77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Atsushi đang thấp thỏm đi theo sau hộ tống Ranpo nếm thử đồ ngọt trong sảnh tiệc. Hôm nay trụ sở thám tử chỉ có năm người tham gia hành động, ngoài hai người họ thì Kunikida và Yosano đang đi theo Fukuzawa thống đốc tiếp chuyện xã giao.

"Tên kia nãy giờ vẫn luôn ở sảnh lớn uống rượu. Nhưng mà không thấy Dazai-san..." Atsushi lo lắng nhìn quanh "Dazai-san lúc chiều bị bế đi... sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

"Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ!" Ranpo đang ăn bánh kem, nghe vậy không vui bĩu môi "Dazai cho dù có bị tẩy não thì vẫn là Dazai! Hơn nữa lúc chiều về có trưởng quan đeo kính đi theo, tên cặn bã kia mới không có cửa chạm vào Dazai đâu!"

Nghe vậy thì Atsushi cũng an lòng một chút, nhưng mà thiếu niên vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm xung quanh xem có bóng trẻ con nào không. Người muốn tìm còn chưa thấy đâu thì đã thấy mặt đối thủ, Akutagawa cả người âm trầm đi theo sau Elise tiến tới chỗ họ. Xem người nào đó giống như muốn đem chỗ này phá bỏ di dời chứ không phải tới dự tiệc. Có vẻ Mori cùng Chuuya cần xã giao nên Akutagawa được giao nhiệm vụ trông Elise. Đúng hơn là Mori lấy cớ cho dị năng của mình cũng Akutagawa đi lòng vòng thám thính xung quanh.

"Tên khốn đó... Dazai-san bị hắn giấu đi đâu rồi..." Akutagawa gầm gừ trong họng

"Akutagawa mà không biết kìm chế sẽ bị Osamu ghét cho mà xem." Elise vừa đi vừa lải nhải "Năm đó hành động theo cảm tính rồi bị Osamu đấm suốt mà sao cứ không chừa vậy? Cố mà nhịn đừng có gây phiền toái cho Osamu biết chưa?"

Atsushi nhìn ai kia phẫn nộ phát run nhưng không dám hó hé gì thì thay người ta đổ mồ hôi hột. Elise độc miệng có tiếng, đến chủ nhân là Mori Ougai mà cô nàng còn khịa không chút nương tay thì Akutagawa trong mắt cô nhóc cũng chẳng là cái đinh gì.

"Ê! Mấy người có thấy Osamu không?" Elise chợt hỏi làm Atsushi giật bắn

"K...không có... nhưng Ranpo-san nói Dazai-san vẫn an toàn." Atsushi chia sẻ tình báo " Chỉ là... không biết Dazai-san đang ở đâu."

"Tin chuẩn chưa?" Elise hoài nghi nhìn về phía Ranpo

"Portmafia còn không giữ chân được Dazai thì tên kia có cửa chắc?" Ranpo hừ một tiếng tỏ rõ xem thường

Cái đám người này lo lắng quá mức nên quên mất bản tính của Dazai sao? Cho dù là Dazai Osamu trước đây hay là Tsushima Shuji hiện tại thì trí thông minh vẫn xứng tầm đồng loại của Ranpo đại nhân. Có lo thì cũng chỉ lo đứa nhỏ kia quen cửa quen nẻo hố chết người xong tiện tay hố chết luôn bản thân thôi.

Mặc dù là hiện tại tên nhóc hư hỏng đó không chết được.

Ngay lúc này Akutagawa bỗng dưng như là xù lông dựng đứng lên khiến cả nhóm giật mình nhìn về phía cậu ta.

"Gì vậy ba?" Atsushi cảnh giác sợ tên này cuối cùng không kìm được đem khách sạn đập nát

"Tên khốn Yotsuda đâu rồi?" Giọng của Elise vừa lúc vang lên như trả lời cho phản ứng của Akutagawa

Thông tin này khiến tâm trạng tất cả mọi người trở nên cảnh giác. Bởi vì từ khi bước vào nơi này không ít người đều để tâm chú ý tên nghị sĩ, vậy mà người này rời khỏi tầm mắt lúc nào không ai biết được.

"Có ai đó che mắt người xung quanh rồi dụ hắn rời đi..." Ranpo đặt bánh kem xuống bàn lấy ra mắt kính "Chú nguyền sư đã trà trộn vào rồi."

"Chú nguyền sư? Là cái người Dazai-san cần xử lý ấy ạ?" Atsushi sửng sốt, cả ngày nay đi theo Dazai an nhàn quá nên cậu cũng quên mất còn phải đối phó một người như vậy

Ranpo híp mắt bước nhanh đến cầu thang như muốn tiến lên lầu, nhưng mà con đường trước mặt như bị một bức tường trong suốt che chắn. Elise mở lớn mắt như là nghĩ tới cái gì chạy đến thang máy cùng cửa chính muốn thử rời khỏi đại sảnh nhưng ngay cả dị năng lực như cô cũng không thể vượt qua bức tường.

"Atsushi, đi báo cho thống đốc một tiếng." Ranpo rất hứng thú mà chọc nhẹ vào vách tường" Chúng ta bị chú nguyền sư nhốt lại rồi."

Thông tin được truyền lại, tập hợp đến chỗ họ không chỉ là trụ sở thám tử mà có cả Portmafia và cục quản lý dị năng. Làm giám sát có tiếp xúc trực tiếp với Okkotsu Yuta và Tsushima Shuji, Ango rất nhanh phân tích cho mọi người biết họ bị cái gì nhốt lại.

"《Màn》 là thuật thức cơ bản của giới chú thuật. Biến sự ga Shibuya hồi tháng 10 cũng do một nhóm chú thuật sư khủng bố dùng thuật sức này vây nhốt người thường."

"Có cách nào phá bỏ nó không?" Fukuzawa thống đốc nghiêm giọng hỏi

"Về cơ bản thì chỉ có người đặt 《Màn》 mới hủy nó được. Hoặc là dùng 《Nhân gian thất cách》. " Ango đau đầu trả lời "Biến sự Shibuya cũng ghi lại là Shuji-kun ra tay mới phá được."

"Từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn chưa thấy mặt đứa nhỏ kia." Kunikida lo lắng nhìn quanh "Nếu chú nguyền sư thâm nhập vào được vậy..."

"Okkotsu-kun đâu rồi?" Mori Ougai như suy từ gì sau đó lên tiéng hỏi

"Okkotsu-kun từ sáng đã ra ngoài xử lý chú linh. Còn Shuji-kun, sau buổi họp đưa cậu nhóc về phòng xong tôi vẫn chưa gặp lại..." Ango thở dài "Rất muốn liên lạc cho Okkotsu-kun về giúp đỡ nhưng có vẻ thứ này ngăn chặn cả tín hiệu liên lạc."

Cũng như Yuta không biết Dazai có thể trèo lên đầu mấy tổ chức Yokohama tác oai tác phúc không sợ ai, đám người Yokohama cũng không biết thân phận của Dazai đã có thể ở chú thuật giới hoàn hành ngang ngược không ai dám quản. Dù gì chú nguyền sư và chú thuật sư vẫn luôn là hai phe đối lập nên không trách mọi người lo lắng.

Cho dù họ biết rõ đây có thể là kế hoạch của cậu nhóc, và đứa bé đó có thể cũng không hề vô hại như vẻ ngoài.

"Dăm ba thứ chú thuật... ta sẽ nghiền nát hết!"

Chuuya dùng dị năng tấn công về phía vách tường trong suốt nhưng ngoài việc khiến bối cảnh trở nên tan hoang ra thì 《Màn》 vẫn sừng sững đứng vững không chút sứt mẻ. Tuy vậy, Chuuya mở đầu khiến mọi người cũng tranh nhau ra tay. Lỡ đâu đánh thêm mấy cái thành công làm nó phá vỡ thì sao!

Người duy nhất không cùng tần số với mọi người là vị đại thám tử. Ranpo rất nhanh mất hứng thú với vách ngăn kia, bắt đầu buồn bực vì siêu suy lý của mình bị cái gì đó chặn đứng lại. Đây không phải lần đầu tiên và anh biết rõ cái thứ kia chắc chắn cùng Dazai có quan hệ.

Hừ, rốt cuộc muốn lén lút làm cái gì mà dám giấu cả Ranpo đại nhân chứ?

"Đừng làm chuyện tốn thì giờ nữa."

Thấy mọi người thi nhau dùng năng lực muốn phá vỡ 《Màn》, Ranpo bĩu môi hừ một tiếng. Fukuzawa thống đốc thu đao nhìn về phía thanh niên đang giận dỗi , ánh mắt như muốn hỏi anh có biện pháp sao?

"Trưởng quan đeo kính lại chẳng nói cái thuật thức này vây chúng ta trong một không gian kín sao?" Ranpo híp mắt chỉ tay về phía cặp tân song hắc đang mất bình tĩnh "Vậy xé rách không gian là ra được rồi."

Phung phí thời gian bấy nhiêu là đủ rồi. Ranpo đại nhân mới không để tên ghê tởm kia ở riêng với Dazai thêm giờ phút nào đâu! Có là kế hoạch gì cũng không được!

Nghe Ranpo nhắc nhở mọi người mới bừng tỉnh nhớ ra, 《Nguyệt hạ thú》 và 《La Sinh Môn》 kết hợp với nhau có thể xé rách không gian. Atsushi cùng Akutagawa bốn mắt nhìn nhau tràn ngập ghét bỏ, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn chấp hành chỉ thị. Mặc kệ thù hận gì đó tính sau, giờ phải thoát ra chạy tới chỗ Dazai-san họ mới yên lòng được!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Chúc mấy bé thi đại học được kết quả tốt nhaaaa!!! (*^▽^)/★*☆♪

Tại hạ lặn đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro