Bông Súng Mắm Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây là một ngôi làng nhỏ ở miền Tây sông nước. Tuy không giàu có và hiện đại như làng Kiến Thành, nhưng nơi đây vẫn là nơi đã cưu mang anh và cậu trong lúc cả hai bế tắc nhất...bời sự thanh bình, yên ả của nó.
Cả ngôi làng nằm ở phía cuối dòng sông lớn nên lúc nào cũng xanh tươi và trù phú. Phía cuối làng là cánh đồng lúa rộng mênh mông, rì rào trong làn gió mát. Thỉnh thoảng, lại bắt gặp những cánh cò trắng chao nghiêng như đang hỏi thăm những bông lúa. Dọc những con đường đất đỏ...nào dừa xiêm, dừa nước mọc dọc bờ những con mương nước dẫn lối từ sông về. Các con mương ấy to thì rộng chừng 5 mét, mà nhỏ thì nhảy một cái là qua. Chúng đan nhau, chảy xuôi chảy ngược khắp làng. Thật hiếm mà được một ngôi nhà không có nước chảy qua. Dọc các mương nước phía gần ruộng lúa, thường sẽ được chiêm ngưỡng những đàn vịt trắng lạch bà lạch bạch ngụp lặn dưới dòng nước. Đôi lúc, sẽ nhìn thấy cả những con trâu đen, đủng đà đủng đỉnh đi bộ, cái đuôi thì ve vẩy đuổi ruồi, còn cái chuông dưới cổ thì leng keng mãi.

Những ngôi nhà ở trong làng, thường là nhà lá, nhà vườn, hiếm lắm mới thấy ngôi nhà cấp bốn. Đất rộng, nhà nào cũng có một khu vườn trồng rau, nuôi gà. Rồi nhà này cho nhà kia nắm rau, nhà kia cho nhà nọ quả mướp. Thế là cũng bớt đôi ba đồng đi chợ. Tình làng nghĩa xóm ở đây chính là như thế. Họ quan tâm nhau bằng cái tình thương chân chất, thật thà, chẳng tính toán. Chiều chiều, dưới những gốc dừa mát rười rượi, lại thấy các bà, các cô ngồi tụm năm tụm bảy nhặt rau, giặt áo, kể chuyện cười râm ran. Lũ trẻ thì hồ hởi rượt đuổi, nhảy ùm xuống con mương mà bì bõm bơi lội. Những tán lá dừa thấy thế, lại khua khua mấy cái lá to dài, xào xạc mà góp vui.
Những hình ảnh mộc mạc, bình dị ấy của quê hương khiến anh và cậu luôn vui sướng, hạnh phúc khi nhớ về. Đó chính là ốc đảo xanh nuôi dưỡng cho tâm hồn tổn thương được tươi mới, ấm áp hơn mỗi ngày....

Ở đây là một vùng quê tuyệt đẹp nhưng có lẽ cái làm vợ chồng anh không muốn về nơi chôn nhao cắt rốn nhất vẫn là sự thanh bình ở nơi đây.
Vào buổi sáng sớm, những chú gà trống đứng trên đống rơm trước nhà cất tiếng gáy ò... ó...o...Tiếng gáy như một chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc gọi mọi người thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
Từ các ngôi nhà, những làn khói bếp bay ra hòa quyện cùng không khí làm cho mọi người có cảm giác ấm cúng. Xa xa, mặt trời từ từ hiện lên sau lũy tre làng tỏa từng tia nắng ấm áp làm sương tan dần. Lúc ấy, cậu thường đưa tay đón lấy từng giọt sương như đón lấy những điều may mắn, tốt đẹp của một ngày mới. Sương đã tan dần, con đường làng trở nên nhộn nhịp bởi bà con đang ra đồng gặt lúa. Trên cánh đồng, lúa đã chín rộ báo hiệu cho một vụ mùa bội thu. Những bông lúa nặng trĩu hạt như trả công cho người nông dân sau bao nhiêu ngày tháng vất vả "dãi nắng dầm sương". Ánh nắng chiếu rọi làm cánh đồng như một thảm lụa vàng khổng lồ. Tiếng cười nói của bà con hòa với tiếng chim làm cho không gian như bừng sáng và đẹp hơn.
Sự thanh bình ở đây hết sức giản dị nhưng ai trong mỗi người đều rất thích và yêu quý nó. Có lẽ bây giờ cũng như sau này ai cũng sẽ luôn luôn nhớ nó. Cậu tự hứa với bản thân là sẽ luôn cố gắng hết sức để sự thanh bình này còn mãi mãi với thời gian...

- Đúng cái mùi mắm kho mà tao thích luôn á Bác...trời ơi trời nay bài đặt nấu món tủ của tao nữa trời..//

- Tại lâu rồi tao chưa xuống bếp nấu cho mày ăn nên nay sẵn dịp tao nấu cho mày bữa...nè kiến Thành mày ăn nhiều dô đi...

Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm

Nếu có dịp đến với vùng Đồng Tháp Mười, đừng quên thưởng thức món bông súng chấm mắm kho, món ăn dân dã, miệt vườn, đượm tình quê hương.

Bông súng là loài rau đồng, mọc những nơi vùng đất trũng, đọng nước bùn. Vào tháng 5, tháng 6 âm lịch, mùa nước lớn đổ về là lúc bông súng trồi lên theo làn nước. Người ta chèo ghe đi nhổ bông súng, cuộn tròn 10 cọng thành một khoanh, đem bán đầy chợ. Bông súng tuy bình dị nhưng trở thành món ăn khoái khẩu, thường nhật của người đồng quê.

Đồng Tháp Mười mùa nước về bông súng càng lên nhanh trắng đồng. Tuy không hương sắc nhưng màu trắng cũng làm dịu mát ánh nắng trưa hè, làm con người có cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Bông súng thiên nhiên ưu đãi cho con người sống nơi ngọn cỏ nội đồng, nơi nào có nước là có bông súng. Củ bông súng ăn vừa bùi vừa béo, bông, thân, lá non chẳng kén miệng người Đồng Tháp Mười chân chất, thật thà...

Mắm kho phải là mắm kho cá sặc đồng ngâm trong hũ mắm bằng sành trên gài nhánh cây ổi tươi có lót mo cau ăn mới ngon. Mắm dỡ ra có màu đỏ thẫm thơm lừng, ăn sống với cơm nguội càng ngon.

Bông súng chấm mắm kho là món ăn đặc sản của người sành điệu ở Nam Bộ nói chung và người dân Đồng Tháp Mười nói riêng, đó là món ăn hàng ngày không thể thiếu được. Tuỳ theo ít hay nhiều người ăn mà ta nấu mắm kho. Mắm lấy ra đem để trong nồi cho nước vào xâm xấp, nấu cho vừa sôi đem xuống rồi lược lấy nước bỏ xương. Nước đầu để riêng, nước thứ hai, nước thứ ba bắc nồi nấu lại thêm muối, bột ngọt, đừng quên thêm ớt, sả - hai món này không thể thiếu khi ăn mắm kho.

Quay lại hai vợ chồng đang cùng ăn cơm vui vẻ thì anh cau mày hỏi cậu...

- Tao nghe thiên hạ đồn là hôm nay mày hò đối đáp với thằng thập đúng hông hả Kiến Thành?

- Trời ơi thằng ôn dịch nào mà nó nhiều chuyện vậy trời...Bác mày nghe lời nó hả Bác?

- Mà mày có hong?

- Có...nhưng mà tao đang hò đối đáp với bà tư cái tự nhiên thằng ôn dịch đó ở đâu đi lại rồi chọt cái mỏ vô hò chung chứ ai rảnh mày?

- Tao nói rồi đó mày làm sao thì làm chứ mà cứ dây dưa với nó quài là tao bỏ mày đó Kiến Thành...

- Thôi trời Bác mày đừng có bỏ tao mà...mày bỏ tao hỏng lẽ tao đi lấy thằng khác hả mậy?

- Hỏng thằng nào ngu như thằng này đâu...

- Chồng con quá trời mệt rồi sơ hở là nó đòi bỏ vợ...dị hồi đó mày dụ tao theo mày làm cái gì hả mậy? Tồi thiệt chứ...

Anh không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu...cái sự đáng yêu của cậu khiến anh lúc nào cũng phải ghẹo như thế...sống với cậu bảy tám năm trời anh thừa biết cái tính tình của cậu như thế nào...nhưng dù biết như thế nhưng nói không ghen là điều không thể...

Năm nay cậu cũng đã ngón nghén gần 30 nhưng nhìn cậu như trai 18 vì khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ti hí khi cười lên lại có thêm một cái má lúm, chưa hết cái nốt ruồi trên đôi má lúm của cậu như tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của cậu...thế nên anh mới hờn ghen...

- Thành ơi sáng mai tao có đi cắt lúa với chú sáu ở làng khác nên có lẽ sáng mốt tao mới về...mày coi nhà với tối thì chạy qua nhà bà tư ngủ nhờ một đêm nghen...

- Sao nay mày cắt lúa mà đi chi xa dữ vậy Bác? Mày có nhỏ nào rồi phải hong?

Anh đưa tay kí lên trán cậu một cái, trong đêm thanh tĩnh lại vang lên một tiếng đau đớn xen lẫn sự trách móc....

- Ui da, sao mày kí cái trán của tao vậy Bác?

- Bách Bác tao dù có tệ đến mức nào cũng hỏng có bỏ mày đâu Kiến Thành...tao chỉ sợ mày bị thằng thập dụ dỗ rồi đi với nó thôi

- Thôi nghen mày mà nhắc thằng ôn dịch đó với tao là tao...là tao

- Mày sao?

- Tao giận mày luôn đó nghen Bác

Anh mỉm cười lắc đầu đưa đôi tay của mình nắm lấy đôi tay của cậu kéo vào lòng...

- Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy Bác ơi...mày hỏng biết mắc cỡ là gì luôn hả Bác

- Hong...vợ tao thì tao ôm sao phải mắc cỡ mậy? Với lại sáng mai tao đi đến sáng mốt tao mới về...giờ ôm mày thế này cho đỡ nhớ hơi

- Thứ quỷ yêu gì đâu không à miệng lưỡi quá trời quá đất...

Anh im lặng hít một hơi dài lên vai cậu rồi nói tiếp...

- Thì miệng lưỡi vậy tao mới lấy được cậu hai con của ông hội đồng kim đó...

- Thôi mày đừng nhắc nữa Bác ơi, tao hỏng muốn mày nhớ đến chuyện đó rồi buồn tủi đâu nghen...

- Kiến Thành!!

- Cái gì mày?

- Tao thương mày quá Thành ơi!

- Tao cũng thương mày nữa Bác...ngày mai mày đi sớm về sớm nghen, chứ ở nhà tao lo cho mày lắm á Bác...

Anh đưa đôi tay chay sần xoa lên mái tóc cậu rồi hôn lên đó một nụ hôn đầy nâng niu...

- Thôi trời cũng dần khuya rồi ngủ sớm đi Thành...mai tao tranh thủ nếu về được trong ngày thì tao với chú Sáu về luôn nếu không chắc sáng mốt...mà mày nhớ là nếu mai tao hong về là qua nhà bà tư ngủ nghen chưa...

- Tao biết rồi Bác...mày ngủ đi gì mà nói quài vậy?

- Mệt quá ngủ đi mày, lần nào ngọt ngào với mày cũng hỏng được hết á vợ con gì đâu hong à...

Ò... ó... o... Tiếng gà gáy vang vọng khắp cả vùng quê, xé tan màn đêm yên tĩnh. Đó cũng chính là âm thanh báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Từ phía xa, không biết tự lúc nào, ông mặt trời đã leo lên ngồi chễm chệ trên đỉnh trời, soi sáng toàn bộ không gian. Bầu trời cao hơn, trong xanh và nổi bật với những chòm mây xốp trắng bồng bềnh. Dưới mặt đất, không khí vẫn còn ẩm ướt bởi chơi với màn sương suốt cả đêm. Làn gió nghịch ngợm thi nhau chạy vội. Làm xáo động mặt nước, gọi bầy cá thức dậy. Rồi lại chạy qua vườn cây, đánh thức cây cỏ dậy đón chào đàn ong bầy bướm ghé thăm. Thật là bận rộn! Nhờ có gió, mà không gian trở nên thoáng đãng hơn. Không khí cũng nhờ vậy mà trong lành, đậm hương đồng, cỏ nội. Từ trong vòm cây vang lên tiếng chim kêu lích rích, nhưng lại chẳng thể tìm ra những thân hình nhỏ bé đó. Trên đường làng, những chú trâu đã bắt đầu làm việc cánh cổng làng cũng dần được mở ra. Mọi người lục đục thức dậy, sửa soạn cho ngày mới. Người thì tất bật cày cấy, người thì quét sân, chuẩn bị bữa sáng. Và rồi, mọi người sẽ rời khỏi nhà, phấn khởi chào tạm biệt nhau để bắt đầu một ngày năng động....

- Chồng thằng Thành dậy chưa bây ơi?

Tiếng gọi như thường lệ được vang vọng trước ngôi nhà nhỏ anh đã chuẩn bị từ rất sớm chỉ đợi chú sáu qua là cả hai cùng xuất phát...

- Dạ chú sáu đợi con một chút nghen...

Anh đi ra sau bếp nơi cậu đang rửa mặt anh ôm lấy eo cậu rồi hôn lên đôi má cậu...một tiếng chóc vang lên, mặt cậu ửng đỏ như quả đào chín mọng...

- Mày làm gì á Bác?

- Tao đi làm nghen...nhớ tối nay qua ngủ với bà tư đó nghen mậy

- Hông...tối nay tao rủ thằng thập qua ngủ chung

Anh đưa hai ngón tay búng vào giữa trán cậu...

- Ui da...sao mày búng trán tao vậy Bác?

- Tao nghe mày nhắc tới thằng ôn dịch đó là tao hỏng về nữa luôn á Thành...

- Tao biết rồi mày đi đi để chú sáu đợi kìa

- Rồi mày nhớ những gì tao dặn chưa?

- Nhớ rồi mày tao làm xong việc nhà rồi qua nhà bà tư ở được chưa?

- Được rồi...vợ ai mà ngoan dữ vậy trời?

- Vợ mày chứ vợ ai mậy? Hỏi khùng điên gì đâu hong à

Anh mỉm cười rời đi vừa ra đến cửa buồng thì chạy lại hôn lên má cậu một cái chụt rồi mới đi hẵn....

- Trời ơi trời thằng này bữa nay sến dữ thần luôn á trời 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro