90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Dazai đang cùng cả nhà đi ăn chơi đàn đúm, thì có một đám người bên này đang đi dò ổ chuột muốn rối loạn tiền đình.

"Sao mà trước đây mỗi lần Dazai đều có thể mò tới chỗ tên kia đúng lúc vậy chứ?" Kunikida đau đầu "Chỉ tìm dấu vết con chuột kia để lại đã mệt rồi nói chi là truy vết... Là bản năng bầy đàn của họ kêu gọi nhau à?"

"Hừ, vậy nên tôi mới nói mấy cậu ngu ngốc ấy!" Ranpo cực kì không vui khi nghe lời này từ Kunikida, anh bực bội nhảy khỏi ghế và đi ra cửa "Đi thôi, tôi đoán được điểm tiếp theo họ có thể tới."

"Dẫn đường đi!"

Chuuya nóng lòng đứng dậy, Atsushi lại vì lời anh thốt ra mà trợn tròn mắt. Dám yêu cầu Ranpo-san dẫn đường, vị cán bộ này muốn đi lạc một vòng Yokohama sao?

"Nhưng..." Ranpo giơ tay ngăn lại những người đang hăm hở muốn theo sau "Muốn đấu với con chuột đó thì phải bố trí cẩn thận từng bước."

"Tách nhau ra và sẵn sàng cho nhiệm vụ của bản thân." Fukuzawa nhìn về phía nhân viên của mình

"Nếu tụ tất cả lại và chỉ chú ý tới Dazai-kun, con chuột kia sẽ nhân cơ hội tấn công từ hướng khác đấy!" Mori Ougai hiểu ý và tiếp lời

"Xong rồi sao?"

Gojo ngẩng đầu lên từ chỗ ngồi của mình, đôi mắt xanh giấu sau chiếc kính đen không rõ cảm xúc. Tuy ban đầu có kích động, nhưng Gojo đã lặng lẽ quan sát tất cả mọi người tại đây suốt quá trình bàn bạc. Và anh cảm thấy khó chịu rằng, mọi người tuy đang tìm Dazai nhưng tất cả, bao gồm cả anh và Yuta, đều có biểu hiện rằng không quá mức căng thẳng với việc Dazai mất tích. Đồng ý là họ có sốt sắng muốn tìm người, nhưng tất cả vẫn còn có thể bình tĩnh phân tích tình hình mọi chuyện từ đầu đến giờ và khâu ra chân tướng.

Với biểu hiện này, Gojo đoán đứa em trai nuôi của anh không phải lần đầu tiên đột nhiên mất tích hay lẩn trốn theo phe đối đầu khi còn ở với đám ngưòi Yokohama. Và nó cho tất cả mọi người, bao gồm cả anh, nổi lên cái nhận định cho dù là nhỏ xíu rằng đứa bé đó có thể tự lo mà không cần ai giúp đỡ.

Đứa nhóc rắc rối đó đã biến cái nhận định này thành một phản xạ có điều kiện cho nhưng người xung quanh. Và mỗi khi thằng bé xảy ra chuyện, nhận định mà nó cấy vào sâu trong bản năng của mọi người sẽ khiến họ cảm thấy không cần lo lắng vì đằng nào Dazai Osamu cũng sẽ lại bình an trở về. Đây không đơn giản là họ tin tưởng vào năng lực của thằng bé nữa mà nó đã biến thành một suy nghĩ đương nhiên trong đầu họ rồi.

Và cái nhận định sai lầm ấy dẫn đến cái chết của Dazai 22 tuổi...

Có thể là mấy người Yokohama đã thoát khỏi sự thao túng tâm lý đó sau việc này. Nhưng vừa trải qua kế hoạch ở khách sạn Yokohama hôm qua, Dazai một lần nữa ám chỉ thành công cho họ tin vào năng lực của thằng bé.

"Mình nhất định sẽ không lặp lại sai lầm của đám người này."

Shuji nhà anh nên về Tokyo sống an nhàn chứ không phải ở đây vật lộn với đống âm mưu quỷ kế của Yokohama.

Mặc dù là suốt một năm nay cuộc sống của các chú thuật sư Tokyo cũng chả an nhàn hơn là bao...

Khi Gojo đã định tự mình hành động thì Yuta vẫn luôn ngồi im bỗng nhiên cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên.

Tsushima Shuji: Yuta tiền bối! Em đang ăn trưa chung với nhà em nè! Hôm nay không có bỏ bữa nha!

Tsushima Shuji: [Hình ảnh]

Tsushima Shuji: Anh với Satoru-san về trước cũng được nha! Em đi chung với cậu em về sau! ( ^ω^ )

Tin nhắn hiện lên màn hình khiến vẻ mặt của Yuta cứng đơ không biết nên bày ra cảm xúc gì. Mọi người lo lắng lập kế hoạch tìm kiếm và giải cứu đứa trẻ bị tội phạm truy nã bắt cóc. Đứa trẻ bị bắt cóc lại đang đi ăn đi chơi cùng tội phạm truy nã, lại còn chụp hình gửi tới cho anh?

Nhưng tại sao lại gửi tin cho anh mà không gửi cho thầy Gojo vậy?

Cảm nhận được hai ánh nhìn nóng bỏng, Yuta ngẩng đầu phát hiện cả Gojo và Ranpo đang im lặng nhìn mình. Và khi nhìn cái góc bàn vừa bị thầy bóp nát trên tay thầy mình thì anh hiểu tình hình rồi.

Có lẽ Shuji nhà họ cũng nhận ra cái sự cuồng em quá khích ẩn giấu sau cái vỏ nhây chúa của thầy Gojo nhỉ?

"Ưm... Shuji gửi tin nói là em ấy đã ngoan ngoãn ăn trưa cùng cậu mình rồi. Và chúng ta có thể về Tokyo trước..."

"Cái gì vậy chứ..." Gojo cười lạnh "Tên chuột đó đang cố ý khoe khoang đúng không? Muốn khoe rằng Shuji nghe lời hắn à?"

Nãy giờ nghe mọi người bàn tán con chuột này con chuột nọ, Gojo cũng bắt đầu gọi Fyodor là chuột rồi. Và việc tên bắt cóc còn thản nhiên cho nạn nhân nhắn tin liên lạc với bên ngoài kiểu này khiến anh thấy mình đang bị khiêu khích.

"Hắn đang khiêu khích chúng ta thông qua Dazai." Ranpo khó chịu bĩu môi "Mặc kệ thế nào, Dazai hiện coi hắn là người thân. Và chừng nào Dazai còn ngoan ngoãn xem hắn là cậu ruột, nếu chúng ta nhằm vào hắn..."

"Chúng ta có thể sẽ phải đối đầu với Dazai..."

Tất cả những con người chủ chốt của Yokohama thoáng chốc đen mặt. Trường hợp xấu nhất mà họ nghĩ tới có thể xảy ra là họ sẽ phải đối đầu với Thiên nhân ngũ suy và hai kẻ có trí tuệ như ác quỷ.

"Tên khốn chết tiệt!! Sao hắn dám!!!"

Akutagawa gầm lên, nếu không phải Chuuya nhanh tay kìm lại thì PortMafia phải bồi thường tào nhà mới cho trụ sở thám tử rồi. Cả Atsushi cũng hổ hóa một nửa, Kunikida và Kyoka cố lắm mới túm cậu ta không nhảy của sổ chạy đi tìm Dazai.

"Những lúc thế này, chúng tôi sẽ được việc hơn mấy người đó~" Giọng điệu của Gojo đột ngột trở nên gợi đòn "Tôi và Yuta là người nhà có được sự tin tưởng của Shuji. Mấy người có thể sẽ lo sợ Shuji vì cậu ruột của em ấy mà nhằm vào mấy người nhưng thằng bé sẽ không bao giờ ra tay với bọn này.

Nghe điều này khiến nhiều người tức tối nhưng biết sao được, vì Dazai đã bị con chuột kia tẩy não và quên mất bọn họ. Thử mà trước đây xem, cái tên Gojo Satoru này mới là kẻ sẽ bị chính tay Dazai đẩy khỏi Yokohama không cho phép quay lại ấy chứ!

"Tỉnh táo đi, Gojo-san. Dazai đã bị Thiên nhân ngũ suy tẩy não. Anh có dám chắc lần gặp tiếp theo, Shuji nhà anh còn nhận ra anh trai nuôi của mình không?"

Phía Hunting Dog vẫn im ắng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, Jouno nói với giọng điệu vô cùng châm chọc, cũng thành công khiến nụ cười nham nhở của Gojo đông cứng và trở nên bất an. Anh đổi ý rồi, vẫn nên hợp tác với mấy kẻ có kinh nghiệm diệt chuột này nếu muốn đối đầu với đối thủ mưu mô xảo quyệt như tên chuột chết đó.

"Tình hình nghiêm túc, không phải lúc rối loạn nội bộ." Ango lên tiếng giảng hòa.

Ranpo vò đầu bất mãn trước lũ ngốc quanh mình. Lúc nào rồi mà còn ở đây nhao nhao?

"Hai chú thuật sư cùng Yosano và tôi đi đến chỗ Dazai. Những người còn lại nghe theo phân công của thống đốc. Phía chính phủ theo dõi kĩ động thái của lũ chuột và Thiên nhân ngũ suy chuẩn bị sẵn cho mọi tình hình. PortMafia tự dàn cảnh được mà nhỉ?"

"Cái này không cần cậu lo lắng. Portmafia tự có bố trí riêng." Mori Ougai mỉm cười "Chuuya-kun cũng sẽ ở cách đó không xa để quan sát các cậu. Riêng tân song hắc..."

"Hai con báo này ở yên trong văn phòng đợi lệnh." Ranpo không chút lưu tình chỉ thẳng mặt Atsushi và Akutagawa "Lúc này hành động theo cảm tính là cấm kị, dám tự ý hành động rồi bị Dazai ghét thì đừng có trách."

Để lại một chó một mèo ủ rũ như nấm u ám trong góc phòng Ranpo cùng Yosano và hai chú thuật sư đi đến chỗ hẹn mà họ cho là con chuột nào đó cố ý mời họ đến. Những người còn lại cũng nhanh chóng chuẩn bị sẵn cho kế hoạch hành động của mình.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Trong khi đó, tại quán ăn...

Dazai: Chụp hình gửi cho Yuta tiền bối ha!

Fyodor: Gửi cậu ta đi, chứ đằng nào gửi cho Gojo Satoru xong thì cũng lại phải nhắn cho Okkotsu Yuta thôi.

Sigma: Không biết hai người kia là ai nhưng mà mấy người đang bắt cóc Dazai-kun sao lại để cậu ấy liên lạc với bên ngoài như vậy hả?

Gogol: Sigma-kun đáng sợ quá đó! Đây có phải bắt cóc đâu! Tôi chỉ đưa Dazai-kun về chơi với cậu ruột thôi mà!

Kyusaku: Riết rồi Sigma-san suy nghĩ thấu đáo giống bọn bắt cóc hơn mấy ông chú này luôn á!

Sigma:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro