97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự mình gieo xuống loại hoa... thuộc về thiếu gia sao?"

Dan Kazuo quỳ một gối trước mặt thiếu gia nhỏ bé, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tay của thanh niên tóc đỏ chậm rãi vươn lên trước nụ cười khiêu khích của đứa trẻ.

"Không được! Không được!! Không được!!!"

Một bóng người hoảng loạn xuất hiện chắn ngang giữa Dan và Dazai, bàn tay đang giơ lên lưng chừng của Dan bị hất ra.

"Dan Kazuo!! Tôi đưa cậu đến để cậu chăm sóc Osamu-kun chứ không phải để cậu hùa theo cậu ấy đi nghịch dại!!!" Giọng Shousetsu gào lên như muốn vỡ ra "Còn Osamu-kun nữa! Cậu bất tử nên nếu bị năng lực của tên đó kí sinh sẽ đau lắm luôn đó! Cậu ghét đau đớn nhất mà Osamu-kun!!"

Khung cảnh lặng im trong vài giây sau loạt thoại không cần thở của Shousetsu. Nhìn Dan và Dazai lặng im cúi đầu không rõ thái độ khiến《Cuốn sách》tự hỏi mình có nói quá lời hay không.

"Hah."

Tiếng cười lạnh vang lên khiến sống lưng Shousetsu tự nhiên lạnh toát. 《Cuốn sách》nhận ra có lẽ mình đã lo quá hóa rồ rồi mắc mưu. Dan Kazuo là ai chứ? Chẳng thể nào kẻ hầu cận trung thành ấy lại đi làm khổ thiếu gia nhà mình. Có thể là gã đó có hơi chập cheng khi từng đồng ý cùng tự tử đôi với ai kia, nhưng tất nhiên là dưới điều kiện họ không chịu đau đớn rồi.

Rõ ràng là việc Dan hành xử như thể bị dụ dỗ gì đó chỉ là cái bẫy họ giăng ra, và thái độ hiện tại của Dazai minh chứng cho kết luận này. Đứa trẻ đang cười, đôi mắt màu trà nheo lại như một con mèo khi trêu đùa con mồi mắc bẫy của mình. Đây là nụ cười cậu nhóc lộ ra mỗi khi biết rõ con mồi không còn đường chạy thoát.

Và con mồi trong mắt cậu nhóc chính là hiện thân của 《Cuốn sách》đang đứng trước mặt cậu, Shousetsu.

"Dan." Lời phán quyết vang lên "Giết hắn."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Đó là khi Shousetsu biết mình sẽ bị cuốn vào trận đuổi giết vô tận bởi Dan Kazuo. Shousetsu chỉ là hiện thân của cuốn sách, vậy nên cho dù có bị giết cũng có thể xuất hiện trở lại. Nhưng với lệnh của Dazai, từ nay mỗi lần Shousetsu xuất hiện nhất định sẽ bị Dan săn giết. Trò này sẽ không kết thúc cho đến khi nào chủ nhân của họ chán và dừng nó lại.

Với cái thái độ thù địch hiện tại của Dazai thì Shousetsu nghĩ cậu nhóc thù dai này sẽ không dừng lại sớm đâu...

"T...từ.. từ từ đã! Tôi còn phải điều hành phòng an toàn!" Shousetsu hoảng loạn cúi gập người né nhát kiếm bất chợt từ Dan "Chờ họ đánh xong tôi cho cậu chém giết thoải mái được không?"

"Không thích đó~" Dazai khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi như một đứa trẻ khó chiều "Có giỏi thì chạy đi~"

Thế là, Shousetsu buộc phải bỏ chạy trước một Dan Kazuo quyết tâm chém đầu nó. Tất nhiên, 《Cuốn sách》 trong dạng con người và không thể dịch chuyển đây đó như trước vì muốn Dazai có thể vừa lòng khi giám sát cuộc đuổi giết vô nghĩa này.

Công viên giải trí đã loạn càng thêm loạn với sự tham gia đuổi giết của hai người nữa. Tiếng nổ và tiếng người ầm ĩ vang vọng khắp nơi. Trong khi đó thì nguồn cơn của mọi sự hỗn loạn lại thích ý ngồi trên một đỉnh đồi vùng biên giới công viên với bữa trà chiều của mình.

Theo tiến độ phá hủy này thì chẳng mấy chốc Fyodor sẽ bị đuổi khỏi ổ ấy nhỉ?

Nhưng mà chẳng bao giờ sự hỗn loạn lại bỏ rơi đứa trẻ nó yêu thích, Dazai thậm chí chưa nuốt hết một ngụm trà xuống bụng khi một bóng đen từ trên trời rơi xuống cái rầm ngay trên người cậu. Chấn động chẳng những khiến cậu nhóc phun ra ngụm trà uống dở mà còn làm cậu gãy vài cái xương sườn.

Thứ vừa đáp xuống người Dazai là một kẻ tái phạm. Không như lần gặp đầu tiên giữa họ, tên này không phi từ trên trời xuống cho cậu một cước như lúc đó. Lần này hắn bị người túm cổ ném đi và định mệnh đã quyết định điểm hạ cánh của ngôi sao chổi đó là đứa trẻ khốn khổ nhà cậu.

Tất nhiên ngôi sao chổi đó là Nakahara Chuuya. Còn ai khác ngoài con sên trần với cái mũ cổ lỗ sĩ đó nữa cơ chứ....

Dazai chửi thầm khi vươn tay đẩy cái đầu cam lè đang đè trên ngực mình ra. Dám cá là Chuuya đã sắp mất khống chế trong khi dùng năng lực và gã giám hộ vô trách nhiệm của Dazai đã kịp túm cổ rồi ném hắn ra phía xa họ nhất có thể. Có lẽ họ chỉ muốn trì hoãn việc đối đầu với Chuuya mất kiểm soát nhưng chắc Gojo cũng không ngờ mình ném một phát mà trúng độc đắc luôn. Giờ thì một công đôi việc, chẳng những Chuuya được kiểm soát mà vị trí của Dazai cũng được tìm thấy.

Sau một hồi giãy giụa vô dụng, Dazai bỏ cuộc. Ai có thể ngờ rằng có một ngày tên lùn này có thể dùng vóc dáng khiêm tốn của hắn để đè nặng khiến cậu không thể cử động được cơ chứ?

"Ê nè! Tránh ra đi! Tôi biết anh tỉnh đó!"

"Không tránh đấy! Làm gì được nhau nào?"

Cái kẻ nãy giờ vẫn úp mặt giả chết trên người cậu trả lời. Và chết tiệt là Dazai biết tên khốn này đang cười với rung động mà cơ thể cậu cảm nhận được.

Đâu thể trách Chuuya cảm thấy khoái trá chứ! Cùng lý do với việc Dazai bực bội, sao không vui cho được khi tên cá thu trơn tuột nào đó hiện tại trở nên nhỏ bé và không thể giãy giụa vì chênh lệch kích thước giữa họ. Nakahara Chuuya giờ có thể dễ dàng khống chế một Dazai Osamu bé nhỏ không tốn chút sức lực nào. Mặc dù có là Dazai 22 tuổi thì cũng chẳng khiến Chuuya tốn sức mấy, nhưng anh không phải là kẻ thấp bé giữa họ nữa nên cảm xúc tất nhiên phải phấn khích hơn rồi!

"Đừng có nói với tôi là anh có sở thích giống ông boss biến thái của anh nha!" Dazai bắt đầu kế hoạch khích tướng để đuổi Chuuya khỏi người mình "Ghê quá đi!! Tôi vừa thoát khỏi gã nghị sĩ hôm qua thôi á!!"

Bình thường khi bị vu khống như vậy thì Chuuya sẽ giãy nảy lên. Nhưng lúc này gã cán bộ thậm chí còn cười lớn hơn vừa rồi. Cái đầu cam cuối cùng cũng ngẩng lên đối mặt với Dazai, nếu không phải cử động mạnh sẽ khiến xương sườn gãy của cậu đau hơn mức hiện tại thì Dazai cực kì muốn vung một cú đấm văng cái nụ cười chết tiệt của Chuuya đi.

"Haha, cho dù ta nói ngươi đoán đúng rồi...ta thích ngươi." Chuuya hỏi với giọng bỡn cợt "Thì ngươi tính làm gì đây?"

"Hah?"

Đôi mắt màu trà co rụt lại trước cái nhìn chằm chằm của người đối diện. Thái độ khác thường bất thình lình của Chuuya khiến đứa trẻ trở tay không kịp.

"Thừa nhận đi! Ngươi không mất trí nhớ, Dazai~" Chuuya cười khẩy khi ép sát mặt Dazai, khiến cậu không thể quay đi đâu để lẩn tránh đối diện với hắn "Ngươi hiểu rõ ta nên ngươi mới mở giọng khiêu khích. Cũng chính vì ngươi hiểu rõ ta nên việc ta phản ứng khác dự đoán khiến ngươi bối rối. Một đứa trẻ vô tri sẽ không phản ứng như vậy."

Đây không phải lần đầu họ đối diện, Song Hắc đã kề vai sát cánh bên nhau rất nhiều năm tới độ một đống Scandal tình ái vớ vẩn bay lả tả khắp Yokohama. Nhưng mà lần này khác. Dazai bị buộc phải đối diện với một Chuuya tự tin và thẳng thắn khác thường trong khi cậu đang chột dạ và ở thế yếu. Ván cờ đã thất thủ khi cậu đánh mất chủ động vào tay Chuuya sau đòn bất ngờ của hắn.

"Dazai ơi là Dazai... Ngươi là tên ngốc hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của người khác rồi chọn cách trốn tránh và bỏ chạy." Giọng nói của Chuuya cực kì đắc thắng "Ta sẽ không để ngươi trốn thoát nữa đâu đồ khốn ạ!"

Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!! Thật đáng sợ!!! Sao tên khốn này có thể mở miệng nói những lời ghê tởm như vậy chứ??? Khoảng cách cá nhân của cậu đang bị xâm lấn! Không có đường nào để trốn tránh cả! Chết tiệt! Ông hoàng thao túng tâm lý Dazai Osamu vậy mà lại có một ngày bị một con sên trần khốn kiếp bóc mặt nạ á? Cậu không thể chịu thua như thế này được! Chuyện này là không thể chấp nhận được! Phải phản công! Nhất định phải có cách đánh trả!!!

Chuuya thích thú khi thấy tên nhóc dưới thân mình giãy dụa một lúc rồi từ bỏ phản kháng. Đôi mắt màu trà khôn ngoan kia hiện tại trợn to, cảm xúc luôn bị chủ nhân giấu kín lúc này có thể dễ dàng bị hắn phát hiện. Chuuya có thể thấy sự bối rối và hoảng loạn đong đầy trong đôi mắt đó và thề là con cá trơn tuột này đang tìm đường thoát thân, điều đó khiến Chuuya thích thú vì đây là lần đầu anh có thể bắt chẹt tên này như vậy.

Nhưng mà rất nhanh, kẻ hoảng loạn đổi thành Chuuya.

Bởi vì dưới sức ép tâm lý, sự sợ hãi, hoảng loạn, bối rối, không cam lòng, bực bội và hàng tá cảm xúc đè nặng lên, cộng thêm ảnh hưởng từ cơ thể trẻ con của mình. Đứa trẻ 8 tuổi đã đưa ra hành động đúng với độ tuổi của mình, lần đầu tiên không phải cố ý dàn dựng.

Dazai Osamu khóc thật rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Xin lỗi vì biệt tăm mấy tháng trời ha~ Tại hạ phải nhập viện điều trị một thời gian.
Lâu ngày quay lại khó viết thiệt chớ.... Phải ráng xong cái phần nhận thân này mới được! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro