80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai tiếp tục ăn không ngồi rồi xem phát sóng trực tiếp, tốc độ vượt tầng của đám người Yokohama còn rất khả quan. Mà sự đồng cảm của họ với các oan hồn cũng tích cóp dần theo từng tầng.

Tất cả mọi người đều biết Yotsuda là một tên biến thái cặn bã. Chỉ là giờ họ mới trực diện hiểu rõ được tên cặn bã này ghê tởm đến mức nào.

Tiếng cửa sân thượng mở ra làm gián đoạn tâm trạng xem diễn của Dazai. Cậu nhóc quay đầu nhìn về phía người vừa tiến lên sân thượng. Không còn vẻ kiêu căng đạo mạo như lúc chiều, Yotsuda ăn mặc rách rưới, cả người như từ bể máu vớt lên. Vừa chạy vội vừa gào thét chửi bới những lời khó nghe. Hắn đã chết đi sống lại bao nhiêu lần? Dazai từ lâu đã chẳng buồn đếm, chỉ cần biết các oan hồn sẽ giết hắn không dưới một lần là được rồi.

Ngay khi tiến đến sân thượng các oan hồn theo sau như là cảm nhận được cái gì nên dừng bước ở cửa, lúc này Yotsuda mới phát hiện bóng trắng đang ngồi treo leo trên lan can. Hắn bị bóng hình trẻ con dọa nhảy dựng, còn tưởng là có quỷ quái chờ sẵn trên này, nhưng phát hiện ra là Dazai liền như tìm được chỗ dựa mà bắt đầu phách lối trở lại.

"Nhãi ranh! Từ đầu đến giờ chui nhủi ở đâu vậy hả?"

"Đêm nay thật là một đêm náo nhiệt ha~ Bữa tiệc thế nào rồi, ngài nghị sĩ?"

Đứa trẻ chống tay lên lan can xoay một vòng vô cùng điêu luyện, không hề có ý định rời khỏi chỗ ngồi của mình mà thản nhiên đưa lưng về phía khoảng không nguy hiểm phía sau. Nếu là người bình thường lúc này nhất định sẽ lo lắng kêu gọi đứa nhỏ mau rời khỏi nơi nguy hiểm, cơ mà Yotsuda bình thường đã chẳng phải loại người sẽ quan tâm an nguy của ai , đến cái lúc đang bị quỷ quái truy đuổi nước sôi lửa bỏng như hiện tại liền càng chẳng có chút để ý nào đến trạng thái treo leo của đứa trẻ trước mặt.

"Đừng nói nhảm! Mau tới xử lý bọn cô hồn dã quỷ này nhanh lên!!"

"Cô hồn...dã quỷ?" Dazai nhướn mày, vẻ mặt như là rất khó hiểu "Ngài đang nói ai vậy kìa?"

"Ta đã trả tiền thuê mi từ hội đồng chú thuật!!!! Nhiệm vụ của mi là bảo vệ ta!!! Mau đi diệt trừ mấy thứ quỷ quái đó đi!!!"

Dazai ngoan ngoãn mỉm cười với kẻ cuồng loạn trước mặt. Có thể là do Dazai quá bình tĩnh nhìn hắn, Yotsuda cũng dần dần im lặng bình ổn. Như là nhận ra nơi này không có quỷ quái nhằm vào mình, Yotsuda bình tĩnh xong lại bắt đầu chứng nào tật nấy. Nhìn đứa trẻ xinh đẹp yếu ớt kia ngồi mỉm cười dưới ánh trăng làm cho hắn lại nổi lên xao động dơ bẩn. Tất nhiên là Dazai lập tức liền nhận ra ánh mắt gã đặt trên người mình dần dần trở nên ghê tởm bất kham.

"Oa... không cảm thấy có một chút hối lỗi nào luôn. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp phải kẻ nào cặn bã như vậy luôn á!"

Đứa bé trước mặt bị chọc cho tức cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trên sân thượng. Rất nhanh như thấy không thú vị, Dazai chán chường ngả người ra sau loạng choạng mặc kệ việc chỉ cần trượt tay một cái là có thể té tan xương nát thịt.

"Ngài chết bao nhiêu lần rồi? Đến lũ súc vật bị người đánh một lần cũng biết làm sai là không thể tái phạm cơ mà nhỉ? Ah, lấy súc vật ra so với ngài là xúc phạm bọn nó rồi."

Bị ánh mắt sâu hút kia nhìn chằm chằm, Yotsuda lúc này mới cảm giác được có gì đó không đúng. Đứa trẻ trước mặt không có chút ngạc nhiên nào trước tình cảnh hắn gặp phải cả. Nói đúng hơn, đây mới là thủ phạm cho mọi chuyện hắn gặp phải từ khi bữa tiệc bắt đầu.

"Cuối cùng cũng nhận ra sao?" Nụ cười của đứa trẻ trở nên quỷ quyệt khó dò " Đừng sợ hãi, ngài không chết được đâu. Cho tới khi tự mình trải nghiệm tất cả nỗi đau mình từng gây ra cho các oan hồn đeo bám ngài."

Chỉ mới nghe Dazai nói vài câu, Yotsuda đã muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này hắn có thể chạy đi đâu? Bốn phía sân thượng lộng gió không có bất cứ lối thoát nào, mà ở cửa sân thượng thì quỷ hồn vẫn luôn lượn lờ chờ hắn tự chui đầu vào rọ.

Có thể chết đi sống lại liên tiếp lại còn bị quỷ hồn ảnh hưởng đến tâm lý thất hành, hiện tại bị Dazai kích thích, hắn bắt đầu cuồng loạn. Những lời chửi mắng khó nghe liên tục vang lên, giống như chỉ cần mắng thật dữ dội là hắn có thể được thêm sức mạnh sống sót vậy.

Dazai lẳng lặng nhìn, không có chút phản ứng. Việc này từ nãy đến giờ vẫn trình diễn ở khắp các tầng lầu mà Yotsuda trải qua. Ở những tầng lầu đầu tiên hắn sẽ sợ hãi, sẽ hứa hẹn cho bọn họ tiền bạc để được buông tha. Sau đó lại bắt đầu hoảng loạn, hư tình giả ý mà cầu xin được tha mạng, hứa hẹn hắn sẽ sửa đổi. Nhưng càng về sau, bị tra tấn nhiều, biết lời cầu xin là vô ích, hứa hẹn cái gì cũng không có tác dụng, hắn bắt đầu mắng chửi người.

Như là cảm giác mình bị oan uổng, việc hắn làm là không sai, sai chỉ có thể là bọn người hạ đẳng, là các hồn ác độc không chịu siêu sinh. Hắn luôn miệng đề cao địa vị của mình rồi cho rằng đám người hạ đẳng được hắn để mắt là phúc phận. Rồi thì vì hắn cung cấp vật chất cho họ nên hắn có thể đối với họ làm bất cứ điều gì.

"Thật là ồn ào..." Dazai nghe không nổi nữa, tay chậm rãi lật một trang sách "Ubume, ra tiếp khách đi. Người này hại rất nhiều trẻ con đó."

Chú linh cả người toát ra khói độc xuất hiện, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm kẻ vẫn luôn mồm bậy bạ trước mặt, vâng theo bản năng đem đầu lưỡi của hắn chặt đứt. Dazai khép lại mắt không tiếp tục nhìn diễn biến tiếp theo, cũng ra hiệu đám trẻ canh chừng ở cửa có thể thích làm gì thì làm. Bây giờ cậu thật sự không muốn quản.

Sân thượng như bị chia ra làm hai không gian riêng biệt, một bên là các chú linh và oan hồn vây lại tiếng gào thét rên rỉ thống khổ, bên còn lại tĩnh lặng chỉ có một mình Dazai đang nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

"Cứ như vậy là được sao?" Shousetsu một lần nữa xuất hiện

"Quá vô vị, một chút cảm giác thành tựu cũng không có." Dazai không có mở mắt ra, giọng nói bình tĩnh lại có chút mệt mỏi

Hôm nay tâm trạng của Dazai cực kì không tốt, Shousetsu cũng không quá dám nhiều lời thêm cái gì. Thật là... mất biết bao lâu mới có thể khiến Dazai chịu hé mở cửa lòng đón nhận thế giới vậy mà lại gặp phải thứ này, đúng thật là phiền phức mà.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Lười viết từng tầng quá nên đẩy nhanh tiến độ, lỡ ráng rồi thì chiều viết xong đăng chap nữa là tại hạ lặn luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro