Vịt giao hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé Cún tỉnh giấc trong tình trạng ướt như chuột lột, lạnh run cả người. Nhìn sang bên trái là Hoàng tử Cáo Bé choàng khăn lau, bên phải là Thái tử Cáo đốt một chậu than ấm. Đình Duy dần trở lại trạng thái tỉnh táo bình thường, vừa nãy cứ như trong cơn ác mộng, chú bé nghe thấy tiếng người quát lớn và nhảy xuống hồ.

"Anh ơi, tiền ướt hết rồi..."

Đình Duy buồn xo, móc trong túi quần ra vài tờ tiền ướt mem, là tiền rau mà chú bé đã giao hàng cho anh Chiến.

"Không sao đâu, để anh hong khô lại.", Duy Cương quay sang múc cho Đình Duy một tô cháo nóng, "Ăn đi, ăn nóng kẻo lại bị cảm."

Tuấn Tài vừa đốt than cho Em bé Cún sưởi, vừa nhíu mày nhìn ra phía cửa, phóng tầm mắt qua bờ hồ bên kia. Thái tử Cáo đã nghĩ ra thứ gì đó, chỉ thấy khoé môi anh ta nhếch lên đầy bí ẩn.

Mấy ngày sau, Em bé Cún bị cảm, cứ hễ hắt xì là lại giật lên giật xuống, biến hình liên tục, khiến các anh lo lắng lắm. Sợ người ngoài nhìn thấy sẽ đánh giá, Thái tử Cáo mua cho Đình Duy một chiếc giường có màn quây màu hồng, trông như giường của mấy em bé gái thích được làm công chúa.

"Hết hàng rồi, dùng tạm nhá!"

Thái tử Cáo kê chiếc giường hồng vào phòng ngủ của Duy Cương, mua thêm một con gấu bông vì người bán hàng bảo lấy cả gấu thì giảm giá hai mươi phần trăm.

Em bé Cún thích chiếc giường lắm, ngày xưa ở nhà chỉ được ngủ nệm thôi. Mỗi lần Đình Duy đi ngủ không thể thiếu gối ôm. Ngày đầu tiên xuống thế giới này, Đình Duy ngủ một mình mà cứ giật mình liên tục, Hoàng tử Cáo Bé phải cho ngủ cùng, có người ôm ôm vỗ vỗ vào lưng, Em bé Cún mới ngủ ngon được. Bây giờ đang bị cảm, Đình Duy không dám ngủ cùng Duy Cương, may mà có chú gấu bông để đỡ nhớ hơi người.

"Anh Vịt ơi, em được mua giường rồi, được ngủ cùng gấu bông nữa đấy!"

Em bé Cún chạy ra cửa, nói vọng sang nhà đối diện. Hoàng tử Vịt nghe thấy cũng không vừa mà đáp lại:

"Xời tưởng gì, tao còn được ngủ cùng anh Việt Anh nữa cơ!"

Hai người họ nói qua nói lại, chẳng biết anh chăn vịt sau vườn vì sao mà lại đỏ mặt phừng phừng.

Chiếc xe đạp nằm dưới lòng hồ hôm trước đã được anh quản lý thị trường và hai chú công an vớt lên hộ. Anh Mạnh Dũng còn tốt bụng đem về sơn sửa lại rồi mang sang cho ba anh em nhà cáo trong sự thắc mắc của anh Chiến: "Sao đến cả xe đạp mà cũng cần tao cứu nhỉ?"

Nghĩ rằng tay lái của Đình Duy còn non, Mạnh Dũng quyết định sẽ dạy cho Tuấn Tài cách chạy xe đạp để mấy anh em yên tâm hơn. Khi anh đưa ra đề nghị này, Tuấn Tài đáp lại bằng một ánh mắt dò xét:

"Ta sẽ thuê nhân viên giao hàng riêng, đường đường là một Thái tử mà phải đi gặp gỡ bọn thứ dân à?"

"Hả, anh định thuê ai cơ?", Duy Cương ngạc nhiên hỏi, có vẻ như hai anh em chưa bàn chuyện này bao giờ. Vì thế mà Tuấn Tài hơi khựng lại, đảo mắt một vòng, thấy Hoàng tử Vịt đang chơi cùng Em bé Cún sau nhà, Thái tử Cáo liền nhảy số:

"Này Vịt, đi giao hàng không?"

"Để làm gì, Việt Anh mắng đấy!", Hoàng tử Vịt trả lời.

"Tên chăn vịt dạo này có vẻ túng đấy, ngươi không muốn giúp đỡ hắn à? Thế thì tội nghiệp cho hắn quá..."

Nghe Thái tử Cáo nói vậy, Thanh Bình cũng mất một lúc để suy nghĩ. Nhớ lại cảnh Việt Anh vì cưu mang thêm một đứa to xác như nó mà dạo này bù đầu với đám vịt, nó cũng có chút chạnh lòng.

"Thế trả công cho tao nhé, để còn khoe.", Thanh Bình vừa cười vừa gãi đầu, "Tập xe đạp cho tao nữa."

"Ngươi muốn gì cũng được.", Thái tử Cáo cười nhếch mép, không biết rằng Mạnh Dũng ở phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì.

Mạnh Dũng luôn cảm thấy thanh niên luôn tự xưng là Thái tử này trông thì có vẻ bất thường, nhưng bên trong là con người thông minh, tháo vát. Hộ gia đình ba anh em này có lẽ vì không có cha mẹ bên cạnh nên phải tự nuôi sống và yêu thương lẫn nhau, một đám trẻ đáng thương. Nghĩ vậy cho nên Mạnh Dũng luôn tìm cách để hỗ trợ bọn họ hết mình.

Buổi chiều hôm đó, Tuấn Tài và Mạnh Dũng dẫn Thanh Bình ra bãi đất trống tập xe đạp. Kì lạ làm sao, Hoàng tử Vịt chỉ mới ngồi lên đã biết chạy. Được một lát thì chán, Thanh Bình phủi đít đi về, trả xe lại cho Thái tử Cáo.

Mạnh Dũng nhướng mày nhìn Tuấn Tài, tỏ ý hỏi Thái tử Cáo có muốn chạy xe đạp không. Tuấn Tài cảm thấy đây cũng chỉ là một bộ môn vặt vãnh, ngay cả Hoàng tử Vịt cũng học nhanh như vậy, chắc chắn nó rất dễ dàng nên không thèm Mạnh Dũng kèm cặp, một mạch trèo lên xe. Nhưng bánh lăn chưa được mấy giây, Thái tử Cáo đã ngã rầm xuống đất, trầy trật chân tay. Mạnh Dũng phải đèo anh chàng kiêu kì này về nhà.

Mấy ngày sau, Hoàng tử Vịt đã bắt đầu công việc giao hàng của mình. Thanh Bình thạo đường, lại chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã giao rau đến nơi và nhận được lời khen từ khách hàng về thời gian vận chuyển. Tuy nhiên vẫn khá nhiều người than phiền rằng Hoàng tử Vịt thái độ với khách vì mặt cậu ta lúc nào cũng trông thật cáu.

"Mọi người bảo em không thân thiện anh ạ.",

Hoàng tử Vịt buồn bã ngồi chống cằm suy tư, đến cả cơm Việt Anh đã xới sẵn cũng không buồn ăn.

"Thế thì mày cười nhiều lên, người ta mới thấy mình đáng yêu chứ!", Việt Anh đáp, dùng hai ngón tay kéo giãn mặt Thanh Bình ra để minh hoạ.

Từ hôm ấy, nhà cáo nhận được những phản hồi rằng nhân viên giao hàng cười hô hố khi giao rau đến nhà có đám tang.

Thanh Bình lại về nhà ủ rũ với anh chăn vịt. Chẳng biết làm thế nào, Việt Anh chỉ còn cách hỏi han động viên, vì căn bản anh chưa bao giờ thấy phiền khi phải nuôi thêm miệng vịt là Thanh Bình.

"Thôi, khó quá thì tìm cái khác mà làm, chúng nó trả được bao nhiêu đồng công mà mày thích thế?"

"Một ngày được hai cái bánh mì mè.", Thanh Bình đáp.

Nghe Thanh Bình dứt câu, Việt Anh liền lấy ngy cây cung gia truyền treo trên tường xuống, dắt Thanh Bình xồng xộc đi sang nhà hai anh em cáo.

"Mấy thằng oắt con, sao chúng mày dám thuê em tao giao hàng mà chỉ trả cho nó hai cái bánh mì mè một ngày hả?"

Tuấn Tài từ trong nhà bước ra, trông thấy báu vật gia truyền của thợ săn hồ ly, anh ta có chút hoảng loạn, nhưng vẫn dõng dạc đáp:

"Ban đầu đã giao kèo rồi, thích gì thì trả công bằng cái đó."

"Thế thì em tao thích cái gì mày phải trả cái đó chứ.", Việt Anh quay sang Thanh Bình, "Mày thích cái gì sao không bắt chúng nó trả?"

"Em thích bánh mì mè.", Thanh Bình đáp.

"Ừ thì thế... nhưng mà còn cái gì nữa không?"

"Thích mỗi ngày được ăn hai cái bánh mì mè."

Câu này của Thanh Bình khiến Việt Anh chỉ muốn ôm cây cung nhảy xuống hồ nước để bỏ chạy khỏi ánh mắt đánh giá của Thái tử Cáo đang phán xét mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro