Trứng cút di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cây chuối của Hoàng tử Cáo Bé đã trĩu quả, buồng chuối vừa to vừa đẹp, ảnh vừa đăng lên đã có người hỏi mua. Duy Cương vui lắm, định bụng sẽ tận tay mang sang cho khách nhưng giữa chừng thì Thái tử Cáo đau bụng. Tối hôm qua không biết Thái tử Cáo đã ăn trúng thứ gì, cả đêm không ngủ được, sáng ra chịu hết nổi mới kêu lên. Mạnh Dũng vừa nhận điện thoại của Duy Cương đã tức tốc chạy sang để đưa Tuấn Tài đi khám. Thế là Duy Cương đành giao lại buồng chuối cho Hoàng tử Vịt và Em bé Cún, cùng với một trăm lẻ một lời dặn dò.

Đình Duy được Hoàng tử Cáo Bé phát cho một chiếc kính mát màu đen, bảo rằng đeo vào để không phải thấy linh tinh. Hoàng tử Vịt thì phải kiên nhẫn và không la hét, tránh để khách hàng đánh giá không tốt. Hai anh em lọc cọc đạp xe đi giao hàng. Đình Duy ngồi sau ôm buồng chuối, nhắm tịt hết cả mắt lại vì sợ giật mình sẽ biến thành cún.

Hoàng tử Vịt rất giỏi tìm đường, đi một lát đã đến nơi. Trước mặt hai anh em là một tiệm cắt tóc mới mở, anh chủ tiệm vui vẻ đỡ lấy buồng chuối và mời hai anh em vào nhà.

"Anh mới đến đây thôi, hôm nay anh cúng khai trương mà mua thiếu đồ, may là hai em giao đúng lúc.", anh chủ tiệm cười nói, "Anh tên Tiến Linh nhé."

"Em là Hoàng tử Vịt Thanh Bình, còn thằng này là Em bé Cún Đình Duy.", Thanh Bình giới thiệu.

Thoáng thấy nét mặt anh Tiến Linh hơi cau lại, nhưng vẫn rất đon đả lấy bánh kẹo và nước ngọt cho hai bạn nhân viên giao hàng mà anh thấy rất đáng yêu này.

Hoàng tử Vịt vốn có tính tò mò, ngồi chưa nóng chỗ đã quan sát hết tất cả mọi thứ trong cửa tiệm. Vật mà cậu thấy hiếu kỳ nhất là cái tông đơ cắt tóc trong tủ của anh Tiến Linh.

Cúng xong xuôi, anh Tiến Linh đem đồ xuống, chia cho hai đứa kia một ít. Bỗng nhiên anh nghĩ ra gì đó, liền đề nghị với Thanh Bình:

"Hai đứa có muốn làm tóc không, anh làm miễn phí cho, coi như là khai trương lấy hên cho anh."

Em bé Cún định suy nghĩ thêm nhưng thấy Hoàng tử Vịt gật đầu lia lịa nên cũng đồng ý theo.

Buổi chiều, hai anh em lại lọc cọc đạp xe về nhà. Thanh Bình rất thích thú với kiểu tóc mới, còn Đình Duy không biết nên khóc hay cười, cả quãng đường chỉ có anh Vịt luyên thuyên, còn em Cún thì trông như cái bánh bao thiu.

Duy Cương và Tuấn Tài vừa về đến nhà đã thấy Đình Duy ngồi tiu nghỉu trước sân. Hai anh không biết ai đã làm gì nó mà cái đầu thằng bé bị vuốt ngược lên, trông như mấy anh tổng tài bá đạo trên phim. Ở bờ hồ bên kia, anh chăn vịt giật mình vì Hoàng tử Vịt của anh có quả tóc vuốt keo dựng đứng, cậu ta còn hồ hởi chạy khắp nhà để khoe.

Từ hôm đó, cả xóm ai cũng biết đến tiệm cắt tóc Tiến Linh mới mở ở đầu khu.

Mấy hôm nay Duy Cương bận chăm sóc cho Tuấn Tài nên Đình Duy cũng không muốn làm phiền các anh. Nó chỉ biết chạy sang nhà Hoàng tử Vịt để xem ti vi cùng anh hàng xóm.  Trông thằng bé cũng tội nghiệp nên anh chăn vịt luôn nấu cơm nhiều hơn một tí để nó ăn cùng. Được một bữa thì Đình Duy thấy ngại nên thường bới theo tô cơm ở nhà sang chứ không dám ăn chực của anh nữa. Trong mắt Đình Duy, Việt Anh là người khổ nhất thế giới vì phải cáng đáng anh Vịt.

"Anh ơi, hay là mình qua nhờ anh Linh làm lại tóc cho em được không? Em gội đầu rồi mà nó không xẹp xuống như hồi trước."

Đình Duy cố gắng đè phần tóc được vuốt keo xuống, nhưng nó như thể gắn lò xo cứ bật bung lên.

Hoàng tử Vịt suy nghĩ một hồi, nhớ tới cái tông đơ của anh Tiến Linh, cậu liền quay sang hỏi Việt Anh. Nghe Thanh Bình khoa chân múa tay một hồi, Việt Anh mới biết cậu ta đang nói đến cái tông đơ.

"À cái đấy anh Chiến cũng có. Hồi còn cách ly xã hội, anh Chiến mua tông đơ để hớt tóc cho cả xóm này luôn."

Nghe Việt Anh giải thích xong, Thanh Bình đã xách xe đạp, vác Đình Duy chạy đi tìm anh Đức Chiến.

"Sao mình không qua nhờ anh Tiến Linh mà phải kiếm anh Chiến vậy anh?", Đình Duy lo sợ hỏi.

"Mày có tiền không mà đòi cắt ở chỗ anh Linh? Anh Việt Anh bảo khi nào không có tiền mà cần gì thì nhờ anh Chiến giúp."

Cứ như thế, Thanh Bình và Đình Duy trình bày với anh Chiến tại đồn công an rằng hai đứa nó muốn mượn cái tông đơ của anh, còn lại chúng nó sẽ tự xử.

Đức Chiến có chút ái ngại, anh nhìn hai đứa đối diện từ trên xuống dưới, đánh giá qua lại để chắc chắn rằng chúng nó sẽ không đem tông đơ của anh đi cắt cỏ. Nhưng vì cả hai đều không qua được vòng sơ khảo nên anh Chiến quyết định sẽ tự tay xử lý chứ không cho chúng mượn về.

Cuối cùng, Thanh Bình và Đình Duy có hai cái đầu đinh ba phân theo đúng chuẩn thanh niên nhập ngũ.

Đình Duy về nhà đúng lúc Duy Cương có công việc phải ra ngoài, bèn giao cho Em bé Cún chăm sóc Thái tử Cáo. Thấy Đình Duy lấp ló ngoài cửa phòng, Thái tử Cáo từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, vẫy tay với Em bé Cún:

"Vào đây."

Nghe Thái tử cho phép, Em bé Cún mới dám rón rén vào trong. Bình thường Tuấn Tài cũng ít khi cho ai vào phòng.

"Ai cắt tóc cho đấy?", Tuấn Tài hỏi.

"Dạ, anh Chiến ạ..."

Đình Duy bẽn lẽn đáp. Tuấn Tài liền kéo thằng bé lại gần, xoa xoa cái đầu cụt ngủn của nó. Lần đầu tiên Thái tử Cáo làm vậy với mình, trong lòng Đình Duy như nở rộ một trăm đoá hoa, vui đến mức suýt biến thành bé cún chạy quanh nhà. Thái tử Cáo nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh của Em bé Cún:

"Trông như quả trứng cút ấy, ha ha ha...",

Tuấn Tài đau bụng nên không dám cười to. Thấy Đình Duy thẹn đến mức suýt mếu, anh ta mới nhận ra rằng mình đùa không vui, Đình Duy đã sắp phát khóc.

"Thôi thôi đùa đấy, ban cho hai chiếc kẹo, tí nữa Mạnh Dũng có đến thì bảo là ta đang mệt lắm phải có người trông, nghe chưa..."

___

"Đẹp trai không anh?", Thanh Bình chạy ù vào khoe với Việt Anh.

"Đẹp trai đấy!", Việt Anh phì cười đáp.

"Thế anh mua cho em cái tông đơ nhé, để em hớt tóc cho cả xóm."

"Đòi hỏi cái gì? Đừng có mà đòi hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro