81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem chú nguyền sư đưa về bàn tinh giáo đi, dặn người ổn định chờ đến kết cục. Đến lúc đó muốn sống hay chết là do cô ấy quyết định." Dazai lười biếng lên tiếng phân phó "Còn có...để ý một chút mọi người lên đến nơi thì đem tên kia chữa trị đàng hoàng đi. Kết cục vẫn để họ ra tay cho thỏa đáng."

Shousetsu tận chức tận trách nghe theo mệnh lệnh, vừa để ý tiến độ của đám người Yokohama vừa canh chừng tên khốn kia sống chết thế nào. Đem nữ chú nguyền sư đánh ngất truyền về Tokyo giao vào tay Bàn tinh giáo xong, cũng là lúc vở kịch của họ có thể hạ màn.

"Bọn họ hoàn thành mộng cảnh cuối cùng, đang chạy lên sân thượng."

"Haa.... cuối cùng cũng có thể kết thúc." Dazai cười một tiếng, trước ánh mắt hoảng loạn của Shousetsu mà dùng tay kết thủ ấn "Triển khai lĩnh vực, 《Chiết cánh thiên sứ》"

Buổi diễn hạ màn, cũng nên đưa những đứa trẻ tội nghiệp kia rời khỏi thế gian tràn đầy dơ bẩn này. Để thanh trừ số lượng oan hồn chú linh chiếm đóng một tòa khách sạn cao lớn, không có gì thuận tiện hơn mở ra lĩnh vực.

Dù là chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cả tòa khách sạn như được thanh tẩy không còn một chút chú uế tàn dư nào. 《Màn》 vây quanh bên ngoài khách sạn cũng dần dần tan biến. 

Đang chạy vội lên những bậc cuối cùng của sân thượng, Elise đột nhiên biến mất, mà tất cả mọi người cũng đột nhiên đánh mất dị năng.

"Là Dazai." Ranpo nhìn những cánh hoa bỉ ngạn vừa nở rộ đã từ từ tan biến dưới chân, có chút khó chịu nói "Mau lên trên xem tình hình đi!"

Lĩnh vực hoàn thành nhiệm vụ xong liền tan biến, quy mô mở rộng khá lớn khiến Dazai bị phản phệ hộc ra một búng máu, nhưng điều này lại khiến Shousetsu vừa đem Yotsuda chữa trị vừa thở phào một hơi. So với trước kia hở tí là mù hay là cả người máu me đầm đìa, hộc một búng máu là quá nhẹ nhàng rồi.

Chính là ngay lúc này biến cố xảy ra. Yotsuda cảm giác không có oán linh đè nặng đột nhiên bùng nổ sức mạnh phóng về phía Dazai cứ như muốn trước khi chết kéo người đồng quy vu tận. Cùng lúc này đoàn người Yokohama cũng đặt chân đên sân thượng, mà Shousetsu theo mệnh lệnh của Dazai bị buộc biến mất. Akutagawa đang áp lực phẫn nộ thấy tên kia dám nhắm đến thầy của mình, không một chút do dự dùng 《La Sinh Môn》 đem chân của tên kia cắt đứt. Nhưng mà lúc này cơ thể mập mạp của Yotsuda cũng đã theo quán tính đổ ập về phía đứa trẻ đang ngồi treo leo trên lan can sân thượng.

Tất cả mọi người hoảng loạn muốn xông đến, Dazai lại mỉm cười an tâm ngả ra phía sau. Tiếng lưỡi kiếm xuyên thủng da thịt vang lên, dường như có thứ gì ngã gục trước mặt phát ra tiếng động trầm đục. Dazai cũng không nhìn thấy, bởi vì mắt cậu bị một bàn tay che lại. Không ngoài dự đoán, có người đã đứng phía sau chống đỡ cậu không ngã khỏi lan can.

"Anh đã bảo... đừng có tách riêng ra mà nhỉ?"

"Yuta tiền bối, anh giết khách hàng của em rồi." Dazai không hề chột dạ còn có tâm trạng đùa cợt

"Hắn không chết được. Em cũng đừng có đánh trống lảng!" Yuta quyết tâm không để Dazai quay vòng vòng, nhất định phải dạy đứa nhỏ không nghe lời này một bài học

"Em mệt mỏi quá..."

Dazai quay người ôm lấy cổ tiền bối nhà mình nhẹ giọng làm nũng, khóe môi còn nhiễm máu cùng băng vải quấn quanh người khiến đứa nhỏ trông yếu ớt lạ thường. Ngay lập tức cái quyết tâm vừa mới dựng lên của Yuta lập tức tan vỡ, vị tiền bối một tay thử dùng phản chuyển thuật thức muốn chữa thương, miệng vẫn lo lắng dò hỏi.

"Có đau ở đâu không ? Anh đưa em đi viện nhé?"

"Đưa cậu bé về phòng nghỉ đi, tôi sẽ liên hệ bác sĩ đến." Ango lập tức tiến đến đề nghị "Đứa nhỏ này có lẽ... không quá thích bệnh viện."

Yuta nghe vậy, như suy tư gì cuối cùng gật đầu nhận đồng. Ango cũng rút điện thoại đi qua một bên bắt đầu liên lạc người đến xử lý hiện trường và gọi bác sĩ.

Đám người Yokohama thấy tình thế ổn định liền quay đầu xử lý Yotsuda, dù sao bị chặt đứt hai chân lại còn bị Yuta xiên một nhát, tên này cũng sắp thở không nổi. Yosano ghét bỏ vung lên dao chẻ củi, mà mọi người cũng rất vui lòng hỗ trợ cô một tay trong việc chữa trị. Cơ mà tất cả vẫn luôn dóng tai lên nghe ngóng chú thuật sư cùng Ango nói chuyện nên rất nhanh có người lo lắng chạy qua

"Dazai-san bị thương sao?" Akutagawa cùng Atsushi lập tức xông tới khiến Yuta suýt chút nữa không kịp thu kiếm lại

Yuta từ bên ngoài lan can nhảy vào mặt đất ổn định của sân thượng, không quên bế theo đứa nhỏ hư hỏng nào đó tiến vào khu vực an toàn. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai cái đuôi một đen một trắng vẫn luôn ở sau lưng mình.

"Các cậu gọi Shuji là Dazai?"

"Cái này..."

Atsushi bị hỏi đến liền luống cuống không biết giải thích thế nào. Akutagawa lại hoàn toàn mặc kệ cộng sự khó xử, chỉ nhìn chăm chăm Dazai muốn xem anh có bị thương chỗ nào không.

"Dám tính kế bổn thám tử, thật là to gan ha!"

Ranpo tiến đến phá tan bầu không khí kì quái, tay anh không chút ngượng ngùng nhéo lấy cái má bánh bao của đứa trẻ đang bị người khác ôm trong lòng. Anh biết tình trạng này Dazai đang chột dạ mới sẽ không phản kháng, vậy nên anh muốn trả đũa cho vừa lòng.

"Ah..vị này... xin ngừng làm vậy." Yuta thấy hậu bối mình bị nhéo liền lui về một bước, không biết nên ứng xử thế nào với vị thám tử tính trẻ con trước mặt

"Em không sao..." Dazai xoa xoa đôi má bị nhéo đỏ bừng của bản thân, hướng Ranpo cười lấy lòng "Ranpo-san đừng giận mà..."

"Muốn bản thám tử xí xóa chuyện này thì mai phải ghé trụ sở thám tử làm khách!"

Hay quá anh ơi!!

Atsushi đang đứng một bên hâm mộ, Yosano đang bận rộn chữa thương, cùng Kunikida đang ghi ghi chép chép đồng loạt ngẩng lên, chỉ kém cho Ranpo vỗ tay trầm trồ  khen ngợi. Mặc kệ cái gì, trước tiên cứ dẫn người về địa bàn nhà mình trước đã!

"Cái này..."

Khách sạn này coi vẻ ngày mai cũng ở không nổi nữa, nhiệm vụ cũng hoàn thành gần hết, nhanh thì trong ngày mai có thể đi về, mà hậu bối của mình bày trò nhốt người ta lại trước nên Yuta cũng chột dạ không từ chối ngay đề nghị của Ranpo. Nhưng mà nghĩ tới mai ông thầy mình chạy đến, nếu như để thầy đến trụ sở thám tử làm mình làm mẩy thì mất mặt quá...

"Trụ sở thám tử mở cửa chờ mong các vị tiến đến."

Đối mặt ánh nhìn chờ mong của vị kiếm sĩ tóc bạc, Yuta càng thêm chần chờ. Người này nghiêm túc như vậy, gặp thầy Gojo chắc là sẽ khó xử lắm.

"Yuta tiền bối, em có thể ghé qua sao?"

Vốn còn rất kháng nghị, Yuta xem đứa nhỏ trong lòng giương mắt to tròn nhìn mình, thở dài một tiếng cam chịu. Thôi, em nó muốn chơi thì cho em nó chơi. Mất mặt thì mất mặt đi, dù gì cũng không phải lần đầu tiên làm học sinh thầy Gojo.

Dazai cũng không có muốn ghé trụ sở, cơ mà từ chối Ranpo xong ảnh lật mặt quyết tâm xốc ra chân tướng về thân phận của cậu thì phiền lắm. Vậy nên đành chịu trận thôi, chứ không phải cậu nhớ mong gì bọn họ đâu.

Ango nói điện thoại trở về biết tin cũng không có phản ứng gì nhiều. Mặc kệ là ngày mai cần lấy lời khai vẫn là thông báo tiến độ điều tra bắt dữ Yotsuda thì anh đều có lý do chính đáng ghé vào trụ sở thám tử. Mà có khi lúc đó đi theo anh không chừng còn có mấy vị chó săn.

Portmafia thấy trụ sở thám tử thành công dụ bắt người, vẻ mặt bắt đầu trở nên tối tăm. Chuuya còn ra vẻ không để ý chứ ý cười của Mori đã trở nên vặn vẹo. Mà Akutagawa hiện tại hắc khí tràn ra ngoài, đôi mắt tràn đầy sát khí rất muốn xé Atsushi. Chịu thôi, ai bảo ấn tượng đầu của Portmafia đặc sắc quá, Yuta mới không muốn để đàn em của mình bước vào nơi đó thêm lần nào nữa.

Cơ mà dễ dàng chịu thua như vậy thì đâu phải là cáo già Mori, nếu như Dazai không đến Portmafia thì Portmafia tự đến tìm Dazai thôi. Dù sao trụ sở cùng bọn họ cũng đang trong tình trạng ngưng chiến để hợp tác, không ai có thể ngăn họ lấy cớ tới thăm đối tác được. Chuuya cảm thấy ý kiến này rất mất mặt, nhưng mà thân thể vẫn rất thành thật gia nhập đội thăm đối tác vào ngày mai.

Fyodor từ máy tính biết được việc ngày mai tất cả mọi người tụ lại ở trụ sở thám tử, vô cùng vui sướng khi người gặp họa mà chế định kế hoạch tham gia náo nhiệt. Mà Gojo Satoru đang bị hai vị bạn thân kéo lại không cho xâm nhập Yokohama bất hợp pháp, hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với nguy cơ gì.

Chỉ có Dazai đầu óc nóng lên đồng ý lời mời xong mới phát hiện tình trạng mình sắp gặp phải thì nhắm mắt giả chết. Nhất định là vừa rồi bị phản phệ chạm hỏng cái dây thần kinh nào rồi chứ cậu mới không tự giác chui đầu vào lưới như vậy! Cậu nhóc âm thầm cầu mong ngày mai thiên thạch đâm địa cầu đi để cậu thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Lần này là lặn thiệt nhaaa!
Thời buổi kinh tế suy thoái phải đi kiếm tiền thôi...
(`;ω;´)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro