92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama hôm nay yên bình đến lạ.

Thật, ở cái thành phố hở tí là sập nhà đổ tường, xe cấp cứu chạy đầy đường này thì cái sự yên bình nó kì lạ lắm...

Bình yên ở Yokohama thường sẽ là báo hiệu cho một cơn lốc lớn có nguy cơ xóa sổ cả thành phố hoặc cả Nhật Bản, hay tệ hơn là ảnh hưởng tầm thế giới. Lần cuối có một ngày như thế này là khi bộ trưởng Santoka bị ám sát, trụ sở thám tử bị truy nã, hơn nửa cái Mafia mặc kệ thật giả đều hóa ma cà rồng.

Ango ngồi trước máy theo dõi mà thở dài, đã rất lâu rồi anh mới một lần nữa đích thân tiến vào căn phòng nắm giữ mạch máu thông tin này. Nhưng trước đây anh có bất an như hôm nay không? Có lẽ vẫn sẽ bất an nhưng không nghiêm trọng đến vậy... bởi vì đã có người soạn sẵn kịch bản và đứng ra đánh cờ với kẻ chủ mưu. Khi ấy anh có thể an tâm ở yên nơi này, nắm giữ tiến trình thông qua nhịp tim được chip truyền về máy và chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống.

Nhưng mà khi mọi chuyện kết thúc, nhìn nhịp tim người nọ dần suy yếu rồi biến mất, Ango không biết mình đã giải quyết những chuyện hậu sự sau đó làm sao. Đầu óc anh trống rỗng cứ như là sự sống trong anh đã theo tiếng tim đập kia bị dập tắt rồi.

Thành phố được cứu, thế giới được cứu nhưng người kia thì không còn nữa. Có lẽ đây cũng là một sự cứu rỗi, vì Dazai luôn mong muốn đạt được cái ôm của tử thần mà.

Nhưng khi Ango dần tập làm quen và thuyết phục bản thân tin vào điều đó thì Tsushima Shuji xuất hiện như một cú tát đánh thức linh hồn anh.

Dazai đã chết. Nhưng lại sống.

Trong một thân thể khác, một thân phận khác. Đứa trẻ năm xưa chỉ có thể treo lên chiếc mặt nạ dối trá và chôn sâu tiếng khóc thút thít trong đáy lòng hiện là một cậu nhóc vô tư vô lo được người nhà yêu quý, có tiền bối cưng chiều.

Ango đã từng tự nhủ hãy coi như không biết, hãy giấu kín chuyện này. Để cậu nhóc có một cuộc sống bình an không phải cuốn vào vòng xoáy âm mưu của Yokohama. Nhưng những thông tin anh thu được lần lượt bác bỏ luận điểm của anh. Lời nguyền bất tử khiến đứa trẻ không thể siêu thoát ngay cả sau khi chịu đau đớn tột cùng. Sự chèn ép từ thượng tầng già cỗi đáng ghê tởm của hội đồng chú thuật áp đặt lên chú thuật sư nhỏ tuổi. Và quan trọng nhất là kẻ đứng sau mọi chuyện, kẻ khiến đứa trẻ của họ từ cõi chết trở về và xem hắn như người thân cận nhất lại chính là kẻ đã từng khiến cậu rơi vào tử vong.

Và Ango nhận ra, chỉ có thể để Dazai ở lại Yokohama. Mặc kệ là cậu nhóc ở cùng tổ chức nào, miễn là ở trong khả năng giám sát của mình thì anh mới có thể yên tâm.

Nhưng mà cuộc đời đâu có bỏ lỡ cơ hội tát cho anh thêm một phát đâu... ngay cả khi nòng cốt chính của cả ba tổ chức họp mặt, ngay cả khi người giám hộ với cái danh mạnh nhất cũng ở hiện trường, bọn họ vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ vô tri bị mang đi. Và giờ họ chỉ có thể đặt niềm tin vào suy luận của vị thám tử để biết hướng đi của kẻ thù.

Chẳng còn ai vận dụng đủ mọi cách để mạo hiểm truyền tình báo về cho họ, cũng không ai bảo đảm người từng giữ chân tên quỷ dữ kia sẽ không quay lưng trở thành địch nhân của họ.

Máy theo dõi nhịp tim vẫn đặt ngay trong tầm tay Ango, nhưng trên đó trống rỗng chẳng có số liệu nào hiển thị. Ango hoảng hốt với suy nghĩ bỗng bật lên trong đầu.

Dazai đã chết nhưng cậu ấy lại sống.

Thân phận mới không có ràng buộc với họ.

Đó là thiếu gia chủ nhà Tsushima, chú thuật sư đặc cấp nhỏ tuổi của trường Tokyo, không phải cán bộ Portmafia, cũng chẳng phải nhân viên trụ sở thám tử.

Cơ thể mới không có ký ức về họ.

Đứa trẻ này không phải người bạn chung bàn rượu năm xưa, không phải trải qua bạn bè phản bội, không phải nhìn bạn mình chết đi. Đây là đứa trẻ tên Tsushima Shuji, chỉ vừa mới 8 tuổi, không phải thanh niên Dazai Osamu 22 tuổi.

Vậy thì cậu ấy có còn là Dazai của họ không?

"Trưởng quan Sakaguchi! Hoàn hồn!"

Một bàn tay đập mạnh lên vai khiến Ango hoàn hồn quay đầu nhìn lại. Cố vấn của cục quản lý dị năng, cũng là vị thám tử giết người bị chính phủ giam lỏng đang nhìn màn hình giám sát với ánh mắt đầy hứng thú.

"Huh? Cố vấn Ayatsuji? Anh đến đây làm gì?"

"Nghe nói người bạn qua thư của tôi sống dậy nên phải chạy tới tham gia một chân chứ."

Thám tử tóc vàng không coi ai ra gì mà ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, chân dài gác lên bàn điều khiển, tay anh nâng tẩu thuốc quơ nhè nhẹ, khuôn mặt sau chiếc kính râm đã bị che mất cảm xúc.

"Edogawa lúc này chắc đang lợi dụng 《Lục nhãn》 để lần theo manh mối tìm Dazai. Vậy nên tôi sẽ giúp mọi người bớt việc bằng cách giải quyết cơn lốc sắp đến."

Ango quay đầu nhìn về phía Tsujimura, cô giám sát viên luôn theo sau thám tử tùy hứng này. Cô nàng trông còn có vẻ sửng sốt hơn cả trưởng quan của mình khi nghe tên lười chúa chủ động nhận việc.

"Ngạc nhiên gì chứ... lần đầu trí này Dazai về phe con chuột kia nên tôi phải tiếp sức cho Edogawa thôi. Đứng sau xem diễn lâu rồi, thăng chức kì thủ thì ai mà chẳng háo hức." Ayatsuji nhún vai "Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé?"

Không biết đám người não to này bắt sóng hẹn kèo nhau kiểu gì, nhưng mà có thêm một vị ở đỉnh trí lực trợ giúp là chuyện tốt. Ango nhanh chóng phân phó nhân viên theo hướng dẫn của vị thám tử tóc vàng.

"À mà... 《Cuốn sách》 buông bỏ việc khóa lại suy luận của bọn này, đổi lại thì quan niệm của anh hay mấy người kia có thể bị bóp méo ấy. Tôi hiện là quân bài ẩn nên chừng nào chưa bị phát hiện tôi sẽ ổn thôi. Còn mấy người thân cận với Dazai-kun như các anh thì coi chừng đó." Ayatsuji bâng khuơ nhắc nhở một câu trước khi quay về màn hình "Hãy nhớ kĩ, họ nắm giữ 《Cuốn sách》."

Ango đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh ngắt. Vừa rồi những suy nghĩ của anh có phải là do bị dẫn đường hay không? Nếu Ayatsuji không đánh gãy suy nghĩ đó thì sao?

Anh có thể sẽ đối phó Tsushima Shuji như là kẻ địch. Vì anh nghĩ rằng đứa trẻ đó không còn là Dazai nữa và quá nguy hiểm nếu để nó hợp tác với Fyodor.

Đến anh còn nghĩ như vậy, đổi vị trí với vị boss lúc nào cũng tìm giải pháp tối ưu của Portmafia, Ango không nghi ngờ Mori Ougai sẽ máu lạnh mà ra lệnh hạ sát đứa trẻ kia nếu có cơ hội vì thằng bé quá nguy hiểm và họ không thể kiểm soát được nó.

Đồng dạng với trụ sở thám tử. Ngài Fukuzawa từng giao quyền cho Kunikida có thể xử lý Dazai nếu cậu ấy quá nguy hiểm một lần, không lý nào bị 《Cuốn sách》 ảnh hưởng ngài ấy sẽ không nghĩ tới giải pháp cuối cùng đó.

Quá độc ác... nếu mọi chuyện không thể vãn hồi và tên ma quỷ kia trả lại ý thức cho họ, Ango thề mình nhất định sẽ không phải kẻ duy nhất phát điên.

Con chuột khốn kiếp điên khùng đó...

Trong khi Ango liên lạc với các tổ chức khác để cảnh báo thông tin này. Ranpo vẫn đi cùng hai chú thuật sư và bác sĩ Yosano lần theo chú uế tàn lưu.

"Nhất định phải đi từng bước vậy sao?" Gojo bất mãn trước tốc độ của đoàn người

"Không dừng lại từng bước giải đố, cái gọi là chú uế ấy dẫn anh xuống cống anh cũng xuống à?" Yosano bĩu môi "Con chuột đó lắm trò lắm đấy. Nãy giờ anh lại chẳng xử vài thứ gọi là chú linh còn gì?"

"Em cứ nghĩ em đã giải quyết cả rồi... chúng ở đâu ra vậy?" Yuta nhíu mày nhìn chú linh tan biến

"Có ngưòi dẫn tới chứ đâu ra." Ranpo nhún vai bỗng chợt hỏi "Okkotsu Yuta. Tsushima Shuji là ai?"

"Huh? Là Dazai Osamu, bạn của mấy ngườ..."

"Yuta~ Dazai Osamu là Tsushima Shuji. Mà Shuji-chan thì là em trai của thầy. Đừng sửa miệng, cũng đừng hoài nghi." Gojo cười ngắt lời cậu học trò của mình

"Xem ra không chỉ Yokohama bị ảnh hưởng."

Ranpo như tìm được lời đáp mà thả lỏng, anh chỉ sợ mỗi Yokohama bị thôi chứ nếu bên chú thuật sư cũng bị thì ổn rồi. Bọn họ đã thua thiệt một bước trước đám chú thuật sư, không thể để khoảng cách kéo thêm nữa.

Đôi lục nhãn sắc lạnh của Gojo thì không vui vẻ gì cho cam, anh nhận ra cái thứ có thể ảnh hưởng đến ý thức người khác mà đám người Yokohama nói đến thật sự tồn tại. Yuta vẫn luôn kiên quyết giành Shuji là người của họ, không lý nào lại trả lời thế kia được.

"Thật là khiến người nóng máu mà..."

"Lượn đủ lâu, chắc tên buôn búp bê kia cũng vào chỗ rồi." Ranpo mới mặc kệ Gojo tức tối hay Yosano cùng Yuta nhìn nhau mặt đầy vô tri, anh chỉ tay ra lệnh" Đi tới trạm cuối thôi!"

"Anh biết họ ở đâu rồi sao?" Yosano vứt cuộc hội thoại không hiểu ra sao vừa rồi ra sau đầu và nhìn Ranpo với ánh mắt mong chờ

"Đúng! Chúng ta đến công viên giải trí!"

Ranpo kiêu ngạo ưỡn ngực như một con mèo kiêu hãnh vừa phá bỏ được ổ chuột giúp chủ. Những người còn lại nhìn nhau không biết nên mở miệng hoài nghi về sự thái quá của đáp án hay là nên ai oán chửi thầm bọn bắt cóc để họ lăn lê bò lết tìm kiếm mà đi công viên chơi.

Cái bọn bắt cóc ấy hiện tại đang ngồi trên bánh xe quay chờ thời.

Dazai mặc kệ Gogol cùng Q chí chóe muốn ném nhau ra khỏi cửa khoang, cũng không để tâm Sigma hoảng loạn cản họ thế nào. Mèo nhỏ giương con mắt màu trà đầy trách cứ của mình nhìn chằm chằm con chuột đang cười tủm tỉm trước mặt.

"Đừng sốt sắng. Chỉ một chút thôi." Fyodor trấn an xoa loạn lông tóc của bé mèo trước mặt "Vốn ban đầu đây là kịch bản của tôi mà."

"Nhưng tôi diễn!" Dazai bất mãn lên án

"Tôi đổi ý." Fyodor nhún vai

Nhìn vẻ mặt dầu muối không ăn của Fyodor Dazai tức giận phồng má như một con mèo xù lông.

"Anh chết chắc rồi!"

"Cậu sẽ không để tôi chết."

"Hừ, tôi sẽ đốt nó ném xuống biển!"

"Tôi cũng đoán vậy."

Thấy nói chán rồi cũng không lấy lại được quyền biên kịch, Dazai mặc kệ. Còn có tâm trạng giỡn với cậu thì tên này chắc chắn không làm quá cái kịch bản lên, có Shousetsu trấn ải nữa nên mọi người sẽ không nguy hiểm gì.

Lâu lâu lười biếng xem diễn cũng được. Đằng nào cũng sắp hạ màn rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đầu óc hỗn loạn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro