96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đoán của Ranpo không hề sai. Gojo và Yuta đi xử lý chú nguyền sư tạo ra 《Màn》 nhưng muốn xử lý thì cũng phải tìm ra người đó đã.

Chẳng biết Fyodor đã làm gì, nhưng trong mắt của Gojo hiện tại không khí đã bị chú lực khắp nơi nhuộm đẫm muốn phân biệt từng nguồn còn khó nói chi là tìm chủ nhân của chú lực riêng biệt.

Tất nhiên là tốc độ xử lý thông tin của 《Lục nhãn》 cũng không thấp, nhưng CPU của Gojo hôm nay chạy quá tải gấp đôi, gấp ba bình thường.

Nó không khó khăn, chỉ là gây khó chịu thôi.

" Cảm giác như chú linh khắp Nhật Bản tụ về đây..."

Yuta nhỏ giọng than thầm, anh thề là anh đã tận diệt các chú linh ở Yokohama vượt KPI để có thể đưa đứa trẻ nhà bọn họ về Tokyo sớm. Nhưng là đám chú linh dọc đường họ tìm đến đây, đặc biệt là lũ ở chỗ này cứ như một cú tát mà thực tế vừa căn chuẩn để tát vào sự tự tin của anh vậy.

"Hah... tiếp tục không đầu không đuôi đi tìm một kẻ trốn chui trốn lủi như chuột thế này chẳng vui tẹo nào!"

Giọng nói trầm thấp của Gojo kéo lại sự chú ý của Yuta. Anh thấy ông thầy mình đã ném cái kính râm qua một bên.

"Thầy định.... Chờ đã! Trong này có cả người thường đấy thầy ơi!!" Yuta nhìn thủ ấn của thầy mình, lập tức can ngăn

"Yuta à~ Nơi này là Yokohama." Gojo cười nhạt khi liếc tên học sinh của mình một cái " Người ở đây có khi từng nhìn thấy mấy tình cảnh dùng dị năng đồ sộ hơn cả chú thuật của chúng ta đấy!"

Để lại một Yuta sững sờ với kiến thức mới vừa tiếp thu, Gojo không chút do dự chạy thẳng đến trung tâm công viên giải trí.

"Triển khai lĩnh vực, 《Vô lượng không xứ》"

Vòng tròn năng lượng lấy chú thuật sư tóc trắng làm tâm mà lan tràn ra khắp công viên, bành trướng đến đâu chú linh bị xử lý đến đó. Nhưng đến một nơi nhất định, nó đột ngột tan biến.

"Tìm thấy rồi!"

Nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi Gojo. Mục đích triển khai 《Vô lượng không xứ》của anh từ đầu đã chẳng phải diệt chú linh hay đánh thẳng đến đầu não địch. Anh muốn lợi dụng nó khả năng bao phủ của nó để tìm bé mèo nghịch ngợm nhà mình cơ!

Tìm được Dazai rồi thì cái《Màn》 này chẳng còn là vấn đề, trò chơi sẽ bị chặn lại. Anh còn có thể ôm ẻm bỏ chạy về Tokyo luôn để con chuột lại cho mấy người Yokohama xử lý!

Hì, tưởng chỉ có mấy người biết dùng não sao?

Nhưng mà khi chạy đến nơi và gặp đám Ranpo, khóe miệng của Gojo lập tức méo xệch. Hiển nhiên nơi này không có người anh muốn tìm kiếm

"OA! Vừa có một nước đi đột phá! Người chơi chú thuật sư của chúng ta định dùng lối tắt sao?"

Giọng nói đáng ghét của Gogol vang lên từ loa phát thanh khiến cả đám người nhăn mặt. Ranpo quay đầu nhìn Gojo lại nhìn căn phòng an toàn trước mặt, sau đó bĩu môi quay đi.

Muốn chơi khôn vặt với bọn này mà dễ như vậy thì Yokohama hòa bình lâu rồi.

"Ý tưởng của anh rất tốt nhưng rất tiếc là không có chuyện ngon ăn như vậy đâu ha~" Gogol tiếp tục màn trình diễn gợi đòn của mình "Bật mí cho các vị người chơi là phòng an toàn sở dĩ an toàn vì không ai có thể sử dụng dị năng trong khu vực đó ấy! Nghe có quen thuộc hong nè?"

Như là sợ mấy người không hiểu nếu mình cứ nói mập mờ, gã hề tóc trắng trên mà hình quảng cáo biến ra một dải băng lốm đốm vệt đỏ thẫm trên tay và nở nụ cười điên khùng quen thuộc.

"Hì hì hì... chỉ cần vài giọt máu là có thể vô hiệu hóa mọi đòn đánh từ dị năng một lần đấy~ Đến tôi cũng không dám đoán những căn phòng đó được cậu Dostoy chế tạo bằng cách nào đâu nha!"

Ở hai góc khác của công viên cả Dazai và Fyodor đều nhìn về phía màn hình quảng cáo với vẻ vô ngữ.

"Nhiều khi tôi nghi ngờ gã hề đó có thật sự là phe của Fyodor không..."

Dazai vừa gặm bánh vừa than một câu, Dan không nhận xét gì, chỉ ngồi một bên tận chức tận trách bưng trà đổ nước.

Phía đám người Fyodor, nghe xong phát biểu của Gogol thì Sigma giãy đành đạch lên.

"Tôi biết ngay anh sẽ không yên phận mà!! Anh rút máu của Dazai-kun để làm nhiều phòng an toàn như vậy hả? Vì cậu ấy sẽ không chết nên muốn làm gì thì làm sao??? Dazai-kun có thật sự lạc khỏi nhóm không? Hay anh lại giấu cậu ấy đi đâu rồi?? "

Bị Sigma sấy ầm ầm, Fyodor nở nụ cười yếu ớt đặc trưng, lòng cũng cạn lời với thằng bạn thân cứ kéo thêm thù hận về cho mình. Không biết tên đó lấy băng vải của Dazai lúc nào, cũng chẳng biết sao hắn nghe được việc máu của Dazai có khả năng đó rồi liên tưởng đến phòng an toàn. Nhưng Fyodor thề là đống đó do Shousetsu tài trợ, chứ vốn là anh còn chẳng có thứ này trong plan. Có điên đâu mà rút máu mèo con nhà mình để làm phòng an toàn cho lũ người hạ đẳng kia? Và Dazai-kun giận dỗi tách đoàn là cậu ấy tự quyết chứ anh có khùng đâu mà chọc con mèo nhỏ đó thêm xù lông bằng cách nhốt cậu ta lại!

Kyusaku vô cùng vui sường vừa gặm bắp rang vừa xem ông chú người Nga đáng ghét bị mắng. Chỉ tiếc Dazai-san không ở đây xem chung với cậu.

Mấy người biết chân tướng thì vậy chứ mấy người không biết thì phản ứng chỉ có hơn Sigma chứ không có kém.

Ngọn núi giả xây lên cho đường trượt của tàu lượn siêu tốc đột nhiên ầm ầm sụp đổ nát thành đá vụn. Động tĩnh lớn kéo lại suy nghĩ của mọi người sau tin chấn động Gogol phun ra. Yuta vừa đuổi tới lo lắng quay đầu nhìn về phía đó, nhưng Ranpo đã mở miệng.

"Là cậu lùn mũ điệu. Không có thương vong. Người bên đó đều ở phòng an toàn. Và thứ đó vẫn đứng vững sau chấn động vừa rồi."

Hàng 《Cuốn sách》tài trợ có khác.

Thật ra động não chút là sẽ nghĩ ra việc Gogol đang nói lung tung thôi. Máu của Dazai cho dù là 1 giọt hay cả ống đi nữa, đã rời khỏi cơ thể rồi thì cũng chỉ có tác dụng 1 lần thôi. Trừ khi gắn dây nối cung cấp liên tục... con chuột có thể làm vậy nhưng 《Cuốn sách》 sẽ không để chuyện đó xảy ra với chủ nhân mình.

Tuy hiểu rõ, Ranpo lại chẳng có ý định vạch trần. Bọn họ là đồng mưu nhưng không phải đồng bạn. Anh chưa bỏ đá xuống giếng là may chứ ở đó mà giải oan cho con chuột đáng chết kia! Anh có bị ngốc đâu! Có trách thì trách tên kia chọn vai ác mà diễn ấy!

"Đã sơ tán hết người chịu hợp tác vào phòng an toàn cả rồi, không sợ bọn họ bị ảnh hưởng nữa." Kunikida khép lại cuốn sổ trên tay "Còn lởn vởn bên ngoài là những dị năng giả cứng đầu thôi."

"Quẩy hết sức đi mấy đứa! Khỏi kìm nén gì đâu." Yosano mỉm cười nắm chặt dao chẻ củi trên tay "Có chị ở đây khỏi lo có ai bị ngộ thương ngộ sát gì! Bây thoải mái san bằng cái chỗ này đi, chị đây dư sức cứu được hết!"

"Đó là cô nói đấy! Dẹp hết mấy trò đấu trí này qua một bên đi nhỉ?"

Ngăn lại Atsushi không cho chạy theo gã mạnh nhất vừa được thả xích, Ranpo vươn tay chỉ về phía màn hình.

"Để việc phá hoại cho hai gã mạnh nhất, việc của Atsushi là đi lo tên hề kia. Tất nhiên là hợp tác cùng cậu cuồng khuyển. Nhanh xuất phát đi, Akutagawa đã chạy từ lúc tên hề đó dứt lời rồi. Cậu không muốn đến chậm hơn cậu ta đâu."

Vốn còn đang băn khoăn, Atsushi nghe câu này lập tức hổ hóa phóng đi mất dạng.

"Những người còn lại, đi tìm nơi chuột trú ẩn với tôi đi."

Ranpo nói ra lời này xong cảm thấy nhẹ cả người, anh chán cảnh diễn chậm này lắm rồi ấy, cũng may phe kia châm dầu giỏi quá đẩy nhanh tiến độ.

Cùng lúc đó nhấp nốt ngụm trà cuối cùng, Dazai ngẩng đầu giương con mắt trong veo của mình nhìn kẻ hộ vệ.

"Dan, nếu anh sử dụng 《Lẵng hoa》 trên một đối tượng, người đó sẽ bị hút hết chất dinh dưỡng mà chết đúng không?"

"Đúng." Chàng trai tóc đỏ ngoan ngoãn gật đầu

"Vậy nếu anh sử dụng lên tôi thì sao? Tôi sẽ hồi sinh mãi và hoa cũng sẽ không ngừng sinh trưởng nhỉ? Nó sẽ đồ sộ đến mức nào?"

"Không thể nào, 《Nhân gian thất cách》không cho phép chuyện đó xảy ra." Dan lắc đầu thở dài, như thể anh thực sự tiếc việc kế hoạch của thiếu gia nhà mình không khả dụng

Nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi đứa trẻ khiến Dan tưởng rằng họ đã trở về 9 năm trước, nụ cười đó là dấu hiệu cho một ý tưởng táo bạo có thể khiến lão gia chủ nhà Tsushima tức đến hói đầu.

"Tôi có thể chủ động điều khiển《Nhân gian thất cách》"

Thiếu gia nhỏ bé nheo lại con mắt duy nhất không bị băng vải bao bọc, con mắt màu trà đó như có ma thuật khiến người ta đánh mất khả năng suy nghĩ và sẵn sàng biến thành quân cờ cho cậu sai phái.

"Vấn đề duy nhất ở đây là... Dan có dám thử không?"

Giọng nói như lời dụ dỗ từ ma quỷ vang lên bên tai Dan

"Tôi rất tò mò... loài hoa nào sẽ nở rộ trên thân xác mình đó~"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
Shousetsu: *Xây phòng* Này là bảo đảm để người vô tội không bị kéo vào!
Gogol: Ồ quao, cơ chế giống máu của Dazai-kun quớ!!! Đi đồn cho mn hoi!!!
Fyodor:...
Dazai: Không sao, danh tiếng xấu xa đến cùng cực rồi giờ có bị bôi tro trét trấu thêm nữa cũng vậy à.
A/n: Bệnh nặng rồi...lặn đây... Hẹn ngày gặp lại ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro