2. vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn hỏi gì?"

Nguyễn Văn Toản quay đầu lại, cau mày nhìn Phan Tuấn Tài từ sáng đến giờ cứ lẵng nhẵng bám đuôi mình. Bình thường thằng nhóc này lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau không Nhâm Mạnh Dũng thì Nguyễn Thanh Bình, cớ gì mà hôm nay anh cứ đi một bước là lại nghe thấy tiếng chân đạp xuống mặt đất và cái giọng địa phương lơ lớ í ới gọi? Thằng nhóc này chuyển đối tượng theo đuổi à?

"Không có..." Cậu chàng hậu vệ bối rối xua xua tay, khuôn mặt điển trai thoáng chốc đỏ bừng như tôm luộc. Văn Toản càng thắc mắc, anh đã làm gì đâu mà nó phản ứng mãnh liệt thế? Ôi đm đừng nói là thật...

"Này thôi nhé, mày liệu hồn tránh xa tao ra không Xuân vặt đầu mày thì đừng có mà khóc."

"Ông bị ảo tưởng à?" Nó bĩu môi, hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng anh lớn hơn hai tuổi phía đối diện. Văn Toản lờ đi vẻ mặt của nó:

"Thế sao?"

"Thì em muốn hỏi cái này, nhưng mà anh không được tò mò đâu đấy! Cũng không được cười em..."

"Gớm nữa, phun mẹ mày đi, lắm trò!'

Phan Tuấn Tài hạ giọng, vẻ mặt vô cùng thần bí chứng tỏ mức độ quan trọng của câu hỏi khiến Văn Toản bất giác bị căng thẳng lây. Anh cúi người gần sát cậu em, vẻ mặt chăm chú như thể sắp nghe bí mật trọng đại quyết định sống còn của cả hai.

"Lúc anh hôn anh Xuân ý, có vị gì?"

"Hả?" Nguyễn Văn Toản đớ người trước câu hỏi ngoài dự đoán của thằng em kém tuổi. Anh lắc đầu tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không có vẻ gì là đùa của Tuấn Tài, anh hít một hơi sâu cố kìm nén bản thân không đập cho nó một trận nhừ tử.

"Thế mà làm như mày sắp giết tao không bằng. Tiên sư!"

Văn Toản bạt đầu thằng nhóc khiến nó la oai oái. Tuấn Tài mếu máo:

"Anh đánh em..." Định bù lu bù loa lên một trận nhưng khi trông thấy vẻ như quyết giã thằng nhóc nát bét nếu nó dám cả gan ăn vạ của gã thủ môn khiến nó đành ấm ức nuốt ngược cục tức vào trong.

"Thôi, anh trả lời đi!"

"Thì vị nước bọt chứ vị mẹ gì nữa?"

Câm nín hoàn toàn.

Nạn nhân thứ hai của Phan Tuấn Tài là đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh.

Thực ra ban đầu cậu nhóc tính lân la đến gần Lương Duy Cương để dò hỏi thằng bạn thân, cơ mà sau khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến Nhâm Mạnh Dũng dành cho mình từ đằng xa và thái độ hết sức thân thiện của Huỳnh Công Đến khi nó nhảy lên người cậu bạn khiến Tuấn Tài lạnh sống lưng, nó quyết định tránh xa cậu ta cho lành. Gì chứ cú bạt ban nãy của gã trai Hải Phòng vẫn làm nó điêng điêng đầu, nó không muốn chập mạch hóa thần kinh đâu.

"Việt Anh, em bảo!"

Đội trưởng rùng mình quay phắt lại trước cái giọng nhẽo nhoẹt của chàng hậu vệ, trố mắt nhìn nụ cười tươi như hoa mà gã cho là y xì trẻ đao của Phan Tuấn Tài hướng về phía gã. Chàng trung vệ giơ tay ngăn Tuấn Tài nhảy xổ vào người, hỏi:

"Sủa."

"Môi anh Bình có vị gì thế?"

Thẳng thắn, nó đã quyết định như vậy sau khi rút kinh nghiệm từ cuộc nói chuyện dài lê thê với kết quả là cú đánh của Nguyễn Văn Toản.

"Mày điên à?"

"Không."

Việt Anh vò đầu, chẳng hiểu nổi đứa trẻ kia nghĩ gì.

"Hôn mà có vị thì chỉ có thể là đứa kia vừa ăn mắm tôm hoặc là bôi son dưỡng thôi."

Câm nín lần hai.

"Cơ mà...Môi Bình có vị tình yêu nồng cháy đó ahihi."

Phan Tuấn Tài cố đè nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Ai yêu nhau cũng điên điên dở dở như này à?

"Hả? Vị á?" Thanh Bình ngơ ngác hỏi lại. Tuấn Tài hùng hồn gật đầu xác nhận, chắc chỉ có ông anh thân thiết này mới chịu nghiêm túc trả lời nó.

"Thằng Dũng làm gì mày rồi à?"

Nó cứng họng. Đây là lí do nó không muốn hỏi anh từ đầu, Thanh Bình không thông minh như bồ anh, nhưng về khoản tinh tế thì có thừa.

"Tùy thời điểm. Lúc say thì có vị cồn, lúc mới ăn cái gì thì có vị đấy, còn lúc bình thường thì...cà phê chăng?"  Thanh Bình chống tay lên cằm, cười cười nhìn cậu em đang há miệng như nuốt từng lời của anh. "Để ý làm gì, quan trọng kĩ thuật của thằng đấy như nào thôi. Nhưng mà tao nghe bảo Dũng không tệ đâu, nhở?"

Mặt Tuấn Tài như sắp nổ tung vì ngượng,

Nhâm Mạnh Dũng cười sằng sặc khi nghe em thú nhận rằng bản thân cả ngày đi dò hỏi tất cả chỉ vì khi anh hôn nhẹ lên môi em sau buổi tập, em không thấy bất cứ vị gì như mấy anh thường bàn tán. Anh ôm má em, véo mạnh rồi lại lăn ra cười như ma làm khiến Tuấn Tài càng ngượng.

"Đừng có cười!" Em quát anh, chỉ muốn đấm người lớn hơn một phát.

"Xin lỗi, tại em đáng yêu quá đấy." Anh cố nén, bò dậy trùm chăn lên cả hai, nghiêng đầu nói:

"Mình có thể thử nghiệm nhiều hơn để em biết anh có vị gì mà."

Phan Tuấn Tài đạp Nhâm Mạnh Dũng một phát lăn từ trên giường thẳng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro