Cáo và Vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Thái tử Cáo và Hoàng tử Vịt ngày thường không mấy va chạm, nhưng dạo này Hoàng tử Vịt bắt đầu đòi tiền công đi ship rau nhiều hơn, không thích đi đường thẳng mà thường hay chạy ngang vườn rau nhà Cáo cho nhanh, làm hỏng hết mấy bụi rau non, chính điều này đã khiến Tuấn Tài cảm thấy phần nào bất mãn với Thanh Bình.

Từ nhỏ ở Vương quốc Cáo đã dạy Tuấn Tài về xuất thân cao quý của nhà Cáo, so với các nơi khác thì rõ ràng là thượng đẳng hơn. Cộng thêm cái nết của mình, Tuấn Tài quyết định không chấp nhất với kẻ mà nó cho là thấp kém. Trái lại, Hoàng tử Vịt nghĩ Thái tử Cáo sợ mình vì bản thân nó bự như con bò mộng, lại có anh Việt Anh che chắn cho, chắc là Tuấn Tài phải nhường.

Cứ như vậy, dù không ai nói ra, nhưng không má nào chịu thua má nào.

Truyền thuyết kể lại, từ ngàn xưa, Vương quốc Vịt đã không đội trời chung với Vương quốc Cáo. Người của Vương quốc Vịt cho rằng, Cáo là loài ranh mãnh, ăn đồ sống uống nước bẩn, người ngợm hôi hám. Người của Vương quốc Cáo lại cho rằng, Vịt là đồ ngu...

"Sách gì mà lạ thế nhỉ?"

Anh Tuấn Hải cầm trong tay một cuốn sách mỏng, chữ hơi khó nhìn, đọc được mấy dòng trang đầu đã phải cảm thán. Anh gấp quyển sách lại, nhìn tờ bìa vẽ hơi lệch, ở giữa có tựa đề to tướng: Học thuyết muôn loài. Anh lại nhìn xuống phía dưới phần tên tác giả: A Lết Xan Đơ Đê Vít Khang

Cuốn sách này được anh Tuấn Hải nhặt ra khi dọn dẹp chỗ ngồi của thằng Khang, dạo này nó được đi học, cô giáo khen nó thông minh, vừa học đã biết ngay, giỏi nhất là môn Ngữ Văn. Anh Tuấn Hải thầm nghĩ, chắc là sách của Khang đang viết.

Xóm chăn vịt đã góp tiền mở một lớp học cho bọn trẻ con. Theo anh Hoàng Đức nói, trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, phải cho chúng nó đi học để mai sau còn giúp đỡ xóm làng. Còn anh Đức Chiến cho rằng, kiếm một chỗ tống bọn này vào cho chúng nó không có thời gian đi phá làng phá xóm đã là giúp người rồi.

Lớp học do anh Hoàng Đức và anh Tiến Dũng thay nhau giảng dạy, các bạn học sinh bao gồm Cậu bé Vành Khuyên Văn Khang, Hoàng tử Vịt Thanh Bình, Công chúa Vịt Thanh Nhã, Hiệp sĩ Vịt Danh Trung, Em bé Cún Đình Duy, Sóc Nhí Hải Linh, Hoa Loa Kèn Đình Bắc, Sói Em Trung Kiên và Bé Tỏi.

"Bé Tỏi là thằng nào nữa?" Hoàng tử Vịt gãi bụng hỏi.

"Em ạ, em là Bé Tỏi Thái Sơn!"

Từ trong đám nhóc ló lên một cái đầu nhọn nhọn, mặt mũi đen nhẻm như dính lọ. Bé Tỏi xuất hiện từ lần Sóc Nhí Hải Linh đốt bếp nhà anh chăn vịt Việt Anh. Cũng chẳng biết phép màu nào khiến nó xuất hiện, nhưng lúc anh Chiến đi động viên bà con cho trẻ đến trường thì bắt gặp nó đang lăn lóc ngoài đường nên đã vác nó về đây.

"Trông nó lạ ghê, tí mày theo anh ra hỏi thăm nó phát." Thằng Khang huých vào tay Đình Bắc một cái. Đình Bắc giỏi nhất là hùa nên cũng thầm cười khẩy với Khang.

Tan học, Đình Bắc chạy theo Thái Sơn, kéo áo thằng bé lại. Khang cũng đến vừa kịp lúc, cố gắng hất mặt, nhón chân lên cho giống dáng vẻ của đại ca mà nó vẫn hay xem trên phim. Đình Bắc sấn tới, trừng mắt hỏi Thái Sơn:

"Sơn có khỏe không? Một bữa ăn được mấy chén cơm?"

Cậu bé Vành Khuyên nhăn mặt, quay sang hỏi nhỏ Đình Bắc: "Mày hỏi cái gì đấy?"

Đình Bắc cười hề hề: "Thì anh bảo hỏi thăm nó mà."

Từ đó về sau, Văn Khang không bao giờ muốn làm đại ca kiếm chuyện nữa, mà thay vào đó, nó cảm thấy mình hợp với nghề bơm đểu hơn. Biết đâu trong vũ trụ nào đó, nó chính là tác nhân gây ra những trận chiến tơi bời khói lửa của một gia đình văn hóa chẳng hạn.

Nghĩ đoạn, nó quyết định sẽ phát hành cuốn sách Học thuyết muôn loài, làm một cú bơm đểu kinh thiên động địa nhất, truyền thông bẩn sẽ nổi tiếng, mà Khang thì thích nhất là nổi tiếng. Khang bắt đầu ra tay hành động, bởi vì đây là chuyện cơ mật nên nó không muốn mấy người ở hai vương quốc kia nhúng tay vào, vậy là nó quyết định rủ rê Đình Bắc tham gia phi vụ tuyệt đỉnh này.

Khang viết nội dung, Bắc sẽ là người trình bày và vẽ bìa. Nhưng Bắc vẽ thì xấu lắm, thế là Bắc mang sang nhờ Sói Em Trung Kiên.

"Này, anh Khang dặn Bắc là không được để tên tác giả là anh, nếu không sẽ bị phát hiện mất. Anh Kiên ghi giúp Bắc cái tên khác nhé."

"OK, đợi tao năm phút."

Chẳng mấy mà loạt sách chép tay Học thuyết muôn loài đã được phân tán khắp xóm chăn vịt, tiền bán sách cũng được một bộn, Cậu bé Vành Khuyên lấy phần nhiều nhất rồi chia cho hai đứa còn lại một ít.

Một buổi chiều nọ, truyền thuyết Cáo hôi và Vịt ngu truyền đến tai Thái tử Cáo và Hoàng tử Vịt.

"Á à cái thằng Thái tử Cáo ăn bẩn, có phải mày đi đồn tao bị ngu không?"

"Thì mày chẳng ngu à?"

Thế là họ lao vào đánh nhau một trận. Cậu bé Vành Khuyên ngồi vắt vẻo trên cây, hí hửng quay video lại, đăng lên kênh Tiktok mới của mình.




Càng ngày, mâu thuẫn giữa Hoàng tử Vịt và Thái tử Cáo ngày càng sâu đậm. Nếu không đánh nhau, họ sẽ đấu võ mồm. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Hoàng tử Cáo Bé và Em bé Cún quyết định mở một buổi giảng hòa.

"Anh Tài, anh là người có học thức, có trí tuệ, anh phải suy nghĩ xem tin đồn này từ đâu mà ra đã. Còn anh Bình, anh quen biết rộng, anh có thử tìm hiểu xem có chính xác là nhà em nói thế không."

"Đúng rồi đó, đừng cãi nhau nữa, gâu gâu."

Thái tử Cáo nghe cũng xuôi tai, bèn ngồi lại cùng với Hoàng tử Vịt bàn kế tìm hiểu xem ai là kẻ gây ra chuyện này. Tình cờ thấy Bé Tỏi cầm cuốn sách đi ngang qua, Tuấn Tài liên lôi nó vào.

"Em có làm gì đâu, ơ kìa, sách này đâu phải của Khuất Văn Khang..." Cậu bé Vành Khuyên chối đây đẩy vì rõ ràng đã nhắc thằng đàn em ghi bút danh khác cho mình, đến khi nó nhìn thấy dòng tên tác giả, mặt mũi trở xanh như tàu lá chuối.

Sói Em đứng bên ngoài hóng chuyện, trong lòng tự hỏi: "A Lết Xan Đơ Đê Vít Khang khác với Khuất Văn Khang còn gì nhỉ."

Chiều hôm đó, người ta nhìn thấy thằng Khang bị treo ngang lên cây, cùng với đám hồng treo gió. Khang đang khóc huhu thì nhìn thấy Thái Sơn nấp sau bụi cây, nhìn nó cười khẩy. Lúc này Khang liền hiểu ra ai mới là chúa tể bơm đểu.

___

"Bình xin lỗi Tài vì đã nói Tài là con cáo hôi."

Hoàng tử Vịt gửi cho Thái tử Cáo một dòng tin nhắn.

2h sáng, Tuấn Tài đăng một chiếc story: Trước khi năm 2023 kết thúc, năm qua ai bị tôi chửi thì xứng đáng bị vậy. Không xin lỗi, cảm ơn ^^

___

Request từ bạn May12122006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro