Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng vàng tươi như rót mặt khẽ nhảy nhót trên từng hàng cây kẽ lá, trưa đã bắt đầu buông xuống trên những mái nhà, hàng cây của làng quê giản dị, đơn sơ. Buổi trưa, nắng gắt hơn hồi sáng, ông mặt trời vươn vai, buông xuống trần gian những tia nắng chói chang. Những đám mây trắng xóa, lững lờ trôi như những tảng bông xốp mềm. Ngoài đồng, những cây lúa vàng rực rỡ chín đều tăm tắp thơm mùi nắng mới, lấp lánh, óng ánh dưới cái gay gắt của nắng hạ. Những cánh cò trắng bay lả bay la, chạy dài đến tận cuối chân trời. Tiếng ve bắt đầu kêu rả rích trên từng hàng cây, kẽ lá, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mùa hạ làm rộng rã cả long người. Luỹ tre đầu làng vẫn sùng sững mặc cho cái nắng hạ ban trưa như đỏ lửa vẫn một mình một góc, một mình một khoảng trời râm mát đến dịu lòng người. Không gian yên tĩnh đến lạ kì, ngoài trừ tiếng ve râm ran ỉnh ỏi. Con đường làng trải đầy thóc, đầy rơm, màu vàng của nắng như hòa lẫn với màu vàng của rơm, màu vàng của con đường đất ngày nào cũng đưa ta về nhà. Dòng sông quê cứ thế lững lờ trôi giữa cái trưa hè oi ả, nắng vàng chảy tràn lên mặt nước như một chiếc gương khổng lồ rọi bóng vạn vật. Hai bên bờ sông, những hàng cây rủ xuống như những nàng thiếu nữ ngẩn ngơ, vừa chải tóc mà lòng vừa đầy tơ vương.

Khung cảnh làng quê của mỗi người người dân nơi đây đều gắn liền với hình ảnh Luỹ tre, giếng nước, mái đình, con đò... Còn với cậu, nơi đây còn là hình ảnh buổi trưa hè với gió nồm nam thổi mát rượi, với tiếng chuông chùa đầu làng, tiếng gà gáy ban trưa...

Mới buổi sáng sớm, nắng đã lên thật nhanh, khắp không gian đã được nhuộm một màu vàng óng. Tiết trời oi bức. Càng về trưa, nắng càng chói chang tưởng như nó có thể đốt bất cứ thứ gì để ngoài trời. Những chú chim cũng không vì nóng mà ngắt quãng tiếng hót trong veo của mình và những chú ve cũng kiên trì cất lên bản hòa ca mùa hạ. Những lùm cây đứng lặng yên trong nắng, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, in bóng xuống mặt đường. Những tia nắng rất tinh nghịch. Chúng chói chang, khỏe mạnh nhảy nhót khắp nơi như đang đùa giỡn, thách thức vạn vật. Những bông hoa ngày thường vốn rực rỡ nay lại càng rực rỡ hơn. Chúng mở rộng những cánh hoa, sắc càng thêm đẹp. Những chú ong, bướm cũng bay tới thật đông. Ngoài đồng lúa cũng đã chín vàng, nặng trĩu rủ xuống từng bông. Những nhà đã gặt về, lúa phơi đầy sân, vàng óng. Ngoài gốc tre đầu làng, những chú trâu nắm ve vẩy cái đuôi. Nắng như trêu đùa chú, nhảy nhót với cái đuôi đang ve vẩy. Một số khác thì đang cùng các bác nông dân ra đồng trở về. Dòng sông cũng nằm im lìm trong cái nắng oi ả của mùa hè.Dòng nước lấp lánh như được dát vàng. Trên những con đường lớn, xe cộ rất ít qua lại. Ai nấy cũng trùm kín mặt mũi, chân tay trước cái nắng của mùa hè. Trong sân nhà, những chú gà vẫn chạy qua chạy lại bới tìm những hạt thóc vương ra. Những chú gà con chạy theo mẹ, chốc chốc lại kêu vài tiếng 'chíp chíp" rồi lại chạy vội vào núp dưới bóng râm của cây cối trong vườn. Chú mèo mướp dường như cũng bị cái nắng nóng biến thành lười hơn, chú nằm cuộn tròn trên chiếc thảm. Cậu chó vốn dĩ năng động bây giờ cũng nằm yên lặng ở sân như đợi có tiếng động là chú lại xông ra hăng hái. Không gian trở nên yên tĩnh, hầu như chỉ còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran. Vạn vật đang đắm chìm trong cái nắng nóng, oi ả của mùa hè... Những lúc trưa thế này lại trở thành thời điểm lí tưởng để trẻ con trong làng bày những trò chơi cùng nhau. Bọn nhỏ hẹn nhau ra gốc tre đầu đình, nơi ấy gió rất mát, cùng nhau chơi bắn bi, ném lon, rút quẻ.... Tiếng cười nói khúc khích vang động, xua đi cái oi ả, nóng bức của mùa hè....

- Tư ơi có ở nhà hong tư?

- Vợ thằng Bác đó hả bây? Bây đợi tư chút nghen...

- Dạ

Bà tư vội vàng để nồi cơm lên lò rồi chạy ra trên tay cầm theo một ly trà đưa cho cậu...

- Vợ thằng Bác qua kiếm tư có chuyện gì hong bây?

- Dạ hôm nay thằng Bác nó đi cắt lúa với chú sáu ở làng khác nên nó kêu con qua ngủ nhờ nhà tư một đêm...

- Ừm vậy bây coi cất đồ đi rồi ăn cơm với tư luôn...hôm nay tư có kho mớ cá cũng ngon lắm định đem qua cho bây thì bây qua nhà tư rồi...

- Dạ để con phụ tư dọn cơm...

Cả hai cùng nhau quây quần bên bữa cơm chiều đầy ấp tiếng cười nói...Nếu ai đã một lần ngắm cảnh hoàng hôn trên làng quê thì chắc hẳn sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Nhất là vào những buổi chiều hè như chiều nay. Khi ông mặt trời vội vã đạp xe về đỉnh núi phía Tây kết thúc cuộc hành trình dài, cũng là lúc cậu rửa bát xong rồi chạy ra sau hè để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ. Chà, làng quê mình lúc này mới đẹp làm sao! Không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà và tràn xuống cả ao làng. Tất cả trông như rực sáng hơn. Những làn gió Nam hiu hiu thổi mang theo hương thơm dìu dìu của cánh đồng lúa giống mới làm nao nao lòng người. Trên cành cây, những cơn gió vui mùng đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Cậu khoan thai bước trên con đường ra đầu làng để ngắm cảnh quê hương. Chà, đẹp quá! Trên nền trời cao thẳm những cánh diều sáo vút cao của ai đó vi vu vi vút trên khoảng không bao la. Xa xa, những chỏm núi màu xanh biếc nhấp nhô trông thật tuyệt! Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch làm cả mặt ao rực lên lóng la lóng lánh như người ta vừa dệt một mẻ vàng mới luyện xong. Phía chân đê, từng đàn trâu đủng đỉnh ra về. Mải ngắm làng quê xinh đẹp, ông mặt trời xuống núi từ bao giờ. Trong làng, khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như tấm khăn voan mỏng làm cho cảnh vật mờ dần, mờ dần. Trên cành cây, những chú chim ríu rít gọi nhau về tổ hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng để kết thúc một ngày làm việc bổ ích. Càng ngắm cậu lại càng thấy yêu làng của mình hơn. Tâm hồn sảng khoái lâng lâng một niềm vui khó tả....

Lúc này bà tư từ trong nhà bước ra ngồi bệch xuống bên cạnh cậu rồi thỏ thẻ...

- Giờ nói cho tư biết được chưa bây?

- Nói...nói gì tư?

- Thì nói chuyện hồi xưa đó...cái hồi mà vợ chồng bây đến với ngôi làng này...tư nhớ lúc vợ chồng bây đến đây, lúc đó chắc tầm mười chín đôi mươi...nhanh thật mới đó đã gần bảy tám năm rồi đó đa

Cậu im lặng một lúc lâu ngước nhìn bầu trời đỏ rực đang chuyển dần thành một màu đen thăm thẳm, từng cơn gió nhẹ lùa vào mặt cậu khiến mái tóc cậu bay bay làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cậu....

* HỒI ỨC *

Cậu là Kim Kiến Thành là chủ nhân tương lai của làng Kiến Thành và cũng là đứa con duy nhất của ông hội đồng kim...hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu hai Kim, ông hội đồng mời đông đảo tá điền, quan lại đến ăn cỗ mừng sinh nhật cho cậu...nhưng từ sáng sớm cậu đã ra đồng cùng Bách Bác...

Bách Bác là một gia nô bị cha mẹ bán để làm công cho ông hội đồng kim...từ lúc vào nhà ông hội đồng làm việc Bách Bác chỉ mới vừa tròn 10 tuổi...lúc này cậu Thành đã 13 tuổi...đây là lần đầu tiên trong nhà cậu lại có một thằng nhỏ đồng trang lứa nên ngày nào cậu cũng trốn để đi chăn trâu với anh...thời gian cứ thế thoi đưa thấm thoát cậu đã lên 16 tuổi càng lớn cậu càng xinh đẹp...còn anh càng lớn càng nam tính và giỏi giang...cứ thế cả hai dần có tình cảm với nhau, nhưng cái thời này tình yêu đồng giới sẽ bị kì thị và xem là bệnh hoạn....

Từ sau khi ông hội đồng biết được mối quan hệ trái luân thường đạo lý thì ông quyết định kén vợ cho cậu...nhưng cuối cùng điều cũng chỉ là vô vọng...

- Cha con nói với cha rồi, là con không thể nào lấy vợ theo ý muốn của cha được đâu...

- Tại sao lại không được? Bây có biết ở ngoài tụi nó bàn tán về bây như thế nào không?

- Con không quan tâm...tại sao vậy hả cha? Cha luôn bảo muốn thấy con hạnh phúc....vậy mà bây giờ cha lại ngăn cấm cái hạnh phúc của con là sao?

- Cha muốn bây hạnh phúc là sinh con đẻ cái, chứ không phải thương một thằng làm công bây hiểu không con?

- Làm công...con trai thì sao hả cha? Tình yêu tại sao lại phải ngăn cấm vì hai từ giới tính hả chả? Tại sao con trai lớn lên phải lấy vợ sinh con? Nếu như vậy họ có hạnh phúc không? Con không hạnh phúc thì cha có hạnh phúc không?

- Giờ bây lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi phải không Kiến Thành? Giờ cha nói con cãi cha phải không?

- Con không cãi cha, chỉ là con đang tranh giành hạnh phúc cho con...con yêu Bách Bác ngoài nó ra con chẳng lấy ai đâu...

- Kiến Thành bây đứng lại đó cho cha...

Mặc kệ tiếng ông hội đồng vang vọng nhưng cậu cứ bước về phía trước và không ngoảnh lại, cậu đi ra gốc đa đầu làng, gió thổi man mát, khiến tâm trí cậu hoà quyện vào cơn gió....từ phía xa xa có một người con trai da cháy nắng đi đến đưa tay che mắt cậu...

- Đố cậu Thành biết tui là ai?

- Bách Bác chứ ai

- Sao biết hay vậy?

- Thì chỉ có mấy người mới dám làm trò mèo đó với tui thôi

Anh mỉm cười đưa tay gãi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu...trên tay anh còn cầm một nhành lúa trĩu hạt...

- Mới cãi nhau với ông hội đồng hả?

- Sao biết?

- Thì lúc nãy tui đem trâu về chuồng nghe thằng tủn đang nói chuyện với con út đẹt nên biết...

- Hay quá he...vậy sao Bác biết tui ở đây mà ra đây tìm?

- Sao hỏng biết được lần nào mà cậu Thành buồn mà hong chạy ra đây đâu, cậu nói mỗi khi hong vui cậu ngồi dưới gốc đa để cơn gió ôm lấy nỗi buồn cho cậu..:

- Hay quá he...mà tui nói mấy người bao nhiêu lần rồi là đừng gọi tui bằng cậu hai nữa, nghe nó xa cách lắm đa

Anh ngại ngùng đưa tay cắn một bông lúa rồi ngập ngừng hỏi cậu...

- Hổng kêu bằng cậu Thành vậy phải gọi như thế nào cho đúng?

- Thì gọi bằng tên nè nhưng nếu mấy người có gan thì gọi " Mình ơi " cũng được...

- Ý trời đất ơi cậu Thành đừng có trêu tui mà tội nghiệp, người ta nghe được là tui no đòn với ông hội đồng đó.

- Đồ nhát cấy, có tui ở đây ai dám cho mấy người ăn đòn hả?

Anh im lặng một lúc rồi đưa mắt sang lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu...

- Tui từ nhỏ đã có cuộc sống cơ hàn thì sợ gì đòn roi hả cậu? Thứ làm tui sợ là người ta bàn tán sau lưng nói những lời ác miệng với cậu thôi.

- Sợ gì miệng đời? Tui hong sợ mấy người sợ làm gì? Ai nói gì thì kệ họ miễn sao ở bên mấy người tui cảm thấy hạnh phúc là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro