3. Ao nước đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rằm tháng bảy.

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm...

Gió thu thoảng qua sân chùa, thổi một chiếc lá bồ đề rơi xuống bàn tay chú tiểu. Chú tiểu nhoẻn miệng cười, đặt chiếc lá sang một bên, tiếp tục vừa chép, vừa đọc bài Bát Nhã Tâm Kinh. Được một lúc, chú tiểu biết có người đang nấp sau bụi cây nhìn mình, liền gác bút lại, vờ như đang ngồi thiền. Người ngoài kia cứ đứng đợi mãi mà chẳng thấy chú có động tĩnh gì, liền rón rén lại gần.

"Òa, sang chép bài anh đúng không?" Chú tiểu Đình Duy bật dậy khiến cho Khang giật mình ngã ngửa.

"Không có nhé!" Khang lấy lại bình tĩnh, được chừng nó vỗ ngực, để lộ ra một chiếc vòng cổ mặt Quan Âm Bồ Tát bằng bạc, "Anh xem, đẹp chưa này, mẹ mua cho em đấy!"

Thật ra Đình Duy đã thấy chiếc vòng này từ vài ngày trước, mẹ thằng Khang đem lên chùa xin thầy trì tụng kinh chú vào cho nó đeo, giúp nó bảo vệ bản thân phần nào. Còn bảo vệ khỏi thứ gì thì Đình Duy cũng đoán được.

Cứ ngỡ thằng Khang sẽ không dám lên núi chơi nữa, thế mà nó vẫn ung dung và hồn nhiên. Lắm người mong được như bọn trẻ con, chẳng mấy ưu phiền, nhưng đó là trẻ con như Khang, trẻ con như Đình Duy thì có lẽ khác. Mấy ngày rồi, chú tiểu Đình Duy chẳng thể nào yên lòng. Mỗi lần nhắm mắt lại, dáng vẻ của Lương Duy Cương hiện ra mờ mờ ảo ảo, đen đen trắng trắng, không rõ là chính hay tà. Mà dạo này cũng không thấy Lương Duy Cương xuất hiện, chú tiểu chẳng biết nên vui hay buồn.

Khang ở chùa chơi được một lúc thì mặt trời sắp sửa kéo rèm, nó liền tạm biệt Đình Duy, quỳ lạy Phật ba lạy rồi chạy biến xuống núi. Đoạn tiễn Khang về, Đình Duy kịp đưa cho Khang một chiếc lá bồ đề, dặn nó nhớ chăm niệm Phật cầu an.

Ngồi dưới gốc bồ đề, chú tiểu Đình Duy nhìn về hướng tây, nơi có quầng mây vàng vàng đỏ đỏ. Hoàng hôn vừa đẹp vừa buồn. Chắc là cảm giác nhớ nguồn cội khiến Đình Duy thấy man mác. Mỗi ngày Duy đều đi học rất sớm, như vậy sẽ được thấy cảnh các bạn có cha mẹ đưa đến trường. 

Nhưng sao chỉ có mình con là không có cha mẹ bên cạnh?

Chú tiểu khẽ lau nước mắt, chắp tay lạy phật nhưng không thể buông được nỗi đau trong lòng. Mỗi ngày Đình Duy đều chép một cuốn kinh, để dành khi gặp lại sẽ tặng cho cha mẹ. Nhưng đã chép hơn trăm cuốn, chú tiểu vẫn chưa một lần nghe về tung tích của hai người ấy.

Một cơn gió khác lạ thổi đến, luồng qua vạt áo Đình Duy, nhẹ nhàng như thể muốn an ủi chú tiểu. Đình Duy ngẩng đầu lên, một bóng người quen thuộc lướt qua hiên chùa, dần dần hiện rõ dưới bóng cây bên hè, cách Đình Duy khoảng chừng mươi mét. Lương Duy Cương đứng đó, phần ngực áo đỏ thẫm, nước mắt lăn dài trên gò má.

Chạy!

Giọng nói của Duy Cương vang lên bên tai chú tiểu, thanh âm quỷ dị hơn ngày trước rất nhiều.

"Anh có oan khuất gì sao?"

Chạy đi!

Nhìn thấy linh hồn của Lương Duy Cương ẩn hiện một màu đỏ quạch, Đình Duy vừa lo lắng, vừa có linh cảm chẳng lành, lại không hiểu Duy Cương vừa nói gì, bèn lấy hết can đảm, từng bước một muốn đến gần Duy Cương. Nhưng anh không trả lời, chỉ lắc đầu, thoắt cái đã biến mất vào không trung. Khoảnh khắc ấy, tầm mắt chú tiểu như tối sầm lại, gai ốc nổi khắp người, ngực trái bỗng nhói lên một cơn đau quằn quại khiến chú ngã nhào xuống đất. Trong tiềm thức, Đình Duy thấy mình bị đâm một nhát vào người, dù ý thức vẫn còn nhưng cơ thể đã biến thành cái xác bất động, mặc cho người ta dìm xuống hồ nước lạnh lẽo.

Tha cho con...

Đau quá...

Giọng nói quen thuộc này, Đình Duy biết nó là của Lương Duy Cương, nhưng lại xuất hiện ngay trong tâm thức của Đình Duy, một cách rõ ràng, đau đớn.

Lúc này, sư ông vừa trở về chùa, thấy Đình Duy nằm rạp dưới mặt đất, lại không ngừng run rẩy, sư ông hối hả kêu lên một tiếng:

"Phạm Đình Duy."

Bàn tay sư ông chạm vào lưng chú tiểu, dùng tràng hạt của mình đeo lên cổ Đình Duy, nắm lấy ba hồn bảy vía, lập tức kéo chú trở về thực tại. Sư ông biết rằng Đình Duy có mắt âm dương, dễ nghe, dễ thấy, nhưng trường hợp lần này vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra. Sư ông nhìn rặng liễu xào xạc, không có gió mà vẫn đung đưa. Lòng không khỏi lo lắng, sư ông bèn cõng chú tiểu đã bất tỉnh nhân sự vào trong chánh điện.

Khi Đình Duy tỉnh dậy đã thấy mình nằm bên cạnh sư ông. Sư ông quỳ giữa chánh điện, lưng áo thầy đã ướt đẫm mồ hôi. 

"Lúc nãy con đã gặp chuyển chẳng lành phải không?" Sư ông thở dài.

Gian trong chùa có một vị đang sắp xếp mâm trái cây. Đó là một người bạn của sư ông, cũng đã xuất gia, Đình Duy gọi là sư chú. Sư chú thường ở một ngôi chùa sát biển, cách đây hơn trăm ki-lô-mét. Vào những ngày lễ lớn, sư chú sẽ đến chùa Đà ngủ lại một đêm. Rất lâu rồi Đình Duy không gặp lại sư chú, vì nghe nói sư còn bận nhiều việc. Hôm nay sư chú đột nhiên ghé thăm khiến cho Đình Duy cũng có chút ngạc nhiên.

"Thằng bé đã chạm phải phần vía của một người chết oan, có lẽ vì vậy mà bị kéo vào ký ức của người này trước khi họ rời dương thế." Sư chú xoa cái đầu nhẵn bóng của chú tiểu, lại nhìn thẳng vào ấn đường của chú, "Con nói cho sư chú biết, con đã thấy những gì?"

Chú tiểu quỳ trước Phật, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ban chiều. Là khi ngực trái nhói lên như ai móc hết tim gan, bị nhấn chìm dưới ao sen lạnh lẽo mà không thể cầu cứu, như cơn ác mộng ám ảnh đến mức tỉnh dậy rồi vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi sợ hãi trong lòng.

Sư chú cũng giống như Đình Duy, là người sở hữu mắt âm dương, nhưng mọi thứ không mấy bất thường, càng trưởng thành thì khả năng của sư chú càng mất đi. Ngày đầu tiên nhìn thấy Đình Duy, sư chú đã biết thằng bé này về sau sẽ gặp nhiều rắc rối với những mối nhân duyên khác lạ.

Đình Duy đem tất cả bí ẩn về linh hồn có tên Lương Duy Cương kể lại cho sư ông và sư chú. Tiếng gió rít ngày một dữ dội, như thể đang phản ứng với từng lời của chú tiểu.

Đêm rằm tháng bảy.

Dưới ánh trăng ma mị, âm phần vây giữ xung quanh chùa Đà. Phía ngoài rặng liễu, Lương Duy Cương tựa mình vào thân cây, linh hồn nặng nề oán khí. Ao sen phía sau chùa nổi lên bục máu tươi, nước trong ao chuyển dần thành màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro