Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay có cơn mưa lớn ghé qua, đã hơn sáu giờ mà vẫn chưa thấy ánh mặt trời, không khí lành lạnh dễ chịu này khiến ai cũng muốn ngủ nướng thêm một lúc nữa. Theo thói quen, Em bé Cún tỉnh giấc lúc gà gáy canh năm. Mọi ngày nó sẽ lẽo đẽo theo Hoàng tử Cáo bé xếp rau ra chợ bán, hoặc là vo gạo nấu cơm giúp Thái tử Cáo làm bữa sáng. Hôm nay cũng thế,  nó định nhổm dậy nhưng Duy Cương đã ngồi bên cạnh giường nó từ lúc nào.

"Ngủ thêm đi em, mưa nên nghỉ bán một hôm. Anh đã nấu bữa sáng rồi, khi nào đói thì dậy ăn nhé."

"Ngủ ngáy gì lắm, dậy uống sữa bắp đây nàyyyy"

Tuấn Tài nói vọng ra từ trong bếp, tay vẫn đang khuấy nồi sữa còn nóng hổi. Thái tử Cáo muốn tăng gia sản xuất nên đầu tư vào ruộng bắp ngô, hôm qua vừa sang đó thăm thú tình hình, gom được hơn mấy ký về, sẵn tiện thử công thức nấu sữa đem bán. Đình Duy thích uống sữa lắm, vừa nghe sữa là nó bật dậy, suýt thì làm anh Duy Cương ngả ngửa.

Mùi sữa bắp thơm lừng át cả mùi đất, xuyên qua màn mưa, bay đến ngôi nhà phía bên kia bờ ao. Hoàng tử Vịt đang cuộn tròn trên giường, đột nhiên cái mũi của nó nhô lên khỏi tấm chăn bông, khịt khịt mấy phát.

Hoàng tử Vịt chạy xộc ra sau bếp, thấy Việt Anh đang lúi cúi vo gạo, nó liền hí hửng hỏi:

"Anh, anh nấu cái gì à, thơm vãi chưởng."

"Tao nấu cơm." Việt Anh đáp, "Hình như nhà bọn Cáo nấu sữa bắp hay sao nhỉ, thơm..."

Chưa nói hết câu, Việt Anh đã chẳng thấy bóng dáng Thanh Bình đâu, chắc nó lại chạy sang nhà người ta xin ăn rồi. Nhục thật đấy, mang tiếng là người nhà mình mà lại suốt ngày chạy sang ăn chực bọn Cáo. Nghĩ thế, Việt Anh liền moi điện thoại trong túi quần, bấm tìm số của Duy Cương:

"A lô, Cáo em à? Nhà chúng mày sáng ra nấu cái gì mà thơm nức mũi chẳng cho ai ngủ thế? Mất cả giấc ngủ của tao, nên bây giờ thằng em tao phải sang đấy hỏi tội nghe chưa."

Giờ thì chúng nó sẽ phải nể mình khà khà khà, Việt Anh cười thầm trong bụng.

Hoàng tử Vịt đã đứng trước cổng nhà Cáo, thế nhưng nó nhận ra không chỉ có mỗi mình ở đó.

"Hiệp sĩ Vịt?"

"Hoàng tử Vịt?"

"Ai cho mày đi theo tao? Mách bố Vịt bây giờ!"

"Cái gì? Ai thèm đi theo mày, Vua Vịt bảo tao xuống đây bắt mày đấy nhé."

"Thế à, tao tưởng mày bị bố tao trục xuất cơ."

"À thế à?"

"À thế làm sao mà à?"

"Sao ở trên trời ấy."

"Đang mưa làm gì có sao?"

Dưới cơn mưa rào, cuộc giao tranh giữa hoàng tộc Vương quốc Vịt mở rộng phạm vi vì có thêm sự xuất hiện của Vương quốc Cáo và tiểu tộc Em bé.

"Cái bọn thấp kém này, tìm chỗ khác mà cãi nhau, đừng có làm loạn nhà ta!"

"Thằng kia trả con vịt nhựa cho tao!"

"Thôi các anh ơi đừng đánh... á... ẳng..."

Mây đã tan, mưa cũng tạnh, những tia nắng ngày mới len lỏi qua tán lá, chiếu thẳng vào huy hiệu sao vàng trên chiếc mũ kepi xanh của anh Đức Chiến. Khuôn mặt điển trai chiến đét ngày nào của anh đã phai nhạt, thay vào đó là hai quầng thâm mắt cùng với ánh nhìn chứa đầy tâm trạng của một người đầy tớ của nhân dân. Bên cạnh anh vẫn là chú công an Hoàng Đức với giao diện không có gì thay đổi.

"Bây giờ anh viết biên bản, hỏi đến ai thì người đấy..."

"Anh bắt thằng này đi, nó không có chứng minh thư đâu, cái đồ bị trục xuất!"

"Trục xuất hồi nào?"

"Thế thì là đồ ăn cắp, trả con vịt nhựa đây!"

"Tên này là biến thái đấy, nó cứ lẽo đẽo theo ta mấy lần rồi."

"Sao các anh lại đánh anh Duy của em?"

Ánh nhìn đổ dồn về phía Khuất Khang, thằng nhõi không biết từ đâu chui ra.

Anh Chiến lau mồ hôi trên trán, có lẽ sớm nay anh bước chân trái xuống giường cho nên vừa đến đồn đã nhận được cuộc gọi báo án từ số máy của anh Tuấn Hải, nhưng người gọi thì là con chim non nhà anh ta.

"Thôi thế này nhé, bây giờ chúng mày nhảy xuống cái ao đằng trước đi, tao sẽ cho xe đến lấp ao lại là xong."

Cuối cùng sự vụ được giải quyết bằng cách đồn công an sẽ thu nhận Danh Trung, cậu bé tự nhận mình là Hiệp sĩ Vịt.

Khuất Văn Khang đã kể lại rằng, Danh Trung và Thanh Bình từ bé đã chơi cùng nhau, nhưng không ai nhường nhịn ai, hở tí là cãi nhau long trời lở đất, sống trên đời bao nhiêu năm là bấy nhiêu thời gian Vương quốc Vịt nổi sóng gió vì chúng nó tổ chức giải đấm nhau mở rộng. Có lẽ Vua Vịt rất đau đầu với hai thằng báo cô báo cậu này.
Khi Hoàng tử Vịt chạy đến thế giới loài người, Vua Vịt liền phong cho Danh Trung tước hiệu Hiệp sĩ, phái nó đi tìm Hoàng tử. Vua biết rằng chúng nó sẽ xé mồm nhau ra, nhưng miễn là ở nơi khác. Sau khi Hiệp sĩ Vịt nhận lệnh rời đi, Vua Vịt công bố thông tin Hoàng tử và Hiệp sĩ đã không còn ở lại Vương quốc nữa, công dân tổ chức lễ ăn buồn, vì bảo là lễ ăn mừng thì mất mặt Vua.

"Đó là sự ra đời của Healing's Day, ngày kỉ niệm của Vương quốc Vịt."

Nghe câu chuyện cảm động mà Cậu bé Vành Khuyên kể từ nãy đến giờ, Đức Chiến liên tưởng về diễn biến sắp tới ở cái khu này, anh rất muốn nhảy xuống cái ao kia để người ta lấp đất lại cho xong.

Nghe nói sau đó chú công an Đức Chiến xin nghỉ phép mấy ngày, khăn gói lên chùa trên núi để nương nhờ cửa Phật. Ở đồn còn lại Hoàng Đức, Văn Hậu và chú công an chìm Tiến Dũng. Nay lại thu nhận thêm một người, là đứa trẻ lang thang có dấu hiệu bất thường theo lời của Đức Chiến để lại.

"Thằng bé này mặt mũi đáng yêu thế mà sao thằng Chiến lại sợ nó nhể?"

Anh Tiến Dũng xoa đầu Danh Trung. Hiệp sĩ Vịt có mái tóc xoăn, nước da trắng và gương mặt phúng phính hồng hào.

"Thế ngày mai anh đem nó theo làm nhiệm vụ đi." Văn Hậu nhướng mày.

Sáng hôm sau, Tiến Dũng có một phi vụ ở gần chợ. Như thường lệ, anh ngồi vắt vẻo trên chiếc exciter, lần này là đối diện quán cơm tấm mới mở. Gương mặt anh thường tỏ vẻ đần thối nhưng thật ra là đang quan sát, người nào có dấu hiệu bất thường đều được anh ghi nhớ trong đầu.

Ví dụ như cái cậu chủ tiệm cơm tấm này có giao diện búng ra sữa...

"Em giai bảo sao? Không có tiền trả à? Ôi trông đáng yêu như thế mà..."

Nhưng cái mồm thì đáo để không ai bằng.

"Mà tổ sư mày định ăn quỵt cơm tấm nhà ông à?"

Anh Tiến Dũng giật mình, chủ tiệm cơm tấm đang làm ầm lên ở bàn của một cậu nhóc. Nhục thế chứ, ông nào dắt con đi chợ mà lại để nó ăn không trả tiền người ta...

"Anh của em bảo vào đây làm nhiệm vụ, anh ấy ở kia ạ."

Cậu nhóc mếu máo trỏ về phía Tiến Dũng.

Bỏ mẹ, bảo nó đi theo đóng vai thằng em bị thiểu năng ngồi chơi ở quán để nghe ngóng tình hình mấy thằng giang hồ ở chợ kia mà.

Thôi chết mẹ rồi, sao chủ tiệm lại nhìn mình. Ôi vác cả dao, chết cụ thật...

Ối!

Anh công an chìm Tiến Dũng chưa kịp bỏ chạy đã ăn ngay một quả song phi cước đến từ vị trí chủ tiệm.

Chiều hôm ấy, đồn công an nhận được một cuộc gọi chuộc người từ tiệm cơm tấm Tắc Kè.

___

Duy Cương ngồi bên bếp lửa, nghĩ về cuộc ẩu đả ở chợ mà cậu ta thấy hôm nay, liền kể cho Tuấn Tài:

"Anh này, vừa nãy em đi chợ thấy có một người trông giống Quốc sư Cáo lắm. Anh ta bán cơm tấm ở cái quán mới mở."

"Quốc sư Cáo đã mất tích rất lâu rồi, có thể người mà ngươi gặp là em sinh đôi của ngài ấy."

"Em sinh đôi á?"

"Ừ, nghe nói anh ta tên là Trần Đình Trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro