Canh Chua Bông Điên Điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt thoang thoảng cái man mát của buổi chiều ở đồng quê yên bình sau một ngày nắng cháy da cuối cùng cái bếp nhà anh cũng đã được lợp xong...lúc này tất cả mọi người leo xuống ngồi bên cạnh cái bình nước đá mà bà tư với cậu đã chuẩn bị từ trước...

Chú sáu múc một ca nước lên uống rồi nhìn anh và nói...

- Nè Bách Bác! Dạo này sáu thấy bây hay nói chuyện kiểu sốc óc với thằng Thành lắm đó nghen

Thấy chú sáu nói xong chú hai cũng được nước nói thêm vô

- Tao thấy dạo này thằng Thành nó ít nói...tâm trí của nó để đâu đâu á. Mới hôm qua nè nó đi cắt lúa xong ghé nhà tao để nói chuyện với thím hai của bây...tao mới nói là bả ở sau nhà cho heo ăn á bây ra đó kiếm bả đi...Cái nó suy nghĩ cái gì đó chằng chừ lâu lắm sau đó nó xin phép đi về...tao thấy nó tâm trạng lắm đó nên bây coi tâm sự với vợ bây coi sao chứ để tình trạng này lâu ngày thằng nhỏ sinh bệnh đó

- Dạ con cũng biết...con đang tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với nó...nhưng dạo này con chẳng tìm được cái cớ nào để hỏi hết á mấy chú ơi

Nghe mọi người nói chuyện anh tèo lấy ca nước đổ lên đầu cho mát rồi liêng thuyên nói tiếp...

- Mày phải tìm nơi nào đó lãng mạn một chút rồi tìm cơ hội nói chuyện với nó...tao nói thật nghen thằng Thập ở xóm trên á nó me thằng Thành lắm rồi đó...mới hôm kia nè tao đi ngang qua đám ruộng tao thấy thằng Thập nó hít sáo rồi buôn lời chọc ghẹo vợ mày á...

- Rồi...rồi sao nữa anh Tèo anh nói tiếp coi

- Thì nó bị thằng Thành chửi quá trời chửi luôn...mà cũng may là bà tư cản nó lại nhé nếu không nó đánh thành Thập nhừ đòn luôn rồi đó đa

Anh tèo vừa nói xong chú sáu với chú hai cười sặc sụa nhưng chẳng ai để ý đến ánh mắt đâm chiêu của anh...

Ánh mặt trời sắp khuất dần sau luỹ tre già để nhường lại cho một màu đỏ thẳm xuất hiện...cậu bưng trên tay rổ rau sống và chén nước mắm làm đi phía trước...bà tư bưng dĩa cá chiên ở phía sau...

Bỗng xa xa thằng Thập xóm trên chạy bon bon trên chiếc xe đạp mất thắng xém chút nữa đâm vào cậu....

- Trời ơi trời...thứ gì mà chạy xe mất nết...mất dạy vậy trời? Thập ơi mày chạy xe đi tìm ông sơ ông giải mày hả Thập?

Nghe tiếng chửi của cậu khiến thằng thập càng thêm thích thú nó càng chạy càng ra dẻ nên không thắng kịp lau xuống ruộng khi nó ngoi lên thì bị lún sình mất đâu tông lào và cơ thể quần áo nó chẳng khác gì một con trâu nằm sình hết...cậu và bà tư nhìn thấy vậy thì hả dạ cả hai cùng cười khà khà....

- Bỏ cái tật đó nha mậy thấy trai đẹp là tơm tóp à còn một lần nữa tao nói thằng Bác bẻ cổ mày đó thằng quỷ

Nói xong cậu với bà tư đem mồi đến cho mọi người cùng nhau nhâm nhi...buổi tối hôm ấy khi ánh trăng treo trên luỹ tre già tiếng ve tiếng ếch nhái kêu vang trời có một cậu thiếu niên xinh đẹp đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm...lại có một chàng trai nước da đen đầy vẻ nam tính đi đến...

- Mày sỉn rồi sao hỏng ngủ đi ra đây chi mậy?

- Tao thấy người ta buồn nên muốn ra tâm sự với người ta...nhưng coi bộ người ta hỏng cần thì phải

- Thôi mày sỉn rồi mày dô nhà ngủ đi tao ngồi một lát cũng dô giờ á...

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi ngước nhìn bóng trăng treo trên luỹ tre như ai đó cầm lồng đèn thắp sáng cả một vùng quê yên bình trong bóng tối...

Gió man mát hoà quyện vào mùi thơm của lúa thêm với tiếng ve kêu khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng anh đưa mắt nhìn ngắm vợ mình thật lâu rồi cất tiếng

- Vợ của tao càng ngày càng xinh đẹp dị đa

Cậu mỉn cười đầy ngại ngùng rồi đưa tay vén mái tóc dừa đen huyền vài vành tai thấy đôi má ửng đỏ của cậu như ánh trăng treo trên luỹ tre kia anh cảm thán hạ thấp giọng rồi nói

- Kiến Thành...mày nhớ nhà rồi đúng hong?

- Sao mày lại hỏi tao vậy?

- Thì tao thấy dạo này mày cứ buồn buồn...còn ít nói nữa đôi mắt lúc nào cũng nhìn phía xa xăm nên tao đón là mày nhớ nhà...

- Tao hỏng có nhớ nhà...chỉ là tao đang dỗi mày thôi. Mày nghĩ coi từ ngày tao bỏ quê về đây với mày ngày nào mày cũng bỏ bê tao, mày đi từ lúc gà chưa gáy đến khi mặt trời lặng mày mới vác cái mặt về...Bách Bác có phải mày chán tao rồi phải hong?

Anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu...tình cảm anh dành cho cậu nhiều ra sao thì chính anh mới là người rõ nhất, anh thương cậu nhiều đến nỗi phải chịu những trận đòn roi để có thể ở bên cạnh cậu... anh từ bỏ cả tôn nghiêm để để có thể sánh bước cùng cậu...ngày đó anh còn nghe gia đình cậu chửi bới mạt sát những câu nặng nề như là " PHƯỢNG GÀ KHÔNG THỂ SÁNH NHAU, ĐĨA ĐEO CHÂN HẠC MIỆNG ĐỜI MỈA KHINH , VŨNG AO AI DỰNG CUNG ĐÌNH, THẤP HÈN NÊN BIẾT PHẬN MÌNH LÀ GỐI GƠM..."

- Tao biết là mày chán tao thiệt rồi Bác ơi

- Kiến Thành

- Cái gì mày?

- Tao chưa từng nói thương mày đúng hong?

- Ừm

- Mày biết tại sao không hả?

- Mày bị khùng hả mậy? Mày hỏng nói sao tao biết được

Anh mỉm cười đưa tay xoa lên mái tóc dừa của cậu...

- Kiến Thành chữ thương nó nặng lắm nên tao chưa từng nói với mày nhưng mày biết không? Có lẽ là tao thương mày nhiều hơn tao nghĩ...làm sao tao chán người con trai tao dùng cả danh dự và cả trái tim của tao ra đánh cược được hả đa...từ ngày mày từ bỏ làng quê để đi theo một thằng khố rách áo ôm như tao đó thì tao đã thề với lòng dù có nghèo nhưng tao cũng để mày có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc nhất

- Bách Bác...tao đâu có chê mày nghèo đâu, trái lại tao còn rất biết ơn mày và cả người dân ở đây nữa...họ cho tao cái cảm giác mà từ trước đến giờ khi ở làng của mình tao chưa bao giờ cảm nhận được...tao không chê mày khố rách áo ôm nhưng không đồng nghĩa với việc mày bỏ bê tao từ ngày này qua tháng nọ nghen mậy

- Kiến Thành đã bao giờ trong suy nghĩ của mày len lỏi hai từ hối hận chưa?

- Chưa mày...đối với tao cuộc sống bây giờ mới là sống...trong ngôi nhà tranh có hai vợ chồng cơm rau tạm bợ nhưng đầy ấp tiếng cười. Còn hơn ngồi trên cao ăn sơn hào hải vị mà sống cô đơn tuổi hờn...Mày biết hong? Từ ngày cùng mày về đây nghèo khổ vậy mà vui vợ chồng ta tay cấy tay cày...buổi cơm nghèo cháo rau dưa muối xưng gọi tao mày mà hạnh phúc lắm đó đa

Nói xong cậu nằm lên đôi chân của anh...anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi má lún đồng tiền của cậu...gió hiu hiu thổi kèm theo bàn tay ấm áp vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc khiến cậu chìm vào giấc ngủ

Trong chốc lát ánh mắt anh như sáng lên, giống như là tia chớp xẻ đôi màn đêm tĩnh mịch. Đôi chân trần trắng nõn của cậu nằm dài trên chiếc gường bằng gỗ mun đen bóng như gương Giống như là trong mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên mọc lên một cây sen trắng...mái tóc ướt rối tung trên vai vì sương đêm rơi rớt cùng với những giọt nước lấp lánh, làm nổi bật cả khuôn mặt. Dưới ánh trăng đôi mắt đen phát ra ánh sáng long lanh như đá quý. Quần áo quá rộng, mặc trên người cậu rộng thùng thình lại càng giống một đứa trẻ, đôi má cậu hồng lên như má trẻ con, không ngờ rằng lúc cậu không phấn son mộc mạc như thế này lại rất đẹp. Giống như là một dòng suối trong veo chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông...thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở....

Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, ánh mắt mê luyến nhìn khuôn mặt cậu, sau đó ánh mắt anh mới chuyển qua đôi môi mê người của cậu.

- Kiến Thành tao thương mày nhiều lắm luôn đó

Câu nói vừa dứt anh đưa bàn tay nâng cái cằm xinh xắn của cậu, cho cậu một nụ hôn dịu dàng thâm tình. Khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau, anh cảm thấy tất cả mệt mỏi của ngày hôm nay đã trải qua đều thành hư không

- Ưm...Bách Bác

Cho dù ngủ say cậu cũng bị nụ hôn của anh đánh thức. Trong mơ hồ cậu cảm nhận được mùi quen thuộc, đôi môi quen thuộc, cậu tỉnh táo mở mắt thân thể mềm mại thân mật dựa gần vào nguồn nhiệt, mở đôi môi anh đào mời anh xâm lấn...
Khung cảnh càng trở nên hữu tình hơn bao giờ hết... anh rời đôi môi căng mọng của cậu rồi cười tủm tỉm nói

- Thôi cũng khuya rồi dô nhà ngủ đi sáng tao ra sông chài mớ cá linh về nấu canh chua vợ chồng mình ăn... tự nhiên tao thèm nồi canh chua mày nấu quá Thành ơi

- Ừm mai tao đi bẻ mớ bông điên điển nấu canh chua cho mày ăn nha Bác...

- Ê hết buồn chưa?

- Quỷ gì đâu á tao có buồn đâu mậy...thôi dô ngủ mày đang sỉn sương xuống mày trúng gió chết bây giờ

- Tao chết cho mày đi lấy thằng Thập xóm trên nghen...

- Ê tao kí đầu mày bây giờ mày ghẹo tao hong Bác? Tới tao lấy thiệt thì đừng khóc nghen

- Mày coi tránh xa nó ra đi đó chứ tao ghen lắm đó đa...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy anh vẫn còn nằm kế bên, toàn thân không mảnh vải. Lúc này cậu nhớ rõ mọi thứ. Bao gồm việc cậu rên rỉ ra tiếng bởi anh đem đến cảm giác cực kỳ sung sướng. Cho dù nếu cậu quên, hoan lạc và đau đớn đêm qua khắc dấu trong cơ thể. Nhìn xuống, cậu thấy thân thể tràn đầy dấu hôn...cậu ngại đỏ mặt lây anh dậy....

- Bách Bác ơi...dậy đi chẳng phải mày nói hôm nay sẽ đi chài cá về nấu canh chua sao? Mau dậy đi

- Cho tao ngủ thêm miếng nữa đi đêm qua làm cả đêm nay tao hơi mệt tao nằm thêm 30 phút nữa rồi đi chài cá về cho mày nghen Thành...

Cậu không nói gì vì cậu vẫn còn ngại về chuyện ngày hôm qua bỗng bên ngoài có tiếng chú hai vọng vào...

- Chồng thằng Thành hôm nay có thăm ruộng hông bây?

Cậu nghe tiếng gọi liền lật đật chạy ra

- Dạ hôm qua thằng Bác nó sỉn quá giờ còn ngủ..:xíu nó thức nó đi chài cá rồi ghé qua thăm ruộng luôn đó chú hai

- Ừm vậy bây coi nấu nước giải rượu cho nó đi chú hai đi nghen bây

- Dạ

Khi tiếng gà trống rạo rực gáy những lượt cuối cùng là khi ngày mới trên làng quê bắt đầu. Lúc ấy, cả xóm làng như một bức tranh biết chuyển động.

Bức tranh làng quê đang dần chuyển động! Tiếng gà gáy vừa dứt, cả xóm làng bắt đầu lên đèn, thổi cơm. Trong sương sớm, khói nghi ngút bay lên như khung cảnh ở cõi thần tiên vậy. Rồi ông Mặt trời tỉnh giấc gối đầu trên lũy tre đầu làng. Ông bắt đầu xua đuổi màn sương đêm và đánh thức vạn vật. Dưới ánh Mặt trời những mái ngói bắt đầu lộ rõ màu đỏ tươi. Trong vườn cây cói bắt đầu vươn cành xòe lá tắm nắng. Những hạt sương long lanh trên lá, trong phút chốc đã biến mất dưới ánh Mặt trời. Ánh nắng xuyên qua tán cây trượt dài trên sân nhà. Cậu vội xúc lúa đổ ra sân phơi. Mùi lúa chín thơm phức tỏa ra. Ngoài cánh đồng lúa đã được gặt hết. Đám trẻ rủ nhau dắt trâu ra đồng thả rồi xúm nhau lại chơi say sưa đủ trò. Chúng mặc cho đàn trâu băng từ cánh đồng này qua cánh đồng khác. Đường làng bắt đầu tấp nập xe cộ. Xe trâu kéo lúa về làng, xe trâu chở hàng hóa về xuôi, xe ngựa chở các bạn nhỏ đi chợ phiên... Dưới ánh nắng ban mai, bóng họ trải dài trên ruộng và liên tục di chuyển trông thật vui mắt. Bức tranh quê hương buổi sớm thật yên ả thanh bình.

Sau khi mang lúa ra phơi cậu bước ra sau bếp nhấc ấm nước đang sôi ùn ục xuống rồi vo gạo nấu cơm lúc này anh mới loạng choạng đi xuống ôm cái eo nhỏ nhắn của cậu....

- Tao đi chài cá nghen...nếu hôm nay chài được nhiều cá tối về cho tao vài cái nữa nghen...

Khuôn mặt cậu ửng hồng như mặt trời rạng đông cậu lúng túng....

- Cho cái đầu mày á...thôi mau đi đi nếu được nhiều thì mang chia cho bà con ăn lấy thảo...chứ họ giúp vợ chồng mình nhiều lắm đó mày.

Trước khi đi anh cũng không quên hun vào đôi má đang ửng đỏ của cậu một cái ...

- Thứ mất dịch gì đâu không á gần 30 cả rồi mà làm như đôi lứa 18 đang yêu vậy đó...Bách Bác mày nhớ về sớm nghen.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro