1. Mắt âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Duy tỉnh giấc, nó thấy mình đang nằm trên chõng tre. Chú tiểu dụi mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng, mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc bắc thoảng thoảng qua cánh mũi. Sư ông thấy nó loay hoay ngồi dậy, liền đem tới một chén nước sẫm màu. Mọi ngày nó bị cảm hay học mệt, sư ông cũng nấu cho nó một siêu thuốc bổ. Trên núi có nhiều vị thuốc, sư ông thường đi hái về, phơi khô rồi bán cho các thầy lang sắc thuốc bắc trong vùng để lấy tiền trang trải cuộc sống và chăm lo chùa. Nhưng dạo này Đình Duy hay ốm vặt, thuốc cũng dùng cho nó là nhiều nhất.

Trời đã ngả chiều, lại đổ cơn mưa rả rích.

"Em Khang và các anh cõng con về đấy." Sư ông xoa đầu chú tiểu, "Chắc là con say nắng, vừa mới khỏi bệnh đây mà."

"Con xin lỗi thầy..." Đình Duy cúi mặt, hai bàn tay lúng túng đan vào nhau.

"Lần sau con hãy cẩn thận hơn nhé."

Đình Duy cảm thấy buồn lắm. Sư ông chưa bao giờ la mắng nó, mà nó thì thỉnh thoảng lại khiến thầy phải lo lắng. Uống xong chén thuốc, Đình Duy đã lăng xăng xuống bếp phụ thầy nhặt rau và nấu cơm.

Buổi tối ngồi trên bàn học, Đình Duy mới nhớ lại chuyện xảy ra ban trưa, cả giấc mơ đêm qua của nó nữa. Dáng vẻ của người mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ, có lẽ trùng khớp với thiếu niên đã gọi nó tỉnh dậy khi gặp phải cơn ác mộng ngoài bờ sông. Đình Duy biết, những chuyện kì lạ mà nó trải qua từ bé đến giờ đều là thật. Những âm thanh kì lạ bên tai nó, những thứ có hình thù quái dị hù dọa nó, đều không phải là do nó tưởng tượng.

Bởi vì chú tiểu Đình Duy có mắt âm dương.

Đêm hôm đó, Duy không tài nào ngủ được. Nó vắt tay lên trán rồi lại trở mình, đôi mắt hướng về phía cửa sổ. Ngẫm nghĩ một lúc, Đình Duy quyết định mở cửa, rón rén bước ra sau vườn.

Trong lòng của Đình Duy ngổn ngang bởi sự tò mò, hiếu kì và cả thương cảm. Người thiếu niên đó dù thế nào cũng đã giúp đỡ nó thoát khỏi nguy hiểm, có lẽ anh ta không phải là một linh hồn xấu xa, Đình Duy đã nghĩ như vậy.

Trời đã tạnh mưa, chỉ còn âm thanh của côn trùng và ếch nhái. Chú tiểu chậm rãi bước từng bước một, tay mân mê chuỗi tràng hạt, cố gắng giữ tâm yên. Dù nỗi sợ hãi vẫn còn đó, Đình Duy vẫn không thể bỏ qua những đắn đo về linh hồn đã cứu mình. Sư ông thường nói với nó, chúng sinh đều khổ, nếu có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện được thì cũng là việc mà bản thân nên làm.

Ao sen đã ở trước mắt chú tiểu. Khác với ngày hôm qua, nơi này dường như đã không còn đáng sợ nữa. Đình Duy trông thấy một đóa sen trắng mới nở ở giữa cái ao, xung quanh là mấy búp non vừa trồi lên. Ánh trăng dịu êm, in bóng bạc xuống mặt nước tĩnh lặng, đan xen với những đốm sáng của bầy đom đóm, lấp lánh giữa màn sương đêm. Cảnh tượng vừa đẹp đẽ, vừa kỳ ảo.

Đình Duy ngồi trên thảm cỏ, im lặng đợi đến khi có một cơn gió nhè nhẹ thổi ngang lưng khiến cho gai ốc của nó dựng đứng. Từ ao sen hiện lên một bóng người mờ mờ ảo ảo, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt Đình Duy là một thiếu niên độ chừng mười bảy mười tám tuổi, dáng người dong dỏng cao, mái tóc hơi xoăn, gương mặt tuấn tú bừng sáng. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu, trang phục cũ kĩ như người của thế kỷ trước.

Đình Duy biết thiếu niên này không phải là người. Từ trước đến nay đã nhìn thấy nhiều loại linh hồn, nhưng với bản tính của Duy thì đây là lần đâu tiên nó can đảm đối mặt với họ như vậy. Linh hồn kia nhìn Đình Duy rất kỹ, cậu ta không hề đem lại cảm giác sợ hãi, nhưng dẫu sao thì cũng là ma, không thể nào khiến người khác hoàn toàn an tâm được.

"Em còn mệt nhiều không?" Cậu thiếu niên nhẹ giọng hỏi.

Đình Duy nuốt nước bọt, cắn môi lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Thế rồi nó hít một hơi thật sâu, chắp hai tay, cúi người lấy hết can đảm mà nói:

"Cảm ơn anh vì đã cứu em ở bờ sông."

Linh hồn bật cười, cậu ta muốn tiến đến một chút nhưng còn e ngại chú tiểu sẽ sợ, cho nên chỉ dám đứng bên bờ ao, cách chú tiểu mấy bụi cây.

"Anh cần em giúp đúng không ạ?"

Nghe Đình Duy nói câu này, linh hồn hơi nhíu mày, có lẽ cậu ta chưa bao giờ bị một con người trực tiếp hỏi như vậy. Linh hồn thiếu niên lắc đầu.

"Thế sao anh chưa đi siêu thoát nữa? Hay em nhờ thầy tụng kinh siêu độ cho anh nhé."

"Không đâu..." Linh hồn mỉm cười, hướng về phía đóa hoa sen trắng muốt, "Em biết không, một linh hồn sẽ không thể rời khỏi trần thế nếu họ chưa biết lý do vì sao họ qua đời. Anh đã ở đây rất lâu rồi..."

"Anh có nhớ anh tên là gì không? Tên của anh khi còn sống ấy."

"Anh là Duy Cương, Lương Duy Cương."

Khi nói đến tên của mình, linh hồn thiếu niên đặt bàn tay lên ngực phải, dường như rất đau đớn. Đình Duy đã buông ngón tay khỏi chuỗi tràng hạt, nó rất muốn lại gần Duy Cương nhưng vẫn không dám. Sương đêm ngày càng dày đặc, ướt cả vai áo của chú tiểu.

"Em vào nhà đi kẻo ốm, anh cũng phải đi đây."

Duy Cương vẫy tay với Đình Duy, từ từ tan biến vào màn sương lạnh lẽo. Đình Duy trở vào gian phòng, chẳng hiểu sao mà lòng nó nặng trĩu, dáng vẻ của Duy Cương in sâu vào tâm trí nó. Những lần mắt âm dương của Đình Duy hoạt động, nó thường thấy nhiều linh hồn rất đáng sợ, có người còn muốn đuổi theo nói chuyện khiến chú tiểu không dám ra khỏi chánh điện chùa. Càng lớn lên, mắt âm dương của Đình Duy càng ít mở, rất lâu rồi nó không còn thấy những thứ đáng sợ nữa. Đình Duy cứ nghĩ rằng năng lực này của nó đã biến mất. Cho đến thời gian gần đây, Đình Duy liên tục đối mặt với linh hồn muốn tìm nó. Chuyện ở bờ sông ban trưa thiếu chút nữa là nó sẽ bị hút mất hồn phách.

May là có Duy Cương.

Đình Duy trăn trở mãi, tại sao Duy Cương nói cậu ta đã ở ao sen rất lâu rồi mà bây giờ nó mới nhìn thấy. Mà mục đích của Duy Cương khi tìm tới nó là gì... Trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Đình Duy khiến cho nó lại mất ngủ đến gần sáng.

Buổi chiều, Đình Duy dọn dẹp ngoài sân chùa. Mấy hôm trời mưa khiến cho rong rêu mọc lên trơn tuột, nó sợ sư ông vấp ngã nên lúi húi dùng con dao cùn để cào rêu. Một chốc sau, thằng Khang hớt hải chạy từ cổng vào, mồ hôi trên người nó túa ra như tắm.

"Anh Duy ơi, em thả trâu lên núi ăn cỏ mà bây giờ trâu của em đi đâu mất rồi, tìm mãi chẳng thấy. Phen này về anh Bình đánh em vỡ mông mất!"

Duy đành phải dẹp công việc sang một bên, vào trong xin thầy cho đi tìm trâu hộ thằng Khang. Hai anh em dắt nhau chạy khắp nơi, gọi khản cả cổ mà chẳng thấy trâu đâu. Đi tìm trâu từ lúc hai ba giờ chiều đến khi mặt trời sắp xuống núi mà cũng không có kết quả, hai đứa bèn dắt nhau trở về chùa. Thằng Khang ngồi chán nản dưới gốc bồ đề, tay chân lem nhem bùn đất, khuôn mặt nó xìu như cái bánh bao để qua ngày. Duy cũng chẳng biết làm thế nào, bèn vào trong chánh điện lạy Phật. Khang thấy vậy cũng theo, vừa lạy Phật vừa khóc:

"Bụt ơi, Bụt có thấy trâu của con thì bảo nó về với con nhé, con hứa sẽ học bài ngoan, hu hu hu."

Sư ông thương nó, lấy cho nó một túi hồng, bảo đem về mà xin lỗi cả nhà. Chẳng ngờ Khang vừa đi đến cổng chùa đã trông thấy con trâu nhà mình đang đứng đợi. Nó nhảy cẫng lên vì sung sướng, vội buộc trâu vào thân cây gần đó, chạy tít vào trong chánh điện lạy tạ rối rít.

"Con cảm ơn Bụt, con hứa không đi chơi nữa, con hứa sẽ chăm chỉ ạ."

Trong khoảnh khắc ấy, chú tiểu đứng dưới gốc bồ đề nhìn ra phía cổng. Duy Cương đã ở đó từ lúc nào, tay còn đang vuốt ve con trâu đi lạc, mỉm cười với Đình Duy. Có lẽ do vừa nãy thấy hai đứa trẻ đi tìm, Duy Cương cũng giúp một tay.

Thằng Khang hí hửng dắt trâu về, mồm cứ lẩm bẩm cảm ơn Phật độ. Đình Duy liền gõ vào đầu Khang một cái, định nói gì đó nhưng Duy Cương ra hiệu im lặng, nó bèn không nói nữa. Thằng Khang đột nhiên xoay người lại khiến Duy Cương giật mình lách sang một bên.

"Anh Duy, sắp rằm rồi đấy, ngày mai em lên xin thầy hoa sen về trưng nhé."

"Hoa sen á? Hoa sen ở đâu?" Đình Duy tròn mắt hỏi.

"Thì sau chùa có cái ao sen đẹp ơi là đẹp ý." Khang vừa nói vừa dang rộng hai tay miêu tả, "Sao thế? Không được à?"

"À thì..."

"Làm sao? Hay là anh thấy ma ngoài đấy thế?"

Khang hơi rụt tay lại, ánh mắt nó hướng về phía sau chùa, chột dạ hỏi. Đình Duy lắc đầu, để Khang biết có "con ma ao sen" vừa dắt trâu cho nó, chắc ngày mai nó xin nghỉ học vì sợ đến phát ốm.

Sau giờ đọc kinh với sư ông buổi tối, Đình Duy tụng thêm bài kinh A Di Đà để cầu siêu. Xong xuôi, nó ngồi lên bàn học, nhưng tâm trí không thể nào đặt vào sách vở. Sư ông biết nó đang không tập trung, liền pha cho nó một cốc trà sen.

"Có chuyện gì không con?" Sư ông đặt cốc trà lên bàn, bàn tay xoa xoa lên đầu chú tiểu.

"Dạ...?" Đình Duy có chút ngập ngừng, "Dạ không... Nhưng mà thầy ơi, có linh hồn tốt không hả thầy?"

Sư ông ngạc nhiên một lúc, nhìn vào ánh mắt của Đình Duy, thầy như đoán ra được điều gì đó. Sư ông ngồi xuống cái chõng đặt bên bàn của chú tiểu, ôn tồn giải thích:

"Con à, linh hồn người đã khuất cũng giống như ta. Có người chưa buông bỏ chấp niệm, khi qua đời rồi họ vẫn làm những việc như khi còn sống họ sẽ làm. Lại có những người tâm tính hiền lành, dù có là linh hồn cũng sẽ không làm những chuyện tổn hại đến người khác. Suy cho cùng thì họ là chúng sinh trong bể khổ, đều rất đáng thương."

"Vậy tại sao có linh hồn tâm tính hiền lành mà họ vẫn chưa buông bỏ để đi siêu thoát hả thầy?"

Đối diện với câu hỏi này của Đình Duy, sư ông tỏ ra rất lo lắng.

"Có thể là vì họ chưa an nghỉ được."

Câu trả lời của sư ông khiến cho Đình Duy càng thêm suy nghĩ. Có nghĩa rằng Duy Cương cũng là một linh hồn không thể an nghỉ được, như lời anh đã nói, anh không biết lý do vì sao anh lại mất đi.

"Dạo này con lại nhìn thấy họ phải không?"

"Dạ... nhưng con nghĩ họ là linh hồn có thiện tâm."

Đình Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, ao sen tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ ảo, có bóng dáng một thiếu niên nhìn nó mà mỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro