2. Hoa sen trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Đình Duy đem rổ bát vừa rửa đặt lên tấm ván che bồn nước để hong nắng cho khô. Xong việc, nó lau tay vào áo, với cái nón lá ụp lên đầu, chạy ù ra phía ao sen.

Cách bờ ao mấy thước có một thân cây rất lớn, sư ông nói đó là cây liễu. Nhớ khi Đình Duy còn nhỏ, các cô bác dưới chân núi muốn lên dời cây liễu này đi, vì cây liễu cạnh bờ ao là nơi đầy âm khí, cô bác lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai thầy trò. Thế nhưng sư ông chỉ lắc đầu. Chùa Đà có niên đại gần cả trăm năm, sư ông đã ở đây từ bé, đối với cây liễu già này cũng có nhiều kỉ niệm. Sư ông thường dạy Đình Duy rằng mọi việc đều có thể cảm hóa bằng tình thương, cho nên thằng bé dần dần trở nên quen thuộc với những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh nó.

Ngồi dưới gốc cây liễu, Đình Duy thơ thẩn nhìn ra phía bờ ao. Gió thổi hiu hiu khiến cho hai mắt chú tiểu rất muốn díp lại.

"Em không được ngủ dưới gốc liễu đâu."

Duy Cương đã ở bên cạnh Đình Duy từ lúc nào, bàn tay cậu huơ huơ đánh thức chú tiểu. Đình Duy giật mình bởi luồng khí lạnh tỏa ra từ Duy Cương, không còn cơn buồn ngủ nào đậu trên mí mắt nó nữa.

"Tại sao vậy anh?"

Duy Cương nhướng mày trước câu hỏi của Đình Duy, cậu ta cứ nghĩ rằng chú tiểu phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Một tay Duy Cương khẽ chạm vào cây liễu, tay còn lại che mắt Đình Duy. Thân cây liền rung lắc dữ dội, từ trên cành cao rơi xuống những thứ kì hình quái trạng. Một cậu bé không có chân, một cô bé không có khuôn mặt, tứ chi người hỗn tạp khắp nơi và vô số linh hồn khác, chúng có chung đặc điểm là rất đáng sợ.

"Mấy thứ này sẽ nhảy vào giấc mơ của em, như lần trước ở bờ sông ấy." Duy Cương nói, "Thứ dễ nhất để linh hồn có thể trú vào chính là cây cỏ đấy."

Đình Duy hé mắt nhìn, những linh hồn quái dị kia vội vàng lẩn trốn vào bóng cây liễu, có vẻ chúng đang né tránh Duy Cương. Chú tiểu tròn mắt nhìn thiếu niên bên cạnh mình, trong đầu dấy lên vài suy nghĩ, có phải anh Duy Cương là con ma quyền lực nhất xứ này không nhỉ?

Duy Cương như thể đã đoán được, liền xoa xoa cái đầu bóng loáng mà sư ông mới vừa cạo sạch sẽ cho Đình Duy.

"Em cũng láu lỉnh thật đấy, ra đây tìm anh à?"

"Chốc nữa thằng Khang sẽ đến hái sen, em sợ nó làm ảnh hưởng đến anh."

"Không đâu..." Khóe môi Duy Cương vẽ một đường cong, "Anh ở tít dưới đáy ao, các em cứ hái đi, không sao cả."

Đình Duy đã trăn trở rất nhiều về câu chuyện của Duy Cương, có lẽ anh đã mất cách đây cả trăm năm, vì bộ áo quần anh mặc giống những người ở thế kỷ trước, trong sách ảnh của cô giáo dạy môn lịch sử. Ở phần ngực phải của Duy Cương có lem nhem vết máu, hẳn là nó liên quan đến cái chết của anh. Nhưng một chú tiểu mới mười mấy tuổi như Đình Duy chỉ nghĩ được đến đó mà thôi.

"Hồi trước anh học giỏi lắm phải không?" Đình Duy thỏ thẻ hỏi.

"Cũng bình thường thôi, anh không nhớ nữa..." Duy Cương phì cười, "Nhưng bài toán của em hôm trước thì anh biết đấy."

"Đúng rồi, cô giáo bảo đó là bài toán cổ, có thể ngày trước anh đã học cũng nên."

"Thế mục đích của em ra tìm anh là để hỏi bài à?"

Đình Duy giật mình, cuốn sách toán lúc nãy nó cầm ra đã nằm trên tay anh Duy Cương từ lúc nào. Một người, một ma ngồi dưới gốc liễu để giải bài tập là chuyện mà Đình Duy không bao giờ nghĩ tới.

Cả Khang cũng thế, nó mới vừa đến, đứng ở phía nhà vệ sinh nhìn ra chỉ thấy mỗi Đình Duy đang cười nói một mình khiến nó sợ muốn đi trong quần. Nhưng nó chẳng dám hó hé gì, chỉ ngồi thu lu một góc đợi đến khi Đình Duy nhận ra sự có mặt của nó ở sau vườn.

Trưa hôm ấy, hai đứa trẻ hái mấy đóa sen hồng gần bờ. Ở giữa hồ có một đóa sen trắng tinh khôi rất đẹp, nhưng khoảng cách khá xa nên thằng Khang không với đến được, liền cảm thán một câu:

"Ôi giá mà em hái được cái ngoài kia nhỉ."

Chẳng ngờ mới vừa loay hoay một lúc, Khang đã thấy đóa sen trắng ngần nằm gọn trong tờ giấy báo trải dưới đất mà nó dùng để bó hoa. Đầu óc Khang rất hoảng loạn, nó cố gắng không tỏ ra lo lắng, cứ nuốt nước bọt ừng ực.

"Được... được rồi anh Duy, mình vào thôi, nhé."

Khang ôm bó hoa chạy biến vào nhà, nhanh đến mức Đình Duy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chú tiểu Đình Duy cũng hái một ít hoa để trưng bàn thờ Phật, nó tốn cả buổi để rửa ráy và cắm hoa vào bình. Sư ông đi hái thuốc về, thấy hoa đẹp liền khen tấm tắc, xoa xoa đầu chú tiểu, lấy cho nó một ít kẹo mà các cô bác dưới núi dành cho nó. Đình Duy vui vẻ kể chuyện hôm nay Khang ghé chùa hái hoa cho mẹ, nhưng sắc mặt sư ông lại trở nên lo lắng.

"Mẹ em Khang bảo em ấy lên hái hoa sen ư? Sao lại như vậy chứ, sao lại..."

Dường như sư ông biết chuyện gì đó chẳng lành. Thầy nhìn ra sân, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi. Sư ông bèn dặn Đình Duy ở lại trông chùa, còn thầy phải đến nhà Khang có việc. Chú tiểu rất ít khi thấy sư ông tỏ ra nghiêm trọng như vậy, không giấu được tò mò.

"Thầy ơi, có chuyện gì hả thầy?"

"Hoa sen này không thể đem về nhà em Khang được, sắp rằm tháng bảy rồi." Sư ông hướng mắt về phía đóa sen trưng trên bàn Phật, "A Di Đà Phật, ta phải đi thôi."

Đình Duy đột nhiên nhớ ra, đã sắp đến rằm tháng bảy, âm khí sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mà từ bé đến giờ, chẳng khi nào nó thấy các cô bác lên chùa xin hoa sen ở cái ao sau vườn về trưng, họ thậm chí còn tỏ ra sợ hãi với cái ao sen ấy.

"Thứ dễ nhất để linh hồn có thể trú vào chính là cây cỏ đấy."

Lời Duy Cương nói vào ban trưa, còn ai hiểu được hành tung của ma bằng một con ma được nữa. Nghĩ đến đây, Đình Duy lập tức bật dậy, chạy ra sau vườn tìm linh hồn cậu thiếu niên. Nhưng có gọi bao nhiêu cũng không thấy cậu ta xuất hiện.

Ngài ấy đã đi theo thằng bé hái sen lúc trưa rồi.

Một thanh âm vút qua tai Đình Duy khiến nó giật mình. Từ trên ngọn cây liễu, mấy linh hồn tội nghiệp bị Duy Cương dọa ban nãy đang đồng thanh nói. Có một cậu bé chỉ trạc tuổi Đình Duy, thân thể nguyên vẹn, chỉ thiếu mỗi cái miệng đang khoa chân múa tay, dường như muốn tường thuật điều gì. Nhưng Đình Duy chỉ biết nhìn cậu bé bằng ánh mắt ngập tràn dấu chấm hỏi.

Nó nói là ngài Duy Cương sẽ đấm bọn tôi nếu như biết bọn này đã bép xép, nên mong sư bé đừng tiết lộ ra nhé.

Một linh hồn không có tứ chi nhưng còn đủ năm giác quan lên tiếng.

Đình Duy có chút ớn lạnh, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn, còn không quên dặn bọn họ nếu muốn ăn gì vào ngày rằm thì có thể báo mộng cho nó, nó hứa sẽ cúng kiến đàng hoàng.

Đóng cửa chùa, Đình Duy đem theo một đóa sen trắng vừa hái được chạy thật nhanh xuống núi. Trong lòng nó bây giờ đang rất hỗn độn, rõ ràng nó cảm nhận được Duy Cương là một linh hồn tốt bụng, nhưng tại sao anh ta lại phải đi theo Khang bằng cách này. Trăm câu hỏi quẩn quanh đầu óc Đình Duy, có nghĩ thế nào cũng không thông được.

Đình Duy còn chưa kịp đến nhà Khang đã gặp Duy Cương bên bờ sông. Linh hồn cậu thiếu niên nằm trên bãi cỏ, mắt hướng phía tây. Ánh tà dương khuất sau nãy núi, bầu trời chưa kéo hẳn sang đêm mà mặt trăng đã lấp ló sau mấy áng mây hồng hồng đỏ đỏ.

Duy Cương biết Đình Duy đến, gương mặt cậu thiếu niên phảng phất ý cười. Lúc này, Đình Duy chẳng còn ngần ngại nữa, đến bên cạnh mà hỏi thẳng:

"Anh đi đâu thế?"

"Anh chỉ muốn đi nhờ Khang, đi đến nhà thằng bé."

"Để làm gì vậy?"

"Anh tìm vài thứ, anh cũng đã biết điều anh cần biết..." Duy Cương chậm rãi nói, "Em và thằng bé đều là những đứa trẻ ngây thơ, anh sẽ không làm tổn thương các em."

Sư ông cũng đã trở về, Duy Cương liền vỗ vai Đình Duy, thoáng cái đã tan biến vào không trung. Trên đường đi, sư ông kể lại chuyện ở nhà thằng Khang, có lẽ nó ngủ mơ nên cứ nghĩ rằng mẹ dặn lên chùa hái sen về cho mẹ. Sư ông đem bó hoa về lại chùa, thầy cũng biết rằng có lẽ Khang đã bị rỉ tai bởi ai đó không phải con người. Còn Đình Duy hiểu rất rõ, "ai đó" ở đây chính là Lương Duy Cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro