Làng Kiến Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang loay hoay với mấy công ruộng cùng với chú sáu và chú hai thì anh Tèo từ phía xa hốt hoảng chạy đến thở gấp gáp

- Chồng thằng Thành ơi...vợ của mày...thằng Thành nó....

- Vợ em làm sao hả anh tèo?

- Vợ của mày...nó...

Lúc này chú sáu vội lên tiếng...

- Tèo bây nói đàng hoàng coi thằng Thành làm sao?

- Dạ thằng Thành nó bị ông trưởng ấp bắt lại rồi...

- Cái gì? Thằng Thành làm gì mà bị bắt? Bây nói rõ ra coi....

- Lúc xế chiều đó thằng Thành với bà tư đang ôm lúa qua nhà của ông trưởng ấp, thì thằng thập nó chặng đường chọc ghẹo rồi bị thằng Thành đá ngay hạ bộ nó nằm lăn lóc rồi chạy về méc với ông trưởng làng thế là ổng cho người bắt thằng Thành với bà tư luôn...

Vừa nghe xong anh quăng luôn cái xuổn đắp bờ xuống ruộng rồi một mạch chạy đến nhà ông trưởng làng...thấy anh chạy đi thì chú sáu...chú hai và anh tèo cũng vội chạy theo phía sau vì sợ anh giận quá mất khôn...

Còn về phần bà tư và cậu thì bị tra hỏi làm khó đủ điều từ ông trưởng làng...ông đứng dậy...đập vào bàn một tiếng rõ to

- Mày sao lại dám đánh thằng thập con của tao?

- Ông nghĩ coi trời thì nắng nóng con với bà tư quằn vặt ở dưới đồng từ sáng đến xế chiều mới cắt được hết đám lúa nhà ông...trời oi bức cắt xong cả hai còn đem về tận nhà cho ông, vậy mà thằng thập nó cứ ra chặng đường cưa cẩm con do mệt quá nên con mới đá nó một cái... nếu vì chuyện này thì ông trưởng làng có thể đi báo quan Kiến Thành con sẵn sàng theo hầu ạ

- Hứ coi bộ mày cũng gan dạ lắm đó đa

Cậu cười lên khanh khách....

- Gan dạ gì đâu ông ơi...từ nhỏ con lớn lên bên cạnh ông hội đồng Kim á nên cũng học theo cái tính của ông hội đồng Kim bảy phần...

Ông trưởng làng nghe đến đây thì nụ cười cũng chợt tắt...đôi mắt ông láo liên nhìn bên này rồi nhìn qua bên kia cuối cùng lại hướng mắt về phía cậu miệng thì không ngừng nhai trầu tay phải không quên vuốt bộ râu ngắn ngủn rồi hỏi...

- Ông hội đồng Kim ổng ở làng Kiến Thành sao mày lại nói là ở với ông ta từ nhỏ? À hay là mày cố tình nói phét để mong chạy tội...

- Thế ông trưởng làng đây có biết tại sao làng đó được gọi là làng Kiến Thành hông?

- Tại sao mày?

- Hồi đó ông hội đồng Kim hổng có con cái gì hết...chạy vại khắp nơi ai chỉ gì ông ấy cũng mua về cho bà hội đồng uống...thời gian khá lâu do trời thương nên cuối cùng bà hội đồng cũng có thai...ông mừng rỡ đến khi hạ sinh ông ấy vui mừng hơn vì bà hội đồng sinh cho ông một bé trai kháu khỉnh...và ông đặt cho cậu cái tên Kim Kiến Thành và ông cũng sửa tên làng thành làng Kiến Thành...con nói đến đây chắc ông trưởng làng cũng biết thân phận của con rồi đó đa...nên giờ ông trưởng làng bắt con giải lên quan hay thả con và bà tư về thì do ông trưởng làng đây quyết định ạ...

Ông nghe đến đây thì mồ hôi hột li ti trên trán xuất hiện nhưng ông cũng mạnh miệng nói để che giấu cái sợ hãi bên trong

- Bây giờ tao sẽ thả 2 chúng bây sau đó tao sẽ cho người điều tra nếu không giống như mày nói tao còng đầu mày lên quan biết chưa mậy?

Nói xong ông thả cậu và bà tư về...vừa ra khỏi cổng bà tư đưa mắt nhìn cậu cách nói chuyện cũng có ba phần khách sáo...

- Cậu Kiến Thành đây là con trai đích tôn của ông hội đồng Kim ở làng kiến thành đó hả đa?

Cậu lúng túng bật cười...

- Trời ơi tư ơi là tư...tư nhìn con xem có chỗ nào giống cậu hai nhà họ kim không? Cậu hai kim là người thông minh tài giỏi...giờ tư nhìn lại con coi khờ khạo, cơ hàn gần chết vậy đó...

- Vậy lúc nãy chuyện bây nói với ông trưởng làng là sao đó bây?

- Hồi xưa do gia cảnh nghèo khó nên ba mẹ con để con làm gia nhân cho nhà ông hội đồng Kim, từ nhỏ con đã học được tính gan dạ của ông hội đồng...nên được dịp con dùng luôn...

- Nếu vậy ông trưởng làng điều tra phát hiện ra bây nói gạt ổng thì lớn chuyện à đa

- Tư yên tâm đi ông ta chết nhát sẽ không dám điều tra đâu...tư đừng lo

Cả hai nói chuyện xong chuẩn bị thu dọn đồ về nhà thì anh chạy đến...chiếc áo nâu rách vai của anh cũng ướt một mảng lớn coi bộ anh đã chạy rất nhanh dưới trời nóng oi ả để đến đây...trên khuôn mặt nam tính của anh nhể nhãi mồ hôi...

- Kiến Thành mày có sao hông? Mày có bị ông trưởng làng đánh hông?

Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu rồi cầm lấy chiếc khăn rần trên cổ lau mồ hôi cho anh...

- Tao hổng sao, cũng hông có bị đánh nên mày đừng lo lắng...

- Sao ông trưởng làng dễ dàng tha cho mày với tư vậy...với tính cách độc tài của ông ta đáng lý ra phải đáng mày rồi giải lên quan chứ?

- Tại cậu Kim Kiến Thành cứu tao với tư đó...

Nghe cậu nói anh cũng ngầm hiểu ra được chút gì đó nên cầm lưỡi hái phụ cậu chuẩn bị về và không hỏi thêm gì nữa...cậu chính là cậu hai của làng Kiến Thành cũng là con trai đích tôn của ông hội đồng kim...khó khăn lắm mới sinh cậu ra nên ông hội đồng đã đặt hết hy vọng vào cậu...từ nhỏ cậu không giống như những đứa trẻ bình thường khác...những thằng nhóc trong làng cầm cây múa kiếm còn cậu từ nhỏ học văn rồi thiêu thùa may vá...nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình như vậy nên ông vô cùng lo lắng...

Cậu hai càng lớn càng xinh đẹp, những tiểu thư xung quanh còn không bằng một ngón tay của cậu...thời gian thấm thoát trôi cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm với một tên chăn trâu gia cảnh của anh bần hèn...vì anh là đứa con duy nhất của dòng dõi nhà họ kim nên ông hội đồng ra lệnh hầu là tiểu thư khê cát đều có thể đến tham gia cuộc thi tuyển vợ...thời gian cứ thế trôi qua ngày lại qua ngày từ làng trên xóm dưới những tiểu thư xinh đẹp con nhà gia giáo từ khắp nơi đổ về, nhưng chẳng có ai lọt vào mắt của cậu hai kim cả...

Tình yêu của cậu và anh bị bàn tán sau lưng không chỉ riêng cậu mà ông hội đồng cũng bị đem ra nói...người hiền lành thì rủ lòng thương nói số ông khổ có một cậu con duy nhất lại bệnh hoạn khác loài...còn có những người độc mồm thì lại bảo đời trước ông ở ác nên đời này ông phải gánh nghiệp...

Ông hội đồng khổ sở lắm nên sai người bắt đánh anh, nhưng cậu nào trơ mắt đứng nhìn người thương bị đòn roi như thế...rồi cuối cùng vì cứu anh cậu đồng ý điều kiện là lấy vợ theo ý của ông hội đồng chỉ cần ông không làm khó anh nữa thì dù lấy vợ hay sinh con cậu cũng không nói nữa lời...

Ông hội đồng cũng ra hiệu cho đám nô dừng tay rồi cho người nhốt cậu vào phòng...từ ngày hôm đó cậu cứ khóc mãi mà không chịu ăn uống gì ngày lại qua ngày cậu lúc này xanh xao...bà hội đồng thấy con trai của mình như vậy thì càng xót xa hơn gấp bội thế là bà giúp cậu và anh trốn đi biệt tâm...

Bà biết hôn nhân mà không có tình cảm thì đau khổ hơn cả chết...bà thà để cậu trốn đi rồi một ngày nào đó cậu sẽ quay về chứ để cậu suy nghĩ dại dột thì cả đời này bà cũng không thể gặp lại đứa con trai bảo bối của mình....

Biết bà hội đồng thả cậu và giúp cậu trốn theo thằng chăn trâu bằng hèn ông hội đồng tức lắm nhưng nghĩ lại cha mẹ sinh con trời sinh tính...có ép cậu thì đến cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì... nên ông cũng mặc cho cậu đi xứ khác với anh

Cậu về đến nhà thấy anh không nói gì cậu cũng không dám nói vì cậu sợ khi cậu nói chuyện anh sẽ nhớ lại khoảng thời gian ấy...anh cứ loay hoay trong bếp chẳng biết đang làm gì, khói bay nghi ngút bỗng anh chạy ra...

- Tao mới kho nồi mắm với có hái ít bông súng cho mày chấm vì tao hỏng biết nấu món gì ngoài cái món mà mày thích...

- Ừm tao ngồi đây xíu rồi tao vào ăn...

Buổi tối, khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Âm nhạc trầm lắng như những giai điệu hò, giọng hát nhẹ nhàng từ xa xa cất lên, giúp cho buổi tối trở nên thú vị hơn. Những ánh đèn đuốt rực rỡ cháy lên, tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy hy vọng. Những ánh sáng nhỏ lấp lánh từ những ngôi nhà cũng thêm phần lung linh và ấm cúng hơn. Trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện lên. Những tia sáng lấp lánh của chúng như những viên ngọc trai, tạo nên một không gian đầy mộng mơ và bình yên. Những ánh sáng nhỏ từ những ngôi nhà cũng tạo nên những bóng đổ dài và đẹp mắt.

Buổi tối yên tĩnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đem lại cho họ một khoảnh khắc để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Không có tiếng ồn ào hay sự xô bồ, chỉ có âm thanh của gió lướt qua những cây cối, tạo nên âm nhạc tự nhiên và dịu dàng. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh này, người ta có thể ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp và đắm mình trong sự tĩnh lặng của đêm. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đưa đôi mắt lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi hỏi...

- Mày thấy thế nào?

-  Tao thấy ở đây luỹ tre xanh bát ngát...lúa chín đầy đồng...khung cảnh thơ mộng hữu tình...

- Vậy mày có thích ở đây không?

- Tao thích lắm luôn á...ở đây bình yên quá trời ...tao thích mùi gạ đồng trên áo của người thương...tao sẽ ngồi chờ trên bến nước cầu ao cứ chiều chiều mày về xách theo mớ cá...rồi tao sẽ hái bông súng về chấm với mắm kho thơm ngát...rồi gọi Bác ơi rằng tao rất thương mày...

- Thôi mày đừng có nịnh quá đi mày ơi...thương tao mà suốt ngày cứ làm tao lo lắng quài...

- Bác ơi tao đâu có biết đâu...nếu tao biết thằng thập nó khùng điên vậy thì tao đã nghe lời mày hong lên xóm trên cắt lúa rồi...Bác mày đừng có giận tao nghen

- Haizzzz thôi vào nhà ăn cơm đi chắc mày cũng đói rồi ăn xong rồi muốn nói gì thì nói

Nói xong cậu đứng lên đi vào bếp để phụ anh dọn cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro