Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, chú cún con màu luốc chạy lăng xăng vờn hoa bắt bướm, chốc chốc lại biến hình vì bị bọn dế doạ cho giật mình. Thái tử Cáo không có nhà, Hoàng tử Cáo bé bận buôn bán, bèn giao cho Đình Duy nhiệm vụ canh vườn, vì mấy cây ăn quả đã đến mùa thu hoạch, phải xem chừng bọn phá hoại đến rỉa hết trái đi.

Em bé Cún đương loanh quanh trong vườn, chợt nhìn thấy một bóng nhỏ thoăn thoắt lướt qua tầm mắt. Nó sủa rống lên, vội chạy đến xem thử là thứ gì. Chỉ thấy một con sóc có cái đuôi hồng đang nhanh tay trộm mấy quả ổi.

"Gâu gâu gâu gâu, ai đó, ai làm gì đó?" Em bé Cún tru lên.

Nghe có tiếng chó sủa, con sóc hơi hoảng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Tôi là Sóc Nhí, tôi đói quá, mấy ngày nay chẳng ăn gì, tôi định xin vài trái này để ăn..."

"Oke bạn, kkk"

Thế là Đình Duy không những không bắt lấy Hải Linh, lại còn tốt bụng chạy vào nhà lấy cho bạn một túi muối ớt loại ngon mà Thái tử Cáo vừa nhập về để chuẩn bị lên hàng bán cùng ổi. Sóc Nhí cười tít mắt, nhảy phốc xuống đất, định ba chân bốn cẳng ôm túi ổi chạy thì đụng phải Cậu bé Vành Khuyên từ đâu đáp xuống:

"Sao chị lại lừa anh Duy..."

Chẳng kịp để Khang nói tiếp, Hải Linh tọng cả trái ổi vào mồm nó, suýt nữa thì hỏng cái mỏ nhọn.

"U u u, ế ào ũng ặp ả áo o à em... U u u" (Huhuhu, thế nào cũng gặp quả báo cho mà xem, huhuhu)

Công chúa Vịt và Sóc Nhí vừa xuống thế giới này, đang ở tạm ở nhà anh chăn vịt. Dù không muốn, Hoàng tử Vịt cũng đành nhường phòng cho hai cô gái, bản thân ra ngoài phòng khách cùng anh chăn vịt. Nằm bên cạnh nghe Thanh Bình ngáy, Việt Anh tưởng con thuồng luồng trong truyền thuyết là có thật, cứ nghe nó "cà uồm, cà uồmmm" cả đêm.

Sóc Nhí cũng không ngủ được, vì Công chúa Vịt nhà nó thì khác gì thằng anh trai. Sáng ngày ra, Sóc Nhí thấy anh chăn vịt dậy sớm nấu cơm, nó cũng nhảy vào phụ một tay. Thấy nó hào hứng, Việt Anh hí hửng lắm, nghĩ rằng về sau chuyện bếp núc đã có đứa này lo. Nào ngờ anh vừa ra sau nhà hái mấy quả ớt, bên trong đã bốc lên luồng khói đen kịt. Hậu quả là bếp nhà Việt Anh cháy đen thui, còn đúng cái nịt.

Sóc Nhí buồn lắm, bèn ra ngoài đi dạo đỡ buồn. Vừa hay lại thấy vườn cây sai quả nhà Thái tử Cáo. Nghe danh con người đáng sợ ấy đã lâu, Hải Linh phải đợi khi anh ta đi khỏi mới lẻn vào trong định hái trộm vài trái ổi đem về cho Công chúa Vịt. Thế mà lại gặp phải chú cún con kia, mà chú ta lại dễ dụ thế, tiện tay đấm con Vành Khuyên lắm mồm, đúng là một công đôi việc.

Đợi khi Hải Linh đã về nhà, Khang mới dám phun trái ổi ra:

"Anh Duy ơi, Hoàng tử Cáo bé bị mấy thằng thu phí bảo kê bắt nạt!"

Em bé Cún hoảng lắm, vội vàng chạy theo Cậu bé Vành Khuyên, quên mất nhiệm vụ canh nhà.

Hai đứa đi mãi, cuối cùng cũng đến nơi. Chúng nó thấy anh Duy Cương đứng giữa một nơi hoang vắng, kế bên là bãi rác.

"Ê!" Một giọng nói trầm cất lên từ phía bãi rác, như thể người nói đang cố gắng hạ tông đến mức thấp nhất.

Tưởng như trong bóng tối bước ra một dáng người cao lớn, mày rậm mắt sâu, tướng đi dũng mãnh, rất ra dáng một ông trùm.

Nhưng trong mắt Duy Cương lúc này, trước mặt là một thằng trông dở người, cao nghều, đầu có hai cái tai chó đang bước ra từ đống rác.

Phía sau thằng dở người này lại xuất hiện một thằng dở người khác, không có tai chó, nhưng có đuôi.

"Hai thằng nhóc đằng sau làm gì đó?"

Hoàng tử Cáo bé quay đầu lại, thấy hai đứa nhóc đã ở phía sau từ lúc nào. Anh lại nhìn hai thằng dở hơi vừa nãy, trông thằng nào cũng to như con bò mộng. Nghĩ đoạn, Duy Cương quyết định làm hoà với chúng.

"Chó!" Cậu bé Vành Khuyên thét lên, Hoàng tử Cáo bé không kịp bịt mồm nó, phen này e là lành ít dữ nhiều.

Tưởng rằng sẽ có một pha ẩu đả kinh thiên động địa, nhưng thay vào đó lại là màn tay bắt mặt mừng của thằng Khang.

"Ôi hai anh chó của em."

Thế thì lại phải kể về ngày xửa ngày xưa...

Ngày xửa ngày xưa, Cậu bé Vành Khuyên không có họ hàng gì với hai thằng này sất, cũng chẳng biết chúng nó là ai.

Nhưng trông hai thằng này cứ đần đần, bộ dạng nửa người nửa thú, có lẽ cũng là dạng người ngoài thế giới này như nó. Nhìn kỹ một chút, đứa thì có tai chó, đứa thì có đuôi chó, thế đích thị chúng nó là chó chứ còn gì nữa. Chẳng phải Khang đang đi cùng một người tương tự như vậy sao. Nghĩ đoạn, Khang chỉ vào Đình Duy:

"Ôi hai anh chó của em ơi, hai anh đến để tìm đứa em thất lạc này phải không?"

Hai thanh niên tỏ vẻ khó hiểu, dù không quen biết gì, nhưng trông con cún trước mặt kia cũng mủi lòng thật.

"Tội nghiệp quá, nhưng đưa tiền đây không tao đấm đấy." Một thanh niên nói.

Thế thì, em Khang chỉ còn một cách cuối cùng.

"Chạy đê!!!"

Ba anh em túa ra ba ngã, chạy tán loạn, vừa chạy vừa hét. Khang không hiểu sao mình là chim nhưng lại phải chạy nữa, đừng hỏi nhé, không biết đâu.

Vốn không phải người, cả ba anh em đều chạy rất nhanh. Hai thằng dở hơi kia cũng thế, vì chúng nó chạy xe độ.

Khi cả ba sắp bị đuổi kịp, Em bé Cún va vào xe của anh Chiến. Anh Chiến vừa đi khám bệnh về, đang tàn tàn thưởng ngoạn trên con SH trắng mới mua, anh đâu biết tai hoạ lại đến.

Khi tất cả đã yên vị trong đồn công an, anh Chiến mới lấy lại được bình tĩnh để lập biên bản. Khang nhanh mồm nhất, đít chưa đặt xuống mà mồm đã lanh lảnh:

"Hai thằng này là phường bảo kê thu họ đấy anh ạ, bắt chúng nó đi tù đi các anh."

Anh Chiến hít một hơi thật sâu:

"Nào, hai cậu này là nhân viên môi trường, sao lại thành thu họ đấy?"

Lúc này mới vỡ lẽ ra, do mấy ngày nay nhà Cáo không đóng tiền rác, quy trình xử lý rác không đúng quy định nên bị bên môi trường mời lên làm việc. Duy Cương không biết đường đi nên họ hẹn nhau ở bãi rác cho tiện, vì hai người kia vừa làm việc xong. Cậu bé Vành Khuyên bay ở trên nghe không rõ, thấy hai anh này bặm trợn, liền suy diễn linh tinh.

Khi đã hoà giải xong xuôi, Khang không cam lòng, liền hỏi anh Chiến:

"Anh không thấy chúng có tai và đuôi à, không phải con người đâu anh ạ."

"Thì mày khác gì?" Anh Chiến hỏi ngược.

___

"Anh tên gì á?" Đình Duy thỏ thẻ hỏi hai anh thanh niên.

"Anh là Vua Sói, Nguyên Hoàng."

"Em là Sói Em, Trung Kiên."

"Quao, anh là vua hả, anh ở vương quốc nào?"

"Vương quốc Hai anh em nhà Sói, chỉ có hai anh em thôi, mới đẻ hôm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro