Bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình ngồi đợi Việt Anh cả buổi, cả đàn vịt lẫn cậu đều đói lả đi vì từ sáng đến giờ chẳng có gì bỏ vào mồm. Gió thổi hiu hiu trước mái hiên, suýt nữa thì Hoàng tử Vịt ngủ gục té ngã ra thềm. Nghe vịt kêu lắm quá, Thanh Bình đành ra sau nhà vác dao đi chặt chuối. Nhưng mọi hôm Việt Anh thường ra vườn từ sớm tinh sương, khi Thanh Bình vừa ngủ dậy đã thấy rau dập và thân chuối sẵn ở đó, chỉ việc bằm nhuyễn ra thôi. Ngày hôm qua vịt vừa ăn hết chuối chặt sẵn rồi, bây giờ Thanh Bình phải tự mình đi lấy thêm.

Thấy Hoàng tử Vịt hùng hục vác một con dao rựa vừa to vừa bén ra ngoài, Thái tử Cáo bên kia bờ hồ giật mình ngã ngửa. Trông Thanh Bình như dân xã hội đi thu hộ, bổ một phát chắc nứt cả người. Nhưng Thanh Bình cũng không biết chuối được trồng ở đâu, bèn vác dao rảo rảo, chốc sau đã đi lan sang vườn nhà đối diện.

Hoàng tử Cáo Bé có trồng vài giống cây ăn quả sau vườn, cậu và Thái tử Cáo muốn mở rộng mô hình trồng trọt, dự tính sẽ bán cả trái cây. Hai cây chuối mới đi xin giống về được Duy Cương chăm rất kĩ, ngày cũng tưới bón cẩn thận nên vừa tươi vừa xanh.

Vác rựa chán chê một hồi, Thanh Bình nhìn thấy hai cây chuối nhỏ bên phía nhà Duy Cương. Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, miễn là chuối thì sẽ lấy. Đôi mắt Thanh Bình sáng rỡ lên, chạy đến toan vung dao đốn cây thì bị tiếng hét thất thanh của Duy Cương ngăn lại.

"Anh Vịt, đừng anh Vịt ơi!!!"

Thanh Bình khựng lại, con dao theo đà rơi xuống, cán dao đập vào bàn chân làm cậu ta bị một vố đau điếng, ngồi phịch xuống đất kêu oai oái. Thấy Duy Cương chạy đến, theo quán tính, Thanh Bình xoay người muốn bỏ trốn vì sợ loài cáo. Nhưng cậu ta đau chân quá nên không đi được, cứ vừa lết trên mặt đất vừa la hét trong vô vọng:

"Việt Anh ơi! Anh ơi con cáo nó ăn thịt em! Anh ơi cứu em...!!!"

Bây giờ trong mắt Duy Cương, Thanh Bình không còn là con vịt to như mười con ngỗng hợp lại nữa, mà là một thanh niên cao lớn, thể hình dày dặn nhưng không hiểu sao lại tỏ ra sợ cậu đến thế. Tốc độ lết của Hoàng tử Vịt không thể nào so với hai chân lành lặn của Hoàng tử Cáo Bé. Duy Cương đã đến chặn đầu Thanh Bình từ lúc nào.

"Về nhà em đi, ở đây đến tối anh cũng không lết được về nhà Việt Anh đâu."

Duy Cương đề xuất như vậy và xoay người lại, ra hiệu cho Thanh Bình trèo lên lưng để cậu ấy cõng về.

"Về nhà mày rồi hai anh em chúng mày nấu chao tao chứ gì?" Thanh Bình lẩm bẩm.

"Bây giờ anh đang là con người mà?" Duy Cương nhíu mày.

Ừ nhỉ, Thanh Bình đã quên rằng bây giờ trong mắt mọi người, cậu không còn là con vịt nữa. Nhìn trời đã bắt đầu chuyển mưa, Thanh Bình suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chịu đồng ý để Duy Cương cõng về.

Duy Cương có thân hình cao to chắc nịch, nhưng trên vai cậu bây giờ cũng là một thanh niên vạm vỡ khác, cho nên bước chân của cậu thỉnh thoảng lại không vững khiến cho Hoàng tử Vịt sợ thấp thỏm.

"Anh Vịt đừng sợ, cáo bọn em không ăn thịt anh đâu. Hơn nữa em đã quen ăn chay rồi, cũng không có ý đồ gì xấu xa với anh hết...", Duy Cương vừa đi vừa nói với Thanh Bình, "Sao anh lại muốn chặt cây chuối nhà em thế?"

"Tao định băm cho bầy vịt ăn mà đi mãi không thấy cây chuối nào cả, đâu có biết nó là chuối nhà mày...", Thanh Bình gãi đầu đáp ngượng.

"Chuối nhà em còn non lắm, khi nào nó thành chuối mẹ, có mấy cây con, nó già rồi thì em chặt đem qua cho các anh nhé."

Duy Cương có khuôn mặt rất tuấn tú, đẹp đẽ nhưng không khiến người ta cảm thấy xa cách, lúc nào cậu ta cũng vui vẻ mỉm cười. Chất giọng lại nhẹ nhàng, ấm áp. Thanh Bình thấy chỉ thua mỗi Việt Anh thôi.

Tuy rằng trước giờ Thanh Bình luôn được dạy phải tránh xa người của vương quốc Cáo, vương quốc Cáo hung hăng và gian xảo. Thế nhưng khi nói chuyện với Duy Cương, Thanh Bình không hề có cảm giác như vậy, dù rằng trong lòng Hoàng tử Vịt thì vẫn luôn đề phòng những kẻ mang thân phận loài hồ ly này.

Vừa đến nhà Cáo, Thanh Bình đã thấy Thái tử Cáo đánh một ánh mắt sắc lẹm ra cửa, ghim thẳng vào người mình. Hoàng tử Vịt có chút chột dạ, vội vã quay mặt đi chỗ khác.

Duy Cương giải thích với Tuấn Tài rằng Thanh Bình bị đau chân do ngã ở sau vườn nhà mình, muốn để cậu ta ở đây nghỉ ngơi chờ Việt Anh tới đón. Thái tử Cáo không nói gì, chỉ nhếch mép nhìn Thanh Bình rồi quay ngoắt vào nhà trong. Duy Cương đang tìm túi đá chườm cho Thanh Bình thì nghe tiếng bụng cậu ta sôi ục ục.

"Anh Vịt chưa ăn gì à?"

Hoàng tử Vịt đã tập ăn như loài người, cậu đã dần quên mất cách lấp đầy cái bụng của mình bằng không khí. Vậy là Hoàng tử Cáo Bé nấu một nồi súp nấm cho Thanh Bình ăn lót dạ.

"Em mới tập nấu, anh ăn có hợp miệng không?", Duy Cương hỏi.

"Không, lạ lắm...", Thanh Bình thẳng thắn đáp, "Nhưng cũng ngon."

Nhìn Thanh Bình vui vẻ nói chuyện với mình, Hoàng tử Cáo Bé bỗng dưng nhớ đến một người. Hồi Duy Cương còn bé, mấy lần nhũ mẫu dắt theo một bé trai, bảo rằng đấy là cháu của bà, muốn cho Hoàng tử bầu bạn. Nhưng chú bé ấy rất nhát, Duy Cương luôn nghĩ do cậu đáng sợ lắm nên mới bị cha nhốt vào lâu đài, có lẽ vì thế mà bé trai kia không dám chơi cùng Duy Cương.

Trước cửa nhà Duy Cương phát ra mấy tiếng sủa của chó con. Một bé cún màu cà phê sữa lon ton chạy đến bên cạnh Hoàng tử Cáo Bé, tỏ vẻ vui mừng như thể gặp lại người thân mấy năm xa cách. Duy Cương chưa kịp ôm chú cún đã thấy Việt Anh từ đằng xa đi tới. Dù biết rằng Việt Anh sẽ không tấn công mình như cách tổ tiên của anh ta làm với loài cáo, nhưng không hiểu sao Duy Cương run bần bật.

"Sao lại sang tận đây thế?"

Việt Anh bước vào nhà, nhíu mày nhìn Thanh Bình đang ôm tô súp nấm của Duy Cương nấu cho, vẫn đang còn múc từng muỗng bỏ vào mồm.

"Anh Vịt đi chặt chuối, chẳng may ngã ở sau nhà em.", Duy Cương nói, lại quay sang ôm chú cún vào lòng, "Chó của anh Việt Anh à? Dễ thương thế ạ?"

Tuấn Tài nghe trước nhà đông vui, cũng ló đầu ra xem thử. Bé cún con đang vui vẻ vẫy đuôi bỗng nhiên bắt phải ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Tài đang liếc mình, chú ta hoảng hốt giật mình, trong phút chốc biến thành cậu thiếu niên Đình Duy, sợ hãi nép vào ngực Duy Cương.

"Nó bảo muốn đi tìm Hoàng tử Cáo Bé gì đấy nên tao dẫn theo, chúng mày ở vương quốc Cáo có biết thằng đấy không?"

Việt Anh ngồi bên cạnh Thanh Bình, vừa xem cái chân bị đau của cậu ta, vừa giải thích với hai anh em nhà Cáo.

"Anh... anh Duy Cương chính là... là Hoàng tử Cáo Bé mà em tìm..."

Đình Duy lúc này mới dám lên tiếng, dù vẫn còn e sợ vì Thái tử Cáo đang đánh giá nó từ phía sau. Đình Duy nhìn Duy Cương bằng đôi mắt lấp lánh:

Người bạn nhỏ nhút nhát năm đó của Duy Cương cuối cùng cũng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro