3. tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh đã luôn mơ đến một ngày được tới dự đám cưới Nguyễn Công Phượng, dĩ nhiên là với tư cách chú rể.

Những ngày nắng Gia Lai vàng ươm thuở hai người còn mải miết chạy theo trái bóng tròn, chẳng màng đến ánh mắt người đời, chẳng quan tâm mai này ra sao. Anh thích ngồi dưới tán cây cạnh sân tập, thường là cùng với Văn Thanh kế bên, ngửa cổ lên bầu trời xanh thẳm và suy nghĩ mông lung về một tương lai khi hai người đã thôi đuổi theo những giấc mơ xưa cũ. Đôi mắt anh sẽ chứa chan bao dịu dàng khi nói về một cuộc sống bình thường, những điều giản đơn mà cầu thủ quốc gia như anh chẳng thể hưởng ở hiện tại. Và rồi anh sẽ mỉm cười khi làn gió thu thoáng hôn lên mái tóc rối bù, đọng lại ý cười hằn đậm nơi khóe mắt cong cong. Trái tim Văn Thanh luôn rung động đến điên cuồng trước nụ cười đong đầy niềm thương của người kia, và gã hiếm khi nào ngăn được bản thân không bật ra câu hỏi:

"Liệu có em trong tương lai của anh không?"

Công Phượng luôn khựng lại một thoáng trước khi đáp lại cậu em kém tuổi. Tiếng cười giòn giã đánh thẳng vào tiềm thức Vũ Văn Thanh, và gã thường phải ngăn bản thân không ngã gục trước vẻ dịu dàng người ấy hiếm khi để lộ.

"Hiển nhiên."

Đó luôn luôn là câu trả lời, và gã khảm từng câu chữ vào tận sâu trong trái tim, để đến một ngày, khi gã đã khoác lên mình chiếc áo vest đen bên cạnh người con trai ấy, gã có thể dõng dạc tuyên bố, rằng tương lai của Vũ Văn Thanh là Nguyễn Công Phượng.

Đâu có gì là mãi mãi đâu em.

"Đừng hút nữa."

Nguyễn Văn Toàn thở dài khi khói thuốc xám xịt một lần nữa lơ lửng trên bờ môi Vũ Văn Thanh. Cậu chỉnh lại cà vạt, quay người so với gã bạn thân, không dám nhìn bóng dáng cô độc đến nhói lòng bên chiều tà đẫm màu máu. Lớn lên bên nhau, chứng kiến gã từ một thằng bé gai góc cộc cằn đến một kẻ thu mình bên những vết thương chằng chịt và một trái tim vụn vỡ, Văn Toàn chưa từng nghĩ gã sẽ thảm hại đến nhường này chỉ vì một bóng hình mà cả hai dường như chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí. Trưởng thành đồng nghĩa với chấp nhận, họ phải tập làm quen với việc phá vỡ những lời hứa hẹn mà thời thơ ấu luôn chắc chắn rằng tương lai sẽ thực hiện được. Nhưng Văn Thanh, có lẽ, vẫn chưa thể đối mặt với sự thật rằng người cùng Công Phượng chia sẻ phần còn lại của cuộc đời anh, chẳng phải là gã.

Chưa bao giờ, và vĩnh viễn không thể.

"Đi đi, mọi người đợi đấy." Văn Thanh thả một làn hơi đậm đặc hắc nồng mùi thuốc lá vào hư không trước khi dúi đầu đỏ lên lan can rỉ sét. Gã phải dừng lại nếu không muốn buồng phổi tàn phế đưa gã đến gần hơn với vòng tay tử thần. Gã nghiêng người nhìn khung cảnh ngập trong sắc đỏ ối, gục mái đầu bù xù lên cánh tay, đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ khép hờ, gã thở một hơi dài não nề tâm can.

"Đừng làm gì dại dột." Văn Toàn cảnh cáo, rồi mở cửa bước ra ngoài. Văn Thanh nói với, vẫn không chịu ngoái lại nhìn người kia lấy một cái:

"Phải thật hạnh phúc, nhớ đấy."

Ừ, chỉ vậy thôi. Nguyễn Công Phượng sinh ra từ tro tàn xứng đáng có một cuộc đời đẹp như nắng Gia Lai buổi sớm, sau những gì anh đã phải chịu đựng cả thời niên thiếu.

Văn Toàn dừng bước, nhưng rồi chỉ lầm bầm vài từ trước khi đóng cánh cửa lại, trả không gian riêng tư về cho gã.

"Sẽ chuyển lời."

Nguyễn Công Phượng tìm một góc khuất, tránh xa khỏi tiệc cưới náo nhiệt và ồn ào để một mình nhâm nhi li rượu vang đắng ngắt. Anh đã thử cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng lưng vững chãi quen thuộc mà anh từng một thời dựa dẫm. Cho đến tận thời điểm hiện tại, bản thân anh cũng không sao cắt nghĩa nổi thứ tình cảm anh dành cho gã, là tình anh em, tình bạn bè, hay thứ gì đó khác. Anh chỉ biết chắc rằng, không thể là tình yêu.

Nguyễn Công Phượng thấy bản thân thật tệ.

Cơn say váng vất khiến đầu óc anh quay cuồng, và giọng nói trầm khàn hằn đậm trong tiềm thức vang lên đều đều bên tai khiến tâm can anh nhói lên đau nhức. Những lời dỗ dành, những câu hỏi, tiếng cười, mọi thứ, xoáy đều, khiến anh lảo đảo như sắp ngã. Rèm mi khép chặt, gom cả ánh trăng rót đều trên những tán cây gọn trong đáy mắt. Lưng anh dựa vào tường, để rồi kí ức về một Gia Lai bình lặng với những buổi sớm mai nắng nhuộm vàng ruộm một góc hè vắng ùa về trong tâm trí.

Bóng lưng người, của một thuở dại khờ thời thơ ấu.

Nơi mà giờ đây, Nguyễn Công Phượng chỉ có thể nhặt nhạnh từ những mảnh nhọn hoắt vương vấn trong giấc mơ hoang hoải thấm đẫm nỗi nhớ người.

Vũ Văn Thanh sẽ luôn là một phần trong cuộc đời Nguyễn Công Phượng, chính anh đã khẳng định như thế.

Chỉ là, chẳng rõ với tư cách gì mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro