95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói kế hoạch bắt đầu từ khi nào thì ngoài mấy kẻ ở đỉnh cao trí tuệ kia ra không ai hiểu rõ được.

Có thể là khi Ayatsuji tiếp nhận quyền chỉ huy từ tay Ango, có thể là lúc Ranpo nở nụ cười tại tiệm ăn trưa, hay là khi họ nhận ra Dazai chưa chết, hoặc sớm hơn nữa... khi Fyodor vừa đặt chân trở lại Yokohama.

Nhưng mà cái khả năng bắt kèo hợp tác qua sóng điện não của họ thì phải gọi là chuẩn cmnr.

Lần đầu tiên, Dazai bị người lừa một vụ lớn thế này đấy. Cảm giác thật là kì quái... vừa tức giận vừa buồn cười nhưng không thể làm gì được vì mình lỡ bước vào tròng rồi.

Giờ thì Dazai nhớ lại khoảnh khắc cậu gặp lại Ranpo-san rồi nhận ra đại thám tử đã để lại manh mối. Và cậu không thể tin là mình có thể bị vị tiền bối trẻ con qua mặt ngoạn mục như thế dù anh ấy đã cố lộ ra.

Khi ấy Ranpo thở dài, làm như bất đắc dĩ mà nói

"Thôi... không bắt buộc..."

Không phải là vì anh ấy từ bỏ việc buộc Dazai tìm về kí ức. Mà là Ranpo-san đang thể hiện sự cưng chiều với nhóc hậu bối muốn giả đò quên mất họ bằng cách không vạch trần vai diễn của cậu thôi.

Còn có Fyodor lúc vớt cậu lên từ lòng sông cũng từng cười tủm tỉm nói nếu anh ta không góp mặt thì vở kịch này sẽ không hoàn hảo.

Ayatsuji tuy không ra mặt trực tiếp nhưng lại cố ý tiết lộ thân phận của cậu làm Hunting Dogs cũng phải cắm một chân vào. Thúc đẩy tất cả các tổ chức thuộc Yokohama tề tựu đông đủ tham gia vào vở kịch họ viết ra.

Nghĩ lại mới thấy rõ ràng có nhiều lỗ hổng, tại sao Dazai không nhìn ra sớm hơn?

Đáp án là Shousetsu làm phản.

Kẻ bị che chắn suy luận từ đầu không phải họ, mà là Dazai. Vì trói buộc nên năng lực của 《Cuốn sách》 cùng dị năng của cậu đã trung hòa với nhau, 《Cuốn sách》giờ cũng có thể ảnh hưởng đến cậu. Fyodor nói đúng, át chủ bài của cậu quay ngược đâm sau lưng cậu sớm hơn cả khi cậu nghĩ.

Này mà không xé xác Shousetsu 100 lần thì không thể giải hận được rồi.

Con mèo nhỏ âm thầm ghi thêm một bút thù hận với cuốn sách vô pháp vô thiên nào đó.

Nhưng mà suy tính thế nào thì chuyện cũng đã rồi, ngoài giận dỗi ra thì Dazai có thể làm gì mấy người kia bây giờ chứ?

"Thiếu gia, cậu không vui à?"

Dazai nâng mắt nhìn thanh niên trước mặt. Giờ thì cậu hiểu sao mấy người lại tìm tên này đến tiếp cận mình rồi.

Thứ nhất, Dan Kazuo là để kẻ duy nhất Dazai có thể yên tâm dựa dẫm không cần lo nghĩ gì vì tinh thần ngu trung của anh ta. Để anh ta ra mặt chuyển lời là nhằm giúp cậu nhóc nguôi giận sau khi phát hiện cú lừa.

Thứ hai, đám người Yokohama tuy có thể buông cho cậu rời đi nhưng không thể an tâm nếu không có ai theo sau giám sát. Dù gì lúc mấy chú thuật sư không để ý, Dazai đã chết không dưới 10 lần. Làm cận vệ trung thành nhất vĩnh viễn không bao giờ phản bội Dazai, cũng là người không nhất thiết phải thường trú Yokohama, Dan Kazuo là lựa chọn số một để họ gửi gắm.

"Tôi đoán anh sẽ theo tôi rời khỏi Yokohama."

"Đúng vậy, cuối cùng có thể cùng thiếu gia trở về nhà."

Khuôn mặt chán đời của Dan lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, trông cái tên không việc ác nào không làm của cơ quan số 7 hiện tại khờ khạo y như mấy thanh niên ở quê mới lên.

"Đừng gọi tôi là thiếu gia. Gọi tôi là Dazai đi." Dazai bĩu môi trước biểu hiện của gã cận vệ, cậu quả nhiên không bao giờ có thể thích ứng cách cư xử của đám người hệ khuyển.

"Được, Dazai-kun! Cậu muốn ăn bánh không? Tôi mang theo mấy thứ đồ ăn hồi xưa cậu thích ăn đấy!"

Dazai vô ngữ nhìn tên này moi ra một đống đồ ăn vặt với vẻ mặt hớn hở như đã chuẩn bị sẵn cho dịp này từ lâu. Từ dị năng lực giả hạng A, cán bộ cấp cao của chính phủ, trở về làm hầu cận của một tên nhóc không quyền không thế mà cũng có thể vui vẻ đến vậy luôn sao?

Cùng lúc đó, Ranpo đang chỉ huy Kunikida và Atsushi giải đố. Nhờ vào số điểm tích lũy Chuuya dẫn Akutagawa cướp được. Họ đã dổi điểm để sửa luật chơi mới. Mỗi khi hoàn thành một hạng mục trò chơi trong công viên, điểm số có thể được hồi phục giúp người bị cướp vòng tay không bị loại trừ. Vậy nên giờ các hạng mục trò chơi một lần nữa chen chúc rất nhiều người.

Bên Fyodor cũng đưa ra điều lệ mới. Mỗi hạng mục đều có hầm trú ẩn. Thành công tìm thấy câu đố và giải quyết trước khi hết lượt chơi hạng mục ấy thì có thể khiến hầm an toàn ấy mở ra làm chỗ lánh nạn cho người thường. Như hiện tại vừa ngồi tàu lượn siêu tốc vừa phải phá vỡ bóng bay lơ lửng hai bên đường ray để tìm chìa khóa. Phá nhầm bóng đôi khi còn bay ra mấy thứ kì dị như là mực tàu hay là vỏ chuối, vừa nhìn là biết ngoài Gogol ra không ai đề xuất được cái trò này.

Để Yosano ở một bên duy trì trật tự, chỉ thị nhóm Portmafia tiếp tục tích điểm, sau đó huớng dẫn mấy tên hậu bối ngốc nghếch giải đố. Công việc tuy không khó, lượng việc lại rất nhiều. Ranpo có chút bực bội cắn nát cây kẹo mút đang ngậm trong miệng.

Sao mà Dazai có thể kiên nhẫn viết kịch bản hướng dẫn đám ngốc này giải quyết vấn đề vậy kìa...

Anh ra chỉ thị trực tiếp bọn họ còn lóng ngóng muốn chết. Thế mới biết chỉ là ngầm định hướng hành động của mọi người nhưng vẫn luôn giữ cho kịch bản diễn ra trơn tru thì Dazai phải bận rộn  thế nào.

"Ah...có chán cũng không được than thở... không thể để thua thiệt so với hậu bối." Ranpo vỗ vỗ mặt hé mắt nhìn thế cục trong sân chơi "Cho tới hiện tại vẫn chỉ là đùa giỡn thôi. Con chuột kia cho dù là diễn cũng sẽ không nương tay. Phải cảnh giác mới được."

Dan Kazuo chắc đã chuyển lời xong rồi, cũng không biết con mèo nhỏ kia sẽ phản ứng thế nào... chắc là sẽ phụng phịu giận dỗi cho xem.

Nghĩ tới hai cái má phúng phính mềm mại của ai đó vì giận dỗi mà phồng lên như bánh mochi, tâm trạng của Ranpo lại tốt rồi. Mệt mỏi chút mà có thể khiến tên nhóc kia ăn cú lừa một lần thì cũng không lỗ. Ai bảo ban đầu còn âm mưu qua mắt đại thám tử chứ!

Khi xong việc nhất định phải nhéo cái khuôn mặt đó một lần nữa cho hả giận! Phía bên chú thuật sư cái gì cũng không tốt, chỉ được cái nuôi con mèo nhà họ trắng trẻo mập mạp hơn thôi.

Lại nói tới chú thuật sư...

"Cái tên mạnh nhất đó chắc đang bị con chuột kia quay như dế..."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Nói muốn diễn giải kế hoạch nhưng giờ cho vô thấy ngang ngang. Thôi để chờ đến phút cuối cho cái tổ biên kịch gặp mặt tổng kết sau :v

Bonus miếng hàng nhà làm về anh Dan cận vệ và tiểu thiếu gia nhà ảnh thời anh chưa bị bán và thiếu gia chưa đốt nhà bỏ trốn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro