76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsushima Shuji: Yuta tiền bối không về dự tiệc với em sao? Chú linh nhiều đến vậy ạ?
Σ(゚ω゚)

Okkotsu Yuta: Không. Chỉ là anh muốn mau làm xong rồi anh em mình về Tokyo. Ở lại chỗ này lòng anh thấy không an ổn.

Tsushima Shuji: Vậy nếu Yuta tiền bối về sớm được thì nhớ tới bữa tiệc tìm em nha! Em ở một mình sợ lắm á. ( '△`)

Okkotsu Yuta: Anh sẽ cố xong việc sớm. Nhớ bám sát Ango-san đừng có tách riêng ra đó!

Xử lý xong một ổ chú thai, Yuta nhìn qua điện thoại thấy không có đáp lại liền cất đi. Giờ anh vẫn còn vài địa điểm cần giải quyết, mong là có thể xong sớm về tập hợp với Dazai. Lúc sáng anh liên lạc với các thầy trong trường xong mới biết đối tượng nhiệm vụ của Dazai là một tên cặn bã, mặc dù có Ango đi cùng Dazai nhưng Yuta vẫn không an tâm được.

"Khi nào thầy Gojo mới lật đổ đám người đó chứ... thật là quá quắt lắm rồi!"

Đem bực bội trút lên đám chú linh, Yuta khó chịu hít sâu một hơi. Cố làm nhanh một chút, xong nhiệm vụ đợt này thầy Gojo không cho thượng tầng một trận thì anh cũng sẽ xách kiếm tới gặp bọn họ. Càng ngày càng không hiểu đám lão già đó suy nghĩ cái quái quỷ gì.

Không có đáp lại lời dặn của Yuta, Dazai quay đầu sửa sang lại băng vải quấn quanh mắt trái. Buổi tiệc tối nay tổ chức ngay tại khách sạn này nên cậu chẳng cần chuẩn bị sớm để đi đâu xa xôi. Điều cần lưu ý nhất bây giờ là lộ sơ hở một cách hợp lý để chú nguyền sư trà trộn vào bữa tiệc.

Có vẻ Yuta cũng đã nhận ra cậu bị thượng tầng hố. Thế nên cần giải quyết nhanh nhất có thể chứ Dazai chẳng muốn kéo dài để rồi đối mặt với chất vấn của tiền bối nhà mình hoặc là tệ hơn, cậu sẽ bị tên giám hộ bất lương nào đó ăn vạ.

Treo lên nụ cười ngây thơ vô tội, Dazai ôm cuốn sách trong ngực, quay người ra khỏi cửa. Bữa tiệc lục đục bắt đầu nhưng cậu vẫn cần gặp tận mặt chú nguyền sư mình muốn hợp tác trước đã. Làm chú thuật sư hộ tống, việc kiểm tra kết giới quanh khách sạn như một cái cớ hoàn hảo cho Dazai trốn đi không sợ ai phát hiện.

"Giúp chút đi, Shousetsu-kun."

Tránh đi đám người phục vụ bận rộn, Dazai dựa vào góc tường mở sách ra. Trang sách xuất hiện bản đồ chỉ hướng một góc chết không gắn camera, nhà kho gần thang thoát hiểm tầng 2 , Dazai đóng sách bước thẳng đến không quên lộ ra tiếng bước chân. Khách sạn vì tổ chức tiếp đãi các quan chức cấp cao của Yokohama nên đã phong tỏa từ chiều và tất cả mọi người hiện bận rộn ở tầng trệt, vậy nên không khó để nhận ra tiếng bước chân của đứa trẻ duy nhất còn du đãng ở tầng 2. Không đợi Dazai làm ra hành động thì cậu đã bị người kéo vào trong nhà kho, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại không lộ chút dấu vết nào từng có người đi qua.

Dazai không có phản kháng, việc chú nguyền sư bất chấp lộ tẩy mà ra tay cậu cũng có đoán trước. Phải nói là cậu cố ý để người ta đắc thủ bắt cóc mình chứ không thì chắc về đến Tokyo vẫn chưa biết mặt mũi người này ra sao mất...

"Thánh tử đại nhân... ngài đến ngăn cản tôi sao?" Đôi mắt vô hồn tiều tụy của chú nguyền sư nhìn chằm chằm Dazai

Dazai hơi ngẩn ra trước cách xưng hô của người trước mặt. Xem ra đây là một chú nguyền sư thuộc Bàn tinh giáo, nếu như vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi.

"Không, tôi đến giúp cô."

"Ngài... đến giúp tôi?" Như là bị con mắt màu trà ám trầm kia mê hoặc, nữ chú nguyền sư tiến đến trước mặt Dazai nhỏ giọng lặp lại

Dazai chớp mắt một cái, bóng đen ám trầm cũng đã biến đâu mất, trong mắt chỉ còn sự ôn nhu, giọng nói cũng như là trấn an mà trở nên nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

"Mặc dù biết tên kia chết chưa hết tội, nhưng thả chú linh tấn công cả người vô tội trong vũ hội là không được."

Như chạm vào công tắc nào đó, biểu tình của chú nguyền sư mất khống chế. Cô cũng không màng quy củ, không màng nguy hiểm phát ra từ đứa bé trước mặt mà vươn tay bóp chặt lấy cổ nó rồi đè nghiến xuống sàn nhà.

"Không có ai vô tội... bọn họ biết...bọn họ rõ ràng biết...nhưng họ chọn im lặng...bao che cho một tên cặn bã thì bọn họ có khác gì cặn bã đâu cơ chứ!! Họ đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!!!"

Dazai lẳng lặng mặc kệ mình bị bóp cổ, con mắt nhìn thẳng vào nữ chú nguyền sư chờ cô phát tiết cảm xúc. Đôi mắt lỗ trống của chú nguyền sư đụng phải sự bao dung trong mắt Dazai, hai tay như là bị đánh thức mà co rụt lại. Dazai thuận thế vươn tay kéo lấy người phụ nữ , một tay khác chống người ngồi dậy, cuối cùng thấy ánh mắt của họ ngang bằng mới mở miệng.

"Tiểu thư...nơi này là Yokohama, không phải Tokyo. Chính phủ không vươn tay được tới đây, người ở đây cũng không phải những kẻ làm hại cô. Nói ra đi, cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

Nữ chú nguyền sư ngồi quỳ trước mặt Dazai, nghe cậu bé nhẹ giọng ám chỉ. Trên mặt tràn đầy giãy dụa, đôi tay lại phản nắm lấy tay Dazai như là nắm lấy sợi dây cứu mạng. Rất nhanh tâm lý bị giọng nói kia đánh vỡ, các mảnh ghép của chân tướng dần được hoàn thiện qua lời của chú nguyền sư.

Người này là một chú nguyền sư từng trực thuộc Bàn tinh giáo đã bỏ nghề từ rất lâu rồi. Cô cùng người chồng phi thuật sư của mình sống hạnh phúc tại một vùng quê hẻo lánh và có với nhau một cặp song sinh một nam một nữ.

Mọi chuyện bắt đầu khi Yotsuda nghị sĩ ra tay làm từ thiện cho một trường tiểu học tại vùng quê đó. Ban đầu, chỉ là vài đứa trẻ trở về với tinh thần hoảng hốt và những vết thương kì quái. Nhưng người miền quê không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là bọn trẻ quậy phá trong trường nên gặp trách phạt. Cũng từ đó trở đi, bắt đầu cũng xuất hiện những vụ mất tích của những đứa trẻ trong trường học.

Nữ chú nguyền sư ban đầu cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng vì cuộc sống bình yên của mình, cô không có can đảm đứng ra tìm hiểu. Bởi vì quá khứ làm chú nguyền sư, thông tin của cô vẫn luôn treo trên bảng truy nã của hội đồng chú thuật. Cô không dám đứng ra, sợ hãi thân phận của mình bị phát hiện sẽ liên lụy đến chồng mình và hai đứa nhỏ.

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, hai đứa con của cô mất tích. Chồng cô phát hiện manh mối gì đó muốn làm lớn chuyện đăng báo lên chính phủ nhưng lại bị người vận dụng quyền hạn bắt giam và giết chết trong tù.

Nữ chú nguyền sư rơi vào tuyệt vọng lúc này mới có can đảm dùng thủ đoạn của mình điều tra chân tướng. Và chân tướng này làm cho cô cảm thấy ghê tởm đến phát điên. Cả một trường học mấy trăm đứa trẻ, chưa kể đến những cô nhi viện và trường học xây dựng ở vùng quê khác, tất cả không khác gì là đồ chơi phát tiết thú tính trong tay tên biến thái kia và đồng bọn của hắn ta.

Vậy nên cô quyết định phải giết chết hắn, để hắn bị chính chú linh hắn tạo ra ăn mòn, cực kì thống khổ mà chết đi.

"Cả những kẻ giả vờ câm điếc, những kẻ tiếp tay cho hắn...Tất cả đều đáng chết!" Nữ chú nguyền sư cúi gằm mặt, giọng nói tràn ngập phẫn nộ "Tôi dùng chú lực của mình...hiến tế nuôi dưỡng những đứa trẻ đáng thương đó... biến chúng thành chú linh...để chúng có thể trả thù cho chính bản thân. Để chúng có thể tự tay giết chết kẻ thù...Sau đó...chú lực hao hết tôi cũng sẽ bị phản phệ...tôi sẽ đến địa ngục để đền tội... nhưng tôi không hối hận... tôi không hối hận..."

Dazai im lặng lắng nghe, con mắt duy nhất còn lộ ra ngoài nhìn về phía cửa như xuyên qua đó thấy được đại sảnh vũ hội đang bao trùm trong ánh sáng lộng lẫy dễ dàng che dấu đi tội ác âm u. Tuy là cậu có thể đoán được đại khái, không nghĩ tới nghe từ lời kể chi tiết của đương sự lại càng thêm ghê tởm.

Thứ cầm thú đến trẻ nhỏ cũng không buông tha...Cậu hiện tại chỉ muốn tên khốn kia sống không bằng chết.

" Nếu như cô tin tưởng tôi..." Dazai cười nhẹ một tiếng "Mặc kệ là tên kia hay là bất kì ai đồng lõa... tôi sẽ giúp cô làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro