Một Ngày Yên Ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về thời tiết trở nên dễ chịu hơn không còn oi bức như buổi trưa. Ánh nắng bớt chói chang rồi tắt dần. Ông mặt trời đỏ rực đang nhích từng bước về phía chân trời. Trên những vòm cây tiếng ve kêu đã bắt đầu râm ran. Hoa phượng nở đỏ rực cả một con đường. Phía xa cánh đồng lúa chín vàng ươm. Hương lúa thơm vị ngọt ngào của đất trời. Trời sắp tối mà các bà con vẫn đang miệt mài làm việc. Họ cố gắng làm nốt xong phần công việc trong ngày. Trên con đê đầu làng đàn trâu vẫn đang say sưa gặm cỏ. Một nhóm trẻ con đang chơi thả diều. Từng chiếc diều bay lượn trên bầu trời lộng gió. Xa xa, con sông như một người mẹ hiền từ đang ôm lấy xóm làng. Nhờ có phù sa của con sông bồi đắp những cánh đồng xung quanh trở nên tươi tốt. Lũy tre xanh rì rào trong gió. Khi mặt trời khuất hẳn cũng là lúc màn đêm đã bao trùm lấy xóm làng thân thương. Làng quê nghèo nhưng tình người thật giàu có

Từ phía xa xa thấp thoáng bóng dáng người đàn ông quen thuộc nước da cháy nắng hoà quyện vào màn đêm len lói...trên tay cầm theo một mẻ cá nặng trĩu...

- Thành ơi lấy thao ra đựng cá nè...

- Hôm nay chài được nhiều vậy luôn hả Bác?

- Ừm hay là rọng một mớ còn mớ sáng mai mày mang ra chợ bán...

- Tao thấy hay là đem bếu cho bà con ăn lấy thảo chứ bán được bao nhiêu đâu ăn cũng hết...nhưng tình làng nghĩa sớm là trên hết...

- Vậy cũng được...

- Mày rọng cá đi tao đi hâm nồi canh chua lại rồi vợ chồng mình ăn cơm nghen...

Anh mỉm cười đưa tay đánh vào mông cậu...một cái bép vang lên cậu quay lại phùng đôi má lên hướng về phía anh...

- Trời ơi mày làm cái gì vậy hả Bác?

- Ăn cơm xong cho tao ăn cái khác với được hong mày?

- Trời đất thánh thần ơi thứ quỷ yêu gì đâu hông à...cứ chọc ghẹo quài coi được hong...

- Ủa mày mắc cười quá à...thì vợ tao thì tao chọc hỏng chọc vợ người ta thì thôi

- Ừm trả lời chem chẻm à mày thử chọc vợ người ta coi...tao kí lủng sọ mày hong chứ ở đó...bớt khùng điên đi mày nhanh rọng cá rồi đi tắm rửa xong còn ăn cơm

Nói xong cậu vùng vẫy bước vào nhà giọng anh với theo...

- Nhớ cho một cái nghen...

Sau khi rọng cá xong anh đi tắm đồ cậu đã chuẩn bị sẵn trong nhà tắm cho anh khi anh bước ra sân thì cơm nóng đã đợi sẵn Hương vị thơm ngon, dân dã, thơm phức phủ đầy trong món canh chua cá linh bông điên điển của Miền Tây sông nước
Vị chua thanh cùng rau nêm

Điểm cộng khiến món Canh Chua Bông Điên Điển trở nên ngon hơn là nhờ vào các loại rau nêm kết hợp. Không chỉ bắt mắt về màu sắc mà còn thu hút về hương vị của những vị rau này. Màu đỏ tươi, cay cay của ớt kích thích thị giác, vị giác. Hương thơm the nóng của ngò om và vị thanh ngọt của ngò gai hòa quyện như một công thức trời sinh làm món ăn thêm phần thu hút. Và đặc biệt nó còn thơm ngon khi chính tay của người yêu thương nấu cho mình...

- Nhìn ngon quá mà ăn được hong mày...

- Hong ăn hỏng được đâu đừng có ăn...ăn dô cái mày giãy tê tê như con cá lóc bị đập đầu dị đó nên hỏng ăn được đâu

- Hỏi có một câu mà mày đong đỏng vậy luôn á hả Thành?

- Chứ sao mày?

Về đêm ánh sáng đẹp vô cùng những đêm trăng trên đồng quê. Trăng lên qua ngọn tre, tròn vành vạnh và to như cái nong con màu vàng tươi pha sắc trắng bàng bạc.

Mặt trăng ngời ngợi trên sân như mời gọi mọi người hãy bắc trõng, bắc ghế ra ngồi mà ngắm trăng rồi quây quần trò chuyện.

Ánh trăng trải vàng trên vườn cây khiến những tàu cau những tàu lá chuối sáng nhễ nhại...những lá mít, lá vải, lá nhãn... đung đưa muôn ngàn vảy vàng vảy bạc. Ánh trăng chảy tràn trên mặt đất làm cho côn trùng thích thú từ mọi hang hốc rủ nhau bò ra say sưa ca bài ca ri ri rả rích. Mấy chú chim không ngủ được vì trăng sáng cũng líu lo ca. Đôi chim câu vì trăng mà gù gù bên ô cửa tròn. Chú chó ngước nhìn trăng sủa bâng quơ mấy tiếng gâu gâu, cái đuôi ngoe nguẩy tỏ ý vui mừng. Dưới trăng hoa ngâu...hoa dạ hương hoa mai chiếu thủy trắng xóa tỏa hương nồng nàn say đắm.

Trăng rằm dưới đáy ao thảnh thơi ngắm bầu trời và ngắm chính mình. Những đợt sóng nhỏ vì trăng mà lăn tăn muôn ánh vàng. Đôi ba chú cá quẫy lên trên mặt nước như muốn đớp lấy ánh trăng. Quanh ao tiếng ếch nhái à uôm từng đợt còn những chú dế ngân nga không biết mỏi.

Xa xa là đồng lúa ngập tràn ánh trăng. Lúa xanh mơn mởn lao xao theo từng đợt gió như nhảy múa dưới trăng. Dòng sông xanh vì trăng mà mơ màng thao thức. Vạt ngô chạy dài ven bờ chia muôn ngàn cánh tay vẫy vẫy. Sông nước nhấp nhô muôn ngàn ánh vàng dịu. Con thuyền nan của ai lờ lững trên sông. Tiếng hò trầm bổng nhặt khoan vút lên rồi tan trong ánh trăng rười rượi.

Ánh trăng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây muôn vật cũng sáng đẹp hơn nồng nàn và tha thiết dưới trăng

Hôm nay là rằm nên trăng lên rất sớm. Gió thổi làm vơi đi những cái nóng của ngày hè. Chúng đùa giỡn bên những lũy tre làng xanh mướt. Ánh trăng hiện lên in bóng dưới bờ ao gần nhà. Trăng soi sáng từng ngõ xóm, ngõ làng. Trăng càng lên cao gió càng thổi mạnh hơn ánh trăng càng sáng tỏ. Vầng trăng tròn, trăng như một quả bóng mà lũ trẻ đầu làng đá lên trời. Lúc ấy như nghe văng vẳng bài thơ được phổ nhạc....Màn đêm càng tối thì những ngôi sao càng sáng trăng cũng càng tỏ hơn. Những ngôi sao rải khắp bầu trời in bóng xuống ao như một bầu trời thứ hai. Ánh trăng sáng dìu dịu. Vầng trăng chiếu sáng khắp nơi. Những chú ve cùng hòa chung tiếng nhạc tạo nên một bản nhạc dưới trăng. Hai vợ chồng cậu như đang ngồi trong một buổi biểu diễn hòa nhạc. Ánh trăng lung linh dưới dòng sông uốn khúc quanh làng. Trăng lóng lánh trên vai gánh đêm khuya

Những con đom đóm chăm chỉ đang đi gác đêm.chú cò đi ăn đêm. Mùi lúa thơm nồng toả ra trong đêm trăng. Cả hai như vừa thưởng thức hòa nhạc vừa thưởng thức những món ăn ngon của đồng quê. Những đêm trăng khuyết, trăng như một chiếc thuyền trôi dạt trên bầu trời đen thẫm. Ánh trăng lung linh cứ theo em như muốn cùng đi chơi cùng nhảy múa. Trăng sà xuống như lắng nghe những câu truyện cổ tích. Trăng óng ánh cùng những vì sao tinh tú cậu thầm nói:

- Vì sao tinh tú của mình ở đâu nhỉ?

- Kiến Thành mày hỏi gì vậy?

- Hong có gì đâu mày ngắm trăng tiếp đi

Những vì sao tinh tú đang đùa giỡn chạy nhảy trên bầu trời. Bầu trời đêm thăm thẳm thật yên tĩnh.Tiếng gió nồng nàng thổi mát rượi.Chén nước chè xanh của anh đang uống như càng đậm đà hương vị quê hương. Cùng tiếng dế, tiếng gió, ánh trăng đã làm dịu đi những cái nóng oi bức, làm khô đi những giọt mồ hôi của những người vất vả cực khổ trên cánh đồng.

Trăng đêm nay thật sáng. Dưới ánh trăng này làng quê càng trở nên thật huyền ảo, nên thơ và trong lòng của anh và cậu tình yêu quê hương đất nước ngày càng sâu nặng.

- À mà kiến Thành...lúc sáng tao có nghe người gọi tao đúng hong?

- Hồi lúc sáng á hả? Chú hai ghé qua hỏi mày hôm nay có đi thăm ruộng hong...mà hôm nay mày có thăm ruộng hong á?

- Có sao hong...tao thăm ruộng xong rồi mới đi chài cá đó mày...

Trăng trên cao len lỏi ánh sáng mờ nhạt rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu...cậu là một nhân xinh đẹp tuy cậu hơi hậu đậu nhưng đối với anh cậu đảm đang nhất thế giới ở trong lòng anh. Cậu
năm nay gần 30 tuổi. Khuôn mặt của cậu rất đẹp cậu có khuôn mặt tròn phúc hậu...với nước da trắng hồng nên nhìn cậu gần 30 nhưng vẫn rất trẻ và xinh đẹp. Đôi mắt cậu là mắt bồ câu long lanh luôn tràn đầy trìu mến...và rất ân cần khi nhìn anh. Lông mày cậu đậm nhưng mảnh nhìn rất giống những cô gái cổ trang trong phim Trung Quốc thời xưa, hay còn gọi là lông mày lá liễu mà các nhà văn vẫn hay miêu tả. Đôi môi cậu đỏ hồng hàm răng trắng ngần tô điểm cho nụ cười rạng ngời của cậu. Mỗi khi cậu cười là bao mệt nhọc, lo lắng của anh đều bị xua tan. Thật sự khi cậu cười rất đẹp và hiền hậu. Anh yêu cậu rất nhiều anh luôn tự nhủ bản thân phải chăm chỉ làm việc, phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của cậu và cho cậu một cuộc sống ấm êm và sung túc nhất....

- Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy mậy? Bộ mày chưa thấy một nam nhân nào xinh đẹp như vợ mày hay gì?

- Kiến Thành...

- Cái gì mày?

- Tao nghe anh tèo nói thằng Thập ở xóm trên cua mày có hong?

- Tưởng gì thằng quỷ đó trẻ trâu lắm mày ơi...nếu tao là phụ nữ tao đẻ được nó luôn á mày...vậy mà nó kêu tao bằng em Thành rồi còn cua tao nữa á mày

Anh im lặng không nói gì...cậu liếc mắt qua nhìn thì thấy anh ngồi trầm ngâm...

- Bách Bác mày giận tao hả

Anh khẽ lắc đầu rồi nắm lấy đôi bàn tay chay sần của cậu, đôi mắt anh ánh lên một chút buồn

- Kiến Thành...lúc trước bàn tay mày mềm mại lắm luôn, bây giờ mày nhìn coi nó chay sần hết trơn luôn rồi nè...có phải từ ngày rời bỏ làng đi theo tao mày đã chịu nhiều cực khổ lắm đúng hong?

- Mày khùng hả Bách Bác? Tao cam tâm tình nguyện ở bên mày thì có cực khổ bao nhiêu tao cũng chịu được...với lại tao nói với mày rồi là đừng nói tao đi theo mày người ta không biết rồi người ta đánh giá tao sao mậy?

Anh bật cười xoa đầu cậu cùng với ánh trăng xuyên qua luỹ tre làng mà anh chiêm ngưỡng được sự xinh đẹp trên khuôn mặt của cậu, sau đó anh dán lên đôi môi của cậu một nụ hôn đầy ngọt ngào...cậu cứ nghĩ là anh chỉ hôn mình một cái rồi thôi nhưng nào ngờ anh hôn cậu lâu đến vậy...

Cậu bất ngờ mở to mắt...trái tim không ý thức đập loạn đi 1 nhịp, hình như chiếc lưỡi của anh đang cố cậy mở sâu hơn...sự việc này đến quá bất ngờ khiến cậu có chút bất ngờ...anh ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cậu cuối cùng cũng không quên hôn lên cái nốt ruồi xinh đẹp trên đôi má của cậu...

Khuôn mặt đỏ ứng đầy ngại ngùng cậu đứng dậy rồi nói

- Tao đi dô ngủ trước đây dạo này đêm nào mày hôn tao như vậy hết á có phải mày làm chuyện gì có lỗi với tao hong Bách Bác?

- Hong tao làm gì mà có lỗi với mày...tại tao thương mày quá với lại vợ của tao dạo này đẹp quá nên tao hỏng cưỡng lại được...

- Nay ăn canh chua chứ hổng phải ăn mật đâu mà nói chuyện sến ụ quá Bác ơi...thôi tao dô ngủ trước đó mày...trời ơi khùng điên hết rồi tự nhiên hôn người ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro