Chốt giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tiến Dũng ngày trước là cấp trên của anh Đức Chiến và Hoàng Đức. Một lần nọ anh chuyển công tác, biệt tăm biệt tích không ai liên lạc được. Rồi bây giờ anh trở lại với một giao diện khác, bảo là chạy xe ôm.

"Cái xóm này ai chả biết lão là công an, bây giờ còn về làm hình sự chìm nữa chứ."

Anh Đức Chiến cau mày, nhiều khi thế giới xung quanh vận hành theo cách mà anh không thể nào hiểu được. Hoàng Đức còn đang lục đục ghi chép, dạo này lắm người đến đây ở, chẳng biết từ đâu ra. Đức Chiến vừa ngó sang định giúp Hoàng Đức một tay thì trông thấy tệp hồ sơ chuyển công tác mới, nhưng lại rất quen thuộc. Anh chỉ biết thở dài, cái khu này có lẽ lại sắp inh ỏi cả lên.

Sự inh ỏi đầu tiên bắt nguồn từ cái mồm của Văn Khang.

"Hoàng tử Vịt bị giao thông tóm rồi kia kìa!"

Việt Anh đang dở tay băm chuối, liền vứt ngay con dao chạy ra ngoài. Anh cũng chẳng biết thằng Bình lấy xe ở đâu ra để bị bắt, nhưng cứ đi xem trước đã.

Anh chăn vịt và Cậu bé Vành Khuyên vừa đến nơi đã trông thấy Hoàng tử Vịt khúm núm đứng nép vào bụi cây, bên lề đường là chiếc xe máy đã bị anh cảnh sát giao thông áo vàng tịch thu. Việt Anh còn chưa kịp lên tiếng, anh cảnh sát đã quay sang đưa biên bản cho Thanh Bình.

"Mời cậu ký vào đây giúp tôi. Điều khiển xe gắn máy trên năm mươi phân phối, không đội mũ bảo hiểm, tốc độ vượt quá quy định cho phép, không có giấy tờ xe và bằng lái xe. Vậy nên tôi sẽ tạm giam giữ xe của cậu."

Nghe anh cảnh sát tuôn một tràng, Việt Anh choáng váng suýt ngất. Thanh Bình đang mếu máo thì trông thấy anh chăn vịt, nó lắp bắp với cán bộ:

"Anh... anh ơi... kia là anh giai của iem... anh choa iem nói chuyện..."

Anh cảnh sát cau mày nhưng cũng gật đầu. Thằng Bình liền bổ ngay đến chỗ Việt Anh, vừa khóc vừa gào. Việt Anh ôm đầu hỏi nó:

"Xe ở đâu mà mày chạy đấy hả thằng báo đời?"

"Hu hu hu, xe anh Dũng ạ. Em sang đấy chơi thì anh ấy hỏi em biết chạy không. Em vừa nhảy lên, rồ ga là đi luôn đến đây. Em có biết gì đâu..."

Chuyện đến nước này thì hai anh em nhà chăn vịt cũng chỉ biết ôm nhau khóc. Giữa lúc ấy, anh Tiến Dũng hồng hộc chạy đến, thở không ra hơi, có lẽ là anh đã theo thằng Bình từ lúc nó cưỡi con chiến mã của anh mà xé gió lao vun vút.

Thấy anh Dũng đến, Bình như mở cờ trong bụng. Nó nghe nói anh Dũng là công an, cấp cao lắm, chắc sẽ được tha thôi. Tiến Dũng nói chuyện với anh cảnh sát giao thông rất lâu, chẳng biết họ nói những gì mà cười rất tươi, lại còn ôm nhau nữa, hoá ra anh cảnh sát giao thông cũng là bạn cũ của anh Dũng. Phen này Hoàng tử Vịt chắc mẩm được cứu, đôi mắt nó lấp lánh, ước gì cũng được làm người có chức có quyền.

Cuối cùng, chiếc xe máy nằm gọn trên xe thùng của anh cảnh sát, còn Tiến Dũng và Thanh Bình ăn ngay mỗi người một quả biên bản.

"Bái bai mấy anh em, khi nào có tiệc rửa xe mới thì nhớ gọi em, anh Dũng nhé!"

Buổi chiều hôm ấy, có ba người vừa cuốc bộ vừa khóc về nhà.

Anh cảnh sát giao thông đem chiếc xe đến đồn công an, sắp xếp bỏ vào nơi giữ xe vi phạm. Đức Chiến há mồm, nhìn là biết ngay xe của lão Dũng.

"Mày bắt cả lão Dũng à Hậu?"

"Ai mà em chả bắt, các anh cứ cẩn thận, khà khà."

Anh cảnh sát cười khoái chí, trên bảng tên anh đề ba chữ: Đoàn Văn Hậu.

Nỗi khiếp đảm của những kẻ vi phạm giao thông đường bộ, Đoàn Văn Hậu.

Người bắt lỗi không chừa một ai, Đoàn Văn Hậu.

Cảnh sát 'công dân ưu tú' của thành phố, Đoàn Văn Hậu.

Tóm lại là Đoàn Văn Hậu và hằng hà sa số các biệt danh khác mà người trong lẫn ngoài ngành đã đặt cho anh ta, đều có điểm chung là nghiêm khắc và uy tín.

Ngày trước Hậu cũng từng công tác ở đây rồi chuyển đi, không ngờ có ngày anh ta trở về oanh tạc thế này. Đúng như dự kiến của Đức Chiến, Văn Hậu lần lượt tóm gọn cái đám nhóc báo thủ ngoài đường. Kể từ ngày có anh, Em bé Cún chạy xe đạp cũng phải đội nón bảo hiểm 3/4 vì sợ, dù chẳng ai thèm bắt nó.

Anh Dũng không bắt thằng Bình đền chiếc xe, vì căn bản nó làm gì có tiền, nhưng nó cũng thấy áy náy trong lòng, liền xin Việt Anh để mua gì đó bù đắp cho anh Dũng. Sáng ngày ra, nó mang sang cho anh Dũng một chiếc mũ bảo hiểm hoạ dáng lưỡi trai, hoạ tiết ca rô điểm mấy đường chỉ đỏ. Trông nó thành khẩn quá, anh Dũng cũng đành nhận.

Mấy hôm sau, anh Dũng đã tậu một con xe mới, mỗi ngày chạy đến quán trà đá đầu khu, chống xe ở đó nằm bấm điện thoại. Cái dáng của anh nhìn vào là biết mấy chú hình sự chìm đang làm việc. Cứ tưởng ai cũng quen mặt anh, thế mà anh vẫn bắt được cả khối thằng trộm cắp. Khuất Khang mê anh lắm, đối với nó thì như vậy mới là ngầu.

"Em muốn làm công an chìm giống anh Dũng thì phải làm sao hả anh?"

Cậu bé Vành Khuyên tròn mắt hỏi Tuấn Hải. Anh Hải đang bận chăm mấy cây lan, nghe nó hỏi mà chỉ biết phì cười.

Mấy ngày nay Khang thường bay theo anh Dũng, xem anh bắt trộm cướp. Nó cảm thấy anh mới chính là một chú công an thực thụ, không hề cau có như Đức Chiến, hay mơ màng như Hoàng Đức.

Buổi chiều, anh Dũng hoàn thành nhiệm vụ, hiên ngang chạy xe về nhà trong sự ngưỡng mộ của Khang. Đến đoạn chốt giao thông của Hậu, anh giật nảy mình, thế mà vẫn bị để ý. Hậu nói với theo:

"Về thay cái mũ đi anh nhá, mũ này không đảm bảo quy định."

Anh Dũng cười hề hề, tàn tàn chạy về nhà, xanh hết cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro