79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Ranpo quả nhiên không sai, không gian bị xé rách khiến 《Màn》 xuất hiện một lỗ hổng lớn. Đám người nhìn nhau sau đó nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Nhưng thứ khiến họ ngạc nhiên là vừa bước ra khỏi 《Màn》 khung cảnh xung quanh đã thay đổi, hoàn toàn không giống như là ở trong khách sạn.

"Nơi này không phải khách sạn." Kunikida nắm chặt cuốn sổ trên tay

"Đừng có nói cái điều đương nhiên đó được không? Ai mà chẳng biết khung cảnh này không thuộc về khách sạn chứ!" Elise vốn tâm trạng không tốt, nghe Kunikida nói lập tức không chút do dự mà lớn tiếng khinh bỉ

"Elise-chan~ Đừng nóng giận mà~" Mori Ougai phát hiện xung quanh ngoài cấp dưới nhà mình cùng với người quen thì lập tức bại lộ bản tính

Những người khác quay mặt làm lơ cái tên lolicon nào đó, bắt đầu nhìn ngắm xung quanh muốn biết mình đang ở chỗ nào.

"Là dị năng sao?" Fukuzawa thống đốc dò hỏi vị thám tử đang trầm ngâm

"Thì ra là thế..." Ranpo nhỏ giọng lẩm bẩm "Không phải dị năng, có lẽ là thuật thức gì đó...Trò giải đố nhàm chán mà thôi. Bản thám tử không phá game!"

Ranpo vừa tuyên bố xong, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn anh. Trụ sở thám tử ngập ngừng muốn nói lại thôi, mà những người khác nhiều ít đều bắt đầu bất mãn.

"Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tùy hứng hả??" Chuuya phẫn nộ muốn nắm cổ áo của Ranpo nhưng bị người chặn lại

Quả nhiên anh ghét nhất mấy kẻ ỷ mình thông minh hơn người rồi cứ thích làm theo ý mình.

Fukuzawa đứng che trước mặt vị thám tử, mà các thành viên của trụ sở cũng rất nhanh tiến đến bảo hộ át chủ bài phe mình.

"Chuuya-kun không nói sai, Fukuzawa-dono cũng nên biết nặng nhẹ đúng không?" Mori Ougai ôm Elise trong lòng, hướng về phía kẻ đối đầu mà giả cười

"Bây giờ không phải lúc lục đục nội bộ." Làm người duy nhất ở phe thứ ba, Ango đứng ra giảng hòa

"Anh nhìn cho rõ! Là tôi muốn lục đục hay sao?" Chuuya tức cười "Rõ ràng là tên kia gây chuyện! Đã biết chân tướng thì không nên nói cho mọi người rồi mau chân đi tìm tên cá thu sao?"

Mọi người im lặng không nói gì nhưng ánh mắt nhìn về phía Ranpo đều toát lên cùng ý nghĩ. Lúc này ai mà rảnh chơi giải đố cơ chứ!

"Nếu như tôi nói đây là kịch bản Dazai yêu cầu thì sao?" Ranpo khinh bỉ nhìn về phía Chuuya "Hah! Đầu óc không đủ thông minh, đến kịch bản đưa sẵn cũng lười tham diễn. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc cũng không có cửa được Dazai chọn làm quân cờ!"

Chuuya tức giận đến nổi gân xanh, nếu không phải biết rõ tình hình này còn cần dựa vào trí thông minh của Ranpo thì chắc không ai cản được anh cho tên này một trận. Cơ mà vị đại thám tử cũng không sợ hãi, như là cảm thấy Chuuya chưa đủ táo bạo, Ranpo lại châm thêm vài câu.

"Quên mất, Dazai hiện tại cũng không cần cậu mũ ngầu nữa rồi! Người ta đã có chú thuật sư mạnh nhất làm cộng sự rồi cơ!"

"Ranpo, đủ rồi!"

Fukuzawa thống đốc mở miệng ngăn lại Ranpo trước khi vị cán bộ Portmafia nổi điên. Ranpo bất mãn bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người nơp nớp lo sợ nhìn cái người chiến lực mạnh nhất ở đây đột nhiên trầm tĩnh lại, như là lặng im trước giông bão. Trong lòng ai cũng nổi lên thắc mắc vì cái gì Ranpo tự nhiên bạo phát như ăn phải thuốc nổ vậy chứ?

Ranpo tất nhiên là rất khó chịu, lúc nãy nếu không phải Chuuya đụng phải họng súng thì anh cũng sẽ châm chọc người khác để phát tiết thôi. Làm đồng loại sánh vai với Dazai và Fyodor nhưng anh được bảo vệ tốt quá, vẫn chưa bao giờ phải đối mặt trực tiếp với sự dơ bẩn của thế giới này. Vậy nên nhìn thấu chân tướng một cách trực diện khiến Ranpo vô cùng nghẹn khuất.

Mà càng tức tối thì anh cũng càng hiểu Dazai muốn làm cái gì. Thế nên anh sẽ không đem đáp án ném đến trước mặt mọi người, họ phải tự tìm hiểu mới được.

"Trước tiên, chúng ta cần xác định đây là nơi nào." Ango thấy không khí căng chặt không chút nào giảm bớt thì cũng mặc kệ, anh lúc này anh cũng chẳng có tâm trạng làm điều hòa

"Xóm nghèo." Akutagawa nãy giờ vẫn luôn im lặng lạ thường bỗng nhiên lên tiếng làm mọi người giật mình

Tuy bố cục của khung cảnh tan hoang xung quanh cũng không giống khu xóm nghèo của Yokohama, nhưng mà người từ nhỏ lăn lê bò lết để sống sót từ đó Akutagawa nhớ kĩ cái bầu không khí tiêu điều áp lực này nên mới có thể đinh ninh như vậy.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Khảo sát địa hình xung quanh sao?" Atsushi hoang mang

Ranpo nhìn đám người như ruồi bọ không đầu xoay quanh liền buồn thực thở hắt một hơi. Quả nhiên mọi người đều là ngu ngốc mà...

"Không có biện pháp, Ranpo đại nhân sẽ gợi ý vậy." Ranpo giơ lên một ngón tay " Nguyên lý rất đơn giản, hoàn thành yêu cầu của chủ nhân mộng cảnh liền có thể rời đi."

"Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tìm đâu ra người..." Elise vừa mở miệng muốn phản bác liền nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần

Kunikida cảm thấy có thứ gì lăn đến bên chân mình, cúi xuống liền thấy là hai viên cầu màu trắng dính chút chất lỏng màu đỏ. Anh vừa muốn cúi xuống nhặt đã bị Yosano kéo lại. Vị bác sĩ nhìn về phía hai viên cầu với vẻ mặt tối sầm, đang định nói cái gì đã bị một giọng trẻ con cắt ngang.

"Xin lỗi...có thể trả đôi mắt cho cháu sao?" Một đứa trẻ từ lúc nào đứng sau lưng họ nhỏ giọng năn nỉ, Kunikida cúi đầu đối mặt với hai hốc mắt trỗng rỗng còn đang trào ra máu tươi

"Đó là một đôi mắt..." Giọng nói của Yosano lúc này mới chậm rãi vang lên

Tất cả mọi người nhìn về phía đứa trẻ với hốc mắt trống rỗng đang níu tay áo Kunikida. Ranpo ác thú vị cười một tiếng, dài giọng bổ sung.

"Đối tượng nhiệm vụ, là hồn ma nha!"

"..."

"!!!"

Tiếng hét của Kunikida vang vọng đến mức Dazai đang ngồi trên sân thượng còn nghe thấy. Chủ mưu sau màn đang được Shousetsu phát sóng trực tiếp lúc này cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Hahaha...Giờ thì mọi người đều biết Kunikida-kun sợ ma. "

"Ngồi cẩn thận chút, Osamu-kun..." Shousetsu sợ đến toát mồ hôi "Lỡ Yotsuda chưa đền tội mà cậu đã reset một mạng thì xấu hổ lắm..."

"Yên tâm, tôi chuyên nghiệp mà!" Dazai phẩy phẩy tay "Tên cặn bã kia mới qua có mấy vòng, tôi còn chưa xem đủ đâu!"

Vừa vào đến đã bị giết chết, chả thú vị gì cả! Nếu không phải cậu nghĩ tới dùng Yumekui chắc tên kia đã siêu sinh sớm rồi.

Hồn ma ở tầng đầu tiên cùng chị gái của cậu nhóc là nạn nhân của bắt cóc và hãm hiếp. Vì là người thuộc khu dân nghèo, thảm cảnh của bọn họ thậm chí còn chẳng có ai bất bình hộ. Theo như lời của Yotsuda và đồng bọn của hắn chính là: " Chơi chết cũng chẳng sao! Ai quan tâm mấy nhãi ranh khu xóm nghèo sống hay chết chứ!"

Nghe thật tàn nhẫn nhưng đây là số phận của những đứa trẻ từ xóm nghèo. Cha không thương mẹ không yêu hoặc thậm chí còn chẳng có cha mẹ hay người thân. Họ không có bất cứ ai làm hậu thuẫn, chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi dễ dàng trở thành con mồi bị người xâu xé.

Làm người xuất thân xóm nghèo, không ai hiểu rõ điều này hơn Akutagawa. Cũng may anh có dị năng mạnh mẽ, có thể bảo vệ được bản thân và em gái, may mắn hơn nữa là họ gặp được Dazai.

Chỉ là không phải ai cũng có bản lĩnh như Akutagawa, cũng không phải ai cũng may mắn gặp được người tốt thu nhận. Hai chị em nhà này phá lệ xui xẻo lọt mắt xanh của đám cặn bã. Bị người làm nhục đến chết, thân xác còn bị coi như hàng hóa tận dụng mổ xẻ bán đi khí quan, đến chết cũng không toàn thây.

"Họ nói sẽ cho chúng cháu đồ ăn..."

"Chị hai khóc to lắm, nhưng không ai quan tâm cả..."

"Họ nói nếu cháu nghe lời thì sẽ thả chị ra..."

"Nhưng mà đau lắm...Cầu xin cũng không có ích lợi gì..."

"Chị hai đã chết...Bị người cắt thành từng mảnh..."

"Cháu...cũng đã chết..."

Giọng nói non nớt, nội dung lại tàn nhẫn cực kì. Thân thể bảo lưu lại tình trạng khi chết đi, vừa nhìn liền biết đã từng trải qua chuyện gì. Chân tướng dần được khâu lại từ những mảnh manh mối họ tìm được khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tất cả mọi người chết lặng nhìn oan hồn cảm ơn rối rít vì họ giúp tìm lại chị gái. Họ biết rõ đây là ảo cảnh, sự thật là hai đứa trẻ đáng thương vẫn chưa bao giờ có thể tìm lại được nhau. Yosano ban đầu còn có tâm trạng nói móc Mori Ougai tìm được đồng bọn, về sau cũng không mở miệng nữa. Phẫn nộ cùng thương cảm đan chéo trong lồng ngực, đến cả Kunikida cũng đã quên mất nỗi sợ của mình mà chăm chú ghi chép. Nếu như oan hồn là chủ nhân của mộng cảnh, vậy đây chính là tình hình thực tế của vụ án. Sau khi rời khỏi đây, có thể giao cho Hunting Dogs phòng trường hợp điều tra bị thiếu hụt.

Oan hồn rời đi, khung cảnh xung quanh thay đổi. Nhưng tất nhiên cũng không phải là trở về trong khách sạn. Nhận được ánh mắt dò hỏi, Ranpo nhún vai.

"Tôi đâu nói chỉ có một tầng mộng cảnh đâu!"

Trước sự bất hợp tác của Ranpo, mọi người một lần nữa bắt đầu tìm hiểu không gian mới xuất hiện. Lần này, chưa để ai nhắc nhở, Atsushi vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng.

"Là cô nhi viện."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Hàng xóm đánh nhau to quá không ngủ được, tự nhiên hứng lên cái ngồi đánh chữ tới 3h sáng xong phát hiện hàng xóm vẫn chưa ngừng lại
Σ(・∀・|||)
Lười nên không viết chi tiết làm nhiệm vụ từng tầng. Mãi mới có một tầng, không biết khi nào mới lên được tầng thượng để bé nhà thỏa nguyện nhảy l...à mà thôi (;゚∇゚)

P/s: Mai mà còn ráng được thì ra tiếp, đừng mong đợi ha... không thấy gì là biết tại hạ chui xuống đáy đại dương rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro