89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được không vậy Dazai-san?"

"Tránh qua một bên đi Kyu! Đừng lại gần đây..."

"Em ấy sẽ ổn chứ hả?"

"Cậu đang làm Dazai-kun phân tâm đó Sigma-kun."

"Chú mới là người đang làm phiền tôi đó, Gogol-san!"

Nếu mọi người thắc mắc mấy người này đang làm gì mà có vẻ căng thẳng nghiêm trọng vậy. Thì xin thưa với mọi người là họ đang ở trong khu trò chơi thuộc phố mua sắm của Yokohama và Dazai đang tập trung để gắp một con gấu bông trước ánh nhìn căng thẳng của những người đi cùng mình.

Quay trở về nửa tiếng trước, khi Fyodor tuyên bố bọn họ nên đi ra ngoài chơi cho bớt ngột ngạt.

"Anh lại có âm mưu gì vậy hả?"

Sigma ôm Dazai trên tay, kéo Kyusaku ra sau lưng mình rồi nhìn hai tên trưởng thành còn lại với ánh mắt cảnh giác. Anh không tin bọn họ lại có ý tốt đưa mấy đứa nhỏ, nhất là Dazai đi ra ngoài trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Dù sao Gogol cũng vừa mới cướp Dazai-kun từ tay mấy người cầm trùm Yokohama vào sáng nay mà thôi. Giờ ra ngoài rêu rao vậy là muốn làm cái gì chứ?

"Tôi chỉ muốn bọn trẻ được đi ra ngoài chơi thôi." Fyodor vô tội cười "Dù sao chúng cũng là con nuôi và cháu ruột của tôi mà."

Sigma giận run người trước cái sự mặt dày nhận vơ của con chuột trước mặt, nhưng khi đối mặt với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của đứa trẻ 'bị tẩy não' nào đó, anh chỉ có thể nén giận mà im lặng.

Dazai trong mắt Sigma hiện tại chỉ là một đứa trẻ vô tri bị lừa dối mà thôi. Và người mềm lòng như Sigma, không thể nào vạch trần trước mặt thằng bé rằng kẻ mà nó nghĩ là người thân ruột thịt lại là kẻ lừa đảo dối trá.

"Không sao đâu Sigma-niisan~ Shuji nhất định sẽ bảo vệ anh! Nên cứ ra ngoài đừng sợ gì hết! Em lợi hại lắm á!"

"Đúng vậy! Dazai-san lợi hại lắm! Em cũng sẽ bảo vệ Dazai-san nữa!"

Kyusaku reo lên và đập tay với Dazai, hai đứa trẻ dường như rất phấn khích với việc ra ngoài chơi. Nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu động viên mình khiến Sigma càng thêm quyết tâm khi ra ngoài phải cố tìm cách dẫn mấy đứa nhóc rời xa khỏi mấy tên này.

"Ra ngoài chơi thôi nào!!!!" Gogol ngược lại rất phấn khích tung tăng nhảy nhót dẫn đầu ra ngoài

Vậy nên mới có khung cảnh phía trên.

"Đây là lần thứ 18, Shuji gắp hụt con mèo ấy đấy..." Fyodor trong vai người đàn ông chiều cháu nói với giọng bất đắc dĩ

"Nhưng mà người ta muốn gắp mà~" Dazai trong vai đứa nhỏ ngây thơ vô tội dài giọng làm nũng

"Chú than vãn cái gì chứ chỉ là mấy đồng xu thôi mà đồ keo kiệt! " Kyusaku le lưỡi trêu tức Fyodor sau đó vô cùng thực dụng chỉ ra một phương pháp tiện tay hơn cho Dazai "Hay mình để ông chú Gogol lấy nó ra luôn là được mà!"

"Xem đi, anh dạy hư bọn nhỏ rồi đó Gogol!!" Sigma bất mãn nhìn tên hề nào đó

"Hm, tệ thật...nhưng mà có chắc là tôi dạy không á? Dazai-kun không nhớ gì thì bỏ qua đi nhưng trẻ còn lại xuất thân Portmafia mà!" Gogol nghiêng đầu cười "Mà..mình cũng là tội phạm quốc tế sẵn rồi, còn lo cái gì trộm cướp vặt vãnh? Cậu quên à, Sigma-kun?"

"..."

Vì mọi thứ quá bình thường nên Sigma suýt thì quên mất bản chất của đám người này. Anh thở dài đỡ trán trước sai lầm của bản thân.

Nhưng mà trị an Yokohama có ổn thật không ấy? Tội phạm truy nã đi thong dong thế này không ai để tâm sao?

Dazai mà biết được câu này chắc cười chết, Yokohama mà có trị an tốt thì chắc Nhật Bản sẽ thành đất nước an toàn nhất thế giới mất!

"Gắp được rồi!!"

Tiếng Dazai cùng Kyusaku đồng thanh reo lên khiến Sigma hoàn hồn, xem bọn nhỏ vui như vậy anh cũng được an ủi phần nào. Ít nhất thì tuy lừa dối Dazai-kun nhưng Fyodor có vẻ rất tận tâm với vai diễn của anh ta.

"Cái này tặng Sigma-niisan nè!"

"T...tặng tôi sao?"

"Đúng vậy! Vì anh nướng bánh quy rất rất rất ngon luôn á!" Dazai chớp con mắt màu trà to tròn sáng lấp lánh nhìn về phía Sigma

Trong một phút giây, Sigma đột nhiên cảm thấy hay là cứ tiếp tục làm bảo mẫu thế này cũng được.

Dazai-kun khi nhỏ sao lại có thể đáng yêu đến nhường này vậy chứ??

"Ohoho... nhìn Sigma-kun chắc đang mừng rơn ha~ Dazai-kun luôn thiên vị Sigma bất kể là lúc cậu ấy trong hình thái nào nhỉ?" Gogol lập tức nắm cơ hội chọc ghẹo thanh niên đang ngại ngùng kia

"N...nói gì vậy chứ!"

"Nhưng mà nói thật là tôi ghen tỵ á nha!"

Mặc kệ lời phản bác yếu ớt của Sigma, Gogol quay ngoắt sang nhìn đứa trẻ tóc nâu.

"Tại sao Sigma-kun là Sigma-niisan còn tôi là lại Gogol-san thôi thế hả Dazai-kun? Cậu đang làm gã hề này đau lòng đó!"

Trước lời trách móc từ Gogol, Kyusaku ghé tai Dazai thì thầm đủ 'nhỏ' để cả nhóm họ đều nghe thấy.

"Lão này cũng giống ông chú Bourbon hả, Dazai-san?"

"Chắc vậy đó..." Dazai buồn cười gật đầu

"Hiểu mà, có mấy người thích được gọi trẻ hơn tuổi vì họ nghĩ như vậy họ sẽ trẻ lại hay sao ấy nhỉ?" Kyusaku liếc Gogol một cái rồi nở nụ cười thấu hiểu

Gogol dừng sự diễn sâu của mình lại rồi lẩn đến bên cạnh Fyodor với nụ cười thánh thiện, nhưng mà lời anh ta thì chả bình thường chút nào.

"Nè nè Dos-kun~ Mặc dù hơi thất lễ xíu nhưng mà tôi có thể xé cái mỏ hỗn của thằng con nuôi cậu ra hong dạ?"

"Nghe thấy hong? Lão hề đáng sợ quá đi, Dazai-san!! Lão ấy bắt nạt em kià!!"

Fyodor cùng Dazai liếc mắt nhìn nhau, thầm than hai người diễn sâu này mà gom một chỗ là mở sân khấu tấu hề được luôn rồi đó.

Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ chịu ảnh hưởng từ đâu, hai nhà biên kịch tài ba chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra bãi bình trò hề này.

"Chậm chạp thật đấy..."

Sigma ngẩng đầu khi nghe lời thì thầm gì đó từ phía Fyodor.

"Huh? Anh nói gì?"

"Tôi bảo chúng ta nên đưa lũ trẻ đi ăn thôi."

Tên người Nga mỉm cười bế bổng đứa cháu yêu của mình lên và dẫn đầu rời khỏi khu trò chơi. Dazai bĩu môi ghé vào vai ông cậu mình như đang bất mãn, ngón tay của cậu nhóc nhịp nhịp gõ vào chiếc mũ lông như thể đang đùa nghịch với nó. Cảnh tượng bình thường đến mức nếu không phải biết rõ thì còn tưởng hai người này là người thân ruột thịt thật ấy chứ.

Nhưng mà hai cái người đang tình thương mến thương kia thật ra đang trao đổi kịch bản qua ám hiệu riêng mà không ai ngoài họ hiểu được đấy thôi.

[Không có cậu khiến hiệu suất của họ trở nên chậm chạp đấy! Chẳng trách lúc nào cũng toàn là cậu đến tìm tôi một mình.]

[Đừng có coi thường họ. Coi chừng đang diễn thì lật xe lúc nào không biết đấy.]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đố vui có thưởng! Đoán xem hai người này đang viết kịch bản gì nào~

Hẹn gặp lại vào giờ âm phủ tối nay hoặc là sáng mai... tùy độ nghị lực của tác giả (*´∀人)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro