Spa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ, Việt Anh tỉnh dậy sau cơn mộng mị đáng sợ nhất mà anh từng mơ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo. Quay sang giường bên, anh chẳng thấy Hoàng tử Vịt đâu, chăn gối đã được nó xếp gọn, nhà cửa sạch sẽ tươm tất hẳn. Nhưng anh chưa kịp vui vẻ thì một cột khói đen bốc ra từ sau bếp, ập thẳng vào gương mặt đẹp trai ngái ngủ.

"Ối dổi ôi Bình ơi mày đốt nhà đấy à?"

Việt Anh phóng xuống đất, xộc thẳng vào gian bếp phía sau. Thằng Bình đang nhóm lửa bếp than, bên cạnh là một nồi to oành, trông như cái nồi mà hồi tết anh Chiến luộc bánh chưng bánh tét. Củi ướt nên lửa thì ít mà khói thì nhiều.

"Em đang nấu ăn mà." Bình nhăn nhó, mặt nó dính đầy lọ đen thui.

"Mày nấu cái gì đấy?" Việt Anh hỏi.

"Em nuộc thịt nợn."

"Thịt ở đâu mà mày luộc?"

"Em mua đấy."

"Tiền đâu mà mày mua?"

Lúc này, Việt Anh mới nhìn kỹ lại gương mặt của Thanh Bình. Hoàng tử Vịt vẫn có mặt tiền cau có như mọi ngày, nhưng sao hôm nay trông nó lạ lắm, nó cứ dư dư cái gì ấy. Anh chăn vịt vội lấy cái khăn trong nhà tắm, lau những vết nhọ nồi trên mặt Bình. Nhưng lau mãi cũng không sạch được hai đường đen thui trên chân mày của nó. Việt Anh như tỉnh cả ngủ khi nhận ra hai đường đen thui này không phải là nhọ nồi.

Chuyện là Hoàng tử Vịt vừa tìm được công việc part-time cách đây không lâu, ở một spa làm đẹp mới mở ở đối diện nhà anh Dũng. Do vừa mở cửa cho nên anh chủ spa cần mẫu xăm chân mày, và Hoàng tử Vịt chính là người đầu tiên dám nhận công việc này với mức lương khá cao, đủ để mua một miếng thịt ba chỉ to, một con gà và hơn mười cái bánh mì mè.

"Mày đã thử soi gương chưa Bình?" Việt Anh ôm đầu.

"Anh ấy bảo đẹp nên em không để ý luôn." Bình vui vẻ đáp, thấy Việt Anh ngớ ra, Bình liền giải thích, "Anh chủ spa ấy."

Anh chăn vịt thở dài nhìn Thanh Bình, trông như có ai dán hai con sâu róm lên mặt nó. Cuối cùng anh cũng phải hì hục giúp nó luộc miếng thịt lợn to đùng, đã thế lại còn phải nuôi con gà cho Bình, vì Bình nói rằng nó sẽ xem con gà này như thú cưng, không muốn làm thịt.

"Đem con gà ra chuồng đi nhé, không lát nữa tao lại bắt mày hốt phân cho nó đấy." 

Tuy nói vậy nhưng Việt Anh cũng không nỡ để Bình làm một mình, vì sợ Hoàng tử Vịt mà xách cổ con gà lên thì gãy cổ nó mất.

Chiều hôm ấy, nhà anh chăn vịt được một bữa bánh tráng cuốn thịt chấm mắm, liền gọi cả nhà Cáo, anh Dũng đang tuần tra gần đó và anh Tuấn Hải sang ăn cùng.

"Em Khang đâu rồi anh Hải?" Em bé Cún tiu nghỉu vì không có Cậu bé Vành Khuyên chơi cùng.

"Nó bảo đi làm thêm, chắc sắp về rồi đấy." Anh Tuấn Hải đáp, vừa cuốn liền hai cuốn để dành cho con chim cảnh nhà anh.

Chốc sau, Cậu bé Vành Khuyên nhảy chân sáo về, nó hí hửng khoe với mọi người hai bàn tay lòe loẹt màu sắc, lại còn lấp la lấp lánh.

"Đẹp chưa, Khang đi làm mẫu neo cho cái sờ pa đấy, được vẽ móng lại còn có tiền nữa."

Nhưng nó chợt nghĩ đến cảnh đi vệ sinh, không biết sẽ phải xoay sở thế nào.

Cặp chân mày của Bình, bộ móng bảy màu của Khang, tất cả đều là tác phẩm của một người, chính là chủ spa đối diện nhà anh Dũng. Theo lời anh Dũng, chủ spa là một người đàn ông có bộ nhận diện đồng bóng. Đầu bạch kim lộ phần chân tóc đen, thời trang Evisu chất chơi cùng con xe độ pô thách thức mọi ánh nhìn. Spa anh chuyên đủ loại dịch vụ làm đẹp, từ chăm sóc da, làm móng, tiêm filler, xăm chân mày... Mỗi ngày anh ta lại livestream ba lần, bật nhạc mức to nhất để múa quạt bán kem trộn. 

Mấy hôm sau, Việt Anh phải xách thằng Bình và thằng Khang (hộ anh Hải) ra spa để bắt đền. Chân mày thằng Bình rụng hết cả, màu thì chỗ đậm chỗ nhạt, càng ngày càng lem nhem. Móng tay thằng Khang thì quá vướng víu, khiến nó vốn đã báo lại còn báo hơn.

Tưởng rằng sẽ có một pha cãi nhau ra trò, nhưng mấy anh em lại thành một bàn nhậu kể khổ của anh chủ Spa. Anh tâm sự rằng anh còn nuôi giấc mơ làm ca sĩ, trước hay nhận show đi hát hội chợ cho vui, dù anh chỉ biết duy nhất một bài. Nhưng mà sau đó bầu show không thèm thuê anh nữa, người ta chê anh có mỗi bài Tòng Phu mà cứ hát đi hát lại mãi nên không ai thèm xem, thế nên mới phải đi làm nghề khác.

"Thương anh quá, thế làm như này có đủ ăn không anh?" Việt Anh sụt sùi xúc động, anh liền muốn bỏ ngay ý định bắt đền spa, cùng lắm để hai đứa này chịu khó một thời gian.

"Chỗ này đang lỗ quá à..." Anh chủ spa thở dài, "Nhưng không sao, mấy đứa có khó khăn gì cứ a lô anh một tiếng, anh coi phụ được gì thì anh phụ nhé, anh em một xóm mà."

Nói đoạn, anh rút card visit đưa cho ba anh em nọ:

Chủ spa HTT và bảy cái tiệm vàng - Hồ Tấn Tài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro