Có ai thấy Bình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Việt Anh tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn vướng mùi cồn. Tối qua uống say đến mức anh chẳng còn nhớ mình đã hôn Thanh Bình bao nhiêu lần, và cũng oẹ lên người cậu ta bao nhiêu bãi. Chỉ thấy cậu ta gối đầu lên cánh tay đã tê cứng của Việt Anh, nằm rúc vào lòng anh chăn vịt, cuộn tròn như một chú mèo con.

Hoàng tử Vịt trong cơn say ngủ mà đôi chân mày vẫn nhíu lại, trông vẻ khó chịu lắm. Cái thằng nhóc này ngay cả ngủ cũng không vui, chắc là mơ thấy thứ gì khiến cậu ta bực mình. Việt Anh vuốt tóc Thanh Bình, để cậu cảm thấy an toàn mà không gặp ác mộng nữa. Thế nhưng Thanh Bình lại phản ứng dữ dội hơn, nói sảng trong cơn mê ngủ:

"Mẹ mày nữa..."

Việt Anh chưng hửng, không dám động đậy thêm dù anh cảm giác như mình đã bị liệt một tay vì cả đêm bị Thanh Bình đè. Anh chăn vịt nằm cứng đơ như vậy cho đến khi vang lên tiếng đập cửa của Đức Chiến bên ngoài:

"Việt Anh mở cửa, dậy đê, dậy chăn vịt..."

Đức Chiến chưa dứt câu, cánh cửa đã bị đẩy vào. Căn nhà nhỏ của Việt Anh đêm qua không khoá mà chỉ khép hờ, có lẽ do Hoàng tử Vịt không biết cách sử dụng ổ khoá. May mắn là không có thằng ăn trộm nào ghé ngang, mà chỉ có anh Đức Chiến thẫn thờ nhìn hai thằng con trai đang ấp nhau trên giường. Hoàng Đức theo sau cũng phải "ô" lên một tiếng.

Lúc này Thanh Bình đã tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong lòng Việt Anh, thấy hai anh công an đang mắt chữ O mồm chữ A thiếu điều ngất xỉu, còn Việt Anh cũng không hiểu chuyện gì.

"Cái gì đây?" Đức Chiến hốt hoảng, "Trời ơi Việt Anh ơi, anh Dũng biết anh Dũng buồn đó!"

Việt Anh nhìn sang Thanh Bình, bộ dạng này của họ đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng Việt Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, vì anh ta nghĩ trong mắt Đức Chiến và Hoàng Đức thì cùng lắm là anh ôm một con vịt đi ngủ mà thôi.

Thanh Bình ngồi dậy, Đức Chiến và Hoàng Đức vẫn không rời mắt khỏi cậu, vì Thanh Bình bây giờ đã hiện hữu với hình dạng một thanh niên cao to trước mặt họ chứ không phải con vịt nào nữa.

"Ai đây Việt Anh, Bình à?" Hoàng Đức chỉ tay vào Hoàng tử Vịt.

Việt Anh ngớ người ra:

"Sao cơ? Anh nhìn thấy thằng này à?"

"Chứ nó là ma hay sao mà bọn tao không thấy được?" Đức Chiến bước đến vỗ vào vai Hoàng tử Vịt mấy phát, "Đây này, tao còn đánh được nó đây. Mày đem ai về mà không khai báo tạm trú với các anh?"

Lúc này, Việt Anh đã thật sự hiểu ra rằng hai người họ đều nhìn thấy Hoàng tử Vịt trong hình dạng Thanh Bình. Nhưng tại sao? Chẳng phải chỉ mỗi anh mới nhìn thấy Bình vì anh đã hôn nó sao?

Việt Anh xâu chuỗi các sự kiện lại và câu trả lời đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là điều mà anh không đủ vững vàng để tin.

"Bình ơi, cả hai ông nội này mà mày cũng hôn người ta rồi hay sao?"

Thanh Bình tròn mắt nhìn anh chăn vịt, nó chẳng hiểu gì, chỉ biết xua tay lắc đầu:

"Làm gì có anh bị làm sao đấy?"

Giữa lúc hỗn loạn, nhà Việt Anh lại có khách. Duy Cương và Tuấn Tài mang một rổ rau cải non sang định biếu cho hàng xóm để đỡ cấn lòng vì hôm nọ đã gây ra tai nạn cho gia chủ. Vừa bước vào, Duy Cương đã hớn hở:

"Ôi hôm nay đông vui thế, anh Việt Anh có họ hàng đến chơi à, trông đáng yêu nhỉ."

Đến cả Duy Cương cũng nhìn thấy Thanh Bình, Tuấn Tài cũng vẫy tay chào con vịt mà đáng lẽ mọi ngày anh ta chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Việt Anh như sắp phát rồ, vừa khóc vừa cười lao ra khỏi ngôi nhà đang hỗn độn ấy, để lại một đám người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dù có thế nào thì Đức Chiến vẫn không quên nhiệm vụ. Anh đứng cạnh Thanh Bình, lấy ra một bộ hồ sơ trong cặp:

"Thằng này, mày có căn cước công dân không? Đưa đây anh làm tạm trú, sắp có thanh tra đến rồi mà chúng mày cứ định báo anh thế?"

Thanh Bình lấy trong người ra một tấm thẻ đưa cho Đức Chiến. Cầm trên tay chiếc căn cước kì lạ, Đức Chiến lại phải đau đầu chuyển tấm thẻ sang cho Hoàng Đức:

"Lại là người nước ngoài à, ngôn ngữ gì đây?"

"Trông giống teencode nhỉ, NquyN TkAnk PìNk à?" Hoàng Đức cắm cúi ghi vào hồ sơ trước sự ngạc nhiên của Đức Chiến.

Xong xuôi, hai anh công an lấy ra chiếc vương miện mà hôm nọ Việt Anh đem tới hỏi, đặt lên đầu Thanh Bình:

"Đây này, bảo Việt Anh là bọn anh trả nó nhé, vàng thật đấy, chúng mày liệu mà xử lí."

Sau khi cùng Đức Chiến và Hoàng Đức rời khỏi ngôi nhà, hai anh em Cáo đã đánh hơi được chuyện gì đang xảy ra. Hoá ra đây chính là Hoàng tử Vịt Thanh Bình của vương quốc Vịt.

Vừa xới đất tưới rau, Tuấn Tài vừa nhìn sang nhà đối diện. Thanh Bình bắt một chiếc ghế ra ngồi ở cửa, cứ trông ngóng gì đó bên ngoài.

"Sao tự nhiên tên chăn vịt lại bỏ chạy thế?" Tuấn Tài hỏi.

"Chẳng biết được, Hoàng tử Vịt này thì ra là người quen của em." Duy Cương cười tủm tỉm.

"Sao ngươi lại quen biết với vương quốc Vịt, phụ vương nói bọn chúng rất kém, không xứng để chơi cùng..."

Nói đến đây, Tuấn Tài bỗng hơi khựng lại. Vì vốn dĩ Hoàng tử Cáo Bé bị cách ly khỏi thế giới của vương quốc Cáo, cơ bản là không có lựa chọn sẽ chơi cùng ai hay thân thiết với ai. Tự nhiên Thái tử Cáo lại thấy có chút động lòng.

"Em nhìn lén cậu ấy nên hay bị cậu ấy doạ đấm."

Hoàng tử Cáo Bé đáp, nhưng câu trả lời này dấy lên sự đánh giá của Tuấn Tài, loài Cáo mà lại phải đi nhìn bọn Vịt rồi bị chúng nó phát hiện.
___

Việt Anh đi lang thang khắp xóm, đi đâu cũng được, miễn là không về nhà, miễn là không nhìn thấy Thanh Bình. Không hiểu vì sao, Việt Anh không thể chấp nhận suy nghĩ Thanh Bình đã hôn tất cả mọi người nên ai cũng nhìn thấy nó. Anh cảm thấy mình không còn là duy nhất nữa. Việt Anh cứ rảo bước, trong lòng thầm nghĩ mình bỏ nhà đi lâu như vậy, có lẽ Thanh Bình đang buồn và nhớ anh lắm.

Việt Anh đã đi bụi được hai tiếng đồng hồ.

Trời đã vào ban trưa, nắng đổ thẳng xuống đỉnh đầu. Việt Anh cảm thấy chóng mặt nên tìm gốc cây ngồi trú nắng. Đến dưới bóng cây bàng già, Việt Anh trông thấy một chú cún con màu cà phê sữa đang ở đó. Đôi tai chú vểnh lên, bụng tròn chân ngắn, vừa nằm vừa ngáp.

"Cún con nhà ai mà lại nằm đây, mày cũng bỏ nhà đi bụi à?"

Việt Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên định xoa lưng chú cún. Bỗng nhiên chú ta giật nảy mình, từ bé cún nhỏ liền biến thành một cậu thiếu niên sợ hãi nấp sau thân cây bàng.

Như đã quen với những kì kiện kì lạ kiểu như Hoàng tử Vịt, anh em nhà Cáo ở thế giới này. Việt Anh cũng không mấy ngạc nhiên, thở dài một hơi rồi ngồi tựa lưng vào thân cây, nhỏ giọng hỏi:

"Ra đây đi, em đến từ vương quốc Chó à?"

"Không ạ..." chú bé kia thập thò, "Em ở vương quốc Cáo..."

Nói đoạn, chú bé khẽ lách người ra phía trước. Nghe anh chăn vịt nhắc đến các vương quốc, lại không ngạc nhiên khi thấy mình biến hình, chú bé cũng đỡ phần sợ hãi.

"Sao người của vương quốc Cáo lại biến thành chó con?" Việt Anh nhíu mày.

"Em vốn là người của tộc Em Bé. Nhưng tộc người của em nhỏ quá nên phải sát nhập với các vương quốc lớn để được bảo hộ. Em và gia đình nhận sự cưu mang của hoàng tộc Cáo đấy."

Nghe chú bé trả lời, Việt Anh lúc này mới nhìn kĩ chú ta. Dáng người nhỏ nhắn, cặp chân mày như hai chú sâu róm, gương mặt ngây thơ trong sáng, có lẽ là một tấm chiếu mới toanh.

"Em tên là gì, sao lại đến đây?"

"Em là Em bé Cún, bà ngoại đặt tên để em xuống thế giới loài người là Đình Duy."

Thấy Việt Anh ân cần hỏi han, lại hiền lành nhỏ nhẹ. Em bé Cún liền kể lại sự tình cho anh nghe. Đình Duy là cháu ngoại của nhũ mẫu Cáo, hồi còn bé hay được bà dẫn vào lâu đài của Hoàng tử Cáo Bé chơi. Hoàng tử rất thích Đình Duy nhưng vì chú bé nhút nhát nên chỉ dám đứng từ xa nhìn Hoàng tử, chỉ khi nào Hoàng tử quá cô đơn thì Đình Duy mới xuất hiện. Sau khi Hoàng tử bỏ trốn, bà ngoại dặn Em bé Cún đến thế giới loài người tìm Hoàng tử. Tộc người Em Bé vốn dĩ không có hình dạng khác. Trên đường đi, Đình Duy gặp phải một mụ phù thuỷ nên nhân dạng của chú bé mới bị biến đổi thành cún con.

"Em bị nguyền rửa à?" Việt Anh hỏi, phải như vậy mới đúng với những câu chuyện cổ tích mà anh đã được nghe.

"Không ạ, do em nghịch nên ngã vào hồ nấu thuốc của phù thuỷ Ti Ti, thế là cứ mỗi lần giật mình sẽ bị biến thành chó con hoặc ngược lại." Đình Duy gãi đầu ngượng ngùng.

"Phù thuỷ Ti Ti có phải cái bà biến Hoàng tử vương quốc Vịt thành con vịt không nhỉ?"

"À không đâu, họ là phù thuỷ sinh đôi, phù thuỷ ở vương quốc Vịt là phù thuỷ Ty Ty đấy."

Đình Duy dừng một chút để nhớ lại ký ức, sau đó mới kể tiếp:

"Bà ấy thường tạo ra phép thuật ngắn hạn, Ti Ti kể cho em nghe đấy. Còn dặn em là nếu có xuống thế giới loài người thì phải tìm Hoàng tử Vịt rồi hôn anh ta hai lần để anh ấy về lại thành hình dạng con người. Nếu không Ty Ty chị của bà ấy sẽ bị vua Vịt hốt vào tù."

Nghe đến đây, đôi mắt Việt Anh sáng rỡ lên. Hoá ra là vậy, Thanh Bình thật sự không hôn ai ngoài anh cả.

"Đi với anh, anh dẫn em đi gặp hai người ở vương quốc Cáo, không chừng họ lại biết Hoàng tử của em ở đâu đấy!"

Việt Anh nắm tay chú bé vừa quen chạy xồng xộc về nhà. Được một đoạn, thấy chú bé chạy giữa nắng cũng tội, Việt Anh quay lại gầm một phát làm cho Đình Duy giật mình té ngửa, biến thành chú cún con.

"Anh xin lỗi nhé, để anh bế em đi cho nhanh, đỡ nắng nhé."

Tất cả những cảnh tượng vừa rồi xảy ra, Đức Chiến và Hoàng Đức đang đi tuần đã chứng kiến hết thảy. Đức Chiến dừng xe, nói với Hoàng Đức bằng chất giọng mệt mỏi:

"Mày lên lái hộ tao cái, chắc tao say nắng hoa mắt rồi, chở tao đến trạm xá nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro