Chương 5: Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghĩ mình drop truyện rồi sao? Chap mới nè bất ngờ khum
<( ̄︶ ̄)>

(No beta read, sai chính tả chỗ nào thì nhắc mình nha)

(warning: chap này lặp từ ‘đĩ’ rất nhiều)

.
.
.

Không ai nói lời nào sau khi cô bé AI biến mất, họ chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt.

“... Chúng ta rốt cuộc sẽ phải xem cái gì vậy?” Ông Sugino lên tiếng, giọng có chút hoảng sợ.

Ông Okajima cười phấn khích. ‘Pỏn.’

“Được rồi, thôi nào!” Ông Yoshida đứng dậy. “Giờ thì đi ăn, nghỉ ngơi, và cố suy nghĩ lại về những gì chúng ta vừa xem cái gì đi đã.”

Ông Fuwa gật đầu và đứng dậy. “Ý hay đó.”

“Khoan đã, ai sẽ là người nấu?” Ông Maehara thắc mắc.

“Chúng ta sẽ ăn gì vậy?” Ông Sugaya hỏi.

“Trước hết thì vào bếp xem lũ trẻ để cho ta những gì.” Bà Hara đề xuất. “Sau đó ta sẽ quyết định xem ai sẽ nấu ăn trong số chúng ta.”

Các phụ huynh gật gù đồng ý.

“Những ai biết nấu ăn thì đi với tôi nào.” Bà Hara nói.

.

Ritsu: Họ vừa mới xem xong tập 3 rồi.

“Hm?” Karma nhướng mày khi nhận được tin nhắn Ritsu gửi.

Ritsu: Mẹ cậu sắp đăng ký cho cậu vào trại quân đội rồi đó.

Cậu trai tóc đỏ đảo mắt, nhưng khóe môi không kìm được mà nhếch lên một nụ cười nhỏ.

Nagisa, đang ngồi cách cậu ấy vài bước chân, để ý nụ cười ấy… trông như vừa có một chút  cay đắng xen lẫn chút buồn cười, hay đó là nhẹ nhõm?

“Cậu ổn không, Karma?”

Người nọ nhún vai. “Ừm, ổn.”

‘Không phải chỉ có thế, đúng chứ?’ Thiếu niên tóc xanh thầm nghĩ, mắt vẫn đặt lên người cậu bạn thân.

“Cậu nghĩ bố mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào, kiểu, khi họ xem chuyện ở vách đá ấy?”

Nagisa cũng không biết tại sao cậu lại nghĩ là tai nạn ấy là thứ Karma đang bận tâm nữa. Chắc là trực giác chăng? Với cả, sao Karma có thể không quan tâm đến phản ứng của họ về chuyện đó đc chứ? Cho dù cậu ta cố tỏ vẻ không quan tâm và bất cần đời tới mức nào đi nữa, Nagisa biết thật ra không hề như vậy, nhất là sau trận civil war trước đó, sau khi tình bạn của cậu và cậu quỷ ngỗ nghịch này đã được củng cố phần nào, thì Nagisa càng nhìn thấu Karma rõ ràng hơn.

Nhưng mà, nó không có nghĩa Karma có thể tháo gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống ngay lập tức được, họ vẫn còn một chặng đường dài để đi.

Karma im lặng vài phút, phân vân không biết có nên tâm sự với bạn mình hay không. Thường thì cậu sẽ nói với Okuda.

Nhưng Okuda không phải người đã chứng kiến cậu ngã xuống vách đá, cũng không phải người duy nhất đã từng đến nhà cậu. Cậu biết rằng lần này, thì Okuda không phải người thích hợp để tâm sự, mà là Nagisa.

‘Thôi nào.’ Karma tự động viên chính mình. ‘Bọn mình đã giải quyết mọi chuyện từ trận nội chiến lần trước rồi còn gì. Bây giờ mình có thể tin tưởng cậu ấy rồi mà.’

Vấn đề là nói kiểu gì giờ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Karma quyết định cho cậu ấy xem tin nhắn Ritsu vừa gửi, cậu thật sự không nghĩ ra cách nào để mở đầu cuộc trò chuyện này cả.

Nagisa cười khúc khích. “Cậu sẽ bị đuổi đi ngay ngày đầu tiên tới đó mất.”

“Ừa.” Karma cũng cười, nhìn lại xuống tin nhắn rồi cất lời. “Cậu biết chuyện mà bố mẹ tớ lúc nào cũng đi du lịch chứ?”

“Ừm?”

Karma ngập ngừng. “... Tớ đã luôn ghét họ vì chuyện đó.”

Nagisa không nói gì. Thay vào đó, cậu ngồi gần bạn mình hơn và khẽ gật đầu, chờ cậu ấy nói tiếp.

“Kiểu,” Cậu nhún vai. “Nó tuyệt đấy chứ, tớ có thể làm mọi chuyện mình thích… và họ thường mua quà lưu niệm về cho tớ.” Karma khịt mũi. “Khi mà họ cuối cùng cũng về nhà.”

“Nó thật cô đơn.” Nagisa nói ngắn gọn.

Karma đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Mọi điều mà cậu đang chật vật kiếm cách để diễn tả có thể được tóm tắt trong một từ đơn giản vậy. Thế có nghĩa là xong việc rồi nhỉ? ‘Vẫn chưa đâu.’

“Họ đã bỏ cậu đi như thế bao lâu rồi Karma?” Nagisa hỏi.

Karma nheo mày trầm tư. “Từ khi tớ khoảng… năm hay sáu gì đấy?”

Mắt xanh mở to vì bất ngờ. “Khi cậu còn nhỏ vậy cơ á?!”

Tóc đỏ nhún vai. “Ừm yeah, bọn họ là người tự do mà, đâu thể ngồi một chỗ quá lâu, đó đơn giản là tính họ trước giờ như vậy thôi.” Cậu quay sang Nagisa. “Để tớ nói cậu nghe, châm ngôn của họ là: Nếu muốn làm gì thì phải làm ngay và liền.”

“Nhưng… để cậu lại khi cậu mới năm hay sáu tuổi sao?” Nagisa tự hỏi. “Ai đã chăm sóc cho cậu vậy?”

Karma nở nụ cười gian xảo. “Bọn họ quăng tớ ở nhà chú tớ.”

“Oh.”

“Nhưng chú tớ thì lúc nào cũng bận rộn cả, nên chú ấy thường cãi nhau với họ một trận mỗi khi họ quay về.”

“Sao mà ban đầu chú ấy lại đồng ý chăm sóc cậu thế?”

“Chú ấy có đồng ý đâu?” Karma cười. “Họ quăng tớ vào nhà của chú khi chú ấy không có ở nhà. Mẹ tớ lúc nào cũng có chìa khóa dự phòng nhà chú ấy. Thề, vẻ mặt của ổng khi về nhà xong thấy tớ đang ngồi trong phòng khách là vô giá đấy!”

Nagisa sắc mặt không đổi, thầm tội nghiệp thay người chú đáng thương không tên ấy.

“Sau đó tớ lớn lên và bắt đầu có thể tự mình chăm sóc bản thân.” Karma tiếp lời “Chú tớ thỉnh thoảng lại ghé sang xem tớ đang như thế nào.” Cậu nhăn mặt. “Có lần ổng gọi tớ vào lúc nửa đêm để nhắc tớ đi ngủ đi. Làm sao ổng biết tớ còn thức vậy chứ?”

‘Ít nhất chú ấy cũng có quan tâm.’ Nagisa khẽ cười.

“Vậy,” Nagisa mở lời. “Cậu mong là bố mẹ mình sẽ thay đổi sau khi thấy cậu nhảy khỏi vách đá?”

“Nah.” Karma nói. “Tớ chẳng mong chờ cái chuyện họ đột nhiên thay đổi và trở thành bố mẹ đúng nghĩa cho lắm.”

“Vậy?”

Karma nhún vai và chợt im lặng, cố tìm từ ngữ để diễn đạt chính xác điều mình đang nghĩ. “Tớ chỉ là… muốn họ biết chuyện đó…” ‘Đm, sao tự nhiên khó nói quá vậy?’

Nagisa trông có vẻ như là hiểu Karma thật sự muốn gì. “Cậu muốn họ nhận ra cậu cô đơn đến mức nào, nhỉ?” Cậu dừng một chút để xem phản ứng của bạn mình.

Karma giữ im lặng, nên tóc xanh nói tiếp. “Cậu không mong họ thay đổi, nhưng cậu vẫn muốn họ biết rằng bản thân cậu rất cô đơn, và cậu cần một ai đó ở cạnh mình, kể cả bên ngoài cậu tỏ ra như mọi thứ đều ổn, trong khi nó không hề.” Nagisa cụp mắt xuống. “Cậu đã ngưỡng mộ ông ấy, đúng không? Thầy Ono ấy?”

Karma cau có khi nghe nhắc tới thầy giáo cũ.

“Cậu cũng ngưỡng mộ cả Korosensei.” Nagisa tiếp lời. “Chúng ta đều ngưỡng mộ thầy ấy, thầy ấy là người duy nhất đã không bỏ rơi bọn mình.”

“Cả cô Yukimura nữa.” Karma nói.

Khi nghe thế, Nagisa bỗng nhớ lại vẻ buồn bã trong mắt Kayano cậu đã để ý trước đó. ‘Có lẽ mình nên nói chuyện với cậu ấy sau khi xong chuyện với Karma.’ Cậu thầm nghĩ.

“Vậy, cậu định làm gì với bố mẹ sau khi chuyện này kết thúc?”

Karma nhún vai. “Chịu. Tớ bảo rồi đó, chẳng mong chờ gì lắm ở bọn họ.”

“Cậu có muốn họ thay đổi không?”

Tóc đỏ im lặng, rồi ngả người dựa vào ghế sofa. “Nah, tớ không quan tâm.”

‘Xạo thấy rõ luôn.’ Nagisa nghĩ thầm nhưng không nói ra.

“Ý tớ là,” Karma nói với giọng mỉa mai. “Bây giờ đã quá trễ để bọn tớ có thể sống như một gia đình ấm áp hạnh phúc rồi.”

.

“Ok, đây là những gì bọn mình sẽ làm. Trước tiên thì nhất định phải đánh đòn nó một trận! Em biết là em đã rất là không muốn làm chuyện này trong quá khứ, nhưng cái thằng nhỏ này thật sự cần phải ăn một trận đòn nhớ đời! Thì sau đó chí ít nó sẽ biết suy nghĩ trước khi làm mấy trò như là nhảy con mẹ nó xuống cái vách đá!”

Ông Akabane thở dài khi phải ngồi nghe vợ mình cằn nhằn về đủ thứ hình phạt dành cho thằng con quý hóa muốn tự sát của họ. Ông thật ra không để ý gì lắm vì tâm trí ông cũng đang ngập tràn câu hỏi về Karma. ‘Rốt cuộc thằng nhóc ấy nghĩ gì vậy chứ?’

Karma đã biết rằng mình sẽ chết khi quyết định thực hiện màn ám sát nhảm nhí ấy, và ồ quao nó đã thật sự vui vẻ mà nhảy xuống! Thật chẳng giống Karma chút nào.

Karma, mặc dù có hành động bạo lực vô cớ, nhưng thực ra là một đứa trẻ mười lăm tuổi trưởng thành và có trách nhiệm, sự thật rằng thằng nhóc chưa đốt rụi căn nhà của họ đã chứng tỏ điều đó. Hơn nữa nó còn có chú mình, người thi thoảng sẽ ghé sang để mắt đến nó.

‘Vấn đề về tâm lý.’ Ông Akabane nhớ lại lời một phụ huynh đã nói. ‘Nhưng tại sao chứ? Mình đâu có bạo hành nó hay gì đâu?’

“Ê, anh có nghe không vậy hả?”

“Không em.” Ông quay sang phía vợ mình đang trừng mắt nhìn. “Đừng nói với anh là em vẫn muốn đăng ký cho nó một khóa đi tập huấn nhé.”

“Em không muốn, mà em nhất định sẽ gửi nó đến trại tập huấn!”

Người đàn ông thở dài và đứng dậy. “Cùng đi xem thức ăn đã xong xuôi chưa nào. Họ đang làm cà ri đúng không?”

Cô Akabane mắt sáng lên khi nghe nhắc đến món ưa thích của mình, nhưng ngay lập tức cau mày. “Chúng ta chưa xong chuyện với thằng bé đâu!”

“Không, nhưng anh đói.” Ông mở cửa văn phòng, rồi quay sang phía vợ mình. “Và, chúng ta sẽ cho nó đi khám tâm lý.”

.

(mình mới để ý rằng có vẻ là author vừa chỉnh sửa lại phần tường thuật của phim, lúc mình bắt đầu dịch thì tường thuật khá kĩ và đầy đủ các lời thoại nhưng bây giờ phần tường thuật chỉ là tóm tắt diễn biến thôi, và mình cũng lười nên sẽ dịch ngắn gọn như vậy luôn.)

“Mọi người sẵn sàng chưa nào?” Ritsu xuất hiện trên màn hình khi tất cả đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi.”

“Rồi, cùng xem chút phim người lớn nào.” Ông Nakamura giả vờ háo hức nói và ngồi xuống.

Ông Okajima cười nham nhở, mắt ánh lên tia phấn khích.

“Làm ơn đừng tệ như những gì tôi đang nghĩ.” Bà Chiba lầm bầm.

Một Korosensei giả trang đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.

“Giả trang kiểu đó cũng được hả?” Ông Chiba toát mồ hôi.

“Hoặc ông bán hàng bị mù.” Ông Yoshida khoanh tay.

“Hoặc có thể ổng quen với dáng vẻ Korosensei đó rồi.” Bà Kurahashi lên tiếng.

Thầy ấy bước ra và nhìn thấy một người phụ nữ đang bị ba tên đàn ông quấy rối.

Tất cả mọi người, nhất là phụ nữ, trông có vẻ sốc và cáu khi thấy cảnh này.

“Đừng.” Bà Maehara thở hắt một hơi, mắt mở to.

“Đừng có là mấy cái như này chứ!” Bà Chiba che mắt, không muốn xem chút nào.

Cô Akabane nheo mắt. “Mấy thằng khốn nạn.”

“Tôi ghét mấy trường hợp như này thật sự.” Bà Okano nhăn mặt.

Bà Kimura lườm nguýt trước cảnh này. Bà Kanzaki đưa mắt nhìn xuống sàn trong sợ hãi.

“Kinh tởm.” Bà Kataoka nhìn cảnh tượng đầy căm ghét.

Bà Horibe cúi mặt xuống, cảm giác như thể đám đàn ông đó đang nhìn mình.

Korosensei nhanh chóng chạy đến cứu người phụ nữ và quăng đám kia vào trong xe.

“DỪA LẮM!” Các cô gái reo hò sung sướng khiến cánh đàn ông giật cả mình.

Tất cả đều cười nghiêng ngả trước cảnh tượng thầy bạch tuộc trang trí cái xe bằng ruy băng hồng.

Người phụ nữ nọ tiến đến gần để cảm ơn, nhưng ánh mắt Korosensei lại hướng về bộ ngực đồ sộ của cô ta.

Ông Okajima cười thỏa mãi, má ửng hồng.

“Ố là la.” Cô Akabane cười khẩy.

“Này, tôi đã gặp người này trước đây rồi.” Bà Hayami nói. “Tôi gặp cô ấy vào lần gặp mặt phụ huynh học sinh.”

Bà Kataoka nói. “Tôi cũng vậy.” Bà nheo mày. “Nhưng trông cô ấy khác hẳn.”

“Nah, cổ nhìn y chang lúc tôi gặp.” Ông Terasaka nói.

Tập 4: Thời gian của người lớn.

“Thời gian của người lớn?” Ông Horibe đọc lên, lo lắng dâng trào.

Những người khác cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

Tại lớp học trên núi, Karasuma giới thiệu giáo viên ngoại quốc mới, Irina Jelavic, người đang đứng ôm ấp Korosensei.

“Hả?” Các phụ huynh không tin được vào mắt mình.

Maehara và Okajima đang mê mẩn khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.

“Ôi, tuổi trẻ.” Ông Mimura cười. “Làm tôi nhớ cái hồi mà…”

Ông lập tức kéo khóa miệng khi bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của vợ mình.

Một số học sinh trông khá hoang mang không hiểu tại sao cô ta lại mê mẩn thầy mình như vậy.
Mắc gì cứ dính cứng ngắc Korosensei vậy?’

“Đúng vấn đề rồi đó Megu.” Bà Kataoka lầm bầm.

“Thật à?” Ông Kurahashi đổ mồ hôi. “Cô ta không thấy sợ tí nào luôn hả?”

“Khá nhiều người có vẻ không sợ gì Korosensei.” Ông Yukimura gãi đầu. “Lạ thật nhỉ.”

Nhìn thầy mình mê mẩn Irina, Nagisa suy nghĩ về các khả năng khai thác các thông tin có thể hữu ích cho việc ám sát.

Ông Kanzaki nhăn mặt khi thấy hình ảnh bộ ngực của Irina được phóng to trên màn hình.

Ông Okajima ngồi nhỏ dãi.

Thầy bạch tuộc hóa màu hồng cùng gương mặt mãn nguyện, các học sinh biết được một điểm yếu mới: Ngực.

Ông Takebayashi khó chịu thấy rõ, "Thế quái nào đó lại là một điểm yếu được vậy?"

"Ờ thì, đàn ông ai chả mê ngực." Bà Maehara đảo mắt.

Bà Yada cúi mặt, cảm thấy tự ti dâng trào.

"Không phải ai cũng thế mà!" Ông Sugaya phản bác. "Ý tôi là, công nhận chúng đẹp thật, nhưng đó không phải thứ duy nhất bọn tôi quan tâm đâu!"

"Em vẫn đẹp lắm, vợ à." Ông Yada mỉm cười thì thầm với vợ mình.

"Vậy ra Korosensei là một tên biến thái." Bố Nagisa thở dài.

Irina không ngừng cất lời khen Korosensei từ đôi mắt tròn vo như hạt đậu đến bàn tay ngoe nguẩy, hoàn toàn mê mẩn thầy ấy.

"Hả?"

Các phụ huynh cạn lời.

"Cô ta có nghiêm túc không vậy?" Ông Akabane hỏi.

“Cô ta đang khịa ổng thôi.” Vợ ông đáp.

“Vậy phụ nữ thích cái gì thế?” Ông Mimura gãi đầu.

“Mỗi người mỗi khác.” Vợ ông trả lời gãy gọn.

Sau đó, các học sinh đang vui chơi ngoài sân cùng Korosensei. Irina đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát họ.

"Tuy tôi đã chuẩn bị nhiều chiêu để tiếp cận hắn, nhưng tôi không nghĩ mỹ nhân kế lại hiệu quả đến bất ngờ.”

“Biết ngay mà.” Ông Yoshida cười như thể mình vừa trúng giải độc đắt. 

“Ai mà chẳng biết.” Ông Terasaka đảo mắt.

‘Mỹ nhân kế?’ Bà Kanzaki nhăn mày.

Karasuma quan sát cô ả, trong đầu nhớ lại những thông tin lý lịch về nghề nghiệp sát thủ của ả.

 “Tuyệt thật.” Hiromi lầm bầm, khoanh tay liếc nhìn màn hình.

Irina Jelavic là một người phụ nữ với vẻ đẹp quyến rũ và thành thạo mười hai ngôn ngữ.

Ông Okajima cùng một số đàn ông khác máu mũi nhỏ giọt.

“Mười hai ngôn ngữ?” Ông Nakamura nhướn mày đầy ấn tượng.

Cô ả có khả năng mê hoặc bất cứ ai, lợi dụng họ để hoàn thành kế hoạch.

Các phụ huynh tái mặt khi thấy cảnh cô ta giết một gã đàn ông một cách máu lạnh.

“Thật nóng bỏng…” Ông Okajima chảy dãi và nhìn màn hình với một ánh mắt mơ mộng như đang ở trên mây.

“Cổ vừa giết một người đấy, nóng ở chỗ nào vậy ba?!” Bà Mimura to tiếng với ông ta, một dấu khó chịu hằn trên mặt.

“Và ả sát thủ này...là...là…” Bà Yada nghẹn họng. “Là giáo viên của lũ trẻ nhà mình á?!”

Karasuma nhắc nhở rằng cô ta cần phải giảng dạy song song với việc ám sát. Nữ nhân tóc vàng cợt nhả nói rằng không cần vì cô là một pro, nên công việc sẽ kết thúc trước khi cô có tiết học đầu tiên thôi.

Cô Akabane đảo mắt. “Chiếu mới lại còn tự cao.”

“Cô ta sẽ không giết được ông ta đâu, nhỉ?” Ông Horibe nói nhẹ tênh.

Trong khi đó, các học sinh đang chơi trò chơi đặc biệt, chuyền banh cho nhau trong khi tấn công thầy giáo mình.

“Cái thể loại trò chơi gì thế này?” Ông Sugino xem trong bất ngờ.

“Hẳn là một trong các phương pháp huấn luyện ám sát.” Ông Chiba nói.

Ông Kanzaki nheo mắt. ‘Hay lắm.’

Cuộc chơi bị ngừng giữa chừng khi Irina chạy đến và áp sát lấy Korosensei, người đang mặt hồng hồng.

“Ổng ngu đến vậy hả?” Ông Sugino toát mồ hôi.

“Nếu vậy, đây chẳng phải là một điểm yếu sao?” Bà Sugino cũng toát mồ hôi theo.

Irina nói rằng cô muốn uống thử cà phê Việt Nam, nhưng qua lăng kính của Korosensei thì chỉ chú ý đến ngực cô nàng.

“Thật lộng lẫy…” Ông Okajima miệng mở to nhỏ dãi ròng ròng. Mũi vẫn chảy máu.

Vì ông ta đang hướng toàn bộ chú ý lên bộ ngực, nên ông hoàn toàn không để ý vợ mình đang nhìn mình với ánh mắt chết người.

“Quái gì thế này?” Ông Kanzaki lầm bầm, che mắt lại đầy khinh bỉ.

Ông Takabayashi không biểu cảm gì. Ông đã nhìn vô số bộ ngực do công việc của mình rồi, nên ông chỉ xem trong tâm trạng chán nản. (Bố Takebayashi là bác sĩ nha)

Bà Yada cúi đầu, mắt dán chặt lên sàn. Bà khẽ cười khi cảm nhận tay chồng mình đang xoa nhẹ trên lưng mình. Bà cười khi thấy ông ấy đưa mắt nhìn chỗ khác thay vì màn hình.

Bà Hayami hừ lạnh. “Thiếu đạo đức vô liêm sỉ thật.”

“Cô ả là sát thủ mà, thì làm gì có quan tâm đến đạo đức.” Ông Hayami nói.

Korosensei vui vẻ đồng ý và rời đi. Chuông vào học reo lên khiến Isogai lên tiếng đề xuất mọi người vào lớp. Và đó là khi Irina lộ rõ bản chất, đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cả lớp và đề nghị họ gọi ả là ‘Chị Jelavic’.

“Con Bitch.” Cô Akabane lầm bầm, liếc mắt với cái màn hình.

Karma tỉnh bơ gọi ả là ‘Chị Bitch’.

Các phụ huynh đồng loạt bật cười khi chứng kiến cảnh Irina cáu bẳn.

“Con tôi đấy!” Mẹ Karma kéo vai chồng. “Nhưng nó vẫn sẽ bị phạt nha.” Cô nói với chồng mình, người chỉ thở dài.

Karma nghi ngờ liệu cô ả có thể giết thầy bạch tuộc một mình hay không. Người nọ cười khinh khỉ nói rằng ả có “cách riêng của người lớn” rồi tiếp cận Nagisa.

Bố mẹ Nagisa cứng người. Mắt Hiromi nheo lại.

Những người khác cũng lo ngại không kém.

Không một chút cảnh báo nào, ả hôn cậu nhóc, khiến mọi người được một phen chấn động, bất ngờ, và có chút hứng thú.

“HẢ?!!!”

Một số người há hốc mồm. Số khác nóng cả mặt vì giận, bao gồm Hiromi.

“CON ĐĨ ĐÓ!!!” Bà đứng bật dậy.

Bố Nagisa thở dài. ‘Lại nữa.’

“TÔI THỀ TÔI SẼ ĐI TÌM CON Ả ĐÓ VÀ NẮM ĐẦU Ả ĐẬP LIÊN TIẾP VÀO TƯỜNG ĐẬP ĐI VÀ ĐẬP LẠI LIÊN TIẾP!!!”

“Tôi ủng hộ!” Bà Maehara hét lên, che tai mình lại.

“Nhưng làm ơn đừng hét nữa được không?!” Ông Sugino hỏi, hai tay ép chặt che tai.

“Hiromi, thôi nào!” Bố Nagisa nắm lấy tay vợ mình. “Em đã hứa sẽ giữ bình tĩnh rồi mà!”

“SAO MÀ EM BÌNH TĨNH NỔI KHI CON TRAI EM BỊ MỘT CON ĐĨ QUẤY RỐI NHƯ VẬY ĐƯỢC?!!” Bà hét vào mặt chồng.

“Im lặng cái đã!” Ông nâng tông giọng.

“Quý cô này, làm ơn!” Bà Isogai lẳng lặng tiến đền gần họ. “Cô không sai khi nổi giận, nhưng làm ơn, giọng của cô khá là...ừm…”

“Khá giống như giọng từ phim kinh dị bước ra đời thật.” Ông Maehara tiếp lời, xoa xoa tai mình.

Ông Hazama nhìn vợ mình. ‘Ông đã nghẹ giọng vợ tôi thử chưa?’

Hiromi đỏ mặt, mắt nhìn sàn nhà. “Được rồi.” Bà ngồi xuống, cằn nhằn.

“Vậy thế này thì sao, chúng ta cùng nhau đi vả con phò ấu dâm đó?” Bà Kimura cười điệu cười ác quỷ.

“TUYỆT VỜI!” Đa số các người lớn đồng thanh.

Cô ả hôn cậu nhóc 30 hit và rồi đề nghị cậu đến gặp ả ở phòng giáo viên.

Hiện tại, tất cả mọi người đều sôi sục máu nóng, kể cả ông Okajima.

"Kinh tởm.” Bà Yada lườm.

Hiromi lầm bầm đủ các thứ kinh khủng mà bà dự định làm với Irina một khi chuyện này kết thúc.

Ông okajima thở dài. ‘Đẹp thì đẹp thật nhưng mà…’

Ả nói với cả lớp rằng nếu ai có thông tin hữu ích hãy đi cung cấp cho ả, rồi ả sẵn sàng hậu tạ cho các bạn nữ một người đàn ông.

“AI THÈM VÀO!!” Phụ huynh của các bạn nữ hét.

“Lạy hồn! Tôi biết cổ là sát thủ, nhưng bộ chút đạo đức còn sót lại của ả bị chó ăn hết rồi à?!!” Bà Sugino gào lên.

“Mọi người có nghĩ ả thật sự đã đem một người đàn ông cho mấy bé gái học sinh này không?” Bà Horibe hỏi nhỏ.

“Tôi thề nếu điều đó là thật…” Bà Hayami sôi sục máu lửa.

“Thì đời ả kết thúc rồi.” Bà Okuda đen mặt. “Chúng ta sẽ đi xử lý con bitch đó.”

Mọi người đều đồng tình.

Nói đến đàn ông, đám đàn ông khi nãy quấy rối ả bước đến đứng cạnh Irina trong khi cô ả đe dọa sẽ ám sát đám nhóc nếu chúng chen chân vào kế hoạch của mình.

Càng xem, ai ai cũng thấy sôi máu thêm.

Trong giờ học, Irina ngồi kiểm tra ại kế hoạch của mình rồi nháy mắt quyến rũ về phía Nagisa, khiến cậu nhóc rùng mình.

“Đứa nhỏ tội nghiệp…” Bà Isogai lẩm bẩm.

“Con đĩ.” Ông Maehara nhăn mày. “Đĩ trên cả đĩ. Con đĩ thứ hai thì không ai chủ nhật.”

Mặt Hiromi đỏ ửng. Khói như xì ra từ tai bà.

Ả nhớ lại lúc đang ép Nagisa vào tường ở phòng giáo viên trong khi bản thân ngậm điếu thuốc.

“Vãi cả đĩ luôn?!!” Bà Kataoka hét lên giận dữ.

Hiromi nóng mặt hơn và chồng bà trông cũng giận không kém.

“Chúng ta nên còng tay ả.” Ông Kimura nói với vợ mình. “Một ngày nào đó kiểu gì ả cũng bị còng tay.”

Người nọ gật đầu.

Bà Kanzaki cảm thấy lo lắng cho Nagisa. Ông Kanzaki lườm màn hình. Hai tay ông khoanh lại trước mặt và ép chặt hơn.

Nagisa kể hết những thông tin cậu thu nhập được từ trước đến giờ và khuyên Irina rằng nếu muốn ám sát Korosensei thì nên bỏ hút thuốc lá, vì Korosensei có khứu giác rất nhạy.

"Sao ổng ngửi được hay vậy?" Ông Sugaya gãi đầu thắc mắc.

"Đừng dùng não khi xem, anh à." Vợ ông đáp.

Cô ả đang mơ mộng trong suy nghĩ tự huyễn của mình cho đến khi nghe đám học sinh gọi mình là 'Chị Bitch'.

"Ha!" Cô Akabane cười khoái chí.

Lần lượt các lời gọi "Chị Bitch" liên tiếp nhau khiến nhiều người cười khúc khích, và một số bật cười nghiêng ngả trong khi Irina ngày càng sôi máu.

Irina bùng choáy và hét lên cấm đám học sinh gọi tiếp từ Bitch.

"Bitch." Ông Yoshida cười nắc nẻ, nghiêng hẳn người sang một bên.

Cô ả cáu gắt chiều theo ý đám nhỏ mà dạy chúng học. Cô chỉ ra nghĩa của tên cô và từ "bitch" và nếu lộn giữa hai âm tiết B và V thì sẽ thay đổi nghĩa của cả hai từ.

"Ồ, cũng hợp lý." Bà Isogai nói.

Ả chỉ cho học sinh cách phát âm đúng theo cái cách ngứa đòn của mình, khiến cả lớp cáu thêm.

Ông Okuda vuốt mũi. "Cô ta còn có thể đáng ghét đến mức nào nữa vậy?"

"Bài học đó thật ra khá ổn ấy chứ." Ông Nakamura nhận xét. "Nếu người dạy kiên nhẫn và thấu hiểu hơn."

"Và bớt đĩ hơn." Bà Hayami khoanh tay.

"Và không phải là một ả ấu dâm!" Bà Takaoka tiếp lời. "Đừng quên mất chuyện đó!"

Một lúc sau đó, Irina nói với Karasuma rằng mọi chuyện đã sẵn sàng và chỉ chờ mục tiêu lao đầu vào chỗ chết.

Ông Mimura rùng mình trước khí chất xấu xa của cô ta. "Phụ nữ thật đáng sợ."

"Nhưng vẫn mlem…" Ông Okajima lầm bầm 

Korosensei trở lại cùng một ly trà Chai Ấn Độ mà Irina yêu cầu.

Nhà Akabane ngẩng đầu.

"Khoan, vậy là từ nãy giờ ả yêu cầu ông ta bay lượng vòng quanh thế giới để mua đồ uống ả thích hả?" Bà Sugino nhướng mày.

"Cũng hợp lý." Ông Chiba nhún vai. "Cô ta hẳn là không muốn ổng để ý chuyện gì bất thường."

"Ừa, nhưng nó khiến ả giống như một đứa đào mỏ." Bà Maehara nói. "Bộ ông bạch tuộc đó ngu đến vậy à?"

"Ừ thì, ngực là điểm yếu của ổng mà." Ông Kataoka thẳng thắn.

Khoác lên vẻ mặt giả tạo quyến rũ ngọt ngào, Irina nói rằng cô muốn gặp Korosensei ở nhà kho vào tiết năm, và thầy bạch tuộc đáp "chắc chắn 'trà' tôi sẽ đến".

(Bản Eng là "certain-tea")

Mặt ông Nakamura không chút biểu cảm. "Câu chơi chữ tệ nhất tôi từng nghe!"

Các học sinh đang tập bắn súng vào tiết năm.

"Yay! Luyện tập thêm thôi." Bà Maehara nói giọng mỉa mai.

Bà Takebayashi xoa mũi thở dài. 'Thật là một sự điên rồ thuần khiết.'

"Chỉ là đạn giả thôi, không sao cả." Bà Kurahashi tự trấn an bản thân.

Trong khi đó, Korosensei đang đi cùng Irina đến nhà kho. Kataoka nói rằng bọn em sẽ không thể hòa nhập với cô ả ấy được.

“Không ai trách mấy đứa đâu.” Ông Hazama nói.

Karasuma đáp rằng cô ta ở đây do chính phủ đề cử mà thôi.

“Chính phủ quyết định cử một con đĩ sát thủ ấu dâm đến lớp học của một đám nhóc 14 15 tuổi.” Ông Hayami lườm. “Tuyệt lắm!”

Ông Kanzaki lườm màn hình. ‘Chính phủ toang rồi đấy!’

Khi bước vào trong nhà kho, Irina đóng cửa và bắt đầu kế hoạch của mình.

“Thôi xong.” Ông Mimura nuốt nước bọt trước vẻ nguy hiểm của Irina.

Cô ta cởi áo và để lộ dáng người hoàn mỹ của mình, kết hợp thêm kỹ năng quyến rũ chuyên nghiệp.

“Lại nữa!” Ông Okuda than vãn, mắt nhìn sang chỗ khác. Một số những người đàn ông khác cũng làm tương tự.

Ông Okajima lại nhỏ dãi, mặc cho ánh mắt lạnh lẽo của vợ mình.

Ông Kimura và ông Mimura len lén nhìn một cái.

Sau đó là cảnh tượng thể hiện Irina giống như một thiên thần đáng yêu. Ông Takebayashi khịt mũi đầy khinh bỉ và quay mặt đi. Ông Kanzaki cũng như vậy.

“Muốn… sờ….” Ông Okajima lẩm bẩm như thể đang mơ, chầm chậm vươn tay đến gần màn hình.

Bà Okajima đánh tay ông ta. “Đừng có làm trò xấu hổ nữa!”

Korosensei vô cùng bối rối và Irina rên rỉ rằng không biết bản thân có kì quặc khi có hứng thú với người đặc biệt như ông ta hay không.

“Không, nhưng cô vẫn là một con bitch.” Bà Kataoka nói.

“Và một kẻ ấu dâm.” Hiromi gầm gừ.

“Chúng ta phải coi hết thật à?” Ông Kanzaki vẫn tự che mắt mình.

“Đúng.” Ông Okajima chảy dãi.

Bà Okajima bất lực xoa xoa mũi.

Sự buồn nôn ngày càng tăng khi cảnh tượng càng ám muội hơn, vòng ba của Irina được phóng to trên màn hình.

“Vì Chúa--! Làm ơn tua cảnh này đi được không?!” Ông Takebayashi hét lên. “Thế này là quá đủ rồi!”

“Tôi muốn nôn đến nơi rồi đây.” Bà Kurahashi lấy tay che miệng.

“Ả đàn bà này bị sao thế?!” Ông Hayami ôm đầu.

“Ông cần một danh sách liệt kê luôn không?” Bà Hazami hừ lạnh.

Tất cả màn này chỉ là một màn đánh lạc hướng cho đám đàn ông đang nấp mình trong bóng tối, sẵn sàng để úp sọt con quái vật. Irina tiếp tục trêu đùa với mục tiêu.

Ông Okajima trông như ổng đang bay trên trời mây đến nơi.

“Kết thúc nhanh nhanh lên đi!” Bà Maehara rên rỉ và được bà Isogai an ủi.

Đến giờ tấn công rồi. Irina đi đến phía sau cái bảng và nói rằng bản thân sẽ “cởi bỏ toàn bộ” khiến Korosensei càng xấu hổ hơn.

“Toàn bộ.” Ông Okajima thầm tưởng tượng hình ảnh khỏa thân của Irina và cười khúc khích.

Ông Muramatsu đỏ mặt và lén nhìn một cái.

“Đừng nói là cô ả định làm thật…?” Bà Chiba mặt tái đi.

“Làm ơn đừng!” Ông Okuda nhăn nhó.

Ông Mimura cười khẩy. “Làm ơn.”

Korosensei ngay lập tức bị nã đạn liên tục vào người. Irina trốn đi và lấy tay che tai.

Các phụ huynh giật mình và chú ý đến màn ảnh khi nghe tiếng súng.

Nhưng đó không phải đạn BB nhựa mà học sinh dùng. Mà là các loại súng máy đạn thật.

“Và đó là cách mà cô ta tự hủy.” Ông Akabane nói.

Chính vì vậy và thầy bạch tuộc vẫn sống nhăn răng trước sự bàng hoàng của Irina. Sau đó ông ta để lộ bốn cái chấm trên mặt.

“Hm?” Bà Okuda nghiêng đầu.

“Khoan vậy là trước giờ ổng có bốn con mắt à?” Ông Horibe hoang mang.

Hai trong số đó là lỗ mũi.

“Hả?!”

Các phụ huynh đồng loạt hoang mang.

“Nhưng… nhưng…” Ông Sugaya cạn lời.

“Em nói rồi, xem phim thì vứt não đi.” Vợ ông thở dài. “Tin em đi, suy nghĩ chỉ tổ mệt đầu thêm thôi.”

Bà Okuda ngâm nga thích thú khi nghe Korosensei giải thích. “Chà, vậy ra bọn chúng sẽ không xuất hiện cho đến khi hắn ngửi thấy mùi gì à?”

“Khá hợp lý, anh nghĩ thế.” Ông Okuda nhún vai.

“Con bitch này nên nghe lời Nagisa đã nói.” Bà Hayami khoanh tay.

“Ả toang rồi.” Bà Maehara cười khẩy.

Hiromi cười rộng đến cả mang tai khi thấy nỗi sợ trong mắt Irina.

Korosensei chưa từng bị vẻ ngoài giả tạo của ả đánh lừa, ổng chỉ giả vờ thôi. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, đến giờ trừng phạt rồi.

Tiếng Irina la hét thất thanh làm đánh động đến đám học sinh. Có vẻ là cô ả gặp chuyện lớn rồi, nhưng tiếng hét sau đó chuyển thành tiếng rên rỉ gợi tình, làm cả lớp không khỏi hoang mang.

“Ờm…”

Các phụ huynh mặt không biểu cảm thầm đổ mồ hôi.

“Ừm… hắn làm trò gì vậy?” bà Sugaya hỏi khi nghe tiếng cô ả rên rỉ lần nữa.

“Tôi từ chối tìm hiểu.” Ông Terasaka tái mặt.

Ông Okajima cười khoái chí. “Tôi nghĩ là mình biết này. Khá chắc kèo là hắn…”

“THÔI!” Những người khác gào lên.

Các học sinh tò mò… vì lý do biến thái, liền chạy đến xem thử.

“Ôi, mấy đứa này!” Bà Maehara nổi giận.

“Urg… Taiga à.” Bà Okajima xoa mũi.

Một Korosensei mặt hồng phấn bước ra và Okajima ngay lập tức hỏi về bộ ngực của Irina.

“Thật luôn!” Nhiều phụ huynh hét lên.

“Thì, tụi nó là trai mới lớn mà.” Ông Mimura nhún vai.

“Đó không phải lý do!” Ông Yada nói.

“Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện dài với thằng con quý tử đây.” Ông Maehara thì thầm với vợ mình.

Bà Okajima lườm màn hình. ‘Taiga, con kiểu gì cũng gặp chuyện khi mà mẹ mày rời khỏi đây.’

Nagisa hỏi rằng chuyện gì vừa xảy ra.

“Chúng tôi không muốn biết đâu!” Ông Yukimura vội vàng nói.

“Tôi nghĩ là hắn---”

“IM ĐI!” Tất cả mọi người đồng thanh hét to.

Cả lớp nhận được câu trả lời khi một Irina ngất ngây đang đi ra nhà kho với một bộ đồ thể dục.

Cô Akabane bật cười nắc nẻ.

“Cô ta trông vẫn hút mắt thật.” Ông Muramatsu nói, rồi giật bắn khi thấy vợ mình đang nhìn mình với ánh mắt chết chóc.

“Ít nhất thì ngực cổ không lộ liễu ra.” Ông Terasaka mặt khinh bỉ. “Lần nữa.”

Ông Okajima nhìn màn hình một cách mơ mộng. ‘Cô ta có thể mặc bất cứ thứ gì và trông cổ vẫn nóng bỏng.’

Irina nhớ lại những gì Korosensei vừa làm với mình.

“Hả?” Bà Yada mặt đơ.

“Tất cả chuyện đó chỉ là phương pháp làm đẹp thôi hả?” Bà Maehara không ngờ tới.

Ông Maehara nhún vai “Thì, ổng đam mê chải chuốt mà.”

Hiromi hừ lạnh. “Tôi muốn con ả đấy phải chịu đựng đau đớn!”

“Ừ, nhân quả không chừa một ai, đặc biệt là con ả này.” Bà Hayami đồng tình.

“Hừm, tính ra thì Korosensei bay vòng vòng suốt buổi nên hẳn là không biết độ đĩ của cô ả.” Ông Nakamura nói.

“Tưởng tượng ổng mà biết thử xem.” Ông Sugaya nói.

Hiromi nở điệu cười ác quỷ.

“Vậy thì ả ta toang chắc.” Cô Akabane bật cười.

Cuối cùng, irina lẩm bẩm “làm chuyện đó với xúc tu nhầy nhụa” một cách không rõ ràng rồi ngã khụy.

Ông Okajima cười. “À, vậy ra là hắn---”

“ĐỪNG CÓ NÓI RA!” 

Ông ta bĩu môi. “Thế giới này đúng là không công bằng.” Ông lầm bầm.

Korosensei cũng không tiết lộ thêm gì, và trưng ra bộ mặt không biểu cảm. 

Một vài người lớn bật cười.

Bố Nagisa thở dài cười trừ.

“Tên khốn may mắn…” Ông Okajima càu nhàu ghen ăn tức ở.

Họ quay về lớp học, để lại Irina nằm cay cú vì bị nhục mạ.

“Là dân chuyên nghiệp, thù này ta nhất định phải trả.”

“Mẻ phải nhắc đi nhắc lại cái chuyện mình là dân chuyên nghiệp bao nhiêu lần nữa vậy?” Ông Sugaya đảo mắt.

Một vài người cười khúc khích khi thấy cảnh cô ta cay cú ngồi bấm máy tính bảng trong lớp.

Ông Okano thở dài khi thấy Karma lại giở giọng cà khịa Irina. Bố mẹ của cậu nhóc thì ngược lại, cảm thấy rất thú vị.

“Không chắc việc chọc tức một ả sát thủ điên khùng có phải một ý hay không nữa.” Ông Sugino toát mồ hôi.

Isogai lịch sự mở lời đề nghị thay thế Korosensei với cô ả để cả lớp có thể học bài. Nghe thế thì Irina liền quyết định chế nhạo đám học sinh vì ả biết lớp này chỉ là đám thất bại của trường, từng lời của ả dần dần khiến mặt cả lớp đen lại.

Các phụ huynh dần nổi máu nóng.

“Chí ít thì bọn trẻ không trở thành kẻ như cô ta.” Bà Hayami lườm.

Một cục tẩy sượt qua mặt khiến Irina im bặt và rồi cô ta chú ý đến ánh mắt tức giận căm ghét của cả lớp đang hướng về mình.

Các phụ huynh cũng thấy rùng mình.

Một cuộc náo loạn diễn ra, đa số các học sinh ném tất cả mọi thứ chúng có vào người Irina hò hét đuổi cô ả ra khỏi lớp, riêng Kayano giơ lên tấm bảng “đả đảo ngực bự” còn Nagisa chỉ ngồi bịt tai trước cảnh náo loạn này.

Cảm giác sợ hãi nhanh chóng thay đổi thành tiếng cười giòn tan.

“Đúng rồi!” Hiromi miệng cười ngoác đên cả mang tai.

“Ném vào mặt ả ấy!” Bà Maehara cười không ngừng.

“Làm ơn chừa phần ngực ra.” Ông Okajima nài nỉ.

Mọi người đều cười khi thấy Kayano làm cách mạng đả đảo ngực bự.

Ông Yukimura mặt không biểu cảm. ‘Con vẫn chẳng thay đổi gì cả, Akari.’

“Tôi có thể hiểu.” Bà Yada cười trừ, nhìn xuống bộ ngực phẳng lỳ của mình.

Karasuma bất lực trước cảnh tượng này.

“Tội nghiệp Karasuma.” Bà Isogai cười thông cảm.

“Hừm, thuê một con đĩ thì có thể mong chờ gì được chứ?” Bà Maehara nhún vai.

Irina than phiền với Karasuma về việc tại sao đám học sinh lại không thấy vinh hạnh vì được ở cùng một người phụ nữ tuyệt sắc như cô.

Ông Kanzaki đảo mắt. ‘Chỉ được mỗi cái vẻ ngoài.’

“Con bitch ngạo mạn.” Bà Yada lầm bầm.

Karasuma bình tĩnh yêu cầu cô ta đi xin lỗi đám nhóc.

“Nói với ả đi, Karasuma!” Cô Akabane cười khẩy.

Irina nói rằng hãy để cô tập trung ám sát đi, người nọ quyết định dẫn cô đi ra ngoài xem cảnh Korosensei đang tập trung soạn đề kiểm tra.

Karasuma giải thích hắn ta tốn thời gian như vậy là vì hắn đang soạn mỗi em một đề dựa trên từng khuyết điểm và thế mạnh của các em.

Các phụ huynh bất ngờ thấy rõ.

“Ý anh ta là…?” Bà Yada nói.

“Đệch, hắn thật sự là một gã giáo viên tốt.” Ông Terasaka bất ngờ.

Tiếp theo, bọn họ đi xem cảnh học sinh đang chơi một trò chơi luyện tập ám sát trá hình để nâng cao khả năng. Karasuma giải thích rằng trong lớp học này, ai ai cũng có hai vai trò - giáo viên là mục tiêu, học sinh là sát thủ.

Một vài phụ huynh mỉm cười tự hào.

“Cái lớp dị nhất tôi từng thấy.” Bà Terasaka lắc đầu cuời trừ.

Vì thế, nếu Irina muốn ở lại đây, cô ấy cũng cần phải hoàn thành tốt hai vai trò của mình. Người đàn ông rời đi, để cô ta suy ngẫm lời mình nói.

“Vậy là cô ta sẽ thay đổi bản thân à?” Ông Sugaya hỏi.

“Tôi mong vậy.” Bà Kimura nói. “Vì quyền lợi của học sinh, đương nhiên rồi.”

Irina bước vào lớp trong khi các học sinh đang tự tập trò chuyện với nhau, và yêu cầu học sinh đọc dòng “You are incredible in bed.”

“Hả?!” Ông Nakamura giật mình.

Những người biết tiếng anh vừa hoảng hốt vừa cáu giận.

“Hả? Câu đó nghĩa là gì vậy?” Ông Terasaka hỏi.

Bà Kanzaki nhìn sang chồng mình đang nhăn mày một cách khó chịu.

“Câu đó có nghĩa không hay ho lắm sao?”

“Không may.” Ông ta cằn nhằn. “Nó không đơn giản chỉ là ‘không hay ho’.”

“Hô hô chà chà.” Ông Nakamura huýt sáo khi đám nhỏ đọc lời đó đồng thanh.

Ông Kanzaki nổi giận. ‘Cô ta bắt mấy đứa 15 tuổi nói vậy à? Và một trong số chúng là con gái mình?!’

Irina kể rằng một gã cô từng ám sát đã nói điều này với cô, và sau đó giải thích nghĩa của nó là “Kỹ năng chăn gối của em đỉnh lắm!”

Các phụ huynh nhìn màn hình trong im lặng.

“Ả chẳng thay đổi gì cả.” Bà Kataoka gằn giọng.

“Lập kế hoạch xây mộ cho ả thôi.” Bà Hayami đen mặt. “Cấm ai phản đối.”

Bài học của cô ta là: Cách nhanh nhất để học ngoại ngữ là kiếm người yêu ở đất nước đó, vì muốn hiểu lời đối phương nói thì ta sẽ nỗ lực học hỏi. Đây là cách mà cô đã dùng để thông thạo thêm ngôn ngữ mới nếu cần thiết.

“Thật sao?” Bà Nakamura hỏi chồng mình.

Ông nhún vai. “Điều quan trọng tất yếu là cần dùng ngôn ngữ nhiều hết sức có thể, nên anh nghĩ là cũng đúng đấy.”

“Vậy tôi chỉ cần kiếm một người ngoại quốc để học một ngôn ngữ nhỉ?” Ông Okajima cười thích thú. ‘có thể là một cô gái tóc vàng…’

“Anh cười gì đấy, anh yêu?” Bà Okajima hỏi giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt thì đầy đe dọa.

“K-không có gì!”

Có lẽ không ai hứng thú với chuyện này như Nakamura và Okajima, với hình mẫu lý tưởng là Depp và Joli.

Ông Nakajima bật cười trong khi vợ ông chỉ thở dài và cười trừ.

‘Xem chừng gu của con khá ổn đấy con trai.’ Ông Okajima cười tự hào.

Bà Okajima đảo mắt. ‘Taiga, con đúng là không thể tin nổi mà!’

Irina kết thúc diễn văn của mình bằng một lời đề nghị bản thân sẽ giúp cả lớp học hỏi cách giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa và xin lỗi vì hành động trước đó của mình, khiến đám nhóc sững người.

“Cô ta…” Ông Horibe sững sờ.

“Tôi hẳn là đang mơ đi.” Bà Yoshida mắt mở to.

Các học sinh cười rộ lên, khiến cô bất ngờ, và nói rằng cô ấy trở thành giáo viên thật rồi.

Các phụ huynh cười thích thú.

Nhưng, khung cảnh vui vẻ cảm động bị đập tan khi đám nhỏ quyết định gọi Irina là “cô Bitch”.

Tiếng cười vang to hơn hẳn.

Irina cố gắng thuyết phục cả lớp, nhưng không thể lung lay được đám nhỏ, ngược lại chúng nó còn như muốn chọc tức mà liên tục gọi cô Bitch ơi cô Bitch à, và kết quả khiến Irina nổi khùng lên.

“Ôi trời ơi!” bà Maehara cười đến ôm bụng.

“Đám nhóc này hẳn là địa ngục đối với cô ta rồi!” Ông Kimura cười lớn.

“Tuyệt vời.” Hiromi cười điệu cười ác quỷ.

Korosensei và Karasuma đứng bên ngoài lớp theo dõi tình hình.

“Tôi thề người này giống như robot hay gì ấy.” bà Maehara nhận xét vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm của Karasuma.

“Ừm, nhưng anh ta vẫn đẹp trai thật.” Bà Mimura thấy chồng mình đang nhìn mình. “Gì?”

Korosensei cảm ơn Karasuma đã đem Irina đến lớp vì ai có thể thích hợp để dạy ngoại ngữ cho đám nhỏ hơn một vị “sát thủ đi vòng quanh thế giới” như vậy chứ?

“Ờ… ai nhỉ?” Bà Takebayashi toát mồ hôi. “Tôi khá chắc kèo cô ta không phải là người duy nhất đi vòng quanh thế giới đâu ha?”

“Cũng không phải người ngoại quốc duy nhất tồn tại.” Ông Fuwa nói.

và rồi, thầy bạch tuộc rời đi để bổ sung dinh dưỡng, Karasuma nhận xét rằng "tất cả chỉ đang bị nắm thóp tren đầu xúc tu của hắn", và tập 4 kết thúc.

“Ờm… đây có vẻ…” bà Fuwa nói.

“Một tập phim vô cùng dễ cáu?” Bà Hara tiếp lời.

“Nhưng vẫn buồn cười.” Ông Sugaya nói. “Nếu chúng ta cắt đi mất cảnh gợi dục và cái nụ hôn ấu dâm đó.”

“Ý anh là 90% tập phim à?” Bà Kataoka đáp.

“Mọi người biết không, chứ hồi tôi gặp cô ta nhìn khác lắm ấy.” Bà Hayami nói. “TRông cổ có vẻ nhiệt tình và ăn mặc đàng hoàng lắm.”

“Rõ là cô ta chỉ lừa cô thôi.” Ông Kanzaki trả lời. “Như chúng ta vừa thấy thì cô ta là chuyên gia lừa tình mà.”

“Và chúng ta vẫn tiếp diễn kế hoạch xử lý ả chứ nhỉ?” Bà Kimura cười khẩy.

“Đúng vậy.” Tất cả đều đồng ý.

.

Nagisa tìm thấy bạn mình đang ở ngoài ban công.

Sau khi họ dịch chuyển bố mẹ mình đến khu học xá cũ, các học sinh cũ của lớp E tự chia nhóm và về nhà nhau nghỉ ngơi. Theo như Kayano đề nghị thì Nagisa, Karma và Okuda đều đang ở căn hộ của em ấy vì dù sao ở nhà cũng chẳng có ai.

“Cậu ổn không?” Nagisa mở lời hỏi.

“Ừm.” Người nọ trả lời.

Cậu không tin lời cô bé chút nào. “Kayano? Cậu có muốn tâm sự về… bố cậu không?”

Kayano quay lại nhìn cậu đầy bất ngờ.

“Nếu cậu đang vướng bận chuyện gì thì tớ sẵn sàng lắng nghe.”

Một khoảng không lặng thinh lướt qua. Nagisa kiên nhẫn chờ đợi.

“Tớ…” Kayano cúi mặt xuống. “Khi tớ gặp lại bố mình… không, trước khi đó, tớ đã có lời giải thích rồi.”

Nagisa gật đầu. “Tớ muốn nói rằng bản thân mình đến Kunugigaoka và tớ biết những chuyện xảy ra với… với chị Aguri và…” Kayano hít một hơi sâu. “Tớ muốn kể ông ấy biết tất cả mọi chuyện, nhưng khi đối diện với ông ấy sau hai năm trời… tớ… tớ cảm thấy như mọi lời đều nghẹn ứ ở cổ họng.”

“Hai năm sao?” Nagisa lo lắng hỏi.

“Bố tớ đã không đến đám tang của chị Aguri.” Kayano nói. “Ông ấy đã chật vật rất nhiều với chứng trầm cảm sau khi mẹ tớ mất và… tớ nghĩ là nếu mất thêm người con gái lớn mình thì là quá sức chịu đựng của ông… và nếu tham dự đám tang sẽ chỉ khiến tình trạng của ông tồi tệ thêm...”

Nagisa quan sát bạn mình hít thở sâu. “Tớ mừng đã ông ấy không tham dự… nhưng tớ cũng ước giá như ông đã ở đó.”

“Nagisa.” Kayano đối mặt với cậu. “Có thể cả cái kế hoạch này là một sai lầm. Tớ không biết ông ấy sẽ phản ứng thế nào… khi ông thấy chị Aguri bị đâm chết.” Cô bé dừng lại, cảm thấy có gì dâng lên trong cổ họng.

Nagisa hướng mắt nhìn xuống khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ấy. Ngoài những kỉ niệm của lớp E, mọi người cũng đã tìm thấy kí ức của Korosensei. Hazama đã giải thích về điều đó.

“Một số kí ức, cả cũ lẫn mới, được liên kết với nhau.” Cô bạn nói với họ. “Những người canh giữ đã sắp xếp chúng một cách hợp lý cho ngày phán xét, ít nhất đó là những điều mà quyển sách nói.”

Và không chỉ kí ức của Korosensei mà họ còn tìm thấy quá khứ của thầy hiệu trưởng cũ, đã giải thích lý do vì sao thầy ấy có một tư tưởng giáo dục lệch lạc điên rồ. Và cũng có một vài phân cảnh về quá khứ khi Takaoka còn ở trong quân đội, tuổi thơ của cô Bitch và cả của Tử Thần đệ nhị.

“... Nhưng tớ muốn ông ấy biết chuyện bị giấu kín.” Kayano tiếp lời, giọng lạc đi đôi chút. “Có lẽ…”

Một cách dịu dàng, Nagisa đặt tay lên lưng bạn mình và xoa theo hình tròn. Kayano tiến đến gần cậu ấy hơn và nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Nagisa đặt Kayano ngồi lên sàn. “Có lẽ tớ nên… tớ nên cứ thế… n-nói ông ấy biết…”

Nagisa ngồi xuống và vươn một tay ôm lấy bạn mình. “N-nhưng liệu bố c-có tin tớ không?”

“Kayano.” Nagisa ngắt lời khi thấy bạn mình cố rặn ra từng lời một cách khó khăn. “Tớ không biết liệu kế hoạch này có phải một ý hay hay không, nhưng bây giờ chẳng thể quay đầu được nữa rồi.” Cậu cười buồn. “Tất cả những chuyện này đúng là điên rồ.”

Kayano quệt nước mắt của mình đi.

“Hãy cùng hy vọng mọi chuyện sẽ đi theo hướng tích cực.” Cậu nói. “Ai biết được chứ? Nhỡ đâu đây là những điều mà bố cậu cần biết.”

Cô bạn tóc xanh gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.

“Đi thôi.” Nagisa đỡ bạn mình đứng dậy. “Cùng vào trong và xem thử bữa tối đã sẵn sàng chưa nào.”

.
.
.

Hết Chương 5 tập 4 (8k3 từ)
Tiếp theo: Chương 6 tập 5

Fun (?) fact: fic này bị đánh dấu copyright trên ao3 nên bị gỡ trên đó rồi nha (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Cảm ơn vì bạn đã đọc 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro