Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bước vào khoảng giao mùa, thời tiết thay đổi xoành xoạch làm anh chăn vịt bị ốm. Hồi khuya anh sốt cao khiến cho Thanh Bình phải chạy sang cầu cứu nhà Cáo. Duy Cương đã giúp Việt Anh hạ sốt, lại nấu sẵn cháo và dặn Thanh Bình đến cử thì hâm cháo lại cho anh ăn. Đình Duy xin các anh cho mình ngủ lại để thay phiên với Thanh Bình trông Việt Anh bị ốm. Thế là tối hôm qua Em bé Cún và Hoàng tử Vịt cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng thì đổi ca để người kia chợp mắt một lát.

Việt Anh vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Hoàng tử Vịt ôm Em bé Cún nằm ngủ trên băng ghế cạnh giường. Đình Duy tai thính, nghe động đã mở mắt ngay.

"Anh Vịt ơi, anh Việt Anh tỉnh rồi này.", Đình Duy nhảy tót xuống đất, chạy đến đưa tay sờ trán Việt Anh.

Thanh Bình lồm cồm bò dậy, vớ ngay chiếc bình thuỷ rót một cốc nước ấm mang đến cho anh chăn vịt. Khuôn mặt cậu ta căng thẳng chờ người đối diện uống một ngụm thì mới giãn ra. Việt Anh đón lấy cốc nước, phì cười nhìn Thanh Bình, đưa tay xoa xoa lên mái tóc ba phân cụt lủn của Hoàng tử Vịt.

Đình Duy ngồi dưới băng ghế, hai mắt long lanh nhìn Việt Anh. Thấy vậy, Việt Anh cũng vỗ nhẹ vào vai nó.

"Anh đỡ rồi, cảm ơn hai đứa nhé.", Việt Anh nhỏ giọng. Thế nhưng anh vẫn còn mệt lắm, ăn xong tô cháo đã thiu thiu ngủ tiếp.

Cùng lúc ấy, Cậu bé Vành Khuyên đeo một chiếc túi có logo của bưu điện, bay đến đập cửa nhà anh chăn vịt rầm rầm, bảo là có thư. Có lẽ do nương tựa vào anh cán bộ Tuấn Hải nên chẳng mấy chốc mà nó đã có việc làm.

Hoàng tử Vịt mở cửa, đôi chân mày của cậu nhíu lại nhìn mấy dòng chữ ghi nắn nót trên phong bì. Nhưng thực ra cậu cũng chẳng biết ý nghĩa của chúng là gì.

"Cái này là gì nhỉ, mày có biết không?", Thanh Bình đưa phong thư cho Đình Duy.

"Em không...", Đình Duy cầm thư trên tay, lật qua lật lại, suy nghĩ mất vài giây, "Nhưng mà anh Duy Cương của em hay nhận được mấy thứ kiểu này lắm. Anh Tuấn Tài bảo là có mấy chị gái xinh đẹp thích anh Duy Cương nên viết thư tỏ tình cho anh ấy, quá trời luôn á!"

Hoàng tử Vịt tối sầm mặt, giật lại phong thư trên tay Đình Duy. Bực mình quá, không biết trong này có cái gì nữa. Thanh Bình đi qua đi lại, nửa muốn mở, nửa muốn vứt.

"Sao hôm nọ tao thấy mày ngồi đọc sách mà bây giờ lại không biết chữ?", Hoàng tử Vịt buồn bã chống cằm.

"Đấy là sách tranh mà.", Em bé Cún xụ mặt.

Hai anh em ngồi ngẫm nghĩ một hồi, Đình Duy liền nảy ra một sáng kiến:

"Hay mình nhờ Khang đọc đi, Khang biết chữ của thế giới này đấy."

"Sao nó lại biết?"

"Em nghe nó khoe như thế."

Vậy là Em bé Cún tức tốc chạy đi tìm Cậu bé Vành Khuyên. Văn Khang đang ngồi nghỉ trên cành cây trong vườn nhà anh Tuấn Hải, vừa nghe Đình Duy kể lại sự việc, nó đã tỏ ra hứng thú cực kỳ, vội vàng theo Đình Duy sang nhà anh chăn vịt.

Thanh Bình sốt ruột đứng chờ ở cửa. Từ trước đến giờ đã nghe đồn Việt Anh là thanh niên đẹp trai nhất nhì xóm này, đã thế còn độc thân, được rất nhiều cô gái mến mộ. Nghĩ đến đó là Thanh Bình đã nóng cả mặt lên. Cậu ta không bao giờ muốn tưởng tượng ra cảnh anh Việt Anh sẽ có người yêu, sau đó không quan tâm mình nữa, có thể anh sẽ cho mình ra chuồng vịt nằm cũng nên.

Cuối cùng thì Văn Khang cũng đến. Cầm trên tay phong thư, nó lắc đầu, chắt lưỡi:

"Ôi thôi, biết ngay mà!"

"Sao? Ai gửi đấy?", Thanh Bình và Đình Duy đồng thanh.

"Đây này để đọc cho mà nghe.", Văn Khang hít một hơi, "Gửi anh Bùi Hoàng Việt Anh thương mến, số nhà X, đường Y, thị trấn Z. Gửi từ: Cô gái làng bên, số nhà A, đường B, thị trấn C... Đấy là ngoài bìa nhé, có muốn em đọc bên trong không?"

Thanh Bình lắc đầu nguầy nguậy.

"Ui, hôm trước anh Tuấn Tài đọc thư của mấy chị gái tỏ tình anh Duy Cương cũng giống giống thế đấy.", Đình Duy chép miệng.

"Thư tỏ tình chứ còn gì nữa. Khéo anh Việt Anh có người yêu rồi ý!", Văn Khang dặm thêm mấy câu.

Nghe đến đó, Thanh Bình lấy lại phong thư còn chưa xé vỏ, để lên đầu giường của Việt Anh rồi thất tha thất thểu đi vào phòng trước sự khó hiểu của hai đứa nhỏ.

Đình Duy nhìn anh chăn vịt nằm trên giường. Nó cũng phải công nhận rằng trừ Hoàng tử Cáo bé của nó ra thì anh Việt Anh là người đẹp trai nhất mà nó từng gặp, đến cả ngủ trong cơn mệt mỏi vì cảm lạnh mà anh ta vẫn đẹp trai. Thế nên việc anh ta có nhiều người thích thì cũng dễ hiểu thôi, nó thắc mắc vì sao anh Thanh Bình lại phản ứng như vậy.

"Anh ăn bánh không, lúc nãy em được chú kia cho đấy, ngon lắm!", Văn Khang lấy trong túi ra hai bọc bánh quy, nhét vào tay Đình Duy. Ngày nào nó cũng chạy sang mang cho Đình Duy cả bánh cả kẹo, người khác xin thì nó chửi.

Một lát sau, Duy Cương sang đem cho Việt Anh một tô súp. Mọi người hỏi thăm anh một lúc, thấy Việt Anh đã tỉnh táo hơn lúc sáng, mấy anh em nhà Cáo và Văn Khang cũng lần lượt ra về.

Thanh Bình cứ quanh quẩn trong nhà, hết nhặt cái này lại quay sang tìm cái nọ. Việt Anh liền hỏi:

"Làm gì đấy Bình?"

Thanh Bình chẳng thèm nhìn Việt Anh lấy một cái, vừa lúi cúi vừa đáp:

"Em dọn đồ về nhà."

"Nhà nào, đây là nhà mày mà?"

"Chả phải, nhà của anh với người khác ý!"

Chất giọng của Thanh Bình đầy hờn dỗi, lại còn tỏ vẻ cọc cằn khi đặt thuốc lên bàn cho Việt Anh.

Anh chăn vịt chẳng hiểu gì, cứ mải đưa mắt nhìn theo người đối diện đang hằn học làm những chuyện khó hiểu kiểu như lấy bánh ra ăn nhưng không thèm bóc vỏ.

"Đợi tí, ăn nốt cái bánh rồi dọn đi ngay đây!", Thanh Bình lẩm bẩm, trông như sắp mếu đến nơi rồi, "Đọc thư đi kìa, người yêu anh gửi đấy!"

Phong thư đặt trên đầu giường được Việt Anh lấy xuống, anh lật qua lật lại rồi xé nó ra. Bên trong là tờ giấy ghi vội và một ít tiền. Thanh Bình ngớ ra, tuy còn giận dỗi lắm nhưng cũng ráng rướn người qua xem thử. Việt Anh lẩm nhẩm một lát rồi gấp tờ giấy lại, quay sang phía Thanh Bình:

"Người yêu nào, anh Dũng gửi tiền cho tao bảo đi lấy hộ cái xe cũ của lão vừa mua trên huyện."

"Anh Dũng nào...?", Thanh Bình tròn mắt.

"Anh họ của tao, lão sắp về rồi, mấy hôm nữa lại ghé qua đây ấy mà."

Nghe Việt Anh trả lời, Thanh Bình gãi đầu, thế là từ nãy đến giờ hiểu lầm anh chăn vịt rồi nhỉ?

"Ai bảo với mày đây là thư người yêu tao gửi?", Việt Anh nhíu mày hỏi.

"Lúc nãy... thằng Khang nhà anh Tuấn Hải bảo ạ..."

"Thế mày tin xong rồi dỗi tao à?"

"Ơ... thì..."

Việt Anh kéo Thanh Bình lại gần, cốc vào trán Hoàng tử Vịt một phát. Bỗng nhiên Thanh Bình thấy cảnh này quen lắm, giống hệt như mấy cảnh phim ngôn tình Trung Quốc mà nó hay xem ké ở nhà anh Tuấn Hải. Kiểu như nữ chính nghi ngờ nam chính rồi ghen một cách ngốc nghếch, sau đó nam chính sẽ giải thích và đánh yêu nữ chính một cái, xong rồi hai người tự dưng lại ôm nhau, xong rồi...

Nghĩ đến đó, hai gò má Thanh Bình đỏ lên, liền vung tay định che mặt lại thì bất ngờ vả một phát vào mặt Việt Anh, khiến anh chăn vịt ngã ngửa ra giường, chảy cá máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro