0. Phía sau chùa Đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, gió từ hướng tây nhè nhẹ thổi đến, lá bồ đề rơi xuống vạt áo của chú tiểu đang ngồi thiền dưới gốc cây. Gương mặt bầu bĩnh nở nụ cười. Chú thong thả nhặt những chiếc lá vàng còn nguyên vẹn cất vào túi vải.

Chùa Đà nằm trên vách núi, ngôi chùa nhỏ chỉ có một sư ông và chú tiểu canh giữ. Sân trước chùa có cây bồ đề lớn, tán rất cây rộng. Vào mùa lá rụng, chú tiểu đều dọn dẹp sạch sẽ và chọn những chiếc lá đẹp để cất giữ.

Đã qua mùa hạ, trời không oi nữa, thỉnh thoảng còn có mấy cơn giông về chiều. Sư ông dặn chú phải quét sân sớm một chút để tránh mưa. Mỗi ngày chú tiểu đều ngồi thiền dưới gốc bồ đề tầm một canh giờ rồi lại chăm chỉ quét lá, sư ông thì nấu ăn ở gian bếp phía sau.

Mâm cơm chiều đã xong, vỏn vẹn một dĩa rau xào và một dĩa khoai luộc. Chú tiểu ngoan ngoãn ngồi đối diện sư ông, cứ chốc chốc chú lại rải mấy hạt cơm nhỏ xuống đất cho bầy kiến đang bò cạnh chân ghế.

"Duy, ăn đi con, ăn xong rồi cho các bạn ăn nhé." Sư ông xoa xoa cái đầu tròn lún phún tóc của chú tiểu, "Ui cha, tóc Đình Duy mọc lên nhanh quá, ăn xong ta sẽ cạo cho con."

"Trời sắp tối rồi, ngày mai thầy hẵng cạo nha thầy."

Chú tiểu Đình Duy gãi gáy. Nhớ lại hồi mấy tuần trước sư ông cạo tóc cho nó vào ban chiều, chắc là do mắt thầy đã không còn tỏ. Sáng hôm sau Đình Duy đến trường với cái đầu lởm chởm, khiến thằng bé Khang cùng lớp trêu chọc, cười hi hi ha ha cả ngày.

Sư ông nhìn đứa bé trước mặt, chỉ cần nghe hơi thở của nó, thầy cũng đoán được nó đang nghĩ gì. Thầy vui vẻ gật đầu, gắp cho nó vài gắp rau.

Mười mấy năm trước, thầy tìm thấy Duy bên ao sen đằng sau ngôi chùa nhỏ, khi ấy nó còn là đứa bé nằm trong thúng, chỉ có lớp chăn mỏng quấn quanh. Có điều nó chẳng hề cất tiếng khóc, lại còn vui vẻ cười đùa như thể có ai chơi cùng. Lúc thầy ôm nó vào nhà, bé con mới bắt đầu nức nở. Sư ông quyết định nuôi lớn thằng bé, có thêm sự giúp đỡ của các cô các bác phật tử dưới chân núi cho nên đời sống dù khó khăn nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Bên chính quyền địa phương cũng giúp đỡ để Duy được đi học, vì hoàn cảnh nên nó học trễ một lớp so với các bạn cùng tuổi.

Mỗi buổi sáng, chú tiểu dậy thật sớm để giúp thầy quét lau bàn thờ Phật rồi mới đi học. Buổi trưa chiều sẽ đọc kinh, ngồi thiền, dọn dẹp sân chùa. Đình Duy có một người bạn nhỏ hơn nó một tuổi, em Khang, bạn cùng lớp của nó. Chiều chiều Khang đi chăn trâu, nó rất thích trèo lên núi tìm chú tiểu chơi cùng.

Buổi tối, Đình Duy ngồi học bài bên cửa sổ. Nhà chùa không có đèn điện, thứ duy nhất giúp chiếu sáng là hai chiếc đèn dầu, một trên bàn thờ Phật, một ở bàn học của Duy. Sư ông nằm trên chõng tre cạnh bên chú tiểu, tay phe phẩy quạt cho chú đỡ muỗi. May mà tiết trời đã qua mùa hạ nên cũng không quá nóng, thỉnh thoảng có gió hiu hiu thổi vào khiến sư ông cũng lim dim chìm vào giấc ngủ.

Em giải câu này chưa đúng.

Đình Duy giật mình, giường như có tiếng nhắc nhở đâu đó thoáng qua tai. Nó quay sang nhìn sư ông, thầy đã ngủ từ bao giờ. Đôi mắt chú tiểu có chút lo lắng, bàn tay đổ mồ hôi chắp lại, niệm một đoạn kinh A Di Đà cho tịnh tâm rồi mới tiếp tục làm bài. Giải bài tập một lúc, Đình Duy nhận ra câu toán vừa rồi nó làm sai thật. Chú tiểu đảo ánh nhìn ra xung quanh, gian trên là chánh điện có bàn thờ Phật, gian sau là chỗ của hai thầy trò sinh hoạt, còn nhà vệ sinh thì cách nhà lớn tầm hơn năm mét, chỉ là một cái hố đất được bao lại bằng mấy tấm lá dừa lợp. Đình Duy nuốt nước bọt, nó muốn đi vệ sinh nhưng không hiểu sao cứ thấy rợn rợn, dù nó đã sống ở đây kể từ khi mới biết nhận thức. Bàn tay đặt lên lồng ngực, nó tự vỗ về mình.

"Đệ tử nhà Phật, mình là đệ tử nhà Phật..."

Đình Duy lẩm bẩm trong miệng, từ từ bước ra mở cửa sau. Trước mắt nó là màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo đủ soi sáng lối đi. Chú tiểu phóng tầm nhìn ra xa hơn, phía sau nhà vệ sinh là ao sen đen ngòm. Nó biết do trời tối, chứ ban ngày thì cái ao đó cũng bình thường thôi. Nhưng cũng do trời tối mà nỗi sợ trong lòng Đình Duy mới đột nhiên trỗi dậy như thế.

Đi vệ sinh xong, Đình Duy nhanh chóng bước về, cố gắng để không quay lại nhìn cái ao sen đáng sợ kia nữa. Nó đi thật nhanh, thật nhanh, đến mức suýt nữa thì vấp phải ngưỡng cửa. Giây phút chú tiểu kéo cánh cửa gỗ, dường như có một luồng sáng phát ra từ phía cái ao. Nhưng Đình Duy ngay lập tức đóng sầm cửa lại, vội vã chạy lên chánh điện quỳ trước tượng Phật.

Sư ông bị tiếng ồn kia đánh thức, lọ mọ ngồi dậy nhìn quanh. Thầy châm thêm dầu cho đèn bàn học, chậm rãi dùng đèn soi ra gian trên thì trông thấy chú tiểu quỳ rạp dưới đất, cuộn lại như một con mèo.

"Sao vậy con?" Sư ông hỏi.

"Dạ..." Đình Duy mấp máy, nếu bây giờ nó bảo sợ ma thì chắc là thầy sẽ không vui, nhưng cũng không thể nói dối được, "Con... con sợ..."

Sư ông thở dài, như thể thầy không lấy gì làm lạ. Sư lấy tấm đệm dùng để ngồi tụng kinh đặt xuống đất, quỳ lạy Phật. Đình Duy thấy vậy cũng làm theo. Hết nén nhang, thầy đứng dậy, ra hiệu cho Duy đi theo vào gian trong. Thầy đến bên chiếc tủ, lấy trong đó ra một chuỗi tràng hạt còn thơm mùi trầm đưa cho chú tiểu. Thằng bé tròn mắt nhìn sư ông, thầy liền vỗ vỗ vào lòng bàn tay nó.

"Chuỗi hạt này của sư phụ thầy truyền lại cho, hằng ngày thầy vẫn xông hương trầm. Thầy để dành, khi nào con qua mười tám tuổi, thành trụ trì, thầy sẽ trao cho con. Nhưng bây giờ ta nghĩ đã đến lúc con cần nó rồi, ta mong nó bảo vệ cho con phần nào."

Đình Duy đeo chuỗi tràng hạt lên cổ. Nó cũng hiểu được ý sư ông. Bởi vì cả hai thầy trò đều biết, từ khi Đình Duy bắt đầu có nhận thức thì nó đã sở hữu một khả năng đặc biệt.

Nằm trên chõng tre, chú tiểu vẫn còn thổn thức khi nhớ đến cái bóng trắng sáng lúc nãy ngoài ao sen. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào gian nhà. Đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu rõ mồn một sau hè. Có cơn gió thoảng qua, Đình Duy nằm cuộn tròn, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Anh xin lỗi, anh không muốn doạ em, em đừng sợ nhé.

Ngày mai đi học xong phải về ngay, không được đi theo các bạn ra bờ sông, em nhớ chưa?

Giữa đêm, sư ông quay sang định quạt cho chú tiểu đỡ nực, bỗng thấy nó khoé miệng nó cong cong như đang cười. Thầy thở phào nhẹ nhõm, may mà thằng bé không gặp ác mộng.

Sáng hôm sau, như thường lệ Đình Duy dậy sớm dọn bàn thờ Phật. Thầy nấu cho nó một ít cháo trắng với tương kho để làm buổi sáng. Ăn xong, nó xếp sách vở vào chiếc giỏ tre mới cứng, vừa khoe với sư ông:

"Thầy xem này, hôm qua em Khang tặng con đấy."

"À, đẹp quá, con cảm ơn em chưa? Con đem cho em mấy quả hồng đi, thầy hái hôm qua, chín rồi đó." Sư ông cười xoà.

Đình Duy vâng lời sư ông, lấy giấy gói mấy quả hồng đã chín vàng bỏ vào giỏ. Bên hông chùa Đà có một cây hồng rất cao, sư ông chăm cây từ khi chưa đón Duy về, năm nào vào mùa thu thầy cũng đem hồng xuống núi cho các cô bác Phật tử.

Chú tiểu vừa ra đến cổng chùa liền quay lại, chạy vào sân khoanh tay chào thầy. Nó bỗng nhớ ra cái gì đó.

"Thầy ơi, trưa nay học xong con đi chơi với các bạn ở bờ sông một chút được không?"

Sư ông đắn đo một lúc, nhưng cũng gật đầu. Đình Duy hí hửng chạy xuống núi, vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo mấy bài hát thiếu nhi nó nghe được trên loa phát thanh ở gần trường mỗi sáng.

Đến trưa, trống trường vừa đánh kết thúc buổi học, thằng bé Khang cùng lớp đã vội kéo tay Đình Duy:

"Đi nhanh đi anh, em xin mãi ông anh mới cho theo, nhanh lên anh."

Trường của Duy và Khang là trường làng, mỗi khối chỉ có một lớp. Bờ sông cách trường chỉ hơn năm phút đi bộ, nằm dưới chân núi chùa Đà. Vậy nên mấy đứa nhóc lớp trên rất hay rủ nhau ra bắt cá tôm, hoặc là thi bơi lội, hái hoa bắt bướm. Chỉ có hôm nay Khang cứ nằng nặc mãi mới xin được anh trai cho đi cùng, vì mấy đứa lớn thì sợ bọn nhỏ vướng tay chân nên rất ít khi cho theo.

Hì hục một lúc, con sông lớn đã ở trước mắt. Hai đứa trẻ đang hí hửng thì bỗng nhiên Duy nhớ lại giấc mơ đêm qua, có một người xoa đầu nó, nói rằng không được ra bờ sông. Thế nhưng nó cũng ham vui, không muốn nghĩ nhiều, nhanh chóng theo chân Khang chạy đến chỗ các anh lớn.

Đến nơi, Duy ngồi trên phiến đá nghịch mấy dòng nước len lỏi qua chân, chán chê lại nhìn mấy chú bướm đậu trên bông hoa dại.

"Anh Duy câu cá không, vui..." Thằng Khang reo lên, nhưng nó giật mình nhớ ra Duy là chú tiểu, khiến con cá trên tay trôi tuột xuống sông.

Anh của Khang đứng bên cạnh nhăn mặt, đánh vào mông thằng Khang một cái.

"Tự dưng lại dẫn... sư bé này theo làm sao tao bắt được cá hả thằng kia?"

Nói đoạn, các anh lớn liền đem số cá bắt được thả về sông. Dù sao cũng toàn là cá con, gặp cá này thì thường bắt về nhà nuôi chứ không ăn bao giờ. Thấy Đình Duy ngồi một mình trên phiến đá, anh của Khang liền gọi:

"Đấy nhé sư bé, bọn anh không bắt cá nữa, em xuống đây bơi đi."

Đình Duy gật đầu, lọ mọ trèo xuống phiến đá lớn. Nó định đem cái túi sách lên trên cao để khỏi ướt nhưng chẳng thấy cái túi đâu, rõ ràng là lúc nãy còn mang lên phiến đá. Nhìn quanh một lúc, nó nhận ra cái túi đã bị nước cuốn, càng ngày càng trôi xa chỗ của các anh lớn. Đình Duy hoảng loạn, bì bõm chạy theo hướng chảy của nước để với lấy cái túi.

Đột nhiên xung quanh tối sầm, trước mắt chú tiểu là một bờ sông dài vô tận, chẳng nhìn thấy Khang và các anh nữa. Dưới sông nổi lên một xoáy nước, rất nhanh đã tiến từ giữa sông vào gần bờ. Những thứ kì quái dị dạng ở đâu xuất hiện bao vây lấy chú tiểu. Chúng nó đen ngòm, nhớp nháp và phát ra những âm thanh đáng sợ. Đình Duy hoảng loạn ngã ngửa, chắp tay niệm Phật liên tục. Nhưng chẳng hiểu sao càng niệm thì càng quên, một câu "A Di Đà Phật" mà Duy cũng không nhớ được. Tứ chi nó dần cứng lại, như không thể điều khiển chính mình.

Duy, hít thở sâu vào.

Duy, nghe anh nói không? Em mở mắt ra.

Duy, cố gắng lên em, niệm thần chú mà thầy dạy em đi.

Đình Duy từ từ mở mắt, chuỗi tràng hạt phát sáng trên cổ nó. Chú tiểu cảm nhận được có một người đang đứng bên cạnh mình, liền an tâm, lấy lại năng lượng mà đọc thần chú.

"Anh Duy, anh Duy ơi tỉnh lại đi!"

Giọng nói của Khang vang lên bên tai Duy.

Giỏi lắm, đọc lại lần nữa, em sắp thoát khỏi đây rồi.

"Anh Duy, anh Duy tỉnh rồi này..."

Có tiếng nhiều người nói chuyện, Đình Duy cảm giác mình được cõng lên. Thân thể nó mỏi nhừ, đôi mắt he hé nhìn thấy ánh mặt trời.

Thấy cả bóng dáng một thiếu niên rất đẹp đang nắm lấy bàn tay nó.

Mờ mờ ảo ảo, có lẽ không phải con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro