Mấy luống rau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài rất tâm đắc với mấy luống rau nhà mình, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi tấm tắc khen bản thân. Hồi anh còn là Thái tử Cáo ở vương quốc, Tuấn Tài học rất giỏi, nhất là môn nông nghiệp canh tác, là ứng cử viên sáng giá được đề bạt làm Bộ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của đất nước này. Trong cung điện của Vua Cáo còn treo bức ảnh Thái tử Cáo lần đầu tiên thực hành kĩ nghệ tưới Cà Phê - giống cây lạ lần đầu được hướng dẫn trồng và chăm bón tại vương quốc Cáo.

Được sự chăm sóc kĩ càng của Tuấn Tài, mấy luống rau của hai anh em Cáo chẳng mấy chốc mà lớn như thổi. Hàng xóm thấy rau xanh tươi cũng sang hỏi mua. Tuy chưa có nhiều khách nhưng bước đầu tiên như vậy cũng gọi là có thành tích. Nhà Cáo bây giờ có tới ba miệng ăn. Chú bé Đình Duy dù ở hình dạng nào thì một bữa cũng phải ba bát cơm mới lấp đầy chiếc bụng. Điều này thúc giục Duy Cương và Tuấn Tài phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn.

Một buổi sáng nọ, trong khi Duy Cương đang nấu ăn sau bếp, Đình Duy ngồi sưởi nắng trước hiên thì Tuấn Tài lại mải mê chụp ảnh luống rau xanh nhà mình, cười khà khà tỏ vẻ đắc ý lắm. Cứ thỉnh thoảng anh ta lại khoe với Đình Duy, mặc dù Em bé Cún chẳng hiểu gì nhưng cũng hào hứng đáp lại:

"Thái tử chụp ảnh đẹp quá!"

"Ngươi phải khen luống rau Thái tử trồng đẹp quá chứ." Tuấn Tài nhíu mày.

Hằng ngày, nhà Cáo sẽ thu hoạch rau rồi trải ra ở trước sân, giao cho Đình Duy trông coi, hễ có ai đi ngang thì phải mời cho người ta biết là mình bán gì.

Em bé Cún đang ngồi chống cằm thì trông thấy một anh thanh niên từ xa đi tới. Anh thanh niên đầu đội nón kepi, mặc một chiếc áo xanh dương nhạt có đeo phù hiệu, tay xách cặp tài liệu rất oai. Chỉ đợi anh ta đến gần, Đình Duy vội vàng la toáng lên:

"Anh gì ơi, ghé mua rau, ghé mua rau!!! Mua rau đi anh, mua đi anh ơi, mua rau đi anh ơi!!!"

Một con ếch trong bụi bất ngờ nhảy lên chân Đình Duy khiến cậu giật mình, chớp mắt đã biến thành chú cún nhỏ.

Anh thanh niên lúc nãy nghe tiếng gọi, nhìn quanh chẳng thấy ai, đang định bỏ qua thì bị chú cún con cản đường, kêu la inh ỏi cả lên.

Nghe tiếng Em bé Cún, Duy Cương tức tốc chạy ra. Suýt nữa thì ngã nhào vì người trước mặt hoá ra lại là người quen.

"Nhà mới nuôi em cún đáng yêu thế nhỉ?", Anh thanh niên bế chú cún trên tay, "Dạo này chuyển sang bán rau rồi à?"

Hoá ra, anh ta chính là đội phó đội quản lý thị trường Mạnh Dũng.

Mạnh Dũng nhìn một lượt mảnh vườn của hai anh em nhà Cáo, cứ gật gù khen rau tốt khiến cho Tuấn Tài và Duy Cương không biết nên vui hay buồn.

"Cái này có được bán không ạ?", Duy Cương ái ngại hỏi.

"Rau nhà trồng sạch sẽ thì cứ yên tâm thôi, có điều bán như này làm sao xuể tiền công."

Mạnh Dũng phì cười, trả chú cún lại cho Duy Cương.

"Đăng lên mạng mà bán, để anh mang sang cho mượn chiếc xe đạp, ai gọi giao rau thì giao hàng cho họ. Xóm này nhỏ thôi, cũng đỡ hơn là đi bộ."

Tuấn Tài cau mày, chẳng hiểu người đối diện nói gì. Thấy vậy, Mạnh Dũng bèn lấy trong túi ra chiếc điện thoại, hướng dẫn chi tiết cho hai anh em cách bán hàng online, cả việc livestream như thế nào để hút khách. Buổi chiều hôm đó, Mạnh Dũng đem một chiếc xe đạp màu vàng mới cóng sang như lời đã hứa. Chỉ là hai anh em nhà này chưa bao giờ tiếp xúc với xe đạp nên đành xếp nó vào một xó.

Mạnh Dũng luôn nghĩ gia đình này có ba anh em và một chú chó con. Thỉnh thoảng không thấy cún con thì sẽ gặp em út Đình Duy. Mỗi lần Mạnh Dũng ghé chơi, anh rất thích Em bé Cún, bất kể chú bé ở hình dạng nào. Thỉnh thoảng sẽ đem cho em ít quà bánh.

Nhìn cách Mạnh Dũng chơi với Em bé Cún, đôi khi Tuấn Tài thấy anh ta cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Nhưng vẫn giữ đề phòng vì đối với Tuấn Tài, Đội phó quản lý thị trường là người có thể hốt hàng rau của nhà cáo đi bất cứ lúc nào.

Một hôm nọ, Mạnh Dũng ghé ngang nhà cáo nhưng chỉ có Đình Duy ở nhà. Vào ngồi chơi một lúc, Mạnh Dũng nhìn thấy chiếc xe đạp xếp xó trong góc, anh liền hỏi:

"Mấy anh em không dùng xe đạp đi giao hàng à?"

"Dạ không, chẳng ai biết chạy hết trơn.", Đình Duy vừa ăn bánh quy vừa đáp.

"Vậy anh dạy cho Duy nhé!"

Thế là chiếc xe đạp được đưa ra ngoài để Mạnh Dũng tập cho Đình Duy. Hai anh em lúi húi cả buổi, Đình Duy ngã lên ngã xuống, khắp người lấm lem, trầy cả đầu gối, cuối cùng cũng biết chạy xe đạp. Nó đi lòng vòng trong sân, rồi theo anh Mạnh Dũng ra đường chạy thêm vài vòng nữa. Đến khi Đình Duỹ đã vững tay, Mạnh Dũng mới yên tâm để chú bé chạy xa hơn.

Buổi tối, Duy Cương và Tuấn Tài trở về với số tiền ít ỏi từ việc bán rau. Do không có phương tiện nên hai anh em phải đi bộ giao hàng, ray vừa héo người lại mệt, đến nơi khách cũng trả giá vì rau không còn ngon. Đình Duy bèn kể cho hai anh nghe việc Mạnh Dũng đã tập cho chú bé biết đi xe đạp. Vậy là nhà cáo quyết định từ nay sẽ để Đình Duy đi giao hàng.

Sáng hôm sau, Đình Duy bắt đầu chuyến giao rau đầu tiên, địa chỉ là đồn công an của anh Đức Chiến và Hoàng Đức. Nhưng cả ba anh em đều không biết đồn nằm ở đâu.

"Tao, tao biết, cho tao theo đi tao chỉ cho!"

Hoàng tử Vịt từ bên đối diện đi vòng qua bờ ao, vỗ ngực nói.

Hoàng tử Vịt đang còn ngậm cây tăm trong miệng, chắc vừa ăn sáng với anh chăn vịt xong. Nhà cáo bèn nhờ anh Vịt đi theo để chỉ đường cho Em bé Cún.

"Này chạy cẩn thận nhá!", Việt Anh gọi với theo.

Em bé Cún ngồi trước đạp xe, phía sau là Hoàng tử Vịt ôm bó rau co quắp lại. Thanh Bình to gấp đôi Đình Duy, khiến cho cậu bé vừa đạp vừa thở hồng hộc.

"Cái này đi cũng chậm mày nhỉ?", Thanh Bình nhướng mày.

"Tí... tí nữa... xuống... xuống dốc..."

Em bé Cún chưa nói hết câu, chiếc xe đã lao ầm ầm xuống dốc. Hoàng tử Vịt sợ ré lên, cứ nghĩ thôi kiếp này bỏ. Nhưng Em bé Cún đã được luyện tập nên vẫn thoải mái tận hưởng. Đồn công an nằm dưới đồi nên hết con dốc cũng đến nơi.

Thấy Đình Duy và Thanh Bình ôm rau đến, anh Đức Chiến trả tiền và vui vẻ tặng cho Em bé Cún một cây kẹo mút:

"Chia nhau nhé, tao chỉ có thế thôi."

Trên đường về, Thanh Bình và Đình Duy ghé vào gốc cây ngồi nghỉ, xem mấy đứa trẻ thả diều ngoài đồng. Đình Duy cầm cây kẹo mút đưa cho Thanh Bình:

"Trả công cho anh này."

"Ôi, tao lớn rồi, không thèm đâu.", Thanh Bình xua tay.

"Vậy anh thích ăn gì để em nhờ anh Duy Cương nấu cho, Hoàng tử Cáo Bé nấu ăn ngon lắm."

"Anh Việt Anh của tao nấu ngon hơn nhiều."

"Không đâu, ngày xưa ở lâu đài bà của em dạy Hoàng tử nấu mà, nên Hoàng tử nấu ngon nhất."

"Anh Việt Anh nấu ngon hơn!"

"Hoàng tử Cáo Bé nấu ngon hơn!"

Trên đường về, Em bé Cún và Hoàng tử Vịt vẫn luôn mồm như vậy. Cho đến khi Hoàng tử Vịt bỗng gầm lên khiến cho Đình Duy giật mình. Xe đạp mất lái, hai anh em lao xuống hồ nước trước sự hốt hoảng của nhà cáo và anh chăn vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro