82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai lúc này đang cùng tiền bối của mình đứng trước cửa quán cafe Lốc Xoáy.

"Ồ, thật là văn phòng thám tử ha! Phía dưới là quán cafe thật nè!"

Yuta ngạc nhiên khi biết trụ sở thám tử chỉ bao gồm các tầng trên của một tòa nhà bình thường, tầng trệt thậm chí cho người thuê mặc bằng mở quán. Thông cảm cho anh chứ kinh nghiệm ở Yokohama mấy ngày nay khiến Yuta có cảm giác mấy tổ chức ở thành thị này đều rất giàu.

Riêng khoản tiền chi ra để bồi thường khi họ đánh nhau sập nhà hỏng đường có lẽ đã là một khoản tiền lớn rồi.

"Em nói có thể ăn sáng ở đây mà! Chúng ta cũng nên ngồi dưới này chờ người đến đón nhỉ?"

Dazai ngăn lại bước chân đang muốn lên lầu của Yuta, sau đó tươi cười đề nghị. Mặc dù cậu biết không trốn được, nhưng Dazai muốn trì hoãn càng lâu càng tốt.

Yuta nghe lời này liền nghĩ tới cảnh mấy hôm trước phải chờ người thông báo rồi hướng dẫn rườm rà, ở chính phủ còn phải điền đơn bảo mật các thứ, PortMafia nếu không có Chuuya dẫn đường thì còn muốn soát người.

"Cũng đúng, trụ sở thám tử làm một trong ba tổ chức lớn thì chắc không đơn giản như bên ngoài nhìn thấy đâu ha! Có khi làm vậy để che mắt kẻ địch còn bên trong có căn cứ bí mật..."

Kéo Yuta ngồi xuống một bàn trống, Dazai nghe Yuta nhỏ giọng nói thì vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của tiền bối nhà mình. Nhưng mà cậu không có phản bác mà trịnh trọng gật đầu với vẻ nghiêm túc.

"Anh nói phải! Chúng ta nên cảnh giác hơn. Ngồi đây quan sát một chút đi."

"Được." Yuta cầm lấy menu " Shuji-kun muốn ăn gì? Chúng ta có nên thêm bánh ngọt tráng miệng không? Xem minh họa có vẻ rất hấp dẫn."

Dazai nhìn vào cái menu quen thuộc mà Yuta đẩy đến trước mặt mình, trong lòng có chút hoài niệm. Ánh mắt cậu nhóc tinh chuẩn nhìn về phía món cua hộp nhưng Yuta đã vươn tay che lại lựa chọn đó.

"Haha, không thể ăn sáng bằng thực phẩm lạnh như vậy đâu." Yuta nhẹ giọng cười "Hôm qua em còn bị thương nữa."

"Nhưng mà Satoru-san luôn cho em ăn cua hộp!!" Dazai hơi nao núng  trước nụ cười này nhưng không cúi đầu

Gia tộc Gojo phá sản rồi ư?

Yuta hoài nghi nhân sinh khi nghe điều đó từ đứa nhỏ trước mặt. Anh biết Dazai rất thích ăn cua, và thằng bé luôn ăn cua hộp vào những buổi nhiệm vụ bận rộn. Nhưng mà, bữa sáng ai lại cho trẻ con ăn thứ đó? Ít nhất cũng phải nấu cháo hoặc là làm món nóng hổi gì đó cho thằng bé chứ! Thầy Gojo rõ ràng giàu nứt nhà đổ vách mà!

Cuối cùng thì Yuta cũng không thể tìm kiếm lý do gì để bào chữa cho ông thầy vô trách nhiệm của mình.

"À đúng rồi, Satoru-san toàn ăn Kifukufu cả ba bữa luôn ấy! Ngọt kinh khủng khiếp!" Dazai tiện đường báo cáo

"Anh nghĩ anh cần nói chuyện với Fushiguro-kun." Yuta đỡ trán

Cái gia đình chắp vá này mà không có Fushiguro gánh vác trách nhiệm thì chắc chết mất...

"Hừ hừ, vậy thì em sẽ gọi món!" Dazai giơ tay gọi phục vụ

"Không được ăn cua đóng hộp." Yuta nghiêm giọng

"Biết dồi... Yuta tiền bối xấu tính." Dazai bĩu môi

"Ừ, vì anh xấu tính nên từ giờ Shuji sẽ không được ăn cua đóng hộp vào bữa sáng nữa." Yuta phì cười sau đó khoanh tay trước ngực "Anh sẽ báo cho mọi người về việc này."

"A...anh... anh nỡ lòng nào?"

"Không thể để Shuji bị bệnh được, nên anh phải làm kẻ xấu thôi!"

"Sợ gì chứ em hồi phục được mà!"

"Nhưng mà nó vẫn sẽ đau. Mỗi một lần đều sẽ đau."

Dazai dừng cuộc tranh luận lại. Ban đầu cậu chỉ bày trò ầm ĩ thôi, không hiểu sao lại chạy tới cái vấn đề nghiêm trọng này. Và cái vẻ mặt nghiêm khắc của Yuta khi nói điều đó biểu thị việc anh ấy rất nghiêm túc với những gì anh ấy nói ra. Vị tiền bối này cũng coi cậu như một đứa em trai và lo lắng cậu đổ bệnh hoặc bị đau. Hơn nữa, ánh mắt của Yuta khi cậu nói cậu có thể tự hồi phục thật là đáng sợ.

Ngoại trừ hiệu trưởng Yaga, Megumi, Gojo và Shoko, mọi người trong trường đều nghĩ năng lực hồi phục của Dazai là 《Phản chuyển thuật thức》và chẳng có gì đau đớn nếu sử dụng thuật thức này cả. Vậy nên điều khiến Yuta có ánh mắt như vậy chỉ có thể là...

"Yuta tiền bối biết rồi?" Dazai dò hỏi

"Hôm qua em bị thương nhưng em đã không tự lành được. " Yuta gật đầu

Dazai chờ lời giải thích cặn kẽ nhưng vị tiền bối chỉ nhìn cậu với vẻ mặt bình tĩnh như thể anh đã nói xong lý do anh phát hiện lời nguyền bất tử của cậu.

"Chỉ vậy thôi?"

"Hm?"

"Không có gì khác? Sao anh không nghĩ là do em lười hạ thấp cường độ 《Nhân gian thất cách》 để chữa thương, hoặc là tốc độ hồi phục của em chậm?" Dazai nghiêng đầu như là rất tò mò

"Nhưng tối qua Shuji đã hạ thấp cường độ 《Nhân gian thất cách》 khi anh đâm tên khốn kia, nếu lúc đó em vẫn còn dùng nó thì đừng nói đỡ em, anh không rơi tan xương là may. Em lại dùng 《Nhân gian thất cách》 khi than rằng em mệt, lúc đó anh dùng 《Phản chuyển thuật thức》 nhưng bị năng lực của em triệt tiêu. Nếu là lười, em chỉ cần giữ thêm vài giây để anh thay em chữa trị thôi. Chỉ là nghi ngờ thôi nhưng... em không thể hạ thấp thuật thức tổ truyền đến đủ mức để 《Phản chuyển thuật thức》chữa bệnh được cho mình. Đúng không?"

Thấy đứa nhỏ trước mặt thật sự rất muốn nghe chi tiết về suy luận của mình Yuta trầm ngâm và bắt đầu nói. Anh quay sang gọi món khi phục vụ đến bàn của bọn họ. Sau đó, Yuta tiếp tục câu chuyện của mình khi phát hiện Dazai vẫn đang nhìn anh chằm chằm ngay cả khi phục vụ rời đi với đơn đặt món của họ.

"Về tốc độ hồi phục. Anh cũng đã nghĩ về nó vì đã qua một đêm nhưng các bác sĩ nói vết thương của em không lành lại. Những thương tích đó chỉ cần vài giây để hồi phục với 《Phản chuyển thuật thức》. " Yuta hơi buồn rầu khi vươn tay đỡ trán "Khi đó anh nhớ tới biến sự Shibuya. Shuji đã bị mất thị giác khi chúng ta gặp mặt và em hoàn toàn khỏe lại sau khi chúng ta tách ra vài phút. Những tổn thương khi đó tốn nhiều thời gian để hồi phục hơn, dù chỉ chênh nhau mấy giây, điều đó chứng tỏ tốc độ phục hồi của em không phải vấn đề. Và thế là anh nhận ra thứ duy nhất có vấn đề ở đây là cách thức hồi phục, anh cảm thấy nó không giống 《Phản chuyển thuật thức》"

Ánh mắt buồn bã và tự trách của Yuta khiến Dazai hoảng loạn cúi đầu né tránh. Cậu biết là họ có vẻ thân nhau trên mạng, họ từng hợp tác ở biến sự Shibuya, và có lẽ tính tình của Yuta gợi nhớ cho cậu một chút về người bạn quá cố. Nhưng mà cậu không nghĩ tới Yuta có thể quan tâm cậu đến mức tự trách vì những gì xảy ra trong khi cậu mới là người tự mình gây chuyện. Thứ cảm xúc này khiến Dazai cảm giác như bị bỏng, và cậu không khỏi cảm thán người này không hổ là học sinh của Gojo Satoru.

"Vậy nên Yuta đã gọi cho anh và hỏi về chuyện đó." Giọng nói đùa cợt vang lên phía sau lưng khiến lông tóc của Dazai dựng lên như một con mèo xù lông, người vừa nhắc đến trong đầu đột ngột xuất hiện khiến cậu lạnh sống lưng "Shuji có thể giải thích cho Satoru-niisan của em biết em định làm gì tối qua nếu Yuta không đến kịp không?"

"S...Satoru-san?" Dazai run lên khi phải đối mặt với đôi 《Lục nhãn》 rực lửa phẫn nộ.

"Thầy Gojo đã rất tức giận và nói với anh mọi chuyện. Vì lời nguyền bất tử, mỗi lần chết đi thân thể của em sẽ được hồi phục lại thành hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy nên anh mới biết, khi anh đưa Fushiguro rời khỏi chiến trường biến sự Shibuya, Shuji đã nhảy khỏi ban công tự sát để lấy lại thị giác." Yuta mím chặt môi khi tiếp tục câu chuyện của anh "Shuji, nếu hôm qua anh không trở về khách sạn và em bị tên khốn kia đánh trúng...em..."

Khác với sự ngập ngừng của Yuta, Gojo nghiêm giọng và nhìn chằm chằm Dazai với một khuôn mặt cực kì đáng sợ khi mà anh ta chẳng thèm đeo bịt mắt nữa.

"Tsushima Shuji! Nói cho anh! Em đã có kế hoạch rơi xuống từ sân thượng khách sạn đúng không? "

*Choang!*

Trước khi Dazai kịp lên tiếng giảo biện với hai người, cậu nghe thấy tiếng thứ gì rơi vỡ ở cầu thang. Hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu, Dazai phát hiện hai người của trụ sở thám tử vũ trang đang đứng đó. Thứ vừa rơi là một lọ bánh quy gắn ruy băng và người đánh rơi nó là Izumi Kyoka.

"X...xin lỗi..." Dường như nhận ra mình thất thố, giọng cô bé run lên khi đôi mắt cô vẫn nhìn về phía đứa trẻ mặc đồ trắng với một biểu cảm khiến người đau lòng.

"Ồ? Có vẻ tôi vừa biết được chuyện gì đó thú vị."

Giọng nói lên đầy chất trẻ con có vẻ hơi từa tựa Gojo nhưng lại có chút khác biệt khiến Dazai không kìm được dựa sát vào chiếc ghế cậu đang ngồi. Cậu cảm nhận được vị át chủ bài của trụ sở thám tử đang hé mở đôi mắt xanh như ngọc lục bảo nhắm thẳng về phía mình với ánh nhìn âm u.

Có thể Ranpo đã nhận ra gì đó nên mới hối thúc mọi người nhanh chóng tiến lên sân thượng khi anh nhìn thấy lĩnh vực của Dazai. Khi đó khả năng suy luận của anh đã bị thứ gì đó che mắt và Yuta tiền bối xuất hiện đúng lúc nên Ranpo đã tạm thu lại nghi ngờ của mình. Nhưng hiện tại, anh biết được Okkotsu Yuta vốn không nằm trong kế hoạch của Dazai. Và suy đoán của anh đã được chứng thực.

"Có lẽ chúng ta có nhiều điều cần chia sẻ lắm đây."

Một giọng nói nghiêm trang khác vang lên từ cửa của quán cafe, và hiện tại Dazai rất muốn tìm một cái hố đen vũ trụ nào đó và đâm vào để rời khỏi tình cảnh nghẹt thở khi tên bạn thân cũ của mình đang nhìn mình trừng trừng.

"Tôi rất có kinh nghiệm trong việc quản giáo trẻ nhỏ thích tự hủy đó~"

Nụ cười âm trầm của Mori Ougai giống y như một con cáo già gian ác khiến Dazai bắt đầu hối hận năm đó phản bội mafia sao cậu không trèo lên cho ổng mấy phát đạn rồi hẵng đi. Nhưng mà cái đoàn người đi theo sau lưng lão già này cũng không trông hiền lành hơn bao nhiêu.

Và khi Dazai nhận ra, trong quán cafe từ khi nào đã còn mỗi bọn họ. Có vẻ việc mấy tổ chức đánh nhau xảy ra quá thường xuyên nên cái quán cafe đã quen với việc tự động di tản khi có người lớn tiếng cãi vã.

Hôm nay tư tưởng canh ba hội tụ không phải vì vấn đề vĩ mô như sự tồn vong của Yokohama, mà là vì đứa trẻ xa nhà của họ có vẻ còn tự hủy kinh khủng hơn trước kia nữa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Sau ngần ấy thời gian lạm dụng cơ chế bất tử, cuối cùng Dazai meo meo cũng phải gặp quả báo :)))

P/s: Tôn chỉ của tại hạ là không drop truyện chỉ nhây chap hoy, nào rảnh mà hứng lên thì ra chap random ko biết fic nào may mắn trúng thưởng á. Cuộc đời bị tư bản chi phối nên giờ lặn đây, mai còn đi cày :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro