4. Bức ảnh trắng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, lá vàng đã rụng gần hết, để lại những cành cây khẳng khiu giữa khoảng trời xám ngắt, đứng trơ trọi đón từng đợt gió lạnh.

Đình Duy dậy từ sáng sớm, quét dọn sân chùa sạch sẽ, đun một ấm nước nóng để cúng Phật, rồi pha bình trà cho sư ông. Đâu đó xong xuôi, nó với lấy cái túi, chuẩn bị xuống núi đi học. Sư ông nhìn theo từng bước chân của nó, lúc trước nó vui vẻ lắm, ngày nào đi học cũng nhảy chân sáo. Hôm nay thì khác, Đình Duy chào sư ông, bái Phật rồi chậm rãi rời đi. Chắc là chuyện mấy ngày hôm nay khiến thằng bé rất mệt mỏi.

Từ hồi Đình Duy gặp chuyện hôm rằm tháng bảy, nó dường như thận trọng hơn, làm gì cũng không dám hấp tấp. Sư chú đeo cho nó một lá bùa, dặn rằng bùa này là vật bất ly thân, để đảm bảo an toàn cho thằng bé qua hết tháng này mà không gặp thêm nguy hiểm gì. Riêng phần linh hồn kia, sư chú cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Để tránh rắc rối, sư ông và sư chú dặn Đình Duy không được đến gần ao sen nữa.

Về phần Đình Duy, phần vừa buồn vừa sợ, phần vừa nhớ vừa thương. Trong suy nghĩ của nó, Lương Duy Cương chắc chắn không phải là linh hồn xấu xa. Rõ ràng trước khi nó gặp chuyện, Duy Cương đã bảo nó phải chạy đi. Có lẽ ngày hôm đó, Duy Cương đã bị thao túng chăng? Nhưng nó nhớ lại, những linh hồn khác rất sợ Duy Cương, không lẽ còn có thế lực nào mạnh hơn đến đây nữa.

Thấy Đình Duy buồn bã mấy ngày liền, thằng bé Khang liền xin mẹ và xin cả sư ông cho Đình Duy được đến nhà nó chơi một buổi. Nhà thằng Khang rất quý chú tiểu, chú vừa ngoan lại vừa học giỏi, họ cũng muốn chú kèm cặp cho thằng bé Khang nhà họ. Thế nên sau khi tan học, Đình Duy không về thẳng chùa, nó lẽo đẽo đi theo thằng Khang. Một đứa thì ba hoa suốt cả đoạn đường, một đứa thì im thin thít, còn chẳng buồn phụ họa hay đáp lời.

Về đến nhà thằng Khang, Đình Duy mới tươi tỉnh hơn một chút. Hai đứa nằm ngủ trưa trên chiếc giường lót chiếu trúc của Khang, gió thổi qua ô cửa sổ, nằm thiu thiu một lúc, hai mắt đã dính vào nhau. Buổi chiều, Duy dạy Khang mấy phép toán. Nhưng Khang nào muốn học, nó chỉ muốn rủ Duy ra vườn để nó khoe chú cún con nhà nó mới đem về nuôi.

Đình Duy thấy chú cún thì thích lắm, ôm nó vào lòng, vừa vuốt ve, vừa hỏi: "Ôi, em bé thế này mà bị xích thì tội quá, mình thả xích cho em ấy được không Khang?"

Thằng Khang gãi gãi cái đầu tóc ba phân, bộ dạng ái ngại, nhưng cũng cúi xuống mở dây xích cho bé cún. Được thả, chú cún con nhảy phốc khỏi tay Đình Duy, lon ton chạy đến chỗ cái lỗ be bé ở góc tường nhà rồi chui tọt vào đấy.

"Này cún ơi, anh Bình đánh tét mông tao mất!"

Thằng Khang hò lên, vội vàng chạy vào nhà tìm chú cún, Đình Duy cũng hớt hải chạy theo. Thì ra chú cún đã chui vào phòng ông bà của Khang. May mà không có người lớn ở nhà, hai thằng bé mở cửa phòng, rón rén bước vào trong.

Trong lúc tìm chú cún, Đình Duy va phải chồng sách trên bàn, khiến giấy tờ rơi tứ tung xuống đất. Từ trong đống lộn xộn ấy, Đình Duy bỗng nhìn thấy một tấm ảnh trắng đen. Tấm ảnh dù đã cũ, nhưng có lẽ được phục dựng lại nên cũng tương đối rõ ràng. Thằng Khang thấy Đình Duy mải nhìn tấm ảnh, nó liền quên mất nhiệm vụ phải tìm chú cún con, cái miệng liến thoắng ngay được:

"Ảnh của cụ cố nhà em đấy, ảnh này chụp ông và các bạn đấy."

Đình Duy nheo mắt, nó thấy một người nhìn rất quen:

"Đây là ai thế Khang."

Nhìn theo tay Duy, thằng Khang cũng nheo mắt, nhưng rồi nó lắc đầu, nó bảo có lẽ là bạn của ông cố nhà nó. Người mà Đình Duy hỏi là một cậu bé độ khoảng mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi, gương mặt có nụ cười rất đẹp đang khoác vai ông cố thằng Khang.

Đình Duy cố lục tìm trong trí nhớ, như có ánh sáng lóe lên trong đầu, nó bàng hoàng nhận ra, cậu bé đó rất giống với linh hồn nơi ao sen, Lương Duy Cương.

Nghĩ đoạn, Đình Duy liền hỏi thằng Khang về ông cố. Thằng Khang bảo rằng nghe ông bà nó kể lại, ngày xưa cụ cố là độc đinh nhà giàu. Trong làng không có bạn chơi, cụ thường sang côi nhi viện chơi cùng mấy đứa trẻ ở đó. Bức ảnh này được chụp lại khi ấy để làm kỉ niệm.

Chiều hôm đó, Đình Duy được anh trai của Khang đưa về chùa. Đôi mắt của nó tràn đầy tâm sự, nó không nhịn được bèn kể lại cho sư ông nghe. Đêm nằm thao thức trên giường, nó thầm nghĩ, biết đâu người trong tấm ảnh đó chính là anh Duy Cương thì sao. Đến đoạn ấy, nước mắt Đình Duy cứ tuôn ra, ướt hết cả gối nằm.

Bảy giờ sáng, ngày chủ nhật, sư chú đã đến trước sân chùa. Thấy gương mặt Đình Duy hốc hác, sư chú biết mấy ngày nay nó ngủ không được, sư chú cũng đã đoán ra phần nào câu chuyện, nhưng vẫn chưa thể kể cho Đình Duy. Sư chú và sư ông có việc cần xuống núi, dắt cả Đình Duy đi theo, nhưng gửi nó cho Bình, anh trai của Khang, nhờ Bình dắt hai đứa trẻ ra vườn chơi để người lớn ở nhà nói chuyện.

Anh Bình là anh trai thứ của Khang, trên anh còn có một anh lớn đã đi làm xa, vì vậy mà chuyện dạy thằng Khang học đều giao cho anh Bình. Thế nhưng anh Bình cũng không thích học, thể là hai anh em cứ ngồi vào bàn là lại ê a, được tí thì anh trêu Khang khóc, khiến cha mẹ đôi khi cũng phiền lòng. Tuy vậy, anh Bình lại giỏi làm việc nhà và thường đi bắt cá, chặt củi để bán phụ giúp gia đình.

"Sư bé có muốn ăn khoai lang nướng không?"

Anh Bình đưa tay lau mồ hôi, vô tình quẹt một đường lọ nghẹ dài ngang mũi. Anh đang đốt than, bên cạnh có rổ khoai lang anh vừa đào sau vườn.

"A, ăn khoai nướng, Khang thích lắm." Thằng Khang reo lên.

"Kệ Khang, Khang học dốt lắm, ai cho mà ăn." Anh Bình vuốt má thằng Khang một cái, mặt nó dính ngay mấy đường lọ nghẹ đen thùi lùi.

Đình Duy cười khúc khích nhìn hai anh em họ trêu nhau, trong đầu thầm nghĩ, giá mà nó cũng có anh trai thế này, có gia đình đông đủ.

Ba anh em chơi một lúc thì khoai chín. Anh Bình lúi húi bóc vỏ, dúi vào tay hai đứa em: "Này, hai đứa ngồi đây đi, anh vào nhà một tí."

"Ứ ừ, anh vào nghe lén người lớn nói chuyện à, em mách đấy." Thằng Khang cau mày, cái miệng cong lên.

"Kệ, Khang mà mách thì lần sau không được ra suối với anh nữa."

Nghe anh Bình ra tối hậu thư, thằng Khang ỉu xìu như cái bánh bao, hậm hực ngồi lại ăn nốt củ khoai nướng. Nó ngồi ấm ức một lúc thì nhìn thấy cái dây màu đỏ sau lớp cổ áo của Đình Duy. Khang muốn xem thử, nhưng Đình Duy nhớ lời sư chú dặn, nhất quyết không lấy ra. Chẳng ngờ lúc hai đứa chơi quanh vườn, Đình Duy ngã vào bụi cây, cành lá vướng làm đứt lá bùa từ khi nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro