Chương 4: Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(No beta we die like men)

.

Tập phim bắt đầu bằng khung cảnh các học sinh đang đồng thanh theo nhịp. “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,”

“Tiếng tập luyện vang vọng khắp sân trong một buổi chiều nắng ấm: Ôi! Bình yên làm sao!” Korosensei nói, trong tay cầm một bông hoa, nhìn các học sinh đang tập cách vung dao trước mắt. “Nhưng mà đó là nếu như các học sinh không mang vũ khí chết người trong tay cơ.”

Các phụ huynh mở to mắt.

“Cứ như là bọn trẻ đang ở trong quân đội vậy.” Ông Yoshida nói, không thể tin được vào mắt mình.

“Tuyệt lắm.” Ông Kanzaki càu nhàu khi thấy con gái mình đang luyện tập trên màn ảnh.

“Con bé nhà tôi… đang cầm một con dao.” Bà Kurahashi như muốn dán mắt lên màn hình tới nơi.

“Ít nhất thì đó không phải là dao thật.” Chồng bà an ủi.

“Có cần tôi phải lặp lại nữa không?” Bà Kataoka bắt chéo tay nhìn chằm chằm lên màn hình.

“Không, chúng ta đều đồng ý là mọi thứ về chuyện ‘ám sát’ này đều rất sai.” Ông Kataoka đáp.

“Nào, các em phải nắm chặt dao của mình từ cả 8 hướng đấy.” Karasuma ra lệnh.

“Bắt đầu từ bây giờ, tiết thể dục sẽ do tôi phụ trách.” Anh ta nói với thầy bạch tuộc.

“Điều đó làm tôi hơi cô đơn đó.” Korosensei cụp mắt xuống buồn rầu.

“Boo hoo.” Ông Yoshida nói.

Ông Kanzaki đảo mắt. ‘Rốt cuộc hắn có phải người lớn không vậy chứ?’

“Chẳng phải tôi đã bảo ông đi đâu đó trong giờ dạy của tôi sao? Lại chỗ hộp cát đó chơi đi.” Karasuma chỉ tay về phía hộp cát.

Korosensei tủi thân ngồi đắp cát, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. “Anh xấu tính quá, Karasuma-sensei. Tại sao chứ, các em ấy thích tiết thể dục của tôi mà.”

Nhiều người bật cười khi thấy con bạch tuộc ngồi trong hố cát.

“Tôi thề là hắn chỉ là một đứa trẻ con.” Ông Chiba cười.

“Tội nghiệp Korosensei.” Bà Isogai nói, có chút thích thú với cảnh tượng trước mắt.

Sugaya thở dài. “Thầy xạo vừa thôi. Khả năng vận động của thầy khác xa tụi em mà.”

“Nhớ lần đó không?” Sugino nói.

Một đoạn hồi tưởng về Korosensei xuất hiện. “Bây giờ, chúng ta sẽ thử nhảy từ phía này sang phía kia nhé. Thầy sẽ chỉ các em cách làm.”  Ông ta bắt đầu nhảy qua nhảy lại với tốc độ March 20.

“Tụi em sao mà làm được!” Sugino, Maehara và Okajima gào lên.

“Một khi các em đã quen rồi, chúng ta sẽ kết hợp với chơi dây luôn.” Thầy bạch tuộc vừa nói vừa thực hành chơi dây.

“Ổng giỏi thiệt!” Ba cậu trai lại gào lên.

“Cái thanh đo khả năng này là dành cho sinh vật phi nhân loại.” Ông Nakamura đặt tay che mặt.

Bà Horibe cười cười. “Trông vui đấy chứ.”

“Thầy ấy quá khác tụi mình nhỉ.” Rio nói khi khung cảnh trở về hiện tại.

“Cảm ơn, nhưng mà em thích giáo viên con người dạy thể dục cơ.” Sugino nói.

Korosensei giật mình rồi khóc lóc. “Boo hoo hoo…”

Các phụ huynh không nhịn được tiếng cười trước cảnh tượng đó.

“Đúng là trẻ con.” Ông Terasaka vừa nói vừa cười.

“Chuẩn.” Ông Chiba cũng cười theo.

“Được rồi, tiếp tục bài học nào.”

“Nhưng mà, Karasuma-sensei, tất cả buổi tập luyện này mang ý nghĩa gì vậy?” Maehara mở lời hỏi. “Hơn nữa, chúng ta có nên tập luyện ngay trước mặt mục tiêu của mình như vậy không?”

“Hmmm… cậu bé nói cũng đúng đấy.” Bà Terasaka nói với bà Hara và nhận được một cái gật đầu.

“Ám sát cũng giống như học hành vậy: Hãy nắm bắt những điều cơ bản và chúng sẽ giúp ích cho các em.” Người đàn ông trả lời.

Giống nhau ư?’ Nagisa nghĩ trong lúc chăm chú nghe.

Bố mẹ Nagisa khẽ nhăn mày khi thấy biểu cảm của con trai mình.

“Isogai-kun, Maehara-kun, bước lên đây nào.” Hai học sinh được chỉ tên liền làm theo. “Thử tấn công thầy bằng những con dao đó xem.”

“Thầy chắc không ạ?” Isogai hỏi lại.

“Tụi em sẽ là một đội ạ?” Maehara hỏi.

“Những con dao đó không làm hại con người chúng ta được đâu.” Karasuma nới lỏng cà vạt một chút, để cổ áo rộng rãi hơn một chút. “Nếu mà có thể khiến thầy bị trầy, dù chỉ một vết thôi, thì buổi học hôm nay coi như kết thúc.”

“Chúng nó không làm được đâu.” Ông Hazam tỉnh bơ nói.

Hai cậu trai trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ không chắc lắm.

“Uh… ừm, đ...được rồi, vậy thì.” Isogai nói rồi lao lên tấn công trước.

Karasuma né một cách gọn gẽ rồi quay về phía Maehara. “Tới đi.”

Maehara cũng tấn công.

Cả hai đều liên tục ra đòn nhưng đều bị né và đỡ hết thảy.

Bà Isogai và phụ huynh nhà Maehara theo dõi trong lo lắng.

“Anh ta sẽ không làm chúng bị thương đâu, nhỉ?” Bà Maehara hỏi.

“Mong là thế.” Chồng bà đáp.

“Như các em thấy, chỉ với một chút kiến thức, đến cả thầy cũng có thể đối phó với đường dao của hai tên nghiệp dư này.” 

Cả hai nheo mắt tặc lưỡi một cái.

‘Tuyệt quá.’ Nagisa choáng ngợp.

“Nagisa trông có vẻ khá có hứng thú với chuyện này.” Bố Nagisa nói.

Hiromi nhớ lại cái đêm mà bà cố đốt khu phòng học cũ, lẫn cái cái khoảnh khắc mà Nagisa hạ gục tên đàn ông kì quái cầm roi da nọ.

“Đúng vậy…” Bà đáp.

Hai cậu trai lại lao lên tấn công nhưng đều bị Karasuma quật ngã xuống đất.

Bà Isogai đặt tay lên che miệng vì sốc. Ông bà Maehara há hốc mồm. 

“Anh ta có thể làm chúng bị thương đấy!” Bà Hara tức giận lớn tiếng.

“Tôi không nghĩ đến mức đó đâu.” Ông Okano nói. “Ít nhất thì tôi mong là thế.”

“Trông cũng không đau lắm.” Ông Kimura xoa xoa cằm.

Ông Kanzaki nheo mắt. ‘Không có chút phép tắc nào, thật không chấp nhận được!'

“Nếu các em không thể đâm trúng thầy, cơ hội mà các em có thể đâm trúng ông ta ở vận tốc March 20 gần như bằng không.” Dứt lời, anh ta quay sang phía mục tiêu. “Thấy không, trong lúc chúng ta đang đấu tập,” Bên phía hộp cát, Korosensei đang ngồi xếp bằng uống trà, đã thay đồ truyền thống, bên cạnh là lâu đài cát Osaka. “Hắn không những đã xây xong lâu đài cát Osaka, thay quần áo, mà còn đang pha trà nữa kìa!”

“Chọc tức nhau quá mà!” Maehara lên tiếng.

“Ôi, thôi nào!” Ông Okajima than vãn, một vài người khác bật cười.

“Rồi rồi biết là ông ta nhanh lắm rồi, được chưa!” Ông Mimura lấy tay vỗ đầu thở dài.

“Có cần lúc nào cũng khoe khoang vậy không.” Bà Hayami lắc đầu.

“Nhưng vui mà.” Ông Hayami bật cười thành tiếng.

“Cái lâu đài cát đó ấn tượng phết.” Ông Akabane nói.

“Một khi cả lớp có thể tấn công được thầy,” Anh ta giúp hai cậu trai đứng dậy. “Cơ hội thành công của các em sẽ tăng lên.” Anh chỉnh lại cà vạt rồi quay sang nhìn cả lớp. “Trong giờ thể dục, thầy sẽ dạy các em cách đâm dao, bắn súng-- tất cả những điều căn bản của ám sát.”

“Ghê thật!” Sugino nói.

“Được rồi, lớp học hôm nay kết thúc.” Anh ta nói.

“Cảm ơn thầy!” Cả lớp đồng loạt cúi đầu.

Phía xa xa là một thân ảnh đang đứng quan sát cả lớp.

“Là Karma kìa!” Cô Akabane bật dậy và phấn khích chỉ tay chỉ tay về phía màn ảnh.

Ông Kurahashi nuốt nước bọt. ‘Mình có linh cảm xấu về cậu nhóc này.’

“Karasuma-sensei hơi đáng sợ, nhưng mà oai thật nhỉ.” Yada thoáng đỏ mặt, mắt nhìn về phía Karasuma.

Korosensei giật mình hoảng hốt.

Ông bà Yada bất ngờ khi nghe lời con gái mình nói.

“Đúng thật, không biết nếu tụi mình đâm trúng được thầy thì thầy có xoa đầu khen tụi mình không nhỉ?” Kurahashi hào hứng nói.

Ông bà Kurahashi cũng bất ngờ theo.

“Tớ cũng băn khoăn chuyện đó.” Hayami nói khiến Korosensei càng hoảng loạn hơn nữa.

“Kể cả Rinka sao?” Bà Hayami nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bà Okajima xoa xoa cằm. “Ừm thì trông anh ta bắt mắt phết mà.”

Ông Okajima tằng hắng, nhưng bị người phụ nữ ngó lơ khiến ông giận dỗi.

“Karasuma-sensei, thầy tính cướp hết sự nổi tiếng của tôi với học sinh đấy à, phải không?!” Thầy bạch tuộc cắn răng trách móc.

Các phụ huynh bật cười.

“Tên này là dạng lo lắng thái quá đây mà.” Bà Sugaya nói.

“Đừng có ngớ ngẩn.” Người đàn ông nói trong khi không thèm quay lại nhìn con bạch tuộc lấy một cái. “Nếu trường học có yêu cầu, thì có thể chỉ đạo thêm giáo viên phụ đạo cho lớp E. Nó đã ghi rõ trong hợp đồng làm việc của ông rồi.” Anh ta nhanh chóng quay lưng ném một con dao về phía Korosensei, những bị bắt lại kẹp trong một chiếc khăn tay. “Nhiệm vụ của tôi là cung cấp một sự giám sát tình hình của việc ám sát từ bên trong-- tất cả là để giết được ông.”

Korosensei cởi mũ xuống. “Làm ơn, hãy gọi tôi bằng cái tên mà các học sinh đã đặt cho tôi: Gọi tôi là ‘Korosensei’”. 

“Tiết sáu có bài kiểm tra à?” Sugino rên rỉ.

“Chán ngắc.” Ông Sugaya nói. “Làm tôi nhớ đến cái hồi còn đi học.”

“Ừ.” Ông Muramatsu gật gù, cũng hồi tưởng về quãng thời gian học sinh của mình.

“Ước gì có thể về luôn sau tiết thể dục nhỉ.” Nagisa đáp. Sau đó cậu chợt dừng chân và ngước nhìn phía trước.

“Này Nagisa-kun,” Đó là một thân ảnh cao ráo cầm trong tay hộp sữa dâu. “Lâu rồi không gặp.”

“Karma!” Cô Akabane thốt lên, làm mấy vị phụ huynh ngồi gần đó phải giật mình.

Nagisa bất ngờ, mắt mở to. “Karma-kun, cậu quay lại rồi à!”

Karma nở nụ cười ngây thơ.

“Ừmm… Tôi không thích nụ cười đó nha.” Bà Kataoka nói.

Cô Akabane mắt sáng như một đứa trẻ, nắm chặt hai bàn tay lại và không ngừng lắc lư trong phấn khích.

“Em yêu, bình tĩnh nào.” Ông Akabane vỗ nhẹ vai cô ta.

“Không được đây anh yêu ơi! Đến giờ con yêu của bọn mình tỏa sáng đó!”

“Sao cô không có chút lo lắng hoặc chí ít là một chút tức giận khi nghe con mình đã học trong một cái lớp gọi là 'lớp học ám sát' vậy?” Bà Kataoka hỏi.

“Hoặc là khi nghe con mình phải đối diện với một con quái vật đã phá hủy mặt trăng?” Bà Hara cũng hỏi.

“Hoặc là khi thấy con mình sẽ làm mấy chuyện mà chúng ta đã thấy bọn trẻ làm nãy giờ?” Bà Yada tiếp lời.

“Và đừng có quên về mấy cái khoảnh khắc suýt chết mà Ritsu đã nói khi nãy.” Ông Takebayashi tiếp tục hội thoại.

“Lần cuối mà tôi kiểm tra thì thằng con nhà tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh. Còn về mấy chuyện ám sát mà chúng ta đã thấy,” Người phụ nữ đang được mọi người dồn chú ý vào khẽ nhún vai. “Ừm, tôi không nghĩ là nó quá tệ.”

“Bọn trẻ đang dùng súng và dao đấy.” Bà Hazama nói, mắt khẽ chớp một cách hoảng sợ.

“Mấy thứ đó vô hại với người mà.” Cô Akabane trả lời.

“Có là vậy đi chăng nữa!” Người nọ lớn tiếng bất lực.

“Người phụ nữ này đúng là không thể tin nổi.” Ông Takebayashi toát mồ hôi.

“Nhìn đi, đã có đứa nào chết hay bị thương gì đâu.”

“Vậy còn về chuyện ám ảnh quá khứ thì sao?” Ông Hayami mở lời. “Như cái lần con bạch tuộc đó nhấc cả thân cậu nhóc Sugino lên không trung chẳng hạn?”

Một số bố mẹ, bao gồm nhà Sugino, đồng loạt biểu cảm khó chịu khi nhớ về chuyện đó.

“Nhưng ông ta đâu có thật sự quấy rối cậu ta.” Cô Akabane đáp.

“Ừ nhưng ông ta vẫn động chạm thằng bé không một lời hỏi han trước.” Bà Hayami nói.

“Ừ ừ bây giờ chúng ta có thể xem phim tiếp được chưa?!” Người phụ nữ tóc đỏ lớn tiếng bực bội. “Tôi muốn xem con tôi tỏa sáng!”

Khá nhiều người đưa ánh mắt hoang mang nhìn cô ta, cố gắng bổ não để hiểu cái logic của người phụ nữ tên Akabane này.

“Cứ xem tiếp thôi vậy.” Bà OKano nói.

Và rồi tất cả lại quay về phía màn hình.

Tập 3: Giờ của Karma.

Cô Akabane không kiềm được mà cười cười đầy thích thú.

Karma đứng trên bậc thềm đối diện hai cậu trai kia.

“Vậy đó là Korosensei trong lời đồn đó à?” Karma bước đi lướt qua họ và đến chỗ Korosensei. “Kinh thật, thầy thật sự nhìn giống như là một con bạch tuộc vậy.”

“Vậy là trông ông ta không có đáng sợ lắm nhỉ.” Ông Kimura nói.

“Thì cậu nhóc đã xem ảnh của ông ta trước đó rồi còn gì.” Vợ ông ấy trả lời.

“Phải, nhưng đời thật là chuyện khác chứ.” Ông đáp.

“Akabane Karma-kun… phải không? Thầy nghe nói là việc đình chỉ của em kết thúc ngày hôm nay.” Korosensei giơ một ngón xúc tu lên. “Nhưng đi trễ ngay ngày đầu tiên đi học trở lại như vậy là không được đâu nhé.” Khuôn mặt thầy đổi màu tím khi dứt lời.

Karma cười ngại ngùng. “Khó mà quay lại với giờ giấc cũ ngay mà thầy. Cứ gọi em bằng tên, rất vui được gặp thầy!” Cậu giơ một tay lên, Korosensei đáp lại cái bắt tay. “Thầy cũng vậy. Hãy cùng nhau làm nên một năm học vui vẻ nhé.” Đột nhiên cái xúc tu phát nổ, khiến Korosensei giật bắn mình.

“HẢ?” Phần đông người lớn đồng thanh hét lên, một vài người há hốc cả hàm.

Cô Akabane cười càng thêm rộng và vỗ tay hứng khởi. Ông Akabane trông khá ấn tượng với điều đó.

Karma quăng hộp sữa dâu đi, lôi ra một con dao trong ống tay áo. Nhanh chóng tấn công, nhưng Korosensei đã chạy thoát.

“Chà, thầy đúng là nhanh thật… và mấy con dao này đúng là hiệu quả thật. Em đã cắt một con dao ra thành nhiều mảnh mỏng rồi dán lên tay.” Karma vừa nhìn vào lòng bàn tay mình dán những mảnh dao nhựa vừa nói.

Ông Chiba xoa cằm. “Ấn tượng phết.”

“Đứa trẻ này công nhận là thông minh đấy.” Ông Terasaka gật gù.

Cô Akabane cảm thấy có chút tự hào dấy lên trong lòng.

“Nhưng mà thầy à, để bị lừa bởi một chiêu đơn giản như vậy, hơn thế nữa, còn nhảy về xa như vậy… không phải là thầy quá nhát sao?” Cậu ta đưa tay lên cho thầy bạch tuộc thấy lòng bàn tay của mình, rồi tiến đến gần Korosensei một cách đầy tự tin.

“Tôi không nghĩ đó là ý hay khi mà đi khích tướng cái tên sẽ phá hủy trái đất như vậy đâu.” Ông Hazama lắc đầu.

‘Cậu ấy là người đầu tiên làm Korosensei bị thương.’ Nagisa nghĩ trong lúc đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn.

Bố mẹ Nagisa thoáng nhíu mày khi thấy ánh mắt của con mình.

Korosensei mọc lại cái xúc tu vừa bị phá hủy.

“Em nghe nói họ gọi thầy là Korosensei vì không ai giết được thầy.” Karma dừng lại, khiến Korosensei lùi về sau một bước, đứng đối diện Korosensei, nghiêng đầu khinh thường cố tình cất giọng chế giễu. “Nhưng mà cái gì đây? Rốt cuộc thì thầy cũng là một kẻ dễ hạ thôi à?”

Mặt của Korosensei dần ửng đỏ và ngày càng xuất hiện nhiều vết nhăn nhó.

“Ừm…”Ông Okajima nuốt nước bọt.

“Thằng nhóc này muốn tự sát hay gì.” Bà Kimura theo dõi trong lo lắng.

Ông Akabane cảm thấy có hơi lo lắng. Ông đưa mắt sang nhìn và thở dài khi thấy vợ mình vẫn cứ hồn nhiên xem một cách vui vẻ.

“Nagisa, Karma-kun là người như thế nào?” Kayano hỏi nhỏ Nagisa.

“Ờ…” Nagisa trả lời. “Bọn mình chung lớp với nhau cả năm nhất và năm hai,”

“Nhưng mà trong năm hai, hành vi bạo lực liên tiếp khiến cậu ấy bị đình chỉ.” Một hình ảnh Karma điên cuồng đánh nhau xuất hiện, xung quanh lấm tấm vết máu. “với những học sinh như vậy cũng được gửi tới lớp E.”

Các phụ huynh (trừ mẹ Karma) đều trưng ra biểu cảm sợ hãi.

Ông Akabane nheo mày. ‘Mình biết là thằng nhỏ hay lao vào mấy cuộc ẩu đả, nhưng… bộ nó tệ đến thế à?’

“Cậu nhóc này là bạn cùng lớp với con gái mình sao?” Ông Kurahashi kinh hãi.

“Nhưng mà… ở đây cậu ấy có thể là học sinh giỏi không chừng.” Karma bước đi qua Korosensei, tiến về phía phòng học.

“Ý cậu là sao?” Kayano hỏi.

“Khi mà nói đến vũ khí chết người hoặc chơi xấu, Karma-kun có thể hạ hết chúng ta.” Karma chơi đùa cùng con dao nhựa của mình, miệng cười khẩy.

“Cậu ta trông khá là thành thạo khi dùng dao.” Ông Yoshida quay về phía ông Muramatsu. “Ông có nghĩ là nhóc đó là người đã giết con bạch tuộc không?”

Người nọ nhún vai. “Ai biết được?”

“Đừng có chạy trốn đó, Korosensei.” Karma nghĩ thầm, một con mắt rồng nhắm về phía Korosensei. “Em sẽ cho thầy nếm mùi cảm giác bị giết.”

Bà Yada run rẩy sợ hãi, bà Hazama cũng không khác gì.

Ông Takebayashi thở dài. ‘Chuyện này xem chừng chẳng tốt đẹp gì.’

Khung cảnh chuyển đến hình ảnh các học sinh đang ngồi làm bài kiểm tra trong lớp, còn Korosensei thì quay lưng vào tường và đang đấm vào đó bằng xúc tu của mình. Cả lớp toát mồ hôi khi nhìn cảnh tượng đó.

“Ể…?” Ông Nakamura hoang mang.

“Từ nãy đến giờ, Korosensei đang làm gì vậy?” Mimura e ngại quay sang phía Yada hỏi.

“Ờ, đấm tường phải không?” Yada đáp

“Ừ… chắc câu nói của Karma-kun làm thầy ấy tức rồi.” Isogai thì thầm.

“Nhưng mà xúc tu của thầy ấy mềm quá nên chẳng ăn thua gì hết.” Maehara nhướn người lên nhìn.

Một trang giấy note xuất hiện. “Điểm yếu #4 của Korosensei: Ổng đấm yếu xìu à.”

“Thật hả?” Bà Maehara nhướng một bên mày. “Chẳng phải hắn định phá hủy trái đất sao?”

“Có lẽ hắn có sức mạnh laze hay gì đó chăng?” Bà Isogai lên tiếng.

“Đúng, có khả năng lắm.” Ông Fuwa gật gù.

Bà Okuda ngâm nga suy nghĩ, tay xoa xoa cằm trong khi mắt chăm chú theo dõi màn hình.

“Em có vẻ rất hứng thú với sinh lý học của hắn nhỉ.” Chồng bà ấy nói.

Đối phương cười và gật đầu.

“Urg đủ rồi! Thầy thôi đi mấy tiếng squish squish đó được không?! Tụi em đang cố gắng làm bài kiểm tra ở đây đó!” Okano bất mãn gào lên.

“T-thầy xin lỗi!” Korosensei vội vàng xin lỗi.

“Và hắn dễ dàng bị mấy nữ sinh sơ trung dọa cho sợ chết khiếp.” Bà Maehara đảo mắt. “Thật đấy, tên này là người đã phá hủy mặt trăng thật à?”

“Nè Karma, mày có chắc về chuyện này chưa? Mày làm con quái vật đó tức rồi đấy.” Terasaka nhếch miệng nói.

“Có chuyện gì xảy ra là bọn tao không biết đâu đấy.” Yoshida cười khẩy tiếp lời.

“Không phải mày cứ tiếp tục ở nhà sẽ tốt hơn sao?” Muramatsu cũng châm chọc.

“Mày cũng sẽ tức thôi Terasaka, nếu ai đó muốn giết mày.” Karma cười, quay về phía nhóm Terasaka. “Tao khác với ai đó làm hỏng chuyện rồi đ** ra quần luôn vì sợ.”

Một số người lớn bật cười thành tiếng, bao gồm cô Akabane, cũng là người cười to nhất.

“Tao không đ** ra quần! Mày muốn ăn đấm không?!” Terasaka tức giận đập bàn, trên trán hằn tơ máu.

“Ha! Để tôi chống mắt lên xem cậu ta có làm nổi không.” Cô Akabane vừa cười vừa nói.

“Này bên đó! Không làm ồn trong giờ kiểm tra!” Korosensei chỉ một cái xúc tu về phía góc bàn cuối.

“Nói cái đó với xúc tu của thầy ấy!” Ai đó nói.

“Thầy có thể coi như là gian lận đó!” Korosensei tiếp tục nói.

“Xin lỗi, Korosensei. Em làm xong rồi,” Karma lấy ra một cây kem màu hồng. “Nên em sẽ chỉ im lặng và ngồi cây kem này thôi.” 

“Cậu ta lấy cây kem ở đâu vậy?” Bà Yada nhướng mày.

“Không được, đang trong giờ học mà,” Korosensei khựng lại khi nhìn rõ cây kem hơn. Rồi bất ngờ nhảy dựng lên. “Cây kem đó là của thầy mua từ Ý hôm qua mà!”

‘Của thầy à?’ Cả lớp đồng loạt biểu cảm nhăn nhó, suy nghĩ.

Ông Kanzaki thở dài và đỡ trán. “Cái thằng nhóc này…”

Một vài người bật cười.

“Xin lỗi nhưng buồn cười thật chứ.” Bà Muramatsu cười.

“Ôi cái thằng này!” Ông Nakamura bật cười khúc khích.

Cô Akabane lăn lộn trên sàn ôm bụng cười không ngừng trong khi bà Horibe đưa ánh mắt bối rối nhìn cô ta.

Ông Akabane cũng cười thầm. “Con chẳng thay đổi gì cả, Karma.”

“Ô xin lỗi! Em thấy nó ở trong phòng giáo vụ.” Karma tuy nói lời xin lỗi những trông chẳng có chút hối lỗi gì cả, cậu cười vô tội.

“Xin lỗi không đủ đâu!” Hình ảnh Korosensei mặc bộ đồ Santa ôm hộp kem bay qua Nam cực ngoài rìa trái đất hiện lên. “Thầy đã phải mất công bay qua tầng bình lưu lạnh nhất để nó không bị chảy đó!”

Bà Kataoka đơ mặt. “Có cần phải thế không?”

“Thật hả trời?” Bố Nagisa toát mồ hồi.

“Heh… vậy bây giờ thầy tính làm gì?” Karma liếm một miếng kem. “Đánh em à?”

“Tôi thề, thằng nhóc làm gì cũng như muốn làm người ta cáu lên ấy.” Ông Kimura khoanh tay và nheo mắt.

Bà Chiba thở dài. ‘May là Ryunosuke nhà mình khác hẳn thằng nhóc này.’

“Chắc chắn không! Thầy sẽ ăn phần còn lại!” Korosensei mang gương mặt đỏ ửng tức giận chống nạnh đi về phía cậu nhóc tóc đỏ.

Nagisa cạn lời trước cái drama đang diễn ra.

“Thật là.” Bà Okajima thở dài. “Vậy mà tôi tưởng chồng tôi là người gây khó chịu nhất rồi chứ.”

Ông Okajima đang bận cười đến nỗi không để ý rằng mình vừa bị cà khịa.

“Nào, đưa nó đâ---” Korosensei khựng lại khi nghe một tiếng nổ phát ra dưới chân mình. Ông nhìn xuống và thấy hàng loạt viên đạn BBs đang rải rác khắp sàn, một cái xúc tu đã nát bét.

Điều đó khiến các phụ huynh lại chú ý đến sự việc đang diễn ra.

“Đạn BBs anti-sensei!” Korosensei thốt lên lo lắng. Rồi nhanh chóng di chuyển để né cái súng đang chĩa về phía mình, trong khi thật ra đó là súng không có đạn.

Karma cười thành tiếng. “Lại bị lừa nữa rồi!”

Một vài người cười khúc khích.

Korosensei nâng cái xúc tu đã nát be bét của mình lên.

“Em sẽ cứ tiếp tục dùng chiêu này đó. Cho dù nó có ảnh hưởng đến giờ học đi nữa.” Karma tiến đến gần ông ta, tay cầm súng hướng về phía đối phương. “Nếu thầy không thích vậy, thì có thể giết em hoặc bất kỳ ai trong lớp. Nhưng mà chính vào lúc thầy làm điều đó…” Cậu ta đâm cây kem vào người Korosensei, xoay xoay nó một lúc rồi thả cho nó rơi vung vãi lên xúc tu. “sẽ không ai xem thầy như một giáo viên nữa. Thầy chỉ còn là một con quái vật giết người thôi.”

“Quá đáng…” Bà Kurahashi lấy tay che miệng kinh ngạc.

“Tôi không thích tên bạch tuộc đó nhưng cũng cảm thấy khá tội nghiệp cho hắn.” Bà Kataoka lắc đầu.

“Hu hu.” Cô Akabane mỉa mai.

Karma ngước lên nhìn ông ta bằng một ánh mắt quỷ dị. “Ông, thầy giáo, sẽ bị tôi giết.”

Đa số phụ huynh đồng loạt rùng mình.

“T-tên nhóc này rốt cuộc có vấn đề gì vậy chứ?!” Ông Okajima trốn sau lưng vợ mình.

Bà Okajima liếc mắt về phía cô Akabane, người đang nở nụ cười thích thú. ‘Vấn đề là mẹ thằng nhỏ đấy.’

Bà Takebayashi run rẩy và nấp phía sau chồng mình.

“Đây là bài kiểm tra của em. Chắc là đúng hết rồi đó.” Cậu ta quăng tờ giấy kiểm tra cho thầy mình bắt lấy, rồi đi ra cửa, không quên ngoái lại nhìn. “Bye nha, thầy. Mai mình lại chơi với nhau nữa nhé.” Rồi rời khỏi lớp.

Cả lớp không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cậu ta bỏ đi. ‘Karma-kun ứng phó cực kì nhanh.’ Nagisa thầm nghĩ. ‘Giống như vừa rồi vậy. Cậu ấy nhìn ra một ranh giới mà Korosensei không thể vượt qua,’ Korosensei lặng lẽ lau đi vết kem trên người. ‘để không đánh mất tư cách làm giáo viên của mình. Và những thủ đoạn cậu ấy dùng để khiến thầy đặt chân lên ranh giới đó.’ Korosensei thở hắt, nhìn về cái khăn dính đầy vết kem.

Ở bên ngoài, Karma đang bước đi cùng một nụ cười quỷ quái. ‘Cậu ấy có sự thông minh để nhìn ra trọng tâm của vấn đề, và kỹ năng để điều khiển tất cả mọi người. Nhưng cậu ấy lại dùng chúng để gây hấn với mọi người.’

Ông Kanzaki nhíu mày. ‘Thằng nhóc này đúng là điên rồ.’

“Cậu nhóc Nagisa có vẻ là một người giỏi đánh giá người khác nhỉ.” Ông Okuda nói.

“Ừ tôi cũng thấy vậy.” Ông Terasaka đáp.

Bố mẹ Nagisa đưa mắt nhìn nhau trong thoáng chốc.

“Thật là…” Korosensei đang bay lượn trên trời. “Em ấy làm mình phải đi mua thêm kem.” Ông ta càu nhàu.

Ông Maehara đơ mặt. “Ông ta có cần phải bay ra nước ngoài chỉ để làm thế không?”

“Chắc là gelato ở nước Ý thì ngon hơn?” Ông Horibe nói.

“Ừ ừ, nhưng thôi nào, ra nước ngoài và bay xuyên Thái Bình Dương chỉ để mua một cây gelato à?” Ông Maehara trả lời.

“Nếu ông có tốc độ March 20 thì ông sẽ tự nhiên muốn làm mấy chuyện điên rồ thôi.” Ông Nakamura nhún vai.

Trên tay Korosensei là xấp bài kiểm tra, bài của Karma đạt trọn 100 điểm. “Em ấy thông minh và mạnh mẽ đấy, nhưng mà đúng như em ấy nói, nếu mình muốn tiếp tục làm giáo viên, mình không được giết hay làm hại em ấy.”

Cô Akabane cười tự mãn khi thấy số điểm. “Con trai tôi đấy!”

Ông Akabane gật đầu đầy tự hào.

Ông Kurahashi nhíu mày. ‘Vậy sao cậu ta lại ở lớp E?’

“Vậy… bây giờ mình đối phó với em ấy thế nào đây nhỉ?” Korosensei trầm ngâm rồi bay vút đi mất.

Khung cảnh tiếp theo là Nagisa và Sugino đang ở nhà ga.

“Tạm biệt nha, Nagisa!” Sugino vừa vẫy tay vừa nói.

Bố Nagisa mỉm cười ấm áp khi thấy biểu cảm vui vẻ của con mình.

“Ừ! Mai gặp lại.” Nagisa vui vẻ đáp lại.

Khi Sugino đã rời đi thì hai học sinh ở khu chính, Takeda và Tanaka tiến đến sau lưng Nagisa.

“Ê, nhìn kìa! Là Nagisa đó!” Tanaka cất giọng tự mãn.

Nagisa bất ngờ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng đó.

“Trông quá hợp với lớp E rồi, cứ như là nhà luôn vậy đó.” Cậu ta tiếp tục trêu chọc.

“Mất mặt quá. Nó sẽ không bao giờ quay lại được lớp của bọn mình như vậy đâu.” Takeda cười khẩy.

Các phụ huynh nhíu mày khi thấy hai cậu ta.

“Chúng nó muốn cái gì?” Bà Maehara nheo mắt.

Hiromi như chuẩn bị phừng phừng lửa giận tới nơi.

“Vậy đó là lũ bắt nạt à?” Ông Okajima hỏi.

“Tôi ghét lũ bắt nạt.” Ông Mimura lầm bầm. “Làm tôi nhớ đến cái hồi mà---”

“Không phải bây giờ.” Vợ ông ấy cắt lời.

Nagisa cúi đầu xuống trầm mặc khi nghe những lời đó.

“Chưa kể, Akabane hết bị đình chỉ rồi, giờ nó cũng quay lại lớp E rồi đó!” Tanaka nói tiếp.

Bố Nagisa trừng mắt.

“Tệ quá đi! Thà chết còn hơn là phải ở đó.” Takeda đùa cợt.

Karma đột nhiên xuất hiện và đập một cái chai bằng thủy tinh qua đầu Tanaka, dọa hai cậu ta một phen hoảng hồn.

“Cái quái?!” Ông Yoshida giật nảy mình, một số phụ huynh cũng biểu cảm tương tự.

“Thật à? Mày thà chết à?” Cậu quay về phía hai cậu ta, trong tay là chai thủy tinh vỡ chĩa về phía đối phương, cười nhếch mép. “Vậy... bây giờ thì sao?”

“Akabane!” Tanaka hoảng hốt thốt lên rồi vội càng chạy đi cùng bạn mình.

Cô Akabane cười phá lên, chồng cô thì khiêm tốn hơn chỉ nhếch mép cười.

Nụ cười của Hiromi tối dần khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của hai tên nhóc bắt nạt.

“Uh… Tôi biết hai đứa nó quá đáng thật, nhưng mảnh vỡ thủy tinh có thể làm một trong số chúng bị thương và có thể là bị thương nghiêm trọng luôn đấy.” Bà Fuwa nói.

“Và mấy mảnh vỡ trên sàn có thể làm người khác bị thương nữa.” Ông Takebayashi lắc đầu.

Bà Okajima quay sang đưa mắt về phía cô Akabane đang cười rất to đằng kia và khẽ thở dài. ‘Người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữa.’

Karma cười khúc khích, quăng cái chai đi. “Làm như mình làm thật không bằng! Có một món đồ chơi tuyệt như vậy, ai mà lại muốn bị đình chỉ nữa chứ?” Cậu ta vừa nói vừa tiến đến gần Nagisa.

“Karma-kun?” Nagisa nói khi thấy Karma đứng đối diện mình.

Karma cười. “Nghe này, Nagisa-kun, có một điều mình muốn hỏi cậu.”

“Tốt hơn hết là thứ gì đó không phải tự sát.” Hiromi gằn giọng đáng sợ, ánh mắt nheo lại.

“Mong là thế.” Bố Nagisa lẩm bẩm.

Cả hai bước đi cùng nhau, Karma đi trước mở lời. “Mình nghe nói là cậu biết vài điều về Korosensei.”

Nagisa bước theo sau. “Ừm, cũng biết chút xíu.” Cậu ngập ngừng đáp.

“Ông ta liệu có tức giận không nếu cậu gọi ổng là bạch tuộc?” Karma hỏi.

“Bạch tuộc?”

Một đoạn hồi tưởng xuất hiện, đó là một bài kiểm tra được nhận xét bằng một hình vẽ bạch tuộc giơ dấu X. “Mình nghĩ là ngược lại. Chân dung tự họa của thầy ấy là một con bạch tuộc.” Sau đó là màn hình chơi game với một hàng nhân vật hình bạch tuộc. “và thầy ấy hay chọn nhân vật bạch tuộc trong game nữa.” Rồi hồi tưởng về lúc Korosensei ngồi nghịch hố cát trong khi các học sinh đổ mồ hôi hột nhìn ông ta. “Và còn có lúc thầy ấy đào bới xung quanh hộp cát…”

“Bẫy bạch tuộc nè.” Korosensei nằm trong cái hố cát mình tự tạo và nói.

“...”

“Tôi không… còn lời nào để nói nữa.” Bà Kataoka thốt lên trong vô vọng.

“Ok tôi chắc kèo hắn ta là một con bạch tuộc thật sự.” Bà Maehara thẳng thừn.

Ông Kanzaki kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. ‘Cái thứ này là giáo viên của Yukiko thật à?’

“Còn nhiều tiết mục khác nữa nên mình nghĩ bạch tuộc chắc gần như là biểu tượng của thầy ấy. Nagisa nói.

Karma thích thú trầm ngâm, tay đặt lên cằm. “Hmm, vậy à. Mình có ý tưởng hay đấy.”

Nagisa lo lắng. “Cậu tính làm gì vậy, Karma-kun?”

“Thứ gì đó tồi tệ.” Ông Takebayashi khoanh tay.

“Thứ gì đó siêu ngầu, chắc kèo luôn!” Cô Akabane hứng chí reo lên.

Những người khác đồng loạt thở dài.

“Mình hạnh phúc lắm.” Karma quay lưng lại đối mặt cậu bạn. “Mình đang tự hỏi mình nên làm gì nếu ông ấy chỉ là một con quái vật, nhưng cuối cùng ông ấy lại là một thầy giáo thật sự.”

Một tàu điện băng qua sau lưng Karma, đứng phía ngược sáng cùng mái tóc tung bay và đôi mắt hổ phách rực sáng khiến Karma mang một vẻ ngoài điên loạn không ngờ.

“Ah!” Ông Okajima giật mình ngã người về sau, đụng trúng ông Mimura.

“Ối!” Người nọ la lên, lấy tay che mặt.

Bà Hazama run lẩy bẩy, tay bám víu vào người chồng mình, người trông chẳng có chút gì là sợ hãi.

“S-sao anh không sợ gì cả vậy?”

“Em gặp con gái chúng ta chưa?”

“Nhìn kìa!” Cô Akabane quay sang nói với chồng mình. “Thằng con nhà mình đấy.”

Ông Akabane cười đáp lại. “Trông đáng sợ y chang mẹ nó.”

Cô Akabane cười nhếch mép. “Ủa gì cảm ơn nha.”

Một vài phụ huynh nhìn bọn họ với ánh mắt hoang mang cuộc đời.

“Và mình có thể giết một thầy giáo thật sự rồi…” Karma mừng rỡ nói. “Tại vì thầy giáo cũ của mình đã tự chết trước mắt mình rồi mà.”

Nagisa mở to mắt ngỡ ngàng trước khung cảnh ấy.

“Từ từ! N-nó nói cái…?” Ông Okajima nuốt nước bọt.

Mẹ Karma đảo mắt. “Bình tĩnh đi! Thầy giáo cũ của nó vẫn còn sống tốt chán.”

“Vậy sao nó lại nói ‘chết trước mắt mình’?” Ông Chiba thắc mắc.

Người phụ nữ kia chỉ nhún vai. “Ai biết được.”

“Em có linh cảm xấu về chuyện này.” Bà Yada nói thầm với chồng mình.

Sang ngày hôm sau, Korosensei đang bước đi dọc hành lang, não nề nhìn cái ví của mình. “Mình không đoán trước được chuyện này. Tiền mua kem của mình… hết rồi!” Ví ông ta chỉ còn vài đồng cắc lẻ tẻ. “Lại còn chẳng mong có được thêm tiền trước ngày trả lương nữa! Chắc phải tự làm mà ăn thôi.”

“Ôi, buồn quá!” Bà Maehara khóc không hề giả trân.

“Không hổ drama queen.” Bà Hayami đảo mắt.

“Sao phải chờ ngày trả lương nhỉ?” Ông Nakamura gãi đầu thắc mắc. “Với sức mạnh đo thì hắn làm gì chả được, kể cả trộm cắp.” 

“Ừ nhưng nhớ Nagisa-kun đã nói gì không?” Vợ ông ấy nói. “Hắn rất quan tâm đến hình tượng bản thân trong mắt học sinh. Cũng là lí do vì sao hắn không thể đơn giản là bạt tai Karma một cái là xong được. Hắn muốn học sinh của mình xem mình như một giáo viên chứ không phải một con quái vật.”

“Nhưng hắn phá hủy mặt trăng và chuẩn bị hủy diệt cả trái đất, hắn vốn dĩ đã là một con quái vật rồi.” Ông Mimura nói.

“Ugh! Sao mà mâu thuẫn quá vậy?” Bà Maehara vò đầu, trong khi bà Isogai vỗ vai bà ấy nhè nhẹ.

Cất đi dáng vẻ não nề, ông lại bước vào lớp học với nụ cười thường ngày. “Chào buổi sáng, các em!” Sau đó lại thấy các học sinh mang vẻ mặt e ngại, một vài người bao gồm Nagisa đang cúi mặt xuống bàn.

Ông Mimura nuốt nước bọt. “Tôi thấy hơi sợ rồi đấy.”

“Làm ơn đừng là thứ gì đó đáng sợ. Làm ơn đừng là thứ gì đó đáng sợ.” Bà Hazama run rẩy lẩm bẩm, nấp phía sau lưng chồng mình, chỉ dám len lén đưa mắt lên ngó một chút.

Ông Hazama thở dài. ‘Kirara, con chắc chắn sẽ phải bị cấm túc vì chuyện này.’

“Có chuyện gì vậy, cá---” Korosensei quay về phía bục giảng của mình và thấy một con bạch tuộc đang nằm trên bàn với một cái tua vít đâm vào đầu nó.

Đa số phụ huynh hét lên kinh hãi, bao gồm bà Hazama, người mà có tiếng thét chói tai nhất, khiến ai cũng phải bịt tai lại.

Vì là ngồi gần nhất nên tai của ông Hazama bị đả kích nghiêm trọng nhất. Ông giật nảy mình và vội vàng đẩy bà ấy ra xa, lấy tay bịt đôi tai đáng thương của mình lại. Nhưng cũng chẳng đỡ hơn tí nào.

“Vãi luôn cái bà này!” Ông Mimura gào lên, mắt nhắm tịt lại.

“Tai tôi!” Ông Okajima hét lên theo.

“Bình tĩnh nào!” Ông Hazama kéo vợ mình lại và đặt tay lên che miệng bà ấy, tiếng hét ngừng lại.

Nhiều người thở dài nhẹ nhõm.

“Cảm ơn.” Ông Muramatsu bỏ tay ra khỏi tai mình.

Người phụ nữ tuy đã ngừng la hét nhưng cả người run lẩy bẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm không mạch lạc.

“Uh… Cô ấy có ổn không vậy?” Bà Hara lo lắng hỏi.

“Ổn thôi.” Ông Hazama trả lời trong khi bản thân cố giữ vợ mình bình tĩnh. “Cô ấy chỉ là rất dễ bị hoảng sợ ấy mà.”

Những người khác quan sát ông ấy cố gắng nhưng lại thất bại khi cố giữ người phụ nữ của mình bình tĩnh lại.

“Để tôi.” Bà Isogai bước đến gần và vươn tay một tay ôm lấy người kia. “Tôi có thể giúp giữ cô ấy bình tĩnh.”

Ông Hazama mỉm cười mừng rỡ và khẽ cúi đầu. “Cảm ơn cô nhiều.”

Bà Isogai cũng cúi đầu đáp lại rồi quay sang chăm sóc cho người phụ nữ nọ, màn hình lại tiếp tục chiếu phim.

“Chết thật! Lỗi em!” Karma từ phía dưới nói, hoàn toàn không có chút gì hối lỗi. “Em nhầm nó là thầy nên lỡ giết nó mất rồi. Thầy mang nó lại đây-- em sẽ vứt đi cho.”

Bà Maehara liếc mắt sang phía vợ chồng nhà Akabane một chốc rồi lại quay về phía màn ảnh. ‘Làm sao mà họ thấy chuyện này bình thường được vậy?’

Bà Kanzaki mặt tái mét, ông Mimura thì trông như sắp nôn đến nơi.

Korosensei thở dài và cầm con bạch tuộc lên. “Thầy hiểu rồi.” Ông bước về phía Karma.

‘Mang lại đây, Korosensei.’ Karma đang vung vẩy con dao nhựa sau lưng, mắt quan sát Korosensei đang đi đến gần mình. ‘Em không cần phải giết chết cơ thể thầy bây giờ-- Em sẽ bắt đầu từ cách giết tinh thần của thầy.’

“Whoo-hoo!” Cô Akabane xoa xoa hai tay một cách phấn khích.

Bà Isogai thở dài khi thấy thế và tiếp tục xoa dịu bà Hazama đang run rẩy.

Các xúc tu của Korosensei bất ngờ hóa thành mũi khoan khi ông ta dừng lại đối diện Karma, khiến cậu bất ngờ bối rối.

Nụ cười của cô Akabane dập tắt.

“Uh oh, bây giờ tới lượt cậu nhóc này rồi.” Ông Yoshida nói.

“Hắn định làm gì vậy?” Bà Horibe lo lắng thắc mắc.

Ông ta chạy vụt đi rồi ngay lập tức trở lại với một cái tên lửa và một vài nguyên liệu nấu ăn. “Cho phép thầy cho em thấy, Karma-kun, sức mạnh của những xúc tu này và rực lửa của tên lửa mà thày lấy được từ Bộ Quốc Phòng!”

Karma mở to mắt trong bất ngờ.

Các phụ huynh cũng biểu cảm bất ngờ tương tự.

“Sao hắn lại có cái tên lửa ấy vậy?” Ông Kataoka toát mồ hôi.

“Quan trọng hơn, hắn cần một cái tên lửa để làm gì?” Ông Hayami hỏi.

Thầy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho sát thủ đâu.” Korosensei cười khẩy và bắt đầu nấu ăn với tốc độ March 20. Và đột nhiên trong miệng Karma là một viên bạch tuộc nướng nóng hổi, khiến cậu vội nhả nó ra và lấy tay che miệng.

“Hả?” Mọi người đần mặt ra.

“Từ vẻ xanh xao của em, thầy đoán là em vẫn chưa ăn sáng, đúng không nào?” Korosensei trong khi tay cầm một dĩa bạch tuộc nướng nghi ngút khói. “Thầy đã nhanh chóng làm mấy viên bạch tuộc nướng này ở vận tốc March đấy. Há miệng ra nào!” Ông ta dùng một cái xúc tu hình mũi khoan của mình ghim lấy một viên bạch tuộc và đưa lên trước mặt Karma.

Karma nhìn chằm chằm dè chừng, tay vẫn che miệng.

“Đó… Đó là hình phạt à?” Ông Okajima giật giật mắt trong kinh ngạc.

“Không hiểu kiểu gì, nhưng tôi khá nhẹ nhõm.” Bà Kimura nói. “Trong một khắc tôi đã nghĩ là hắn định thiêu cháy thằng nhóc bằng lửa từ tên lửa đó.”

“Tôi còn tưởng hắn định trói cậu ta lại và phóng ra ngoài vũ trụ.” Ông Mimura nói.

Vợ ông ấy liếc mắt nhìn. “Thật luôn?”

“Ơ, trong hoạt hình toàn làm thế mà.” Ông cố bảo vệ ý kiến của mình.

Karma-kun… Những gì thầy làm là chăm sóc mọi thứ, quan tâm đến chúng. Những thứ như là lưỡi dao gỉ của sát thủ.” Korosensei mở miệng ra, để lộ thêm nhiều viên bạch tuộc nướng trong miệng. “Chính vì vậy cứ tiếp tục cố gắng giết thầy thật nghiêm túc hôm nay nhé. Mỗi khi em làm vậy, thầy sẽ chăm sóc em nhiệt tình.”

“Hmm… nhìn ngon ghê.” Bà Muramatsu cười.

“Yeah, làm tôi thấy hơi đói rồi đấy.” Ông Muramatsu xoa xoa bụng.

“Giờ thì ông nhắc đến chuyện đó rồi.” Ông Yoshida nói. “Có thứ gì ở đây để ăn không?”

“Đương nhiên rồi!” Ritsu đột ngột xuất hiện trên màn hình, vẫn tươi tắn như mọi khi. “Các bạn trong lớp đã tính toán thời gian mọi người phải ở đây và đã dự trữ một lượng thức ăn vừa đủ trong phòng học nữ công gia chánh đấy ạ.”

“Cũng biết suy nghĩ quá nhỉ.” Bà Maehara mỉa mai nói.

“Chúng nó vẫn sẽ bị cấm túc nhá.” Bà Kimura thẳng thắn.

Ritsu cười bẽn lẽn. “Uhmm, họ đâu có ý định bỏ đói mọi người đâu mà.”

“Cũng khá yên tâm.” Ông Chiba nói.

“Vâng, vâng, vâng, giờ thì xem tiếp đi.” Cô Akabane mở lời. “Tôi muốn thấy chuyện gì xảy ra với con trai tôi!”

“Tôi đoán cậu ta sẽ được chăm sóc vô cùng kĩ càng đấy.” Ông Nakamura cười toe toét.

Tập phim tiếp tục được chiếu.

Karma vẫn cố giữ bình tĩnh cười khẩy, khẽ đổ mồ hôi.

Korosensei vẩy vẩy xúc tu của mình như đàn bướm bay lượn. “Đến cuối ngày hôm nay, cả cơ thể lẫn tâm trí em sẽ được đánh bóng đến mức chói sáng.”

“... Hắn đang làm gì vậy?” Ông Kataoka toát mồ hôi.

“Hắn đang nhảy à?” Ông Sugaya tự hỏi.

Khung cảnh tiếp theo là vào tiết học toán. Korosensei đang viết bài trên bảng. “Như các em thấy, cho dù các em làm gì, con số này vẫn không xử lý được.”

Karma nhìn bóng lưng thầy mình bằng ánh mắt đầy ác ý trong khi ông vẫn chăm chú giảng bài. Cậu rút súng ra và nhắm vào thầy ấy, chuẩn bị bắn.

Một cái xúc tu xẹt qua, Korosensei quay xuống. “À, Karma-kun? Thầy e là đạn BB bắn ra một lúc mới tới nơi.” Trong tay là súng của Karma.

Karma giật mình khi thấy tay mình trống không và móng tay được sơn màu lòe loẹt.

Korosensei giơ lên mấy cái dụng cụ làm móng. “Và bởi vì thầy đang rảnh,”

“thầy đã làm một chút nghệ thuật móng cho em rồi đó.” Karma cười nhăn nhó, giơ bàn tay được sơn móng hình viên bạch tuộc lên.

Nhiều người bật cười lớn tiếng.

“Trời ạ!” Bà Terasaka cười khúc khích.

Ông Akabane rên rỉ.

Bà Hazama, đã bình tĩnh lại và cười cười. “Tôi thích cách hắn vẽ nó.”

“Ừm, trông đẹp nhỉ.” Bà Isogai cũng mỉm cười.

Tiếp theo đó là tiết Công nghệ. 

“Thế nào rồi, nhóm Fuwa đã làm xong chưa?” Korosensei nhìn về phía Fuwa đang nấu ăn.

“Mmm, em không biết… Nó có mùi hơi mạnh thì phải.” Fuwa đáp.

“Để thầy thử xem nào.” Thầy bạch tuộc nói.

“Ehh, cứ làm lại từ đầu là được chứ gì?” Karma đột nhiên đến gần họ. “Vứt món này đi, và---” Cậu ta lật đổ nồi súp và rút ra một con dao nhắm tới thầy giáo.

“Em quên tạp dề của mình đó, Karma-kun.” Korosensei nói trước khi màn hình dồn trọng tâm về hình ảnh một Karma đang mặc một cái tạp dề màu hồng hình trái tim với khuôn mặt đỏ ửng không rõ vì bất ngờ hay vì ngại.

Nhiều tiếng cười lớn vang rộ lên cả căn phòng.

“Cái tên này…” Ông Sugaya vừa cười vừa thốt lên.

Ông Kanzaki cũng cười thích thú, vợ ông ấy bật vài tiếng cười nhẹ.

Cô Akabane ngâm nga và xoa cằm. “Anh biết không, Karma trông có vẻ hợp với màu hồng á.”

“Thật luôn?” Ông Akabane quay sang nhìn vợ mình với một cái nhướn mày. “Con trai chúng ta đang bị làm cho bẽ mặt và đó là những gì mà em quan tâm à?”

“Ừm thì, ừ.” Cô ta nhún vai và cười khẩy. “Lần tới đi du lịch mình mua cho nó thứ gì đó màu hồng đi.”

Ông Akabane đáp lại bằng một cái nhếch mép. “Nhớ chuẩn bị sẵn máy ảnh, biểu cảm mặt nó lúc đó hẳn sẽ rất hiếm thấy đấy.”

“Oh ho, không cần nhắc em.”

Ông bà Horibe toát mồ hôi khi thấy cảnh tượng trước mắt. ‘Rốt cuộc họ có yêu con mình không vậy?’

“Đừng lo về món súp.” Korosensei khi nồi súp đổ loang lổ trên không khí đã dùng ống hút hút từng giọt súp. “Thầy đã hút lại hết bằng ống hút từ giữa không trung rồi.”

“Thức ăn không nên bị lãng phí.” Bà Hara nói.

“Chính xác.” Ông Muramatsu gật đầu đồng tình.

“À, thầy cũng thêm ít đường vào rồi đó.”

Fuwa thử một thìa súp và cười. “Nó dịu hơn nhiều rồi.”

Karma đỏ mặt và gỡ mũ xuống, phía bên kia là nhóm Terasaka đang cười khúc khích.

“Đáng yêu quá.” Muramatsu chế giễu.

Nagisa khẽ chớp mắt, cúi đầu xuống nhìn Karma. ‘Vô ích thôi.’

Tiếp sau đó là tiết Tiếng Nhật.

Korosensei vừa đọc bài đọc trong cuốn sách vừa đi vòng quanh khắp lớp.

‘Korosensei có rất nhiều điểm yếu.’  Một đoạn hồi tưởng về Korosensei hoảng hốt khi bị trượt vỏ chuối. ‘và tốc độ phản ứng của thầy ấy giảm xuống mức bình thường khi thầy ấy bối rối.’

‘Nhưng mà cho dù Karma có giỏi tấn công bất ngờ đến cỡ nào…’ Karma chờ cho thầy bạch tuộc quay lưng liền định tấn công thì bỗng nhiên bị chặn lại bởi một cái xúc tu của Korosensei chĩa lên trán và một cái chặn tay cậu lại.

“Con ếch đỏ, vì đã thất bại một lần nữa, đang trên đường trở về.” Korosensei nở nụ cười quỷ dị và tiến hành xịt keo chải tóc cho cậu học sinh trong khi Karma không thể làm gì hơn ngoài nhìn ông ta đầy kinh ngạc.

“Mình đang bắt đầu chán với nó. Nhặt vài cục đá ven đường.”

“Mình bắt đầu ném chúng về phía đồi cát…”

‘--Khi mà Korosensei đang cảnh giáo cực độ, cuộc ám sát này giống như một trò chơi cực kỳ khó vậy.’ Nagisa thầm nghĩ trong khi Korosensei vẫn tiếp tục việc mình đang làm, một vài học sinh quay xuống tò mò nhìn.

“Ôi thôi đừng làm thế nữa tôi buồn cười lắm!” Ông Kimura ôm bụng cười không ngớt.

“Tội nghiệp.” Bà Kurahashi cười cười. “Mà cũng là do thằng bé tự chuốc lấy thôi.”

Ông Takebayashi cũng không kiềm được tiếng cười lớn.

“Um… Bộ hai người không cảm thấy gì khi người khác đang cười con trai mình sao?” Bố Nagisa lo lắng hỏi ông bà Akabane.

“Nah.” Cô Akabane nhún vai. “Nếu Karma thấy ổn khi cho chúng ta xem cảnh nó bị bẽ mặt thì sao chúng tôi phải tức giận chứ?”

“Oh.” Người đàn ông đáp trong bất ngờ. “Nghe cũng có lý.”

Cảnh kế tiếp là vào thời điểm cuối ngày, Karma đang cắn móng tay đầy cay cú, bản thân ngồi ở trên một cành cây mọc ra ngoài rìa vách đá.

“Karma-kun…” Nagisa tiến đến gần cậu ta. “Đừng lo về chuyện đó, cùng làm với mọi người đi.” 

“Một khi Korosensei đã để ý tới cậu, cậu không thể một mình giết thầy ấy được đâu,” Một hình ảnh Korosensei cầm rất nhiều khiên chống đỡ, nhìn Karma cười cợt, trong khi Karma chỉ cầm trong tay một con dao nhỏ. Trên trán Korosensei là một con mắt đang nhắm lại.

“Cho dù cậu có dùng cách gì đi nữa.” Đôi đồng tử trên trán Korosensei mở rộng, hướng về phía Karma. “Thầy ấy không giống như những giáo viên khác đâu.”

Karma ngừng cắn móng tay. “Thầy giáo hả…?”

“Akabane, em hoàn toàn đúng!” Một đoạn hồi tưởng về thầy Ono - giáo viên lớp D và Karma đang bước đi dọc hành lang ở khu học chính. “Mặc dù em hay đánh nhau, và cũng có vài vấn đề về cách ứng xử…” Ông ta đặt tay lên vai Karma.

“Nếu em ở phía đúng, thầy sẽ luôn ủng hộ em.” Karma cười mỉm khi nghe những lời đó.

“Gì?” Bà Takebayashi tức giận. “Vậy là, ông ta cứ thế mà ngó lơ à? Cái thể loại giáo viên gì vậy?!”

Bà Hayami nheo mắt nhìn màn hình. “Ai mà ngờ được giáo viên Kunigigaoka lại có tư cách tệ hại như vậy chứ?”

“Đừng nói thế.” Bà Yada nhẹ nhàng lên tiếng. “Chỉ vì ông ta sai đâu có nghĩa là giáo viên nào cũng giống vậy đâu.”

Ông Kanzaki hừ lạnh rồi quay sang nói thầm với vợ mình. “Đó là vì sao thằng nhóc ấy hành động như thế. Nó không có một người lớn biết lý lẽ để dạy dỗ mình nên người.”

Bà Kanzaki gật đầu. “Phải, và nhìn nụ cười của cậu nhóc đó xem.”

Người đàn ông nhướng mày, nên bà ấy tiếp lời. “Cậu nhóc trông có vẻ rất vui khi nghe được những lời đó. Em tự hỏi mối quan hệ giữa con cái với bố mẹ nhà đó không biết ra sao.”

“Mình không muốn.”Karma ngẩng lên đầy tự tin. “Mình muốn tự làm. Mình bực bội nhất là chết một cách lạ thường như vậy.”

“Karma-kun?” Cả hai quay về phía phát ra giọng nói và phát hiện Korosensei đang đến gần.

“Thầy chắc chắn đã chăm sóc tốt cho em hôm nay, phải không nào?” Mặt ông ta chuyển sang sọc xanh cợt nhả. “Em vân có thể thử cố gắng giết thầy, em biết mà. Thầy sẽ đánh bóng để em sáng ngời hơn nữa.” Ông ta xoa xoa hai cái xúc tu với nhau.

“Thôi làm ơn đi. Ông Mimura cười. “Đó là thứ buồn cười nhất đáy!”

Karma cười, đứng dậy nhìn thẳng vào thầy giáo của mình. “Để chắc chắn… thầy là thầy giáo mà, đúng không?”

Korosensei gật đầu. “Đúng vậy.”

“Và thầy sẽ… liều cả tính mạng để bảo vệ học sinh của mình, phải không?” Karma tiếp tục hỏi.

Một vài người có cảm giác không lành.

“Nó định làm gì lần này vậy chứ?” Ông Yada lo lắng hỏi.

“Tôi không thích chuyện này nha.” Bà Kataoka bắt đầu đổ mồ hôi.

“Òoo, lại là một kế hoạch khác của Karma, tuyệt!” Cô Akabane vỗ tay nhiệt liệt đầy phấn khích.

Các vị phụ huynh khác nhìn cô ta như thể sinh vật lạ lùng nhất trên trái đất này.

“Gì?”

“... bộ cô không nhận ra có gì đó kì lạ ở đây à?” Bà Maehara hỏi, mặc dù chẳng mong chờ một câu trả lời bình thường nào từ người phụ nữ khùng điên kia.

“Hở?”

Mọi người đồng loạt nhìn cô ta rồi lại quay về phía màn ảnh, khiến người phụ nữ hoang mang hơn nữa. Cô quay sang mong chồng mình giải thích.

Người đàn ông thở dài. “Cứ xem tiếp đi.”

“Ok.” Cô ta cười toe toét và cũng quay lại phía màn hình.

“Dĩ nhiên-- thầy là giáo viên mà.” Thầy bạch tuộc trả lời không chút do dự.

“Vậy à, tốt. Vậy thì em có thể giết thầy.” Karma chĩa súng về phía ông ta, và ngửa người ngã ra sau. “Chắc chắn.” Cậu ta rơi xuống vách đá.

Nagisa hoảng hốt, vội chạy về phía trước.

Không ai có thể nói được gì. Tất cả những gì họ có thể làm là ngồi và nhìn Karma ngã xuống.

Một cách chậm rãi, biểu cảm cô Akabane từ nụ cười ngoác đến tận mang tai chuyển sang cái nhíu mày, cằm như muốn rớt xuống đất đến nơi. Mặt ông Akabane tái đi, mắt như muốn rớt khỏi tròng và miệng mở to kinh ngạc.

Ông Chiba cố thốt lên gì đó nhưng lời nói cứ bị kẹt nơi cuống họng.

“Nó… nó…” Ông Hayami cố nói, đồng tử run run co giật.

Cuối cùng, khoảng lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét kinh thiên động địa của bà Hazama, Tất cả mọi người vội bịt tai lại.

“Không phải lại thế nữa chứ!” Ông Okajima gào lên, cố gắng ngắt đi cái cái tiếng hét kinh khủng ấy.

Hiromi cũng thét lên thất thanh, khiến những người khác càng hoảng hốt hơn.

“Thôi thôi! Một người còn chưa đủ hả!” Ông Muramatsu hét lên.

“Hiromi!” Bố Nagisa nghiến răng, cố gắng ngừng tiếng gào thét và cố giữ vợ mình bình tĩnh lại.

Và rồi, tiếp đó là tiếng gào thét của cô Akabane.

“Trời ** má!” Ông Terasaka bất lực hét lên.

“Sao mà đàn bà ồn ào dữ vậy?!” Ông Mimura nằm lên sàn, nghiến răng và cố che tai mình át đi cái tiếng hét đồng ca kinh hãi ấy.

“Bình tĩnh nào!” Ritsu xuất hiện trên màn ảnh. “Làm ơn, hãy nhớ là không ai chết cả!”

Hiromi ngừng hét. Bà Hazama lại rơi vào khủng hoảng và đang được bà Isogai an ủi.

“Cái đ** gì đây hả?!” Cô Akabane hét lên, mặt đỏ bừng.

“Con trai cô nhảy xuống vách đá?” Ông Yoshida nói với giọng mỉa mai. Để rồi giật bắn mình khi bị cô Akabane lườm một cái đầy chết chóc.

“Ritsu. Đây là thật à?” Ông Akabane hỏi, hơi thở ngắt đoạn. “Karma đã thật sự…?”

“Ừm, ông thấy những gì mình thấy đấy thôi.” Ông Sugaya lẩm bẩm

“Phải, đây là thật. Karma thật sự đã nhảy khỏi vách đá.” Ritsu sau đó liền cười rạng rỡ. “Nhưng đừng lo, cậu ấy sẽ được cứu vào phút cuối.”

“Um… Ritsu?” Bà Sugino lên tiếng. “Đây là lần tự sát thứ hai đúng không?”

“Vâng.”

“Và… khi nào là tới lần tự sát thứ ba?”

“Oh, còn lâu mới tới lận, nó ở trong phần hai cơ.” 

“Cô có chắc là chỉ có ba lần tự sát không?” Bà Mimura hỏi trong lo lắng.

“Vâng! Tích cực lên!” Cô gái mỉm cười. “Và dĩ nhiên, cháu cũng muốn nhắc là không ai chết đâu nha.”

“Biết là thế, nhưng thấy mấy chuyện này thì cũng…” Bà Yada khựng lại, cố tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả tâm trạng hiện tại.

“Phiền phức?” Ông Chiba lên tiếng.

“Kinh hãi?” Ông Sugino cũng góp lời.

“Ám ảnh?” Bà Kurahashi tham gia vào.

“Hay là tất cả những từ ở trên?” Ông Kataoka thở dài. “Mới ba tập thôi và chúng ta đã được chứng kiến hai đứa trẻ tự sát rồi.”

“Cô có thể cảnh báo chúng tôi khi đến lần thứ ba không?” Bà Isogai nghiêng mình về phía bà Hazama đang hoảng loạn.

“Dĩ nhiên.” Ritsu gật đầu và tiếp tục chiếu phim.

Karma đang rơi xuống cùng với nụ cười vẫn chưa tắt, khung cảnh như đang tua chậm.

‘Rồi, sẽ như thế nào đây? Nếu ông ta đến giúp, mình sẽ bắn ông ta rồi chết trước khi ông ta có thể cứu được mình.’

Karma vẫn từ từ rơi xuống. ‘Nếu ông ta để mình chết, cuộc đời của ông ta với tư cách giáo viên sẽ kết thúc.’

“Đứa trẻ này...” Ông Hayami cảnh giác.

“Cậu nhóc sẽ được cứu. Cậu nhóc sẽ được cứu.” Bà Isogai thì thầm vào tai bà Hazama đang run lẩy bẩy

“Vậy là, nó biết dù là trường hợp nào nó cũng sẽ chết, nhưng vẫn quyết định nhảy?” Ông Terasaka cảm thấy có chút mâu thuẫn.

“Nếu đó không phải ‘tâm lý có vấn đề’, thì tôi không biết nó gọi là gì nữa.” Bà Sugino thấp thỏm theo dõi màn hình.

“Đây chẳng giống Karma gì cả!” Cô Akabane quay sang chồng mình. “Em biết con em thế nào mà, không đời nào nó sẽ làm mấy chuyện như này!”

“Anh biết, anh cũng không tin vào mắt mình nổi nữa.” Người nọ nghiến răng ‘Chuyện quái gì đã xảy ra với con vậy, Karma?’

‘Hahh, quá tuyệt! Tất cả mọi thứ đang sáng lên trước mắt mình!’ 

Màn hình hiện lên hình ảnh màu đỏ, đó là Karma và hai học sinh khác. Một người bị Karma nhấn đầu áp vào tường, còn nguời kia run rẩy nhìn họ.

“Có sao không, senpai?” Karma hỏi người học sinh nọ.

Một tấm thẻ học sinh hiện lên. “3-E… ý anh là lớp 3-E đó à?”

Khuôn mặt Karma phóng to giữa nền ảnh đỏ. “Vất vả quá nhỉ, vì việc này mà rước họa vào thân.”

“Hửm?” Cậu ta quay mặt về phía người đang bị mình giữ chặt. “Em ở phía đúng mà. Có gì sai với việc cứu một học sinh bị bắt nạt chứ?”

“Cậu ta cứu một học sinh bị bắt nạt sao?” Ông Sugino mở to mắt.

Các phụ huynh bối rối.

Hình ảnh tiếp theo là thầy Ono đang tức giận quát tháo. “Không, Akabane. Cho dù có thế nào đi nữa, em cũng là người sai.”

“Hả? Tại sao?” Ông Horibe nói với giọng không tin được.

Phía sau thầy ấy là học sinh khóa trên bị đánh đến tàn tạ, băng bó khắp người.

Một số phụ huynh chớp chớp mắt.

“Ouch… Nhìn có vẻ nghiêm trọng phết đấy.” Ông Maehara lên tiếng.

“Phải.” Bà Fuwa gật đầu, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Ông bà Takebayashi tái mặt.

“Bảo sao mẹ của cậu ta lại giận dữ đến thế.” Bà Nakamura nói thầm với chồng bà.

Đầu óc của em có bình thường không vậy hả? Sao em dám làm học sinh giỏi nhất năm ba bị thương thế này vậy hả?” Ono mắng mỏ gay gắt.

“Không, thầy, chờ đã---”  Karma cố giải thích.

“Em kết bè với lớp E và làm bị thương một người có tương lai tươi sáng. Nếu điều này làm ảnh hưởng đến bài kiểm tra của em ấy, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm!” Ono ngắt lời cậu, gõ gõ ngón tay.

“Và rốt cuộc làm học sinh lớp E thì có gì sai?”Bà Horibe thắc mắc. “Tôi không hiểu nổi, bọn trẻ đều là học sinh mà, sao giáo viên lại cho phép đứa này bắt nạt đứa kia được chứ.”

“Ừm, đúng là vậy.” Bà Kimura đồng tình.

“Có thể là tên này ghét lớp E vì một lý do đặc biệt nào đấy?” Ông Yoshida lên ý kiến. “Không thể nào có thể loại giáo viên như vậy được.”

“Ừm, chắc chắn rồi.” Bà Kurahashi gật đầu.

“Nghe ông ta nói gì chứ.” Bà Maehara nheo mắt. “Nếu chuyện này ảnh hưởng đến bài kiểm tra của cậu nhóc thì ông ta phải chịu trách nhiệm. Ổng chẳng quan tâm gì đến chuyện học sinh lớp trên bị thương mà chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình thôi.”

Bà Yoshida gật đầu. “Giống như trường hợp của Nagisa-kun vậy. Ông ta đâu có quan tâm đến điểm số của cậu nhóc, chỉ quan tâm cái sự nghiệp thôi.”

“Ok, vậy chúng ta đều đồng ý là tên này không xứng đáng làm một giáo viên.” Bà Kataoka nói. “Không chỉ ở Kunugigaoka mà cả ở những trường khác nữa.”

“Đồng ý.” Các phụ huynh đáp.

‘Thầy ấy nói sẽ đứng về phía mình-- vậy mà bây giờ?’

Mặt ông ta dần nứt ra, từng mảnh vỡ rơi xuống.

“Hả?” Bà Mimura bất ngờ. “Có ai thấy…?”

“Ừm…” Ông Sugino nuốt nước bọt.

Bà Isogai đưa tay che mắt bà Hazama lại, linh cảm của bà báo hiệu sắp có cảnh tượng không ổn lắm.

Màn hình tối đen, hiện lên dòng chữ. “Tiêu rồi. Chết rồi.”

“Điểm số của em là thứ duy nhất em đúng---” Ono tiếp lời trong khi lớp da ông ta hóa thành từng mảnh vỡ vụn, để lộ cả một mảng xương sọ.

“Cái *** gì?!” Ông Okajima bật nảy người, lui sau lưng vợ mình để trốn, cả người run lẩy bẩy vì sợ.

Hiromi lại hét lên, mặc dù không to đến mức chói tai như khi nãy.

“Ôi đàn bà…” Ông Muramatsu xoa xoa tai mình.

“Tôi không trách cô ta được đấu!” Ông Yoshida gào lên kinh hãi. “Nhìn cái gì đang diễn ra xem!”

“Chính vì vậy mà tôi mới luôn bỏ qua.” Giọng ông ta trầm hơn. “Nhưng một khi em làm hại đến sự nghiệp của tôi, thì nó lại là chuyện khác.”

“Thằng chó khốn nạn.” Cô Akabane lẩm bẩm, toát đầy sát khí.

“Cái hình ảnh kinh dị này là sao?!” Ông Kurahashi mặt tái nhợt hẳn đi.

Bà Kanzaki lấy tay che mặt. Ông Kanzaki vòng một cánh tay ôm lấy vợ mình an ủi, mặc dù chính bản thân ông cũng phần nào ớn lạnh.

Ông Hazama thở dài. ‘Đây là tác phẩm của Kirara phải không?’

Lại thêm một dòng chữ hiện giữa nền đen. “Ông ta đã chết đối với mình.”

Khuôn mặt của Ono giờ chỉ còn là một cái đầu lâu đang rung lắc dữ dội.

Nhiều tiếng hét vang dội khắp cả phòng.

Bà Hazama run lẩy bẩy còn nhiều hơn trước, mặt nấp vào vai của bà Isogai.

“Tôi đã làm hồ sơ chuyển lớp cho em rồi. Chúc mừng, Akabane. Em sẽ bắt đầu năm ba của mình ở lớp E.” Giọng ông ta ngày càng trầm và ghê rợn hơn.

Màn hình giờ tối đen hoàn toàn. ‘Ông ta làm mình thất vọng.’

‘Bây giờ đối với mình ông ta đã chết.’ Sau đó là hình ảnh Karma bước đi, sau lưng là căn phòng lộn xộn như vừa có trận ẩu đả. Ông ta run lẩy bẩy sợ hãi khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu học trò cũ.

Cằm ông Kanzaki như muốn rớt xuống đất khi thấy đống hỗn độn mà Karma gây ra.

Hiromi và cô Akabane nở nụ cười ác quỷ trước vẻ mặt hoảng sợ tột độ của ông thầy.

“Thằng nhóc này cái gì cũng dám làm!” Đồng tử ông Sugino co rụt lại.

“Đáng lẽ tôi sẽ thấy tội cho ông thầy đó nhưng xin lỗi nha, cũng dừa lắm.” Bà Hayami lên tiếng, khiến một vài người đưa mắt sang nhìn. “Ý tôi là, ừ, tôi không đồng ý với chuyện phá nát văn phòng giáo viên như thế, nhưng tất cả cũng là vì những gì ông ta đã làm và nói đấy thôi.”

“Ừm, tôi cũng thấy thế.” Bà Kimura đồng tình.

“Hmm, có vẻ đây là hệ quả khi mà giáo viên bỏ ngoài mắt những hành vi không tốt của học sinh.” Bà Chiba nói.

Ngày càng nhiều phụ huynh đồng tình với họ.

“Chuẩn, đó là Karma (Nghiệp) quật đấy.” Ông Okajima cười như thể bản thân vừa nói điều hay ho nhất trên đời.

Các phụ huynh nhìn ông ấy không cảm xúc.

“Thật luôn?” Ông Fuwa đáp.

“Tôi thề, khi mà chuyện này kết thúc, cái tên giáo viên chó rách đấy sẽ phải hối hận khi sinh ra trên cõi đời này.” Cô Akabane bẻ khớp tay răng rắc.

“Miễn là không kết thúc bằng cách ra tòa thì anh không cản.” Chồng cô ấy nói.

“Có phiền nếu tôi cũng tham gia không?” Hiromi mỉm cười ngọt ngào.

“Hiromi.” Bố Nagisa vội cảnh cáo.

“Bị tàn sát bởi hai người phụ nữ đáng sợ.” Ông Mimura nuốt nước bọt. “Không phải một cái chết êm đẹp. làm ảnh nhớ tới bộ phim mà tôi từng thử vai.”

Bà Mimura than vãn. “Thôi đi giùm cái.”

Khung cảnh trở lại khi Karm đang rơi tự do nơi vách đá, trên miệng nở nụ cười khoái chí. ‘Korosensei! Tôi sẽ giết ông bằng chính đôi bàn tay này. Ông sẽ chọn cái chết nào đây?’

Xúc tu Korosensei kết lại thành màng nhện sau lưng Karma, kịp thời đỡ cậu giữa không trung, khiến cậu ta sốc nặng.

Hầu như tất cả mọi người đều thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

“Hết rồi đó chị à.” Bà Isogai nói với bà Hazama.

Người phụ nữ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lên màn ảnh, khi thấy cậu nhóc đã được cứu thì liền ngồi dậy và thở phào.

“Karma-kun?” Korosensei xuất hiện phía sau cậu, Karma đưa mắt ra sau. “Em làm rất tốt trong màn ám sát đã tự định trước này.” Karma hiện đang kẹt dính vào màng xúc tu của Korosensei. “Nếu thầy cứu em ở vận tốc âm thanh, cơ thể của em sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu thầy di chuyển chậm, thầy sẽ bị bắn.” Ông ta xuất hiện phía sau Karma trong khi cậu đang cố di chuyển. “Nên thầy thử chơi trò kết dính một chút.” 

“Chết tiệt! Có cái gì mà mấy cái xúc tu này không làm được không?!” Karma chửi thề, cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích.

“Tôi cũng muốn biết lắm đó.” Ông Takebayashi nói.

“Chúng thật là đáng kinh ngạc.” Bà Okuda mỉm cười, bản thân chăm chú quan sát màn hình.

Korosensei liên tục di chuyển qua lại như muốn trêu chọc cậu ta. “Bây giờ thì em không bắn được rồi!” Và nở điệu cười quen thuộc.

Bà Maehara than vãn. “Lại là cái điệu cười đấy!”

Bà Kurahashi cười khúc khích. “Đáng yêu mà.”

“Phiền phức thì có!” Ông Muramatsu khó chịu đáp.

“À, còn nữa…” Ông ta tiếp lời.

“Hửm?” Karma nhìn về phía ông.

“Trong từ điển của thầy không có hai từ ‘từ bỏ’” Korosensei nói, ánh hoàng hôn nhuốm màu khung cảnh. Karma bất ngờ.

“Hãy tin vào điều đó vào lần nhảy tiếp theo của em nhé.” Korosensei nói với chất giọng dịu dàng.

“Ý ông ta nói lần nhảy tiếp theo là sao hả?!” Cô Akabane gào lên.

“Tôi chắc là ông ta chỉ đùa thôi.”  Bố Nagisa cố làm cô ta bình tĩnh lại.

Karma nhìn ông ta đầy bất ngờ và rồi nở nụ cười thật lòng.

‘Không được rồi. Ông ta không chết và cũng không bị giết. Ít nhất là phần thầy giáo của ông ấy vẫn còn.’

“Vậy là không còn mấy trò điên khùng nữa?” Ông Sugaya hỏi với hy vọng dâng trào.

“Mong là thế.” Bà Sugaya trả lời.

“Làm ơn đi, chúng ta đang xem con cái nhà mình cố gắng giết một con bạch tuộc đột biến đấy.” Ông Terasaka nói. “Nó đã điên ngay từ đầu rồi.”

Khung cảnh tiếp theo là khi Karma và Korosensei đã leo lên lại vách đá.

“Liều lĩnh như vậy mà trông cậu cũng bình tĩnh quá, Karma.” Nagisa nhìn xuống vách đá, nói.

“Ừ, có gì to tát đâu. Trong mức mình nghĩ được, đó là cơ hội tốt nhất của mình để giết được thầy ấy.” Karma bình thản đáp.

“CÓ GÌ TO TÁT ĐÂU À?!” Cô Akabane bật dậy hét lên. “Tôi thề khi mà tôi rời khỏi đây thì thằng nhóc đấy liệu hồn mà ăn cho đủ! Không còn hình tượng người mẹ hiền lành dễ tính nữa đâu nhé!!”

“Cuối cùng.” Bà Maehara đảo mắt.

“Không điện thoại! Không trò chơi điện tử! Không bạn bè! Không gì cả! Zero! No no! Nada! Cấm hết!” Người phụ nữ la lớn.

“Em yêu, đừng làm căng quá vậy.” Ông Akabane cố khiến cơn giận của vợ mình hạ hỏa.

“Tống nó vào trại quân sự đi!”

“Anh đã bảo đừng làm căng quá mà!”

“Nhìn cô ta kìa, lần đầu làm bố mẹ đúng nghĩa.” Bà Kataoka nhận xét trước khung cảnh mình đang chứng kiến.

“Yup!” Phần đông phụ huynh lên tiếng đồng tình.

Ồ? Hết ý tưởng rồi à?” Cậu quay qua khi nghe thầy bạch tuộc lên tiếng.

“Thầy còn rất nhiều dụng cụ chải chuốt để dùng đó nha.” Korosensei cười khẩy, giơ lên hàng loạt các dụng cụ làm đẹp. “Em cũng chỉ là dạng dễ hạ, phải không nào?”

Nhiều người mặt cạn lời trước trò hề của con bạch tuộc.

“Hắn ta đơn giản là thích tỏ vẻ phiền phức, đúng không?” Bà Mimura lắc đầu.

‘Mình cảm thấy muốn giết người quá…’ Karma thầm nghĩ, nheo mắt. Phía sau là Nagisa với gương mặt =_=. Rồi cậu nhóc tóc đỏ đứng dậy, mỉm cười đối diện thầy mình. ‘Nhưng lần này thì hơi khác một chút.’ Cậu đưa tay cắt ngang cổ mình một đường không khí. “Em sẽ giết thầy, có thể là ngày mai luôn đấy.”

Mặt Korosensei hiện hình tròn màu đỏ. “Thật là một sự khát máu lành mạnh và sảng khoái-- có vẻ như em không cần chăm sóc nữa rồi.” Ông cười đầy tự hào.

“Từ khi nào mà có vụ khát máu lành mạnh vậy?” Hiromi khoanh tay.

“Tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn đâu.” Bà Horibe toát mồ hôi.

“Sát khí, ám sát, huấn luyện.” Bà Kurahashi lắc đầu bất lực. “Tôi chẳng thể hiểu nổi mấy thứ này.”

Nagisa trông có vẻ nhẹ nhõm.

“Quay lại thôi, Nagisa-kun.” Karma vừa nói vừa thẩy lên thẩy xuống cái ví trong tay, đi qua Korosensei. “Bọn mình có thể ăn trên đường về.”

Korosensei lập tức nhận ra cái ví, liền hét lên. “Này! Đó là ví của thầy!”

“Vậy thì đừng có vứt nó ở phòng giáo vụ nữa.” Karma giở giọng trêu chọc, quay lưng nhìn thầy mình.

“Trả lại đây!” Korosensei gào lên.

“Được thôi.” Karma quăng cái ví lại, cười vô tội.

Korosensei bắt lấy cái ví rồi mở ra. Ông khựng lại, giơ giơ cái ví rỗng và chỉ vào nó. “Nhưng nó trống rỗng!”

“Ví thầy nhiều tiền lẻ quá nên em quyên góp hết rồi.” Karma nhún vai, lại nở nụ cười vô tội ấy nữa.

Korosensei hét lên kinh hoàng, bản thân cuốn vào vòng xoáy hốt hoảng.

Tất cả mọi người bật cười.

“Cái cậu nhóc này… ôi đúng là lộn xộn quá mà…” Ông Nakamura cười lớn. “... nhưng mà buồn cười chết mất!”

Cô Akabane lăn lộn trên sàn cười như điên, ông Akabane cũng không nén nổi tiếng cười.

“Giả tạo!” Ông ta hét lên, hoảng hốt ôm lấy đầu.

‘Sát thủ được lau dọn bóng loáng sạch sẽ với những xúc tu của mục tiêu.’ Nagisa thầm nghĩ, khẽ mỉm cười khi thấy Korosensei đang thuyết giáo một Karma vẫn mang điệu cười vô tội ấy. ‘Đó là lớp học ám sát của chúng tôi.’

Nagisa chạy đến chỗ hai người họ. ‘Mình tự hỏi ngày mai mình sẽ giết thầy ấy thế nào đây?’

“Em có nghe không hả?!” Korosensei gào lên trước khi màn hình tắt ngắm.

Tiếng cười ngày càng ngớt dần.

“Ôi, đúng là một tập phim.” Bà Okuda ngồi dậy.

“Mọi người thấy nó thế nào?” Ritsu đột ngột xuất hiện trên màn hình.

“Thì, nó buồn cười.” Ông Sugaya nói.

“Và phiền toái.” Bà Maehara bổ sung.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?” Ông Yoshida lên tiếng hỏi. “Sau những gì vừa xem thì tôi không nghĩ là bản thân có thể xem tiếp những thứ có thể tồi tệ hơn khi mà không bình tĩnh lại.”

“Cháu hiểu. Đừng lo, tập tiếp theo khá nhẹ tim mặc dù…”

“Mặc dù?” Bà Isogai nhướng mày.

Những người khác cảm thấy lo lắng dâng trào.

“Ưm…” Ritsu đỏ mặt, đưa mắt nhìn xuống. “Nó có vài cảnh khá là… nhạy cảm, nên mọi người nên ăn trước khi xem kẻo sẽ mất cảm giác ngon miệng đấy ạ.”

Các cặp vợ chồng nhìn nhau.

“Ý cô ‘nhạy cảm’ là sao?” Bà Chiba lo lắng hỏi.

“Ờm, cháu nghĩ là nó sẽ không quá tệ khi mà mọi người đều đã là người lớn hết rồi.”

Điều đó chẳng làm họ nhẹ nhõm hơn chút nào, và một phần cũng là vì họ đại loại cũng đã hiểu chuyện cô bé AI đang nói tới là gì.

“Ritsu?” Bà Kataoka hỏi, hơi thở ngắt quãng chốc lát. “Ý cô nói là… sẽ có những thứ khiêu dâm trong tập tiếp theo?”

“Ummm.... đại loại như thế?”

Ông Okajima trông hớn hở ra mặt, nhưng nụ cười tắt ngấm khi ông để ý ánh mắt vợ mình đang dán lên người mình.

“Í-ít nhất thì cho chúng tôi biết là bọn trẻ sẽ không bị gì đi!” Bà Yada nhanh chóng lên tiếng.

Ritsu mỉm cười trấn an. “A, đừng lo ạ, nó không phải khiêu dâm đúng nghĩa và tập phim xoay quanh…” Cô bé khựng lại và nhíu mày, đặt tay lên xoa xoa cằm và nghĩ ngợi gì đó.

Lo lắng lại trào dâng trong lòng các vị phụ huynh.

“Ritsu?” Bà Hara hoang mang hỏi.

“Ừm… sẽ có một cảnh có thể sẽ làm mọi người khó chịu.” Ritsu lại cười tươi tắn. “Ok, chúc mọi người ngon miệng, tạm biệt!”

Và rồi, màn hình lại tắt ngấm, chỉ khiến lo lắng ngày càng bao trùm khắp căn phòng.

.
.
.
Hết chương 4 - Tập 3 (12k6 từ)
Chương tiếp theo: Chương 5 - Tập 4

(Thật ra mình đã dịch xong từ cuối tháng 4 nhưng lười ngồi chỉnh form chữ nên bay giờ mới đăng... Thành thật xin lỗi :( )

Cảm ơn vì đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro