78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng của khách sạn, cuốn sách đặt trên đầu gối chậm rãi lật từng trang. Trên bìa cuốn sách lúc này không phải là 'Sổ tay tự sát hoàn mỹ' mà là 'Bách vật ngữ'. Trong suốt thời gian từ khi trở về từ thời Heian, Dazai cũng thu không ít chú linh được dựng dục từ những câu truyện về các yêu quái. Hôm nay là lần đầu tiên cậu mở nó ra không phải để thu dụng chú linh mà là để triệu hồi thức thần.

Che chắn tung tích rồi dụ Yotsuda rời khỏi đại sảnh cũng không khó đối với một chú nguyền sư. Với tính cảnh giác của đám người Yokohama, cậu cũng không tin ảo cảnh người phụ nữ kia tạo ra có thể che giấu được bao lâu cho dù cậu cố ý dùng năng lực của Shousetsu hỗ trợ làm mờ manh mối. Nhưng không sao, 《Màn》 sẽ khiến mấy người kia tốn thêm một chút thời gian.

Thật là... dùng mấy mẹo vặt này đối phó với mấy kẻ thông minh như Ranpo-san quá khó khăn. Tuy cậu tin kế hoạch chính của mình vẫn không bị nhận ra nhưng chỉ cần có người phát hiện Yotsuda biến mất thì Ranpo-san cũng sẽ nắm được chút thông tin. Đây cũng là lý do Dazai không dám thông qua Shousetsu mượn dị năng của ai dùng tạm mà phải ngồi đây sử dụng thủ đoạn của chú thuật sư để che giấu tai mắt người khác. Cũng không biết có thể kéo được bao lâu.

Muốn cho Yotsuda sống không bằng chết với cảm xúc hiện tại của mấy người kia có lẽ còn chưa đủ, bởi vì họ chỉ biết được tội ác của người này qua suy luận của Ranpo-san, và tên kia vẫn chưa đối cậu làm gì quá mức cả. Lời kể gián tiếp quá tái nhợt và vô lực khó kích lên quá nhiều đồng tình, cho dù là họ có vì cậu mà ra tay đối phó hắn thì cũng không đủ lực độ.

Nếu có để họ bắt hắn thì chỉ âm thầm đánh mấy trận hả giận rồi giao cho cảnh sát vẫn quá nương tay. Vậy nên bên ngoài đại sảnh, từ tầng trệt lên đến sân thượng bị vây quanh bởi một tầng 《Màn》 nữa. Mục đích chỉ là cho họ chơi giải đố mà thôi, không có gì khó khăn cả.

"Bách vật ngữ trang 257, Yumekui. Haha, Seimei tiền bối năm đó cũng rành mấy trò này." Động tác lật sách dừng lại, ngón tay nhỏ xinh vuốt ve dòng chữ trên trang giấy như là hồi ức cái gì "Làm người lạc vào cõi mộng sau khi đạt được đáp án thì thả ra, có thể lấy năng lực của Poe-kun làm tham khảo... "

Khói trắng bắt đầu xâm nhập vào các ngõ ngách trong khách sạn, những người không liên quan sẽ chìm vào ngủ say chỉ có những nhân vật chủ chốt sẽ tiến vào mộng cảnh cậu sáng tạo. Yotsuda nghị sĩ làm người đầu tiên một thân một mình tiến vào mộng cảnh đối mặt đám oan hồn dưới tay mình có lẽ sẽ bị đám nhỏ kia lột một tầng da còn sẽ bị nữ chú nguyền sư ẩn trong bóng tối săn giết. Nhưng đây là cảnh trong mơ mà thôi, cảm giác đau y như thật đi nữa cũng sẽ không chết người. Cho dù có thỏa thuận với nữ chú nguyền sư nhưng cậu biết với tâm lý không ổn định như vậy thì mong cô ấy nhân từ nương tay là chuyện không thể nào. Vậy nên mục đích đầu tiên của mộng cảnh là để cho cô cùng đám trẻ kia hả giận trước.

Chứ nghĩ sao có thể để gã khốn đó chết dễ như vậy chứ?

Mấy người còn lại sẽ tốn chút thòi gian để phát hiện Yotsuda biến mất và còn đối phó với lớp《Màn》đầu tiên trước khi bước vào cõi mơ Dazai thêu dệt, không thể để họ và vị nghị sĩ kia gặp nhau quá sớm, trò vui tất nhiên phải dành đến cuối cùng.

Đến lúc này là mục đích thứ hai, Dazai muốn cho mọi người từng bước tự mình phát hiện tội ác của cái tên mặt người dạ thú kia, muốn kích phát sự phẫn nộ của họ lên hạn mức cao nhất. Cậu muốn họ không chỉ vì cậu mới ra tay, mà phải vì đám trẻ vô tội kia trả thù. Dazai tin Ranpo sẽ hiểu ý của mình và hướng dẫn mọi người gia nhập kịch bản của mình thôi.

Mặc dù biết đây là lợi dụng tình cảm của họ, nhưng Dazai cũng không có băn khoăn chút nào. Không phải Shousetsu nói họ thích cậu sao? Vậy cậu coi họ là quân cờ nhét vào kịch bản có gì sai sao?

"Cậu chỉ là không tin vào tình thương của họ mà thôi, Osamu-kun." Shousetsu xuất hiện ở sau lưng đứa trẻ "Rõ ràng không cần làm gì, mấy người kia cũng sẽ vì cậu khiến Yotsuda sống không bằng chết. Cậu thấy Akiko-san ở trong đội ngũ mà."

"Nhân vật chính của buổi diễn hôm nay không phải tôi." Dazai chẳng hề quay đầu lại, con mắt không bị băng vải che khuất cúi xuống ngắm nhìn cảnh đêm của Yokohama " Tôi không phải người bị hại. Nếu họ xử lý hắn vì tôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Như vậy là không tôn trọng cái chết của bọn trẻ, cũng không tôn trọng ý chí báo thù của người phụ nữ kia. Nghĩ mà xem, một tên cặn bã biến thái hại chết nhiều trẻ con như vậy cuối cùng lại bị bắt bởi một đám người mà mục tiêu của họ thậm chí còn chẳng phải giúp những oan hồn kia trả thù.

Cốt truyện dở tệ gì vậy chứ? Làm tổ trưởng tổ biên kịch Yokohama, sao có thể để thứ này trình diễn được?

"Dù sao cũng hứa với người ta. Đã nói được thì phải làm được chứ!"

Dazai híp mắt đung đưa chân tận hưởng cơn gió trên tầng cao thổi tung mái tóc mình. Cùng lúc đó cả không gian như chấn động mạnh khiến Shousetsu cực kì lo lắng Dazai sẽ bị dư chấn đẩy trượt khỏi lan can mà rơi tự do.

"Ah~ Màn che bị xe rách rồi. Các diễn viên đã vào vị trí. Nói mới nhớ, tình hình này mấy kẻ chủ mưu sau màn hay nói cái gì ấy nhỉ?"

Dazai như suy tư gì loạng choạng trên lan can, mặc kệ cái tên bên cạnh mình lo lắng suông, sau đó như nghĩ tới cái gì mỉm cười búng tay.

"Cuộc vui bắt đầu!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Tính lặn xuống đáy biển, cơ mà mẫu hậu đại nhân đi gác thi về bảo mấy bé học trò than thở khóc lóc dữ lắm. Không liên quan gì cơ mà tự nhiên cái lương tâm bất an ngang... nên là ráng ra thêm chúc mừng các bạn nhỏ vừa kết thúc kì thi nà~
Giờ thì mọi chuyện cũng qua rồi, cứ an yên thả lỏng chờ điểm thôi ha~

P/s: Nói là ráng viết thôi nên là... nếu không ráng được nữa thì tại hạ lặn á, đừng mong chờ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro