4. giấc mơ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ là một thứ mà ta ước ao được đắm chìm trong nó, nhưng đến khi bật tỉnh dậy, đọng lại có chăng chỉ là những ảo mộng mơ hồ, tựa như vệt khói mờ mịt vắt ngang tâm trí.

Nhâm Mạnh Dũng tát mạnh vào má thằng cùng phòng, đánh thức người anh khỏi bất cứ thứ quái quỷ gì đang khiến anh ta đổ mồ hôi như tắm.

"Anh Toản, dậy!"

Văn Toản bừng tỉnh, khuôn mặt nhễ nhại thất thần nhớ về những mảnh rời rạc đọng lại khi giấc mộng dần tan biến. Gã vươn tay tóm lấy nó, nhưng tất cả thoáng chốc vỡ tan, từng dòng hồi tưởng rò rỉ qua kẽ tay gã. Thứ có chăng đọng lại, chỉ là bóng hình nhỏ bé của ai đó, thấp thoáng sắc đỏ nổi bần bật đằng sau làn khói màu trắng nhức mắt, và số hai in trên lưng áo, quen thuộc đến đáng sợ.

"Đi nào, xuống sân tập." Mạnh Dũng ném khăn vào mặt người kia rồi ra khỏi phòng. Văn Toản lắc đầu, chống tay xuống nệm nhấc người dậy, bước vào phòng tắm, đầu óc vẫn lãng đãng nơi giấc mơ kì lạ đã đeo bám gã suốt gần một tuần nay. Điều kì lạ là gã chỉ nhớ được chi tiết mọi thứ khi gã vẫn còn đang mơ màng, cho đến lúc làn nước lạnh xối vào đầu gã, đồng nghĩa với việc tất cả kí ức của gã trôi bằng sạch. Chỉ có hai màu trắng đỏ vẫn còn ở lại với gã, nhưng chúng cũng mơ hồ chẳng kém gì thân ảnh mờ ảo đằng sau làn khói mà gã ước gã có thể nhớ ra người đó là ai.

"Nguy hiểm!"

Ai đó hét lên khiến gã thủ môn giật bắn mình, gã không kịp phản ứng, chỉ đành giương mắt nhìn trái bóng lao vèo vèo đập bốp vào giữa mặt mình. Trời đất chao đảo, mắt gã hoa lên, cả thân thể khổng lồ rơi mạnh xuống đất đánh động đồng đội lao đến từ tứ phía. Hàng loạt âm thanh hỗn độn đập vào màng nhĩ khiến đầu gã ong ong. Gã cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng nhơm nhớp đang lăn dài từ mũi gã xuống cằm khi gã gượng dậy. Và gã mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí khi bóng ai đó sáp lại gần khuôn mặt gã.

"Đm có làm sao không? Toản, nhìn tao này. Nhìn!"

Lần thứ hai gã bị ăn tát trong ngày, có điều nhẹ hơn và mục đích là để gã đỡ ngơ ngơ ngác ngác như vừa rơi từ trên trời xuống. Gã ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng của người đối diện khi chứng kiến khuôn mặt ngu ngu của gã. Lê Văn Xuân ngước nhìn đồng đội, giọng điệu đầy sợ hãi:

"Có khi nào tao sút bay luôn não nó không?"

Mạnh Dũng gãi tai, bất lực nhìn thằng anh chung phòng im ỉm để yên cho mọi người nói xấu công khai. Anh ra hiệu ý bảo Văn Xuân xách gã thủ môn dậy, hất đầu về phía phòng y tế:

"Anh Xuân chịu trách nhiệm nhé."

"Xin thầy hộ bọn tao." Anh nói, đoạn choàng tay qua người gã, dìu gã rời khỏi sân cỏ.

Văn Toản nghiêng đầu, đưa mũi gần hơn với hõm cổ người đang chật vật lôi mình đến phòng y tế. Mùi của nó quen thuộc đến mức khiến gã gần như đinh ninh Văn Xuân chính là người chui vào giấc mơ mình và khuấy đảo tâm trí gã những ngày gần đây. Điều ấy khiến đầu óc gã rối loạn, đảo điên, và gã đột nhiên muốn thưởng thức thứ mùi đó rõ ràng hơn một chút, thay vì chỉ thoáng qua như trong những cơn mơ. Gã thở một hơi dài ấm nóng phả vào làn da của người kia, khiến Văn Xuân giật mình suýt quẳng luôn gã xuống đất.

"Tránh cái miệng ra..." Giọng anh run run, khiến gã càng thêm hưng phấn. Gã đã lạc trong làn khói dày đặc quá lâu rồi, và gã khao khát được nhìn ngắm kĩ hơn người mà gã cho là hình bóng trong giấc mộng ám ảnh tiềm thức gã. Nguyễn Văn Toản siết lấy tay người kia, đẩy mạnh Lê Văn Xuân vào góc khuất. Đồng tử nở lớn khi toàn bộ khuôn mặt anh lọt vào tầm nhìn gã, và mùi hương phảng phất sau tai anh chiếm trọn khứu giác gã. Gã đưa ngón tay lên chạm vào mái tóc anh, rồi trượt xuống mi mắt run run đang hoảng hồn nhìn gã, lầm bầm:

"Là Xuân. Chắc chắn."

"Mày bị sao thế? Ngáo đá à?"

Văn Toản không đáp lại, ánh nhìn mê man chìm sâu trong đáy mắt người đối diện. Văn Xuân cũng im lặng, giờ đây, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ khi cả hai đều lựa chọn đợi đối phương mở lời. Thời gian ngưng đọng, bàn tay mang theo nguồn nhiệt khổng lồ của gã trượt ra sau gáy anh, hơi thở anh như dừng lại khi hai cánh môi va vào nhau. Văn Xuân vô thức đáp lại người kia, đầu anh dựa vào tường, ngón tay siết chặt vạt áo gã khi cả người gã tiến đến gần hơn, mùi hương và môi gã khiến đầu óc anh quay cuồng. Và gã cũng váng vất trong cơn say khi tất cả những gì gã từng mơ đến hiển hiện rõ ràng mang bóng hình người con trai gọn trong lòng gã.

"Đây là thực, phải không?"

Gã gục đầu xuống bả vai anh, hơi thở gấp gáp sau nụ hôn dường như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Văn Xuân phì cười, đặt một tay lên mái đầu gã:

"Mày đã mơ thấy thứ gì thế?"

"Không biết nữa..."

Mà còn quan trọng sao, khi ở thực tại, mày đã ở đây với tao rồi.

"Đừng biến mất nữa, nhé?"

"Ừ, sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro