Công chúa giá đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này anh Tuấn Hải không bận mấy nên thường xuyên ở nhà mở Tivi xem phim cung đấu. Anh xem nhiều đến nỗi thằng Khang ngồi ăn bánh bên cạnh cũng bắt đầu thuộc làu làu mấy đoạn thoại của các vị Nương Nương. Cứ chiều chiều, Cậu bé Vành Khuyên lại bay lên nóc nhà, dẩu mỏ về phía Thái tử Cáo nói huyên thuyên, làm Thái tử Cáo giật mình, chửi cho bao nhiêu bận mà nó vẫn không chừa. Khang vui lắm, tự nhiên lại có cái để nói mãi không chán, tha hồ đi trêu hết người này đến người khác.

Một buổi chiều nọ, Cậu bé Vành Khuyên ngồi vắt vẻo trên cành cây, hai tay hai que kem, vừa ăn vừa cười khanh khách. Nó nghĩ thầm, giá mà được sống trong thế giới đấu đá như phim thì chắc là hay lắm, tuyệt vời luôn. Còn ở Vương quốc Vịt của nó, ngoài Vua Vịt ra, chỉ có một thế lực duy nhất cầm đầu. Bọn Hoàng tử Vịt với cả Hiệp sĩ Vịt làm quái gì được ngang hàng mà tranh với đấu. Nghĩ thế, Khang chép miệng:

"May mà không có mụ ta ở đây, hì."

Nhớ đến đây, Khang bỗng thấy rợn tóc gáy. Cái thế lực từng dỡ một lâu đài lên để sơn màu hồng kia mà đến đây, có lẽ nó chết tươi luôn.

"Ăn cái gì đấy?

Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ trên đầu Cậu bé Vành Khuyên. Vãi chưởng, bay lên đây cao thế rồi mà còn gặp ai vậy nhỉ. Nó nghĩ mình nghe nhầm thôi.

"Ngoàm!"

Khang vừa quay sang trái, chưa kịp làm gì đã thấy cây kem bên trái bị ngoạm mất một nửa. Quay sang phải, cây kem còn lại cũng mất luôn.

Đoạn, Cậu bé Vành Khuyên nhảy lên, thoắt cái đã trông thấy bóng dáng một con sóc đang cầm que kem của nó trên tay, vừa bỏ chạy vừa ngoạm lấy ngoạm để. Nó ré lên thất thanh:

"Dổ ôi quân ăn cướpppppp"

À mà khoan đã, cái đ...

Sao cái con sóc này trông quen thế nhỉ? Nếu con này ở đây thì cái người kia chắc là...

Không để Khuất Văn Khang phải suy đoán nữa, người mà nó nghĩ đến cuối cùng đã xuất hiện.

Đối diện Cậu bé Vành Khuyên là một cô gái mặc đầm hồng, ngồi trên chiếc motor cũng màu hồng nốt. Sau lưng cô gái chính là con sóc ăn cắp vừa nãy.

Khang như chết cóng, chết đứng, chết lặng. Nhưng nó vẫn cố gắng đập đôi cánh bé nhỏ, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, ướt hết cả lông vũ, trông như con chim vừa rơi xuống nước. Rướn mãi cũng không được, Vành Khuyên kiệt sức biến trở lại thành Khuất Văn Khang. Con sóc nhảy đến bên cạnh nó, lắc đầu một cái liền mang dáng vóc con người, nhanh tay tóm lấy hai tai của em Khang tội nghiệp.

Trong lúc ấy, Hoàng tử Vịt và Hiệp sĩ Vịt còn mãi đấm nhau bên bờ hồ, họ chẳng biết rằng quả báo đã ập đến đít rồi.

"Này, khoan hãy đánh tiếp, tự nhiên từ sáng đến giờ tao cứ thấy cồn cào ý." Hoàng tử Vịt gãi bụng.

"Vì mày sợ bố mày đấy!" Hiệp sĩ Vịt cười ha hả.

"Mày điêu, tao chẳng bao giờ sợ."

"Cho em chơi với, không em mách bố đấy."

Thanh Bình sững người. Bỏ mẹ, câu này nghe quen vừa sợ thế nhỉ. Hoàng tử Vịt vẫn nghĩ có lẽ do mình bị hoang tưởng thôi.

"Này, thôi nghỉ đi, tao bị lú rồi hay sao ý, tự dưng tao thấy Công chúa Vịt mày ạ." Danh Trung nheo mắt nhìn về phía con đường dẫn vào xóm vịt.

"Tao cũng thế, tao còn thấy nó xách theo cả con Sóc Nhí nữa." Thanh Bình cười hềnh hệch, "Kể mà có chúng nó ở đây thì chắc thằng Khang bị treo lên luôn."

"Cứu em..."

Thanh Bình chột dạ, quay đầu lại nhìn, đúng là thằng Khang bị treo lên xà nhà anh Tuấn Hải thật. Tim đập chân run, Hoàng tử Vịt còn chưa kịp chạy thì trước sân nhà anh chăn vịt đã xuất hiện một người tự xưng là Công chúa Vịt.

"Vãi l**"

🦆🦆🦆

Ngày xửa ngày xưa, ở Vương quốc Vịt không hề có vịt nọ, nhà vua và hoàng hậu hạ sinh được một cô con gái xinh đẹp, đặt cho nàng cái tên mà họ cảm thấy vô cùng mỹ miều: Công chúa Vịt.

Công chúa Vịt lớn lên trong nhung lụa giàu sang, ngày ngày được mặc áo đẹp (màu hồng mới chịu), ăn không khí và đấm anh trai mỗi khi anh ta có ý định nuốt hết không khí trong lành của vương quốc này. Công chúa rất được mọi người yêu mến, bầu chọn cô làm công chúa đẹp nhất vùng, không ai dám đứng vị trí thứ hai, vì vùng này trong bán kính 1000km chỉ có mỗi cô là công chúa.

Công chúa Vịt yêu nghệ thuật, cô sẵn sàng dỡ cả lâu đài của vua cha để sơn lại màu hồng, vậy mới hợp thẩm mỹ.

Công chúa cũng là người hào hiệp, trượng nghĩa. Lần này Hoàng tử Vịt lẫn Hiệp sĩ Vịt đi mãi chưa về, vua cha vui buồn lẫn lộn, cô liền xung phong đi tìm hai thằng đấy. Nghe tin Công chúa Vịt dũng cảm muốn rời khỏi quê hương để tìm anh, Vua Vịt xúc động lắm, nghe nói không còn vui buồn lẫn lộn nữa, cái gì ra cái đấy ngay. Vua phong cho Công chúa Vịt làm Thanh Nhã, ban một chiếc xe motor màu hồng để tránh việc công chúa đi được nửa đường thì đòi về, gửi thêm cận thần Sóc Nhí, tên là Hải Linh theo bảo hộ, hoặc báo hộ.

Trong ký ức của Thanh Bình, Công chúa Vịt là đứa em mà nó rất yêu thương, đến nỗi không dám động vào, cứ thấy nàng là chạy xì khói. Hiệp sĩ Vịt Danh Trung thì khỏi, ai cho mà dám ngang vai phải lứa với bà mày?

Thanh Nhã và Hải Linh đến thế giới loài người với tâm trạng hứng khởi, vừa rơi xuống đã gặp ngay thằng chim non mỏ nhọn đang nói xấu mình. Hai cô bạn cười thầm, trẻ con tinh nghịch ấy mà, chấp làm gì, cứ treo nó lên là được, chuyện hằng ngày ở Vương quốc Vịt thôi.

Cuối cùng, theo lời khai của Cậu bé Vành Khuyên, Công chúa Vịt và Sóc Nhí đã tìm ra hai thằng báo cô.

"Thế mình làm gì tiếp nhỉ, công chúa?" Hải Linh hỏi.

"Đi chơi đi, tao đèo mày ra chợ nhé?" Thanh Nhã cười khúc khích, quay sang nói với Hoàng tử Vịt, "Nấu hộ bọn em cái gì ngon ngon nhé, chán không khí lắm ùi."

Công chúa Vịt rồ ga, pô nhả khói kêu uỳnh uỳnh phải gọi là ngầu đét.

Cốp!

Sóc Nhí ngớ người, nhìn một thanh niên áo vàng từ đâu nhảy ra, cầm cây baton gõ vào mũ bảo hiểm của Công chúa Vịt.

"Ái chà, độ quả pô khét nhể? Đủ tuổi chưa mà chạy xe đấy? Gạt chống, xuống xe lập biên bản xem nào. Đuổi mãi từ nãy đến giờ, thổi toè cả còi mà không kịp với bà đấy." Anh giao thông Văn Hậu đập biên bản lên đầu xe, lèm bèm, "Khổ ông Chiến thật, lại nữa rồi đấy."

Hôm nay anh Chiến xin nghỉ một ngày đi khám bệnh. Khám tổng quát xong, anh lại phải vòng sang khoa mắt để đăng ký khám lại vì hai mắt cứ giật như điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro