91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người chắc là chúng ta đến đúng nơi chứ?" Yuta nhìn quanh cửa hàng "Em không thấy Shuji đâu cả..."

"Tên hề đã nói đây là một cuộc trốn tìm, tất nhiên họ sẽ trốn và chúng ta phải đi tìm rồi." Yosano cười một tiếng trước sự ngây thơ của chú thuật sư áo trắng "Cậu có vẻ không suy nghĩ nhiều mỗi khi đối đầu kẻ thù nhỉ?"

Ranpo nhấc mắt nhìn Yosano một cái rồi cúi đầu không nói gì, mặc dù mấy vụ cần dùng não tại Yokohama phần lớn do anh với Dazai gánh. Nhưng mà không thể phản bác việc đám người bên này có kinh nghiệm đối đầu với mấy kẻ mưu mô xảo quyệt nhiều hơn.

"Không phải vừa rồi anh bảo hắn gửi lời mời cho chúng ta thông qua Shuji-chan sao?" Gojo bĩu môi nhìn về phía Ranpo với vẻ không phục

"Tôi cũng nói đó là khiêu khích." Ranpo nhún vai "Kiểu như muốn nói hắn đã đưa manh mối tận miệng rồi còn không thể tìm đến sao? Con chuột đó đã lường trước và đang cười nhạo thái độ của anh đó chú thuật sư mạnh nhất ạ! Có Dazai gánh giúp mấy trò mưu mẹo nên mấy người có vẻ ngây thơ dễ lừa quá ha..."

Gojo hừ một tiếng nhưng không phản bác. Anh biết câu hỏi của mình không có ý nghĩa, nhưng mà anh vẫn hỏi chủ yếu do khó chịu khi có người cứ kè kè bên cạnh nhắc nhở anh rằng họ hiểu rõ đứa bé kia nhiều hơn anh thế nào.

"Theo như ảnh Shuji gửi, có lẽ là ở vị trí này?"

Yuta lên tiếng khi vừa nhìn điện thoại vừa đối chiếu góc nhìn từ một chiếc bàn trong góc.

"Vậy là chúng ta trễ một bước rồi à?" Yuta thở dài

"Chậc... cứ thích hỏi những điều hiển nhiên ấy nhỉ?" Yosano nhún vai

Rõ ràng vị trí đó đã có người khác chiếm chỗ rồi. Điều này chứng tỏ nhóm người kia đã rời đi một thời gian đủ để chiếc bàn đó được dọn dẹp sạch sẽ và tiếp đãi vị khách khác.

"Đừng có đứng đó ra vẻ nữa ngài chú thuật sư mạnh nhất à... dùng cái đôi mắt của anh đi." Ranpo bất mãn trước thái độ không hợp tác của tên đầu bạc "Anh có thể thu được manh mối từ đôi mắt đó đúng chứ?"

"Hah... tôi cứ tưởng ngài thám tử biết tuốt sẽ giải quyết mà không cần ai giúp cơ." Gojo hừ một tiếng

Thứ manh mối có thể thu được từ chiếc bàn kia cũng là thứ chỉ chú thuật sư mới có thể cảm nhận được. Mặc dù đã để ý đến nhưng vì bản tính hơn thua của mình Gojo không nói gì cho tới khi Ranpo mở miệng nhờ.

Mà được nhắc nhở, Yuta cũng tập trung và phát hiện chú lực mờ nhạt lưu lại trên chiếc bàn. Không có lục nhãn như Gojo, nên anh đã không thể phát hiện tia chú lực tàn lưu nhỏ bé này ngay từ lúc đầu.

"Dấu vết này... Có chú linh xuất hiện à?"

"Là Yumeno Kyusaku, đứa trẻ được coi là anh họ của Shuji vẫn luôn đi chung với tên cậu ruột thừa kia." Gojo mở miệng

" Gì? Yumeno Kyusaku cũng đi chung với con chuột đó?"

Yosano giật mình quay sang nhìn hai chú thuật sư, vẻ mặt cô dần trở nên khó xem. Nghĩ tới sức công phá của đứa trẻ từng bị lợi dụng trong trận đấu với Guild, lại xem tâm lý phản xã hội của Thiên nhân ngũ suy. Phải nói Nhật Bản vẫn bình yên cho tới giờ đúng là kỳ tích. Nếu theo thời gian Kyusaku mất tích, thì thằng nhóc đã gia nhập bọn khủng bố đó cả nửa năm rồi còn gì...

"Năng lực của đứa trẻ đó có gì sai sao?" Yuta thấy vẻ mặt của Yosano liền tò mò "Tuy chưa gặp trực tiếp nhưng nghe Toge-kun nói cậu nhóc đã giúp đỡ kiểm soát đám đông tại biến sự Shibuya. Nhờ vậy nên mới không có người thường thương vong đấy ạ."

"Cậu nói là nó giúp đỡ á?" Nghĩ tới lời kể của hội chị em bạn dì từng chạm mặt với thằng nhóc bất thường kia, Yosano đỡ trán "Năng lực đáng sợ đó, có thể giúp đỡ được á? Mà thằng nhóc đó thật sự chịu giúp luôn?"

Mặc kệ Yosano cùng Yuta ở một bên bàn luận về việc Kyusaku tốt hay xấu, Ranpo trầm ngâm như suy tư gì trong khi Gojo đưa mắt theo hướng chú lực di chuyển.

"Dazai có thể xóa bỏ dấu vết nhưng cậu ta không làm vậy. Mặc kệ là Dazai cố ý để lại cho chúng ta hay là làm theo yêu cầu của Fyodor, thì đây cũng là một manh mối quan trọng." Như suy luận xong, Ranpo híp mắt quay đầu ra cửa "Đi thôi các chú thuật sư! Dẫn đường bọn này theo tàn lưu của chú lực đi!"

"Nhìn ra cái gì mà trông như con mèo vớ được cá vậy?" Gojo bĩu môi trong khi ra hiệu hai người còn lại nhanh chóng đi theo

"Chẳng liên quan tới người ngoài Yokohama đâu." Ranpo vươn tay búng búng vành nón, sau đó nhỏ giọng ngân nga giai điệu trẻ con vô nghĩa "Mèo nhỏ nhát gan muốn trốn tránh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở về đúng nơi nó thuộc về thôi~"

Không biết sao, nhưng trực giác làm Gojo cảm thấy rất khó chịu với hành động của Ranpo. Cái cảm xúc kìm nén trong gã thám tử đột nhiên được cởi trói và trở nên bành trướng sau khi anh ta suy luận xong khiến chú thuật sư mạnh nhất cảm thấy cực kì ngứa mắt. Mà điều này khiến anh càng kiên định với suy nghĩ của bản thân.

"Tìm được Shuji-chan là chạy về Tokyo luôn mới được." Gojo liếc nhìn Yuta một cái rồi thoải mái cười

Mặc kệ đám người rắc rối này hay tên cậu ruột kia muốn làm gì, cứ bế em trai nhà anh dịch chuyển thẳng về trường thôi. Đằng nào nhiệm vụ của thằng bé cũng chẳng dính gì tới Yokohama nữa và có Yuta ở lại làm thủ tục là ổn rồi.

Không hề biết mình đã bị ông thầy âm mưu bỏ rơi, Yuta vẫn đang nói bóng nói gió để nghe thêm tình báo từ Yosano.

Cùng lúc đó, cái nhóm người đang được mọi người săn đón đang tung tăng tiến vào công viên giải trí Yokohama.

"Đi chơi bời ở khu trò chơi với ăn ở cửa hàng thì tôi còn hiểu là có thể giấu tai mắt vì ở trong nhà... Nhưng mà đi thẳng vô công viên giải trí như này mà không ai bắt gặp thì mọi thứ bắt đầu ảo ma rồi á..." Sigma nhỏ giọng làu bàu khi dắt hai đứa trẻ theo sau tên hề nào đó tiến vào cổng

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà." Fyodor tay cầm băng đô tai mèo tiến tới đeo lên đầu Dazai "Càng ở nơi lộ liễu thì mấy người kia càng không nghĩ tới."

"Sigma-san! Chụp cho em với Dazai-san một tấm đi!!" Kyusaku túm tay Dazai chạy về phía khu check in.

Đang muốn nói gì đó, Sigma bị đứa nhỏ kéo mất sự chú ý, vội vã đuổi theo. Gogol tung ta tung tăng cắm cho Sigma một chiếc cài tai thỏ rồi cười khóai chí khi Sigma nổi đóa vì không thể gỡ nó xuống. Lúc này Dazai vốn đang mặc kệ sự đời bỗng dưng khựng lại quay đầu đối mặt với nụ cười đầy thâm ý của Fyodor. Cậu nhóc nheo mắt khó chịu khi cảm nhận được cuốn sách luôn nhét trong ngực áo như đã bay hơi, một bóng hình quen thuộc đang đứng bên cạnh con chuột đáng ghét.

"Át chủ bài của cậu quay về cắn ngược cậu đó Dazai-kun."

"Shou. Set. Su!"

Biết mình bị đâm sau lưng nhưng trước mặt Gogol và Sigma thì Dazai vẫn cần diễn đúng vai diễn của mình nên không thể phản kháng. Nhìn đứa trẻ nào đó nghiến răng nghiến lợi trừng mình trước khi bị Kyusaku cùng Gogol kéo đi, Shousetsu chột dạ cúi đầu.

"Biết là ngài nhân nhượng Dazai-kun nhưng không ngờ sẽ khép nép tới mức này." Fyodor nhướn mày trước vẻ e ngại hiếm thấy của kẻ hiện thân cho 《Cuốn sách》 trong truyền thuyết. "Sợ hãi như vậy mà ngài vẫn buông bỏ kiềm chế suy luận của vị thám tử kia làm gì?"

"Ta không ra đây để nghe ngươi cười nhạo đâu."Shousetsu không vui trừng mắt kẻ bên cạnh

"Vậy kế hoạch vẫn như Dazai-kun mong muốn. Chỉ là đoạn kết, tôi và ngài sẽ sửa lại chút nhỉ?" Fyodor canh đúng giới hạn liền dừng lại, chẳng có lợi gì nếu anh gây hấn với 《Cuốn sách》 cả.

"Mong là Osamu-kun sẽ không quá tức giận nếu chúng ta chỉ chỉnh một chút ở đoạn kết..."

"Về chuyện này... tôi nghĩ cậu ấy sẽ đốt ngài rồi lấy tro rải xuông biển đó." Fyodor nhìn kẻ đang xoắn suýt trước mặt với ánh mắt hài hước

"Nếu như vậy thì ngươi cũng không thoát được đâu." Shousetsu gầm gừ trước khi thân ảnh biến mất

Fyodor nhún vai trước lời đe dọa, chẳng phải ngày đầu tiên Dazai muốn cho anh chết mất xác nên đối mặt cơn giận của đứa nhỏ kia, anh chẳng hề sợ hãi mà còn thấy rất hoài niệm là đằng khác. Chưa kể nói là giận chứ, với mối liên kết giữa họ suốt thời gian qua, trò chơi khăm này cũng chưa đến mức khiến con mèo nhỏ kia hạ tử thủ đâu. Cáu kỉnh một thời gian là cùng ấy mà.

Tiến vào công viên giải trí hội họp với đám người, nhìn đứa trẻ bị Gogol nâng lên cao lắc lư cũng không quên giương mắt lên án mình phản bội. Fyodor không hề hối lỗi mà nở nụ cười đáp lại.

Dù sao làm vậy là vì muốn tốt cho Dazai-kun thôi~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Writerblock viết cốt truyện cứ quay đi quay lại vô nghĩa kiểu gì ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro