Người thổi kèn tây ở xóm vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này xóm vịt loạn quá, dăm ba hôm lại có chuyện, hết đứa này đến đứa khác phá làng phá xóm khiến cho công việc của nhiều người bị ảnh hưởng, nhất là Cậu bé Vành Khuyên, bởi vì xuất hiện nào là Công chúa Vịt, Sóc Nhí, rồi lại Vua Sói, Sói Em... đứa nào cũng dữ dội hơn mình, muốn làm gì cũng sợ chúng nó đấm. Nghĩ vậy, Khang thấy buồn, chẳng muốn ra ngoài chơi nữa, cứ ngồi thu lu trong nhà.

Anh Tuấn Hải thấy nó tội nghiệp, sẵn tiện đi chợ liền mua cho nó một món đồ chơi. Anh chẳng biết nó thích gì, bèn mua lấy một món mình thích. Lúc anh về đến nhà, Khang vẫn còn trùm chăn kín mít. Anh lo lắm, có khi nào nó bị vấn đề gì về tâm lý không đây. Nhưng công việc thì không bỏ được, anh Tuấn Hải bèn đặt món đồ chơi lên đầu giường rồi ra ngoài. Nào ngờ, món đồ chơi đợi anh vừa đi khỏi liền tự bật công tắc rồi lắc lư theo điệu nhạc.

"Dổ ôi cái đ gì đây?"

Khang hét toáng lên khi vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy cái thứ kỳ lạ đang nhún nhảy bên cạnh mình. Đó là một cây hoa hướng dương bằng bông đeo kèn tây, nó tự phát nhạc và giật lắc điên cuồng.

Vành Khuyên trợn mắt nhìn nó, phán một câu xanh rờn: "Mày xấu lắm!"

Nói xong, Khang tắt công tắc, ngáp một hơi dài toan đi ngủ tiếp.

"Anh bảo ai xấu?"

Giọng nói trầm như thể phát ra từ cổ họng của một thanh niên bị bể giọng, ấy vậy mà lại vang lên ngay sau lưng Cậu bé Vành Khuyên khiến nó hốt hoảng quay lại. Cây hoa hướng dương nhồi bông đã biến thành một cậu bé khôi ngô từ bao giờ. Cậu bé gầm lên:

"Người ta thấy anh buồn nên mới chơi nhạc, thế mà bảo người ta xấu à? Đồ mỏ nhọn!"

"Mỏ Khang đẹp, không nhọn!"

Cậu bé Vành Khuyên oà lên nức nở, tiên sư mày, đến cả món đồ chơi cũng khinh bỉ mình.

Thấy Vành Khuyên khóc to quá, hoa nhồi bông hơi hoảng, đành hạ giọng an ủi:

"Mỏ nhọn nhưng đẹp trai, tôi đâu có chê anh xấu..."

"Ừ, mỗi mày xấu thôi." Khang mếu máo.

Kể từ ngày hôm đó, Cậu bé Vành Khuyên có thêm người bạn mới - Hoa hướng dương nhồi bông.

"Ừ nhưng mà em là Hoa Loa Kèn Đình Bắc."

"Nhưng mày là hoa hướng dương mà."

"Thì mỏ người ta loe, được chưa."

Anh Tuấn Hải cũng chẳng biết tại sao mình lại phải nuôi thêm một miệng ăn. Được cái thằng bé này chỉ cần sạc điện là xong, không nấu nướng lắm thứ như Vành Khuyên.

Khi được mọi người hỏi về nguồn gốc xuất xứ, Đình Bắc vui vẻ kể:

"Em là người của Xứ sở Đồ Chơi, thuộc danh mục đồ chơi trẻ em ạ."

Hoa Loa Kèn Đình Bắc vui vẻ, hoạt bát, đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích. Thằng Khang tự hào lắm, vì Đình Bắc đã nói với nó rằng dù có bao nhiêu người kết thân thì với nó chỉ có mỗi anh Vành Khuyên là bạn tốt thôi.

Một ngày nọ, Hoa Loa Kèn đi dạo cùng Cậu bé Vành Khuyên trên đường, bỗng nhìn thấy anh Chiến đang ngồi thiền dưới gốc cây. Chúng nó rủ nhau chơi nhạc thiền cho anh Chiến vui, nhưng thằng Khang chuyển nhầm công tắc sang nhạc remix. Thấy anh Chiến cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng còn giật giật theo con beat, Đình Bắc chắc mẩm anh đang tâm đắc lắm, liền quay sang nói với Khang:

"Làm việc tốt thật là vui anh nhỉ?"

Hai chú bé lại tiếp tục đi dạo. Ngang qua nhà Cáo, Cậu bé Vành Khuyên liền giới thiệu:

"Đây là Thái tử Cáo, đẹp trai và hung dữ, nếu trêu anh ấy thì hẳn là việc tốt đấy Bắc ạ. Xem kìa, nhà anh ấy mới nhập về một đàn bò sữa. Bò sữa cần nghe nhạc để tạo ra những dòng sữa tươi ngon."

Thế là nhân lúc Thái tử Cáo không để ý, Hoa Loa Kèn tấu một bản EDM xập xình, đàn bò rống lên, còn nào con nấy muốn nhảy sập cả cái chuồng.

Hoàng tử Vịt ở bên cạnh thấy hai anh em kia chơi vui quá, ngay lập tức chạy sang:

"Này, hôm nào mày chơi nhạc cho anh hát nhé, anh thích hát lắm, hát cái bài của chú Thành Long và cô Kim Hye Sun ấy, nhé, nhớ đấy..."

Bộ ba Hoa Loa Kèn, Cậu bé Vành Khuyên, Hoàng tử Vịt vui vẻ đi chơi cùng nhau, không quên thổi kèn toe toe khiến Em bé Cún giật mình để bắt nó theo luôn cho vui.

Đi được một đoạn, họ gặp Công chúa Vịt và Sóc Nhí. Công chúa Vịt nói rằng dạo này Công chúa học việc ở bên Spa của anh Tấn Tài vì đã lỡ đốt nhà bếp của anh chăn vịt. Công chúa than tiệm ấy buồn chán quá, anh Tấn Tài cứ bật mãi một bài nhạc do anh tự hát, tên Tòng Phu gì đấy. Công chúa muốn em Bắc đổi mới không khí giúp.

Không phụ lòng Công chúa Vịt, Hoa Loa Kèn tấu một bài nhạc át cả giọng anh chủ Spa, dàn âm thanh hai trăm củ của anh đứt hết dây điện, chẳng làm ăn được gì nữa. Thế là bộ năm người họ tiếp tục cuộc hành trình đi phá làng phá xóm.

Đến một con đường, năm người nhìn thấy hai anh em nhà Sói vừa nhặt rác, vừa than ngắn thở dài:

"Ôi chao! Nhiều rác quá đi mất, người ta cứ xả linh tinh, ước gì rác ở đâu thì về nhà nấy!"

Đình Bắc gật gù, còn ai ngoài Hoa Loa Kèn nhiệm màu này có thể giúp đỡ họ được nữa? Nghĩ đoạn, nó thổi một chuỗi âm thanh kỳ lạ, khiến cho rác bay tứ tung, chẳng biết có về đến nhà người xả hay không, chỉ là nó không nằm trong tầm mắt hai nhân viên vệ sinh kia nữa, đỡ phải dọn.

Nhóm người tăng lên thành tám, như thể đang diễu hành theo tiếng kèn của Đình Bắc, đi mãi đi mãi, không ai biết họ có trở về hay không.

Đồn công an nhận được tin báo mất tích của bọn trẻ con từ những người lớn trong xóm vịt. Anh Hoàng Đức giật thót:

"Ôi chẳng lẽ thằng bé ấy giống người thổi sáo thành Hamelin, dẫn một đám trẻ con đi mãi không về không?"

Anh Chiến nghe vậy, khuôn mặt thoáng nét mừng vui. Nhưng cuối cùng thì mấy đứa kia lại ai về nhà nấy, chẳng sót một đứa nào.

Mấy ngày sau, anh Chiến nhận được khiếu nại, phải xuống nhà anh Tuấn Hải để gỡ bộ âm thanh ra khỏi người thằng Bắc, để lại cho nó mỗi cái kèn dỏm. Vì dạo gần đây Hoa Loa Kèn đệm nhạc cho Hoàng tử Vịt hát bài Thần Thoại nhiều quá khiến hàng xóm xung quanh phải báo chính quyền vì ô nhiễm tiếng ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro