Hiệp sĩ Vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát trời, Thái tử Cáo mắc võng dưới bóng cây, nằm vắt vẻo kế bên nhà. Hôm nay Duy Cương và Đình Duy đèo nhau ra chợ huyện bán rau, mãi chưa thấy về, chỉ còn lại mỗi Tuấn Tài. Gió thổi hiu hiu, Thái tử Cáo định bụng sẽ đánh một giấc, ấy vậy mà cũng bị làm phiền.

"Huýt, anh Cún có nhà không Cáo anh?"

Khuất Khang ngồi trên mái nhà, huýt sáo đánh thức Thái tử Cáo.

Tuấn Tài lườm con chim vành khuyên kia một cái:

"Cút cút, đừng có quấy rầy ta."

Cậu bé Vành Khuyên bĩu môi:

"Ông anh hung dữ thật, thế mà anh quản lý thị trường bảo anh hiền lắm. Để Khang đi kể cho anh ấy nghe mới được."

Khuất Khang vừa dứt lời đã nhận ngay mấy viên sỏi đến từ vị trí Thái tử Cáo.

"Chim chóc suốt ngày inh ỏi nhức cả đầu."

Cậu bé Vành Khuyên đập cánh liên tục, chao đảo trên mái nhà để tránh cơn mưa đạn sỏi của Thái tử Cáo. Nó vừa kêu vừa tỏ ra khoái chí lắm, hôm nay chẳng có việc để làm, anh Tuấn Hải lại bận, nó không có ai chơi cùng.

Giữa lúc ấy, quản lý thị trường Mạnh Dũng tàn tàn chạy đến, đem theo một túi trái cây. Anh đứng bên ngoài ý ới gọi Tuấn Tài, khiến Thái tử Cáo phải dừng đôi co với Cậu bé Vành Khuyên, sắc mặt cậu ta chuyển biến rất nhanh, vui vẻ chạy ra ngoài gặp Mạnh Dũng.

Khuất Khang cười khẩy, nó biết khi có Mạnh Dũng thì Tuấn Tài sẽ không hung dữ nữa, liền tấp lên một ngọn cây, kêu la liên tục:

"Thái tử Cáo hung dữ như thế thì không ai thèm yêu đâuuuu"

Mạnh Dũng nghe thấy, ngạc nhiên hỏi:

"Nhà em mới nuôi chim sáo hay vẹt à? Thái tử Cáo là ai đấy? Chủ cũ của nó à?"

Trong mắt của Mạnh Dũng, Khuất Khang vẫn đang ở hình hài của một chú chim, vì vậy mà chất giọng cũng nghẹt nghẹt như vẹt như sáo. Tuấn Tài nổi lửa trong lòng, nhưng cố gắng nhịn để nói chuyện với anh quản lý thị trường.

"À chắc thế..."

"Thôi anh có việc phải đi rồi, tối nay ba anh em sang nhà anh ăn cơm nhé, nhà có giỗ."

Mạnh Dũng vừa nói vừa nở nụ cười, chẳng hiểu sao Tuấn Tài lại ngượng đỏ cả mặt, nhìn đâu cũng thấy hoa cỏ mùa xuân. Đợi anh đi khỏi, Tuấn Tài xồng xộc chạy vào, gom một đống sỏi trong tay ném lia lịa lên ngọn cây,.

Cậu bé Vành Khuyên liệng qua liệng lại, cuối cùng viên sỏi của Tuấn Tài cũng đập trúng vào cánh nó. Khuất Khang rơi bẹp xuống võng, vừa khóc lóc ôm mặt, vừa gào lên:

"Anh Hải ơi con Cáo ném sỏi vào mặt Khanggg. Cứu tôi, cứu tôi..."

Tuấn Tài cười nhếch mép, phen này mày chết với ông.

Thái tử Cáo nắm lấy Khuất Khang, định lôi nó sang nhà anh Tuấn Hải để mắng vốn, chẳng ngờ nó khóc thật, nước mắt nước mũi tèm lem ra áo quần.

"Khang đau tay lắm, chắc là gãy rồi." Khuất Khang ấm ức.

"Ai bảo ngươi dám trêu ta..." Tuấn Tài lúng tưng, trông cánh tay nó sưng như thế thì chắc là đau thật.

"Anh cõng Khang về đi."

"Láo thật, chân có đau đâu mà đòi cõng, ngươi nghĩ ta là Đình Duy à, dám lừa."

Tuấn Tài quát nó tợn hơn. Khuất Khang ầng ậng nước mắt, lủi thủi đứng dậy định tự mình đi về. Nhưng vừa nãy nó bay sung quá, bây giờ mất sức, tay lại đau, đi liểng xiểng như người say rượu.

Thấy nó trông tội nghiệp, dù sao cũng là đứa trẻ, Tuấn Tài liền hít một hơi để dằn lửa trong bụng lại, kéo trong vườn ra chiếc xe cút kít.

"Ngồi lên đây, ta đẩy về." Tuấn Tài gằn giọng, "Từ sau còn láo nháo thì ta hất xuống ao đấy."

Khuất Khang mếu máo nhìn Tuấn Tài, bèn leo lên ngồi co ro trên xe cút kít:

"Ai mà dám trêu ông anh nữa chứ..."

Thái tử Cáo hì hục đẩy Cậu bé Vành Khuyên, chẳng hiểu sao cách nhau có mấy căn mà hôm nay nhà anh Tuấn Hải lại xa xôi đến thế.

Tuấn Tài đi được một đoạn, một thanh niên từ đâu nhảy đến, chắn ngang đường hai anh em.

"Ta ngửi được mùi Cáo từ ngươi!" Thanh niên chĩa cây kiếm nhựa vào mặt Tuấn Tài, "Sao ngươi dám bắt nạt cậu bé chim non đáng thương này chứ? Ta đã thấy từ lúc ngươi ném đá nó. Định đẩy nó đi làm thịt đúng không?"

Thái tử Cáo khó hiểu nhìn người đối diện. Thanh niên lại thét lên:

"Ta là Hiệp sĩ Vịt, Danh Trung đây!"

Tuấn Tài cau mày: "Gì đây? Đi ra kia chơi."

Thái tử Cáo chỉ cảm thấy cái thằng Hiệp sĩ Vịt này cứ điên điên khùng khùng, cũng chẳng muốn chấp nữa, liền nhấc xe cút kít lách qua người Hiệp sĩ Vịt, đẩy về hướng nhà anh Tuấn Hải.

Hiệp sĩ Vịt lạch bạch theo sau Thái tử Cáo, cứ luôn miệng nói muốn đòi công lý chính đạo gì gì đó, lải nhải mãi cho đến khi Khuất Khang được trả về với anh Tuấn Hải.

Anh Tuấn Hải vừa về đến nhà đã phải chăm sóc của nợ mà chẳng hiểu sao anh lại phải rước về, vừa xin lỗi vừa cảm ơn Tuấn Tài rối rít. Bàn giao người xong xuôi, Thái tử Cáo rảo bước đi về, thế mà Hiệp sĩ Vịt vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ lẽo đẽo theo chân đến tận cổng nhà của anh em Cáo.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Tuấn Tài nhíu mày.

"Đâu có đi theo đâu." Danh Trung đảo mắt đi chỗ khác.

Thái tử Cáo hừ mũi:

"Thế đi về đi!"

"Về đâu?"

"Về nhà ngươi ấy. Hay ngươi... không có nhà?"

Danh Trung cười khổ, hướng mắt lên bầu trời đầy sao, chất giọng nghèn nghẹn, thở dài chậm rãi nói:

"Không, hiệp sĩ lang bạc, làm gì có nhà. Ta chỉ muốn giúp sức cho đời, ta thân cô thế cô ở thế giới này, đến đây đã mấy tháng mà vẫn luôn nay đây mai đó. Ngươi nhìn bộ quần áo rách của ta xem, ta làm gì mong cầu lợi lộc, chỉ mong hữu dụng cứu người..."

"Thế thì cút."

Tuấn Tài đóng sầm cửa cổng lại, thong thả bước vào nhà.

Hiệp sĩ Vịt ngớ người nhìn cái gã không có chút cảm động nào, cậu bèn ngồi xuống đất, tựa lưng vào vách cửa sắt.

"Này đừng có ngồi trước cổng nhà ta!" Người trong nhà nói vọng ra.

Hiệp sĩ Vịt thở dài, đang định tìm chỗ khác thì gặp Hoàng tử Cáo bé và Em bé Cún đèo nhau về.

Vừa nhác thấy Danh Trung, Duy Cương đơ người, những kỉ niệm về người bạn không biết tên ngày bé mà cậu gặp được trên đường chạy trốn ùa về, bây giờ không ngờ gặp lại người xưa ở ngay chốn này.

"Ê thằng chó, trả con vịt nhựa cho tao!" Duy Cương trợn mắt gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro