Cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bị tịch thu điện thoại và xóa tài khoản TikTok, ekip của "Em Khang siêu đỉnh" phải chi một số tiền lớn để đền bù hợp đồng booking review cho những nhãn hàng đã đặt cọc tiền nhưng chưa được lên sóng. Ba anh em rầu rĩ lắm, bao nhiêu tiền kiếm được cũng đã tan theo mây khói, đã thế còn bị người ta gọi điện chửi váng lên. Chúng không dám kể với các anh lớn vì hôm nọ đã nghe anh Chiến đề xuất việc tống ba thằng oắt vào trại giáo dưỡng để học một bài học nhớ đời. Tất nhiên anh chỉ dọa vậy thôi, nhưng anh cũng ước điều đó thành sự thật.

"Em thấy tụi mình như vầy nghiệp quá, cứ quậy phá miết. Em nghe người ta bảo kiếp này làm người mà phá làng phá xóm, kiếp sau phải trả nghiệp đấy." Em bé Cún chống cằm, tai nó cụp xuống, nghĩ đến mấy chuyện gà bay chó sủa mà dạo này chúng nó gây ra, khéo kiếp sau lại làm chó cũng nên. Mà kiếp này có phải là chó chưa nhỉ?

"Là cái gì?" Hoàng tử Vịt gãi bụng hỏi.

"Chắc là kiểu không được phá tiếp nữa ấy..." Văn Khang đáp, "Cũng đúng nhỉ, thế bây giờ phải làm sao hả anh Duy?"

"Chắc là đi làm từ thiện đi!" Hai mắt Đình Duy sáng rỡ lên, "Mà phải có tiền mới làm được chứ, hôm trước anh đi chơi ở ngoài chợ nghe cô bác nói thế."

Nhắc đến tiền, ba anh em lại tiu nghỉu.

Hoàng tử Vịt, Em bé Cún và Cậu bé Vành Khuyên thất tha thất thểu trên đường, trông như mấy thằng nhặt lá đá ống bơ chuyên làm những trò gà bay chó sủa, náo loạn thôn quê. Tất nhiên, ngoài việc nhà mà chúng nó phải làm, không ai muốn thuê ba thằng khệnh con này về làm gì nữa, ngay cả anh chủ Spa (và bảy cái tiệm vàng) cũng không treo bảng tuyển mẫu làm tóc làm đầu các thứ nữa. Ba anh em thấy chừng buồn chán lắm.

"Không có tiền thì đi kiếm tiền vậy. Đi kiếm tiền để giúp đỡ những người khó khăn hơn thôi nào."

Cậu bé Vành Khuyên không phải là người dễ nản chí. Nó liệu trong đầu, trước đến giờ luôn là nó cầm đầu, bây giờ anh em cần phải kiếm tiền, thế thì nó phải là kẻ đứng ra tìm cách. Nghĩ thế, nó hẹn anh em sáng ngày mai họp mặt, còn hôm nay nó sẽ về lo những thứ cần chuẩn bị cho một kế hoạch khởi nghiệp mới.

Đương buổi ban trưa, nắng mùa hè gay gắt, khó chịu, thời tiết nóng như đổ lửa, đã thế lại còn cúp điện. Anh chăn vịt ngồi dưới gốc cây hóng gió, tay cầm chiếc quạt nan quạt thè cả lưỡi mà chẳng mát tí nào, mồm cứ thở hồng hộc, mồ hôi thì túa ra như tắm.

"Tổ sư, trưa nắng nóng mà đi cúp điện thế này..." Việt Anh lèm bèm, sớm giờ chẳng thấy Hoàng tử Vịt, không biết ba thằng báo đời lại chạy đi đâu rồi.

Tình cờ, từ ngoài đầu ngõ có một chiếc Vespa chạy tàn tàn đến, anh chủ Spa huýt sáo, vẫy tay với Việt Anh:

"Qua Spa anh ngồi chơi cho mát, uống trà táo đỏ Tân Cương, ngồi điều hòa chạy bằng máy phát điện anh vừa mua hôm qua không em?"

Anh chăn vịt chỉ biết cười, tầm này sang đấy ngồi chẳng biết thằng cha này có gạ mình làm mày làm móng gì không.

Cả thôn cúp điện từ sáng, cái oi bức phả vào da thịt làm ai nấy đều thèm có một que kem hay cốc nước mát để uống.

Leng keng... Leng keng...

Việt Anh ngẩng đầu lên, trông thấy thằng Bình, thằng Duy và thằng Khang khệ nệ khiêng một cái thùng xốp từ nhà anh Tuấn Hải ra trước cổng. Đâu đó xong xuôi, chúng nó bắt đầu lắc chuông, gào mồm lên:

"Kem đê, nước đá đê, mát lạnh đê mại zô mại zôooo"

Chuyện ồn ào náo nhiệt như vậy, tất nhiên không thể không tới tai những người sống xung quanh, bởi trời nóng quá không một ai nghỉ trưa nổi, đều phải ra trước cửa mà hóng gió. Đúng như dự tính của thằng Khang, một người ghé, ba người ghé, năm người ghé... cứ thế mà dồn dập đến xem chúng nó bán cái gì. Chẳng mấy chốc, thùng kem và nước đá của ba anh em bán hết sạch, dù cho...

"Á à thằng Vịt, kem này hôm nọ tao mua có mười nghìn thôi nhá, mày dám bán hai chục nghìn à?" Hiệp sĩ Vịt nhăn nhó cò cưa với Hoàng tử Vịt.

Chẳng để Thanh Bình kịp mở mồm, thằng Khang đã nhảy vào:

"Thì sang đấy mà mua. À mà cúp điện toàn khu rồi nhá, mỗi chỗ này bán thôi, không mua thì lượn đê."

Danh Trung nghe vậy cũng đành tặc lưỡi, bấm bụng mà mua, vì trông Hoàng tử Vịt đứng bên cạnh như kiểu chỉ cần Danh Trung để que kem cuối cùng này lại, nó sẽ chui tọt vào bụng Thanh Bình.

Kết thúc ngày đầu tiên với doanh thu không tệ, thằng Khang lại hẹn anh em ngày mai bán tiếp. Thế nhưng ngày hôm sau thì khác, chẳng ai ngó đến cái thùng xốp đầy kem đá của chúng nó nữa, đơn giản vì hôm ấy ở thôn không cúp điện, nhà ai cũng tủ lạnh đầy đủ cả. Ngay lúc ba anh em bắt đầu nhụt chí, Khang bỗng nảy ra một ý tưởng. Nó đập cánh bay đi đâu đó một lúc, khi Khang trở về, toàn thôn lại cúp điện một lần nữa, trừ nhà của anh Tuấn Hải. Vậy là khách khứa lại đổ về như ngày đầu, thùng kem đá của ba anh em tiếp tục cháy hàng trong một ngày.

"Ngày mai lại bán nữa à? Lỡ không cúp điện thì sao?" Đình Duy đắn đo hỏi.

"Cúp chứ, em mổ đứt cả dây điện mất rồi, chừa mỗi nhà mình để còn có điện làm kem." Văn Khang cười đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro