Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà anh chăn vịt, là một anh trai trẻ tuổi, ngày hôm qua còn được cả Đức Chiến và Hoàng Đức ghé thăm. Anh ta tên Tuấn Hải, đội trưởng cục kiểm dịch động vật.

Việt Anh nghe tin này thì không lấy gì làm vui, ai đời người của cục kiểm dịch động vật lại ở cạnh chuồng vịt. Ngay cả nhà Cáo cũng lo lắng vì Đình Duy thỉnh thoảng sẽ lại biến thành Em bé Cún, sợ rằng anh Tuấn Hải sẽ nổi máu nghề nghiệp mà xách bọn này lên cơ quan kiểm tra.

Thật ra anh Tuấn Hải là một người dễ gần và thân thiện, chỉ là giao diện của anh trông còn máu hơn cả anh Đức Chiến, thế nên ai cũng nhìn anh với vẻ ái ngại. Dần dần, Tuấn Hải cũng nhận ra điều này, ngay cả bé cún nhà Cáo nọ cũng không dám đến gần anh. Dù cho anh rất thích làm quen với mọi người, nhưng thấy vậy anh cũng có chút chạnh lòng.

Anh Tuấn Hải vừa dọn đến mấy tuần, trong sân đã ngập tràn sắc hoa, hiên nhà lại treo mấy chiếc lồng chim nhưng không đóng cửa lồng. Mấy chú chim của anh nuôi cứ bay đi bay về, hót líu ríu cả ngày khiến cho sân nhà sống động như một khu vườn nhỏ.

Một ngày nọ, Thanh Bình và Đình Duy đạp xe ngang qua nhà anh Tuấn Hải thì tông sầm vào hàng rào gỗ anh mới dựng, xô gãy hết cả đám cây hoa của anh. Hai đứa hoảng hốt lắm, Hoàng tử Vịt mặt xanh như tàu lá chuối, ngã sõng soài trên mặt đất. Em bé Cún bị gai hoa hồng làm xước hết cả người, tay chân thì lấm lem phân bùn trong chậu hoa mà nó đè lên.

Nghe tiếng động, anh Tuấn Hải mở cửa nhìn ra. Thấy gương mặt anh lạnh tanh, đôi mày anh cau lại, hai mắt quắc lên sáng bừng, Thanh Bình và Đình Duy sợ chết khiếp. Hoàng tử Vịt lồm cồm bò dậy đỡ Em bé Cún, mỗi tội nó mắc kẹt giữa hàng gai hoa hồng, không làm sao mà kéo nó ra được.

Anh Tuấn Hải bước đến, nhẹ nhàng gỡ từng cành gai mắc trong quần áo của Đình Duy, kéo chiếc xe đạp ra khỏi hàng rào. Anh bảo hai đứa ngồi đợi rồi vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ, sơ cứu cho mấy vết xước cắt da thịt trên người Đình Duy và Thanh Bình. Anh làm rất từ tốn, chậm rãi, bôi thuốc xong liền dán gạc, tỉ mỉ và cẩn thận.

"Chắc từ sau anh phải dọn hoa hồng đi thôi, nguy hiểm quá...", anh Tuấn Hải vừa nói vừa lắc đầu.

"Bọn em xin lỗi anh rất nhiều ạ."

Thanh Bình lúi cúi, hai mắt cậu đỏ lên, nhìn sang Đình Duy bằng đôi mắt ân hận.

"Ngày mai em xin anh Duy Cương tiền đền hàng rào với hoa cho anh nha, anh đừng buồn nha...", Đình Duy thỏ thẻ.

"Ha ha, không cần đâu. Từ sau hai đứa chạy xe cẩn thận là được rồi."

Anh Tuấn Hải đỡ hai vị khách ngổ ngáo vào nhà, lại đem cho mỗi đứa một hộp bánh. Nhà của Tuấn Hải có cả tủ đồ ăn vặt. Thì ra trong giao diện anh thì hơi nghiêm túc khiến người khác phải e dè, nhưng thật ra bên trong lại rất hiền lành và ấm áp. Vì tai nạn xảy ra nên hai nhân viên nhà Cáo không thể đi giao hàng, vậy nên anh Tuấn Hải đã giúp họ tiếp tục công việc. Cứ như vậy mà chiều hôm đó, anh Tuấn Hải đã làm quen gần hết hàng xóm láng giềng trong thôn.

Thanh Bình trở về nhà với bộ dạng như thể vừa đi đánh nhau khiến Việt Anh lo sốt vó. Nhưng Hoàng tử Vịt của anh rất hí hửng kể lại câu chuyện hôm nay đã làm quen được anh đội trưởng đội kiểm dịch động vật, làm cho Việt Anh không biết nên vui hay buồn.

"Mà lúc nãy có người tìm mày đấy, bảo là em họ của mày, tên cái gì mà Vành Khuyên...", Việt Anh cố gắng nhớ lại.

"Cậu bé Vành Khuyên à?"

Thanh Bình vừa dứt lời, một con chim từ đâu bay vụt vào nhà, thoắt cái đã biến thành một thiếu niên đứng kế bên Hoàng tử Vịt.

"Em đây, chờ ông anh cả chiều đấy!",

Thiếu niên lại quay sang phía Việt Anh, dùng ánh mắt đánh giá anh một lượt rồi luôn mồm:

"Em là Cậu bé Vành Khuyên đây, nhưng gọi em là Văn Khang nhé. Em họ của Hoàng tử Vịt nên là cho ở ké vài hôm luôn nha, em thích ở cái phòng to nhất. Em thích ăn cơm gạo lứt, gạo trắng cũng ngon nhưng dễ béo. Em xuống đây được vài hôm rồi nên không thích ăn không khí đâu. Thỉnh thoảng em lại biến thành chim vành khuyên nhưng đừng nghĩ là do hai bà phù thuỷ phù phép nhé, hai bà ta không có cái khả năng đấy. Em tự có hào quang của riêng mình. Vua Vịt bảo em đến báo cho Hoàng tử Vịt là cứ đi chơi thoải mái, nhà đang ổn anh đừng về."

Chẳng rõ là anh chăn vịt đã phản ứng như thế nào, chỉ thấy thiếu niên nọ bị quẳng ra cửa, suýt nữa thì lọt tỏm xuống hồ.

Hoàng tử Vịt mở hé cửa sổ, nói vọng ra bên ngoài:

"Đi tìm anh Chiến đi, anh Việt Anh bảo mày rách việc quá!"

Văn Khang không hiểu lắm, không biết mình đã nói gì khiến anh chăn vịt phải khó chịu. Nhưng nó nhìn lại ngôi nhà nhỏ của anh chăn vịt, cảm thấy cũng không có gì thú vị, không nhất thiết phải vào tá túc.

Cậu bé Vành Khuyên đi dạo một vòng, ngang qua nhà Cáo, thấy Em bé Cún đang ngồi xem hoạt hình bên ô cửa sổ, định sà vào hỏi thăm thì bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Thái tử Cáo phía sau.

"Gì đây? Đi ra kia chơi!", Thái tử Cáo trợn mắt.

Đợi Tuấn Tài rời khỏi nhà, Văn Khang mới dám trở lại hỏi chuyện Đình Duy. Nghe Văn Khang kể chuyện xuống đây để làm truyền tin cho nhà Vua Vịt nhưng không có chỗ ở, Đình Duy thấy cũng tội nghiệp.

"Hay để anh dẫn em sang nhà anh Tuấn Hải hỏi thử nhé."

Thế là nhờ sự giúp đỡ của Đình Duy, Văn Khang được anh Tuấn Hải nhận giúp đỡ. Trong bộ dạng của chim vành khuyên, Văn Khang thoả thích chơi đùa ở khu vườn của anh. Khi nào Tuấn Hải đi làm, Văn Khang sẽ biến trở lại thành hình người, giúp anh quét dọn nhà cửa và ăn vụng bánh trong tủ.

Đến một ngày kia, Văn Khang lăn đùng ra vì ăn phải một hộp bánh hết hạn mà Tuấn Hải chưa kịp vứt. Cũng may là Tuấn Hải về kịp lúc, đem nó lên trạm xá trong trạng thái ngắc ngư.

"Sao nó không bị biến hình chộp giật như em vậy nhỉ?", Duy Cương hỏi Đình Duy.

"Nó tự biết biến hình mà, còn em là do phép thuật của phù thuỷ.", Đình Duy đáp, "Chắc tại phép hơi nhạt."

Tại văn phòng của hai anh công an, Hoàng tử Vịt phải kể cho Tuấn Hải nghe đầu đuôi về sự khác biệt của những người không thuộc về thế giới loài người, để anh ta chấp nhận chuyện con chim vành khuyên mà anh vừa nhận nuôi thực chất là một cậu bé 19 tuổi. Thế nhưng Tuấn Hải cũng không lấy gì làm lạ, không hề phản kháng hay thắc mắc gì thêm. Điều này khiến cho Đức Chiến phải đau đầu, rằng tại sao chỉ mình anh mới thấy những sự vụ này rất vô lý và hoang đường.

"Lại cái gì đây?"

Đức Chiến lại phải làm thủ tục đăng ký tạm trú cho một thằng nhóc kì lạ cùng với thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó.

"kuath vna kangh, đọc là Khuất Văn Khang đấy, ghi vào.", Hoàng Đức trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro