84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai cuối cùng vẫn giải quyết hết bữa ăn sáng trong khi lặng lẽ quan sát những cuộc chiến vô bổ trên bàn ăn. Mặc kệ việc Akutagawa nổi khùng lên lao về phía Kunikida sau đó bị Atsushi hổ hóa túm cổ thì mọi thứ vẫn còn dừng lại ở mức đấu võ mồm. Ba vị boss của tư tưởng canh ba lặng lẽ gây áp lực lên nhau trong khi Kunikida bị những người còn lại nhìn chằm chằm bằng ánh mắt soi mói.

Và khi Dazai đang muốn nhân lúc rối loạn để lẩn mất thì tay áo đã bị người túm lại.

"Dazai-san định đi đâu vậy?"

Izumi Kyoka vô biểu tình nhìn chằm chằm khiến cậu nhóc 8 tuổi nào đó chột dạ. Nhưng Dazai là ai chứ? Khuôn mặt của chú thuật sư nhỏ tuổi nở nụ cười khó xử như bối rối sao mọi người không gọi đúng tên mình.

"Ưm... em tên là Shuji..."

"Dazai-san..." Kyoka mặt không đổi sắc mà nhấn giọng "..đang định đi đâu vậy?"

Gặp lại một kẻ cố chấp với cách xưng hô nữa, Dazai bất đắc dĩ mặc kệ. Nói cũng buồn cười, lúc cậu muốn được gọi là Dazai thì Gojo cứ đè cái tên Shuji mà kêu, tới giờ muốn dùng tên cúng cơm thì mọi người lại cứ nhắm cái tên Dazai mà gọi.Nhưng mà lúc này không phải lúc nghĩ vụ đó, vì lực chú ý của những người khác lại bị kéo về phía cậu lần nữa rồi.

Giờ thì cứ giả ngu tiếp thôi chứ sao~

"Mọi người mời em đến trụ sở thám tử mà. Em đã ăn xong rồi, giờ thì mình đi lên lầu thôi chứ nhỉ?" Dazai nở nụ cười ngây thơ vô tội khi đáp lại ánh nhìn áp lực của đám người

Hơn nữa, đáp án cậu đưa ra cũng không phải bắn tên không đích đâu~

"Ah... trụ sở đủ chỗ chứa nhiều người như vậy không?"

Atsushi vừa ngưng chiến với Akutagawa và tiến đến bên cạnh Kyoka, nghe lời này liền khó xử nhìn lượng người xung quanh. Gần như là ngay lập tức, bạn hổ trắng nhận được ánh nhìn tán thưởng từ ba vị tiền bối của mình. Lục đục nội bộ thì để họ xử lí riêng với Kunikida sau, vấn đề hiện tại là phải đoàn kết chống giặc ngoài.

"Câm miệng đi cái thảm da hổ!!"

Tất nhiên, Atsushi còn nhận được ánh nhìn chết chóc từ phía tên cuồng khuyển đang đứng cạnh.

"Các vị nghe được sao?" Yosano cười tươi rói "Trụ sở của chúng tôi nghèo nàn nhỏ hẹp lắm."

Ý tứ đuổi khách của nữ bác sĩ cực kì rõ ràng, nhưng mà những người hiểu rõ lại cố tình coi như không hiểu mà lộ ra biểu cảm nghi hoặc.

"Ah?"

"Nếu không nói chính sự, mời rời đi."

Kunikida nghiêm cẩn chỉnh kính trong khi thẳng thắn vạch rõ ý đuổi người của họ ra và không để đám cáo già kia giả ngu nữa.

"Các người có ý gì hả?" Chuuya đập tay lên bàn với vẻ mặt khó chịu.

"Chậm hiểu vừa vừa thôi chứ! Ý là phòng nhỏ không chứa nổi nhiều người nên muốn tiễn bớt khách đó!" Ranpo bĩu môi phẩy phẩy tay "Tên lùn mũ điệu nhà cậu đúng là sinh vật đơn bào giống như Dazai nhận xét mà!"

Ranpo một lần nữa không kiêng nể gì gây thù chuốc oán với kẻ điều khiển trọng lực nhà Portmafia. Nếu không phải Elise ở bên cạnh lén kéo lại áo của Chuuya, thì anh sẽ không nhịn nữa mà cho tên thám tử này một trận. Gojo vô cùng hứng thú mà nhìn đám người Yokohama lục đục, trong khi Yuta đã đi tới bên cạnh Dazai sau khi phát hiện tên nhóc rời khỏi ghế và đang bị cô gái của trụ sở thám tử bắt lấy.

"Haha, vậy đây là cách cậu trốn tránh vấn đề sao?"

Tiếng cười lạnh vang lên từ một người mà tất cả không ngờ tới nhất. Sakaguchi Ango đang cười khúc khích trong khi mắt kính của anh ta phát ra tia phản quang. Điệu bộ lúc này của gã nhân viên chính phủ làm mọi người hoài nghi có phải tăng ca nhiều quá nên anh ta điên rồi không.

"Tuyệt thật đó... nếu không nghe được tiếng tim đập thì chắc tôi cũng bị lừa." Jouno đứng bên cạnh vỗ tay "Không hổ là Dazai Osamu. Cho dù có là phiên bản thu nhỏ và bị tẩy não thì khả năng diễn xuất vẫn rất tuyệt vời."

Trước hành động kì quái của hai người cùng chiến tuyến, Suehiro ngoài mặt bình tĩnh trong lòng không hiểu cái gì hết. Cô đội trưởng Okura nhanh nhẹn đạp lên chân tên ngố bên cạnh trước khi hắn đưa ra phát biểu vô tri nào đó làm Hunting Dogs mất mặt.

"Um...Mọi người đang nói gì vậy ạ? Shuji không hiểu lắm..."

Dazai âm thầm chậc lưỡi trước khi tiếp tục trưng ra khuôn mặt giả ngu giả ngơ đặc trưng, và lần này đã cẩn thận điều chỉnh tiếng tim đập kĩ hơn. Cậu đã cố ý châm ngòi để giảm nhân số lại, cá là Ranpo-san phát hiện nhưng anh ấy cũng muốn đuổi bớt người đi nên mới hùa theo. Ai mà nghĩ cậu lại bị Ango vạch trần chứ? Cái tên này trước giờ vẫn luôn ngậm bồ hòn trước việc của cậu kia mà. Còn có tên Jouno mắc gì thính dữ vậy? Cậu chỉ lỡ một nhịp lúc Kyoka đột ngột túm lấy mình thôi mà hắn cũng nghe ra nữa.

Trước nguy cơ bị trụ sở thám tử lấy cớ tiễn ra ngoài, Mori Ougai lập tức túm lấy vấn đề phía chính phủ vừa ném ra và nở nụ cười mà Dazai cho rằng vô cùng đáng ghét.

"Ồ, chúng ta vẫn đang nói chính sự đấy chứ! Vẫn chưa giải quyết được vấn đề âm mưu tự tổn thương bản thân của đứa trẻ này mà nhỉ?"

Chết tiệt!

Một lần nữa trở về bàn thẩm vấn, Dazai chỉ có thể nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn về phía tên boss cũ. Một nụ cười làm Mori lạnh sống lưng và nhớ lại lý do mình đẩy đứa nhỏ này ra xa.

"Wao, Osamu-kun nhìn như thể sẽ thật sự giết Rintarou để đoạt vị ấy." Elise nhỏ giọng lầm bầm

Tất nhiên là ngoại trừ chủ nhân của cô và gã cán bộ tóc cam cô vẫn luôn túm lấy ra thì không ai nghe thấy lời này. Mà có nghe thì chắc họ cũng chỉ cười xòa cho qua, bởi vì đây có phải lần đầu Dazai nhìn boss của Portmafia như vậy đâu. Vị trí phong thủy thay đổi một chút khi Dazai lúc này bị kẹt giữa vòng vây của đám hậu bối của cậu.

"Thật là... không hiểu sao mọi người cứ phải làm quá cái chuyện bé cỏn con này lên luôn ấy!"

Dazai thở dài khi ngồi phịch xuống ghế của mình. Đã đến lúc không trốn tránh nữa và nói nghiêm túc về vụ này rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Dazai: *Đánh trống lảng để đuổi bớt người*
Ango: *Cười lạnh* Trò này quá xưa rồi, tôi còn lạ gì cậu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro