83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe treo biển đóng cửa nhưng bên trong hiện đang có rất nhiều người. Tại chiếc bàn lớn đặt đầy những món ăn sáng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng, tất cả là để phục vụ cho đứa trẻ tiểu học đang ngồi ở chiếc ghế chủ vị. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ vị tiểu thiếu gia này có lẽ là người có địa vị lớn nhất ở đây. Nhưng mà đứa trẻ lại nhìn vô cùng yếu thế so với vị trí và đãi ngộ bản thân đang nhận được..

Dazai lúc này rất muốn tìm một cái cớ gì đó trốn đi nhưng cậu không có một lối thoát nào cả. Cậu đang bị kẹp giữa người giám hộ và tiền bối của mình, ở dãy ghế bên trái là Fukuzawa thống đốc cùng các thành viên của trụ sở thám tử, ở dãy ghế bên phải là Mori thủ lĩnh cùng các thành phần Portmafia, ngồi ở đối diện là đại diện chính phủ Taneda cùng Ango và các thành viên Hunting Dogs. Dazai có cảm giác thức ăn trước mặt chính là bữa ăn an ủi trước khi ra pháp trường.

Giá mà họ thật sự cho cậu chết sau khi ăn bữa này thì tốt quá...nhưng ở đâu ra cái chuyện ngon ăn đó cơ chứ?

Chịu đựng ánh mắt áp lực từ bốn phía, Dazai giả vờ trấn định múc một muỗng cháo nhét vào miệng. Đôi mắt của đứa trẻ như có ngôi sao đang lấp lánh và gò má phúng phính trở nên đỏ ửng vì kích động.

"Oa!! Cháo gạch cua này ngon thật đó!"

Mặc kệ, cứ tỏ ra ngây thơ đáng yêu cho qua chuyện đi.

"Hm~ Ngon vậy sao? Vậy ăn nhiều vào. Phải ăn no để còn có sức nói nhăng nói cuội chứ nhỉ?"

Vị thám tử bên cánh trái vẫn đang chống cằm nhìn chằm chằm đứa trẻ lập tức phát ra tiếng cười lạnh khi thấy ai đó muốn đánh trống lảng.

"A..haha... mọi người ăn sáng chưa? Nhiều đồ như vậy Shuji không ăn một mình được đâu. Mọi người ăn chung với Shuji đi~"

Ai đó cười gượng nhưng tiếp tục giả ngu giả ngơ và tỏ vẻ đáng yêu để lấy lòng những người lớn không có khả năng chống cự vẻ đáng yêu của mình.

"Satoru-niisan của em chưa ăn gì từ tối qua lận đó~ Nhưng mà anh đã bị bé Shuji làm tức no luôn rồi." Giọng người nào đó còn nũng nịu hơn cả Dazai vang lên và cậu nhóc thấy vị giám hộ của mình đang cười một nụ cười tươi như hoa khi tỏa ra khí tràng đáng sợ.

Ngay khi Dazai nghĩ không ai có thể cứu mình khỏi tình trạng khó thở này, kẻ cậu không mong muốn nhất lại đứng ra nói đỡ giúp cậu.

"Thôi nào, mọi người đừng dọa thằng bé chứ." Mori Ougai tỏa ra hào quang thánh thiện khi nhìn về phía đứa trẻ đang khó xử với ánh mắt bao dung "Để thằng bé ăn sáng đã nào."

Cái tên cáo già này!

Không phải một mà là rất nhiều ngưòi trong phòng bao gồm cả Dazai đều chửi thầm trong đầu. Giữa cái lúc này mà lão già thâm độc ấy còn nghĩ cách tranh thủ lấy lòng Dazai được nữa. Ngoại trừ Dazai đang giả mất trí nhớ, thì mọi người đều có thể nghĩ tới việc kẻ bênh vực một đứa trẻ khi mà nó bị mọi người trách cứ tất nhiên sẽ được nó ỷ lại và ưu ái hơn những người khác. Và boss của Portmafia đang muốn chiếm lấy vai trò này.

Mặc dù có mang tiếng là chiều hư trẻ con hay gì đó nhưng không thể không chấp nhận đây là một cách hiệu quả để lấy niềm tin từ một đứa bé.

Không để Dazai quyết định hùa theo Mori hay là phũ phàng với lão thì ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt của tên bạn cũ. Ango đang nhìn chằm chằm cậu với một ánh mắt rất nghiêm khắc. Nó hoàn toàn khác với ánh mắt dung túng khi họ còn là bạn bè ở Portmafia, cũng không phải ánh mắt hối lỗi mỗi khi họ gặp nhau trong các chiến dịch bảo vệ Yokohama. Ánh mắt của Ango khiến Dazai chột dạ, như thể cậu là một đứa trẻ phạm lỗi đang bị gia trưởng nhìn chằm chằm.

"Im lặng và ăn hết bữa ăn của mình đi, Tsushima-kun."

Ồ quao, hôm nay Ango dám nạt cả cậu cơ đấy. Cho dù là giọng điệu của tên đó vẫn luôn cứng nhắc như vậy. Nhưng mà hắn ta dám lên giọng dạy bảo cả Dazai Osamu này luôn cơ đấy.

Dazai rất muốn lật bàn ngay tại đây và làm mình làm mẩy. Cơ mà cậu nghi ngờ những người này sẽ kiên nhẫn chờ cậu làm trò xong, thậm chí còn sẽ rút điện thoại quay lại cảnh cậu làm loạn, sau đó lại dọn bữa sáng lên và kiên trì gây áp lực đến khi nào cậu chịu giải thích mọi thứ và tỏ ra hối lỗi với việc không coi trọng sinh mệnh của bản thân. Tất nhiên, Dazai chịu thỏa hiệp vụ này mới là lạ.

Nhưng ngay sau đó, thay vì tiếp tục kiếm cớ cho qua chuyện thì Dazai lại giấu đi ý cười trong mắt khi giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo. Không cần cậu làm gì nữa vì thế trận liên minh cân bằng của họ đã bị Mori Ougai châm ngòi rồi.

Trong khi Dazai đang đấu mắt với Ango, khói thuốc súng bắt đầu nổi lên giữa những kẻ đang gây áp lực cho cậu. Như Dazai từng nói , ban đầu có hơi khó xử nhưng lửa giữa họ càng cháy to thì sự chú ý của họ về phía cậu càng giảm. Vừa rồi vì chuyện âm mưu nhảy lầu của Dazai bị lộ mới khiến họ đồng lòng hướng đầu mâu về phía cậu. Nhưng giờ có người châm lửa, mấy người này sẽ chọn tranh giành trước sau đó mới có thời gian hỏi tội cậu.

"Mori bác sĩ. Hành vi của ngài sẽ dạy hư trẻ nhỏ."

Không ngoài dự đoán, người đầu tiên đáp trả là kẻ thù truyền kiếp của thủ lĩnh Portmafia. Fukuzawa Yukichi giương ánh mắt sắt lạnh đâm về phía Mori Ougai dường như vô cùng bất mãn với người này.

"Tôi hiểu rồi... là do ngài dung túng nên mới tạo ra thói quen thích tự hủy của đứa bé đó à?" Taneda bộ trưởng mỉm cười giả lả trong khi ngấm ngầm châm thêm dầu vào lửa

"Thật không xong, Dazai-kun thậm chí từng sa vào bóng tối vì lão ta. Người ác độc thế nào mới khiến một đứa trẻ phạm nhiều tội danh như vậy vì tổ chức của mình chứ?" Jouno hùa theo cấp trên khi nhắc đến cái sớ tội danh trước kia

"Oan uổng quá... Dazai-kun đã như vậy từ khi tôi nhặt được rồi. Tôi chỉ tôn trọng sở thích của thằng bé mà thôi." Mori Ougai hoàn toàn không thấy mình sai "Tất nhiên, tôi vẫn giữ cậu ấy sống sót đến lớn còn gì. Có lần còn gỡ bom như nhân vật chính trong phim hành động ấy chứ!"

"Nếu như ông nghiêm khắc cấm cản từ đầu thì sở thích quái dị của tên đó cũng không trở nên càn rỡ như vậy!" Yosano bác sĩ cười lạnh

"Vậy đâu được. Lần duy nhất Rintarou nghiêm khắc cấm cản cậu ấy đi chịu chết, Osamu-kun đã bỏ trốn mất." Elise cười nhạo

Trong khi các bên của tư tưởng canh ba đang hoạnh họe nhau, phía chủ vị phát ra tiếng cười sang sảng. Chú thuật sư tóc trắng giương đôi mắt lam lấp lánh nhìn họ dường như đang nhìn thấy gì đó rất thú vị.

"Tôi rất cảm kích khi mọi người lo lắng cho em trai tôi. Nhưng mà tôi cũng rất tò mò, làm sao mọi người lại tỏ vẻ quen thuộc và thân thiết với một đứa trẻ 8 tuổi đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm suốt 3 năm trời như vậy nhỉ?"

"Ai đó có vẻ rất tự mãn khi trở thành người giám hộ của người ta được 1 năm. Nhưng mà tôi đoán anh còn chẳng hiểu được một góc bí mật của đứa trẻ anh nhận làm em trai." Đáp lại giọng điệu ngấm ngầm tuyên bố chủ quyền của Gojo, Ranpo bĩu môi chế nhạo "Năng lực của chú thuật sư mạnh nhất hóa ra cũng chỉ đến thế."

Nhìn hai kẻ mà cuốn sách tốn sức che mắt nhất hiện tại trừng mắt với nhau, Dazai âm thầm thở dài. Bởi mới nói thiếu hụt tình báo có thể khiến mọi thứ đảo lộn, giống như lúc trước cậu bị Fyodor lừa vào tròng thì Gojo và Ranpo hiện tại ai cũng nghĩ cái bối cảnh họ tìm ra là đúng.

"Thì ra cộng sự mạnh nhất cũng chỉ vậy thôi. Tên khốn Dazai thật sự rất đáng thương khi phải hạ mình phối hợp với những kẻ thiếu ăn ý như các người. Quả nhiên cũng chỉ có ta chịu nổi hắn." Chuuya đội nhiên gia nhập cuộc trò chuyện và khơi mào khiêu khích

Không biết con sên này tìm thấy cảm giác ưu việt hơn người ta ở chỗ nào mà toát ra lời này, nhưng Dazai thấy cây viết của Kunikida đã gãy và Yuta tiền bối đang hướng ánh nhìn bất thiện về phía Chuuya.

"Tôi mới là cộng sự của Shuji, thằng bé còn muốn tạo đội Song Bạch với tôi cơ. Và tôi tin là kẻ không thể xuất hiện kịp thời để đỡ em ấy khỏi lan can sân thượng thì không có quyền nói lời này đâu. Kẻ bóp cổ thằng bé vào ngày đầu chúng tôi đến Yokohama thì càng không có tư cách."

Dazai chớp chớp mắt như không nghĩ tới vị tiền bối hiền lành tận tâm như Yuta có thể nói ra cái câu dữ dằn như câu vừa rồi, và cậu tin nếu không phải  không thể làm loạn trước mặt các boss lớn, với bản tính của Chuuya thì nhất định đã nhảy dựng lên muốn sống mái với người ta một trận.

Nhưng mà từ khi nào não mấy người đã tự động cam chịu Tsushima Shuji là Dazai Osamu vậy kìa? Bên Yokohama thì có thể hiểu được, Gojo cũng không được cậu dặn giữ kín danh tính, nhưng sao Yuta tiền bối cũng buông thả luôn rồi vậy? Tất cả mọi người không thèm che giấu cách xưng hô nữa luôn.

[Kunikida-san là người tốt! Shuji thích Kunikida-san nhất!]

Giọng trẻ con ngọt ngào làm nũng đột ngột vang lên khiến tất cả những cuộc chiến trên bàn ăn lâm vào tĩnh mịch. Suýt nữa thì Dazai phun ngụm sữa mình vừa uống ra khi nghe thấy giọng nói đó. Âm thanh vang ra từ một chiếc bút ghi âm và có vẻ nó đang vọng lại trong đầu mỗi người từ khi quán cafe trở nên im lặng.

"Thật xin lỗi, tôi ấn nhầm. Mọi người cứ tiếp tục đi. " Kunikida khó xử tắt đi âm thanh

Dazai trợn tròn mắt nhìn về phía vị cộng sự cũ vẫn luôn tỏ ra nghiêm nghị và cứng nhắc trong suốt thời gian quen biết. Ai mà có thể nghĩ tới tên này âm thầm ghi âm và đem khoe nó ra vào thời điểm này? Hơn nữa trọng điểm không phải là cộng sự hợp tác ăn ý sao? Vì cái gì anh lại đổi đài sang vấn đề này? Không chỉ vẻ mặt của nhóm cộng sự đang cãi nhau hay nhóm những kẻ đối đầu mà cả các đồng nghiệp của trụ sở thám tử cũng đang nhìn Kunikida với ánh mắt bất thiện rồi đó!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Mê cái cách mà Kunikida flex :)))

P/s: Bữa có bạn hỏi ID Genshin thì tiện đây thưa luôn ID 827713073 tên là Aether. Thích thì kết bạn tiện hối chap cho dui he :))
Cơ mà do mạng yếu nên ngoài người chơi thân thông cảm với tình trạng mạng giật tưng bừng của tại hạ thì không có co-op nhiều đâu. Với cả rất bận nên thời gian onl game cũng tùy duyên y như thời gian tại hạ ra chap vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro