Chương 3: Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Họ vừa xem xong tập 1 rồi." Isogai nói sau khi nhận được tin nhắn từ Ritsu.

"Xong rồi á?" Okano nhìn điện thoại mình. "Còn chưa được một phút trôi qua!"

Maehara nhún vai. "Thì, họ ở trong chiều không gian khác mà."

"Cảm giác khá kỳ lạ khi chúng ta là những người ở bên ngoài." Fuwa cảm thán.

"Ritsu đang chiếu tập 2 hả?" Kayano lên tiếng.

"Hm? Chưa đâu." Cậu Ikemen trả lời. "Bố mẹ bọn mình cần chút thời gian để suy nghĩ về những gì họ vừa xem." Sau đó, điện thoại cậu rung lên vài cái, thông báo rằng cậu vừa nhận được một tin nhắn từ cô bé AI. Cậu đọc nó rồi đưa mắt về phía Terasaka. "Mẹ của Nagisa bảo rằng bà ấy muốn nói chuyện với cậu khi mọi chuyện này kết thúc."

"Tớ đã bảo đừng có cho họ xem cái vụ nổ bom ấy rồi mà!" Cậu trai cao to gào lên, ánh mắt có chút sợ hãi.

"Nồ nô!" Fuwa đáp. "Cắt bớt đống ký ức tuyệt đỉnh kia là đã quá đủ rồi!" Cô bé liếc liếc Mimura rồi quay lại nhìn Terasaka. "Hơn nữa, tớ chắc là bà ấy sẽ ổn sau khi xem sự trưởng thành của cậu thôi."

"Rồi nhỡ như 'sự trưởng thành' ấy vẫn không đủ với bà ấy thì sao, hả?" Cậu ta thách thức.

Fuwa nhún vai rồi thờ ơ đáp. "Ờm, nếu vậy thì, bọn tớ rất vui vì đã quen biết cậu."

"Thật luôn?!"

"Đừng lo quá, Terasaka-kun." Nagisa vội lên tiếng trước khi chuyện bị đẩy đi quá xa. "Mẹ tớ đã học cách kiềm chế bản thân rồi."

"Thêm nữa!" Ritsu đột ngột xuất hiện trên màn hình điện thoại của Isogai. "Bố của Nagisa cũng đang cố khiến bà ấy bình tĩnh lại."

Terasaka liếc nhìn Fuwa. "Nếu tớ chết thì là do cậu đấy!"

"Vậy còn bố tớ thì sao, Ritsu?" Kayano nói. "Bố tớ đã phản ứng thế nào khi xem ký ức tua lại của Korosensei?"

"Ưmm, ông ấy không có nói gì cả." Ritsu đáp. "Nhưng tớ để ý thấy ông ấy có hơi gục đầu xuống một vài lúc."

Kayano gật đầu và đưa mắt nhìn xuống. Nagisa nhìn cô bạn lo lắng.

"Mà này, Isogai-kun." Ritsu cất lời gọi cậu lớp trưởng. "Tớ đã kiểm tra sức khỏe của mẹ cậu như cậu yêu cầu, và bà ấy vẫn đang rất ổn."

Isogai mỉm cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn nhé, Ritsu."

"Không có gì." Cô bé cười. "Tớ sẽ quay lại với bố mẹ các cậu đây, để xem họ đã sẵn sàng cho tập 2 chưa." Để lại một câu rồi cô biến mất.

"Này, tập 2 là nói về gì ấy nhỉ?" Sugaya thắc mắc.

"Ừm... là tập về Sugino thì phải?" Okajima đáp.

Cậu trai đam mê bóng chày trông có vẻ hơi lo lắng. Cậu không thích làm trung tâm của sự chú ý cho lắm, nhưng cậu tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện tiến triển rất ổn ở đoạn sau. 'Mà, mình nhớ là tâm trạng bản thân khi ấy rất xuống dốc.'

---

"Hiromi..."

"Ít nhất hãy để em nói chuyện với chúng nó, anh à." Người phụ nữ có mái tóc xanh đậm nói với một nụ cười gằn.

Người đàn ông thở dài, cảm thấy công sức cố gắng giữ vợ mình bình tĩnh gần như là vô vọng. "Em đã thấy con q... Korosensei cho chúng một bài học rồi mà."

"Em thừa nhận chuyện đó." Bà cười nhẹ nhàng khi nhớ lại những ký ức vừa xem rồi đột ngột khuôn mặt ngập tràn sát khí. "Nhưng vẫn chưa đủ." Bà gằn giọng.

"'Nói chuyện' với chúng cũng đâu thể thay đổi gì được đâu chứ."

"Sao anh lại bênh vực cái đám nhóc suýt giết chết con trai anh vậy hả?" Bà nói với tông giọng bình tĩnh nhưng bố Nagisa biết vợ mình đã sẵn sàng để bước vào trạng thái "bất ổn" ấy lần nữa.

"Bởi vì," Ông bình tĩnh trả lời. "Anh không muốn có rắc rối gì không cần thiết, hay là việc em tức giận. Em đã hứa là em sẽ cố gắng học cách kiểm soát bản thân rồi mà?"

Hiromi hít thở một hơi sâu để nguôi bớt cơn giận, rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chồng mình. "Thế anh có trách được chuyện em tức giận không?"

"Không, anh cũng giận lắm chứ." Ông đáp. "Nhưng la hét hay làm ầm ĩ lên chẳng giúp được gì cả. Hơn nữa,"

Ông kín đáo nhìn gia đình của nhóm Terasaka đang ngồi cách xa cả mét, và đã trầm mặc cả buổi không nói lời nào. "Anh thấy khá ngại cho họ. Chắc hẳn họ rất xấu hổ khi biết bao nhiêu người lạ chứng kiến việc con trai họ làm. Anh để ý cũng có nhiều người đánh giá ngầm họ qua ánh mắt rồi, anh không muốn gây thêm phiền phức cho họ nữa."

"Thôi được." Hiromi lầm bầm.

"Cháu trở về rồi đây!" Ritsu đột ngột xuất hiện trên màn hình.

"Cô có nói cho bọn trẻ biết là chúng sắp bị cấm túc nữa rồi không?" Bà Kimura mỉa mai hỏi.

Ritsu vẫn cười. "Không! Bọn họ đã thừa biết rồi ạ!"

"Tốt." Người phụ nữ gật gù.

"Mọi người đã sẵn sàng cho tập 2 chưa?"

"Chắc vậy." Bà Fuwa đáp, đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng.

Hầu hết đều gật đầu và ngồi ở vị trí của mình, chờ Ritsu bắt đầu chiếu phim.

Tập phim bắt đầu bằng hình ảnh khuôn viên trường học. Sau đó là Korosensei đang ngồi đọc báo và uống nước hoa quả.

"Ở Mỹ cũng chỉ toàn thấy người ta nói về mặt trăng thôi." Hắn nói. "Mình đã mong có gì đó thú vị hơn ở trang nhất, vậy mà..."

"Thì, ừ ok!" Ông Nakamura đảo mắt.

"Làm sao mà họ có thể không nói về chuyện ấy được?" Ông Maehara nói.

Cảnh hướng về phía Sugino đang nấp sau một cái cây. "Trước khi bắt đầu tiết học mỗi ngày, thầy thường thư giãn sau trường học, cùng với nước uống và một tờ báo mua ở Hawaii bằng tốc độ March 20."

Bà Kataoka chế giễu. "Phô trương quá."

Ông bà Sugino theo dõi phim trong tò mò, không biết con mình định làm gì.

Nagisa đang đứng ở sau, tay cầm cuốn sổ ghi chép. "Y chang như ghi chép của cậu. Cảm ơn nha, Nagisa!"

Cậu gật đầu. "Ừm, cố lên nhé, Sugino."

Sugino cười nhẹ, cầm trên tay một quả bóng đính đầy đạn BBs. "Chắc chắn rồi, 10 tỷ yên đó là của tớ!" Dứt lời, cậu vào tư thế sẵn sàng.

"Ồ, đó là ý hay đấy chứ." Ông Terasaka nhận xét.

Một vài phụ huynh gật đầu đồng tình.

'Chúng tôi là sát thủ. Và mục tiêu là thầy giáo.'

Cậu ném quả bóng nhắm thẳng về phía Korosensei.

"Chào buổi sáng, các em." Korosensei bất ngờ đứng sau lưng, khiến cả hai giật mình.

Nhiều phụ huynh thở dài.

"Sự thật đúng là tàn nhẫn mà." Ông Sugaya nói.

"Được rồi, chào lại thầy đi nào." Thầy bạch tuộc trêu chọc.

Sugino nhìn về phía chỗ ngồi khi nãy của Korosensei rồi lại quay lại nhìn người thầy đã sừng sững đứng sau lưng mình từ khi nào.

"C-chào buổi sáng, Korosensei." Nagisa lắp bắp trả lời.

Khung cảnh hiện lên một phiên bản máy móc của màn ám sát bằng bóng chày khi nãy. "Định dùng những viên đạn BBs gắn vào bóng chày để ám sát thầy à? Ý tưởng hay đấy!" Hắn khen ngợi. "Nếu làm vậy thì nó không tạo ra tiếng ồn như súng hơi. Tuy nhiên..."

Một đoạn tua chậm lại hình ảnh Sugino ném bóng lúc nãy. "Cho đến lúc bóng bay đến chỗ thầy, thì thầy có rất nhiều thời gian rảnh." Korosensei đi đến nhà kh rồi rời đi. "Các tế bào của thầy sẽ tan nát nếu chạm trực tiếp vào mấy viên BBs ấy. Nên là,"

Quay về hiện tại, Korosensei đang cầm quả bóng của Sugino bằng một cái găng tay bắt bóng. "Thầy đã phóng qua kho dụng cụ để lấy đôi găng tay này nè."

Hai cậu trai sốc nặng.

Cô Akabane bật cười vì biểu cảm của hai cậu nhóc.

"Đệch, cái tên này nhanh thật sự." Ông Okajima nói.

"Ừ, quá là nhanh." Ông Nakamura cười.

Người nọ cười khúc khích trong khi một số người trông có vẻ hoang mang, không hiểu được lời bóng gió. (Trans: tui cũng không hiểu...). Những người hiểu có người thì cũng cười gượng, có người thì không quan tâm mấy.

Mặt Korosensei hiện lên sọc xanh và chơi đùa với quả bóng. "Thầy hy vọng các em có thể giết được thầy... trước khi tốt nghiệp." Hắn bước đi. "Nào, đến giờ sinh hoạt lớp rồi đó."

Họ đưa mắt nhìn theo bóng lưng thầy mình. Sugino thở dài, chùng người xuống. "Vâng ạ..."

Nagisa quay về phía bạn mình. "Tức thật, chắc là kỹ thuật ném bóng của mình thật sự chẳng làm được gì." Cậu nói với giọng đầy chán nản.

"Sugino..." Nagisa nói.

Sugino cụp mắt xuống buồn rười rượi.

Ông bà Sugino lo lắng.

"Đó là ý hay mà, nhỉ?" Ông Okano nói.

"Ừ, nhưng trông cậu nhóc có vẻ thất vọng lắm." Bà Okano nói. "Chắc là cậu nhóc hy vọng hơi quá."

Tập 2: Giờ bóng chày.

"Ủa khoan đã!" Cô Akabane đột nhiên lên tiếng. "Bài Opening đâu mất rồi?"

"À, cháu tua qua rồi." Ritsu xuất hiện trên màn hình.

"Tốt." Ông Takebayashi nói.

Cô Akabane thì ngược lại, vẻ chán nản thấy rõ. "Tại sao chứ?"

"Thật ra ban đầu đáng lẽ sẽ không có opening." Cô bé AI giải thích. "Bọn cháu không muốn giữ mọi người ở đây quá lâu, nên vấn đề này bọn cháu đã phải tranh luận khá nhiều."

"Nhưng cuối cùng thì mấy đứa cũng làm một cái." Ông Nakamura tiếp lời.

"Sự thật là, có nhiều hơn một cái đó."

"HỞ?!" Các phụ huynh gào lên.

"Nhưng vì thời gian có hạn nên cháu sẽ chỉ chiếu mỗi cái một lần thôi."

"Ai lại làm thế!" Mẹ Karma bất mãn như một đứa trẻ con. "Tôi thích bài hát đó lắm luôn!"

"Nó chỉ là một bài hát thôi mà." Ông Akabane nói.

"Một lần sao mà đủ được!"

"Tại sao mấy đứa lại làm nhiều hơn một bài làm gì?" Ông Hazama hỏi.

"Vì mỗi bài tượng trưng cho các giai đoạn khác nhau của cốt truyện ạ."

"Gì?" Ông Kimura chớp mắt.

"Bộ anime này có hai phần. Mỗi phần gồm hai giai đoạn, và mỗi giai đoạn sẽ có một bài opening riêng."

"Rồi làm vậy chi?" Ông Takebayashi khó chịu hỏi.

"Không cần thiết nhưng bọn cháu chỉ muốn làm vậy thôi." Ritsu hồ hởi đáp, càng làm đối phương khó chịu hơn. "Nhưng, bọn cháu đã thống nhất là mỗi bài chỉ phát một lần, trừ khi nó có biến thể khác."

"Biến thể khác?" Ông Maehara nhướng một bên mày.

Ritsu không nói gì nữa, chầm chậm tiếp tục chiếu phim.

Dãy hoa tulip nở rộ bên ngoài phòng học, cảnh quay từ bảng tên lớp 3-E hướng sang Korosensei đang giảng bài.

'Thầy của bọn mình đã làm bốc hơi 70% mặt trăng. Và nói rằng tháng 3 năm sau sẽ phá hủy luôn Trái đất.'

Một số học sinh ẩn ẩn giấu giấu vũ khí của mình trong tay. 'Không biết vì lý do gì, sinh vật này muốn trở thành giáo viên của bọn mình.'

Một vài phụ huynh cảm thấy khá quan ngại với chuyện này.

"Biết là mấy thứ đó không có làm hại con người cơ mà..." Bà Yada nói.

"Cơ mà nhìn lũ trẻ cứ để súng đạn với dao như thế bên mình thì quá là sai." Bà Kimura tiếp lời.

Ông Kanzaki nghe họ nói và thầm đồng tình trong lòng.

Sugaya đang ngồi vẽ con bạch tuộc vào vở. 'Nhiệm vụ mà Bộ Quốc Phòng giao cho bọn mình là, ám sát ông ấy trước tháng 3 năm sau.'

Ông Sugaya cười cười, nhớ lại ngày xưa ông cũng từng lén vẽ nhiều lần trong tiết học.

Nagisa được chiếu cận cảnh. 'Tiền thưởng là 10 tỷ yên.'

"Nè, Nagisa..." Kayano nghiêng người về phía cậu nói thầm đủ cho hai người nghe. "Kế hoạch ám sát thầy sáng nay của Sugino thất bại rồi hả?"

"Ừm..." Họ quay xuống nhìn Sugino trong khi cậu ấy đang buồn bã cụp mắt xuống. "Sau chuyện đó, cậu ấy có vẻ buồn."

"Đâu phải chuyện gì to lớn để mà buồn đâu nhỉ." Kayano nói. "Ý mình là, đến tận lúc này đã có ai trong bọn mình thành công đâu."

"Đúng vậy, sao mà phải thất vọng đến thế chứ?" Ông Yoshida thắc mắc.

"Kỳ vọng cao quá chăng?" Bà Okano nhắc lại.

Korosensei đang viết bài trên bảng. 'Một người thầy không thể giết được; Korosenai' Korosensei quay xuống lớp. 'Và đó trở thành biệt danh của thầy: Korosensei.' Người thầy bất ngờ vươn xúc tu giật lấy quyển vở của Sugaya, khiến cậu giật thót.

"Sugaya-kun!" Hắn nói với giọng nghiêm khắc.

Các phụ huynh hơi gồng mình khi nghe chất giọng ấy.

"Cậu nhóc sắp toi rồi." Ông Muramatsu xem trong lo lắng.

"Gần giống lắm! Có điều những điểm đặc trưng của thầy có phần tuyệt vời hơn thế này một chút đó." Korosensei mở vở ra cho cả lớp xem hình vẽ thêm vào của mình. Một vài lời khuyên được ghi vào vở.

"Tuyệt vời hơn? Chỗ nào chứ hả?" Maehara tức tối hét.

Cô Akabane cùng một vài người khác cười phá lên.

Hình ảnh khuôn viên trường cùng tiếng chuông vang lên.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hôm nay, thầy có chút chuyện phải giải quyết, nên thầy đi trước nhá..." Korosensei nói.

"Công chuyện à?" Isogai hỏi.

"Ừ, thầy phải đi xem một trận đấu ở New York." Thầy bạch tuộc mở cửa sổ và rời đi, để lại tiếng gió gào xé cả không gian, khiến các học sinh phải che mặt lại vì tiếng gió.

"Bộ cảnh báo trước một câu khó khăn lắm à?" Bà Maehara lắc lắc đầu.

"Lẽ ra ông ấy nên làm thế." Bà Isogai đồng tình.

"Đi mất rồi." Yoshida nói.

"Thiệt là, ổng là cái gì vậy?" Terasaka khó chịu nói.

"Sẽ thiệt là hay nếu ít nhất thầy cũng mang về ít quà lưu niệm cho tụi mình."Kurahashi nói.

Kataoka tiến đến gần cô bạn. "Ai lại đi nhận quà lưu niệm từ mục tiêu ám sát chứ, đúng không?"

"Ừa, câu hỏi hay đấy." Ông Akabane gật đầu.

Kurahashi cười. "Nếu là đồ ăn thì chắc là ổn mà, vì lúc ăn xong thì đâu còn thừa lại gì đâu."

"Cậu thực tế một cách kì lạ đó." Kataoka đùa.

Ông bà Kurahashi cười khúc khích.

Bà Hazama cũng thế. "Cô bé này thật đáng yêu."

Isogai và Maehara đang thu dọn sách vở.

"Quà lưu niệm từ New York, có thể là gì nhỉ?" Isogai thắc mắc.

"Rượu?" Maehara đề xuất.

"Gì không!" Rất nhiều phụ huynh, kể cả phụ huynh nhà Maehara, đồng thanh nói.

"Bọn mình đâu có uống được." Cậu bạn cười cười.

"Tạ ơn trời khi con trai cậu là bạn của thằng nhóc nhà tớ." Bà Maehara nói với bà Isogai, người nọ chỉ cười.

(Trans: Maehara và Isogai là bạn từ bé nên mình nghĩ 2 gia đình cũng là bạn bè với nhau nên sẽ dịch xưng hô là "cậu - tớ")

Quay lại về phía hai cô gái.

"Rốt cuộc bánh kẹo là tốt nhất nhỉ." Kurahashi nói.

Okajima đứng phắc dậy, miệng chảy dãi. "Cũng có thể là một mỹ nhân tóc vàng... Ôi!"

"Đúng nhỉ?" Maehara phấn khởi đáp.

"Mỹ nhân tóc vàng?!" Ông Okajima biểu cảm phấn khích không khác gì con trai mình trên màn ảnh.

Bà Okajima khẽ ho đằng sau ông, khiến người đàn ông bất chợt căng thẳng.

"Ờm..." Ông Okajima cười cười ái ngại.

"Tóc vàng, tóc vàng, tóc vàng, tóc vàng!"

Nagisa đi ra phía cửa nhưng bất ngờ đụng mặt Karasuma đang bước vào cùng một nhân viên chính phủ khác.

"Ồ, Karasuma-san!"

"Thế nào rồi? Mấy đứa đã tìm ra manh mối gì về cách giết hắn ta chưa?" Anh ta hỏi cả lớp.

"Manh mối?" Nagisa hỏi lại.

Các học sinh thoáng thất vọng.

"Chúng nó vẫn còn là trẻ con mà." Bà Muramatsu nói. "Nếu chính phủ còn không giết được thì chúng nó có cơ hội nào chứ?"

"Chuẩn." Ông Katoka gật gù. "Hẳn anh ta sẽ hiểu điều đó đi."

Hazama ngả người về sau. "Hừm, ý em là... tụi em là lớp E mà."

Bà Horibe nhíu mày. 'Rốt cuộc lớp E tệ đến mức nào vậy?'

"Thật sự là không thể, Karasuma-san." Isogai cất lời.

"Ông thầy đó quá nhanh!" Mimura nói, nằm dài xuống bàn.

Khung cảnh hiện lên Korosensei đang bay vượt đại dương. "Làm sao mà giết được thứ gì bay với tốc độ March 20 chứ." Okajima nói.

Các phụ huynh gật gù.

"Đúng là như vậy, chẳng có quân đội nào theo kịp được tốc độ đó cả." Karasuma nói.

"Đúng vậy mà." Okajima đáp.

"Nhưng chỉ có mấy đứa là có cơ hội." Anh ta tiếp lời. "Vì bất cứ lý do gì, hắn khăng khăng trong việc đòi làm giáo viên của mấy đứa."

Các học sinh khẽ thở dài.

Hình ảnh xuất hiện Korosensei đang xem bóng chày, nhai bỏng ngô rộp rộp mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của mọi người xung quanh."

"Sao không ai nhận ra hắn ta được vậy?" Họ đồng loại nói, đổ mồ hôi hột.

"Nếu mà để yên, thì tháng 3 năm sau, hắn sẽ cho nổ tung trái đất."Karasuma nói trong lúc hình ảnh trăng khuyết hiện lên. "Nhìn vào mặt trăng hiện giờ, hẳn mấy đứa cũng hiểu: tháng 3 tới, toàn bộ nhân loại sẽ không thể cứu được nữa. Để hắn ta sống là quá nguy hiểm. Lớp học này là nơi duy nhất mà hắn có thể bị giết."

"Chuyện đó là quá áp lực để đặt lên vai mấy đứa học sinh sơ trung." Bà Chiba nói, chồng bà khẽ gật đầu.

Ông Kanzaki nhìn chằm chằm về phía màn hình. 'Họ đáng lẽ không nên làm chuyện này ngay từ đầu!'

Ông bà Kimura sôi sục cơn giận.

"Tôi mất hết niềm tin vào chính phủ rồi." Bà Nakamura nói.

Các học sinh cụp mắt xuống. 'Lớp E chúng tôi đã được trao cơ hội để trở thành những người anh hùng giải cứu trái đất.' Nagisa nghĩ. 'Nhưng mà, mình thật sự không hiểu. Tại sao thầy lại muốn phá hủy trái đất? Tại sao lúc đó, thầy lại muốn đến dạy lớp chúng ta?' Khung cảnh hướng ra ngoài khuôn viên trường học.

"Ừ, chúng ta ai cũng thắc mắc chuyện ấy." Ông Okano nói.

"Hừm, Ritsu nói là chúng ta sẽ được giải đáp thắc mắc sau." Bà Okano nói.

Ông Yukimura cúi đầu, nhớ lại đoạn hồi tưởng của Korosensei ở tập một. 'Aguri...'

Các học sinh vừa ăn trưa vừa trò chuyện cùng nhau trong lớp học.

Sugino nhìn hộp cơm chỉ mới ăn một miếng của mình rồi đóng nắp hộp lại.

"Cậu nhóc vẫn buồn à?" Bà Hayami nhướng mày.

"Đâu phải lần đầu tiên có người thất bại đâu mà." Ông Terasaka lắc đầu.

"Tomo..." Bà Sugino nói khẽ.

"Lau chùi xong rồi nè, Sugino-kun." Korosensei đưa cậu trai quả bóng chày.

"Korosensei... Mà khoan đã--" Thầy bạch tuộc đang cắn cái gì đó nhai nhồm nhoàm. "Thầy đang ăn cái gì vậy?"

"Quả dừa thầy mua ở Hawaii hôm qua đó." Hắn trả lời. "Em muốn một miếng không?"

Các phụ huynh trưng ra vẻ mặt cạn lời.

"Bộ hắn... hắn...?" Ông Yoshida cố nói ra lời.

"Ngu ngốc, ngốc xít, đần độn, ngớ ngẩn đến mức nực cười?" Bà Kataoka gợi ý.

"Tất cả." Ông Kataoka đổ mồ hôi.

"Và hắn vẫn tự gọi bản thân là thầy giáo à?" Ông Kanzaki lắc lắc đầu.

Cô Akabane liên tục tự vỗ đùi mình, cười đến mức nghiêng ngả.

"Thường thì nó là đồ uống mà thầy." Sugino cầm lấy trái bóng.

"ĐÚNG VẬY!" Tất cả đồng thanh gào lên.

Cô Akabane vẫn không ngừng cười.

"Cú ném hôm qua đẹp nhỉ." Thầy bạch tuộc ngồi xuống, vẫn nhai trái dừa nhồm nhoàm.

"Thầy nói thì nghe hay vậy." Sugino chán nản nói, tay tung lên tung xuống trái bóng. "Rõ ràng là em không có cơ hội nào ném trúng thầy ở tốc độ March 20 với tốc độ ném bóng của em."

"Ai chả biết điều đó." Bà Nakamura thất vọng nói.

"Thật đấy, đứa trẻ này nên dừng chuyện ủ rũ như vậy đi." Ông Hayami chế giễu. "Thất bại một lần, chuyện lớn quá cơ."

"Nếu bỏ qua chuyện trái đất sắp bị phá hủy, thì ừ, không có chuyện gì lớn." Ông Maehara nói.

"Vậy là em ở câu lạc bộ bóng chày nhỉ?" Korosensei hỏi.

Sugino ngập ngừng một chút rồi cụp mắt xuống. "Em đã từng thôi."

"Đã từng?"

"Câu lạc bộ... Các câu lạc bộ không cho phép lớp E tham gia. Tại vì có thành tích xấu nên tụi em mới ở đây, tụi em phải tập trung vào việc học." Sugino tiếp lời.

"Cái đó là phân biệt đối xử kinh khủng nhỉ?" Thầy bạch tuộc đáp.

"Đúng vậy." Bà Horibe nói, khẽ nhăn mày.

"Ừm, nhưng cũng có lý." Ông Chiba nói. "Như cậu nhóc nói đấy, thành tích xấu đẩy bọn trẻ xuống lớp E, nên buộc chúng phải tập trung học hành thôi."

"Ờ, nhưng nghĩ xem sao lại không được phép làm điều mình thích chứ?" Cô Akabane khoanh tay. "Thử nghĩ các bạn của mình đều được tham gia câu lạc bộ còn bản thân thì không. Nó lại chả khốn nạn quá."

"Thì, lớp E là lớp tăng cường đặc biệt mà." Ông Hayami lên tiếng. "Hoặc là, đã từng. Bây giờ họ đã bãi bỏ nó rồi thì phải?"

Ông Kataoka gật đầu. "Ừ, nó bị xem là có vấn đề."

Người đàn ông nọ nhún vai. "Bọn họ khá là mơ hồ khi nhắc đến nó."

"Thì giờ chúng ta đã biết đó là một sự phân biệt đối xử rồi." Cô Akabane nói.

"Có lẽ một lí do khác nữa là lớp học của bọn trẻ ở quá xa khuôn viên trường chính." Ông Okano lên tiếng.

"Nhưng sao lại ở tít trên đỉnh núi vậy chứ?" Ông Horibe thắc mắc.

Ông Kataoka nhún vai. "Ai biết được?"

"Nhưng mà không sao. Thầy nhìn thấy hôm qua rồi phải không? Em chậm quá, nhỉ?"

Một đoạn hồi tưởng về Sugino khi còn ở trong câu lạc bộ bóng chày thoáng qua. "Tại vì em ném bóng quá chậm, nên bóng của em lúc nào cũng bị đánh trúng và em phải ngồi dự bị."

"Cũng sớm sau đó, em mất dần hứng thú với việc học, và kết thúc ở lớp E này."

Ông bà Sugino trông có vẻ thất vọng.

'Không có nghĩa là con vì chuyện ấy mà xao nhãng học tập, Tomohito.' Ông Sugino thầm nghĩ.

Bà Isogai có chút thương hại cho cậu nhóc.

Ông Kanzaki lắc đầu. 'Ngu ngốc.'

"Sugino-kun?" Cậu quay sang khi nghe tiếng thầy gọi.

"Để thầy cho em một lời khuyên nhé." Mắt Korosensei đột nhiên lóe sáng.

Các phụ huynh đồng loạt căng thẳng.

"Kiểu lời khuyên gì cơ chứ?" Bà Kimura thắc mắc, có chút mơ hồ.

"Tôi cảm thấy chắc mình sẽ không thích chuyện này đâu." Bà Maehara nói.

Lo lắng trào dâng trong lòng ông bà Sugino.

"Mình phải đi nộp cái này!" Nagisa đi ra khỏi lớp và để ý rằng hai người nọ đang ngồi cùng nhau ở ngoài. "Thầy... đang nói chuyện với Sugino? Về cái gì vậy?"

Cậu bỗng lo lắng. "K-không lẽ, thầy tính trả thù cậu ấy về ý định ám sát hôm qua?"

"Ưm..." Ông Okajima cũng lo lắng theo. "Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"

Bố Nagisa theo dõi trong nỗi lo.

Cậu chạy ra ngoài và chứng kiến cảnh Korosensei đang quấn lấy Sugino bằng xúc tu trên không trung. "Trời đất, còn kinh hơn mình nghĩ nữa!!"

Mọi người như sắp rớt cả mắt ra ngoài. Một vài đổ mồ hôi lấm tấm lên sàn.

"H...Hả hả hả hả?" Ông Okano lắp bắp.

"HẮN ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Bà Maehara hét lên, mặt hoảng loạn thấy rõ.

Phụ huynh nhà Sugino đều sốc không nói nên lời, kinh tởm và sợ hãi. Bà Sugino lấy tay che miệng. Ông Sugino há hốc mồm, mắt đầy sợ hãi nhưng cũng có phần giận dữ.

Bà Kanzaki cũng lấy tay che miệng trong hoảng sợ. Bà Hazama trông như sắp ngất, ông Chiba và ông Muramatsu cũng không khác mấy.

"Korosensei! Thầy đang làm gì vậy?!" Nagisa chạy đến gần. "Thầy đã hứa sẽ không làm hại học sinh rồi mà?"

"Đúng, cái lời hứa đó vứt đi đâu rồi?" Ông Terasaka tức giận hỏi.

Korosensei cười khúc khích. "Sugino-kun?"

Sugino ngừng giãy dụa. "Cái tư thế ném bóng đặc biệt mà thầy thấy hôm qua" Đoạn hồi tưởng vào sáng hôm qua khi Sugino đang ở tư thế chuẩn bị ném bóng xuất hiện. "là em bắt chước từ cầu thủ ném bóng Arita của giải Major-League, phải không?" Một thân ảnh của Arita xuất hiện bên cạnh cậu áy.

"Hửm?" Ông Hayami nhíu mày khó hiểu. "Từ từ, cái gì cơ?"

"Cái đó thì liên quan gì đến..." Ông Akabane thắc mắc. "...đến việc mà ông ta vừa làm?"

"Arita?" Ông Sugino lẩm bẩm, tự hỏi cầu thủ bóng chày ưa thích của con trai ông thì có liên quan gì đến chuyện này.

"Nhưng mà em biết đấy, xúc tu thì không biết nói dối." Korosensei đặt Sugino xuống đất.

"Cơ bắp vai của em quá yếu so với Arita."

Sugino nhăn mày. "Ý thầy là sao?"

"Em sẽ không thể ném bóng cực nhanh như anh ta với cơ thể đó đâu. Cho dù có cố gắng bắt chước anh ta đến mức nào đi nữa thì cũng vô ích thôi." Korosensei nói.

Cả hai cậu trai đồng loạt giật mình.

"Tàn nhẫn." Bà Okano nói.

Bà Kimura gật đầu. "Lẽ ra hắn nên nói một cách tế nhị hơn."

"Nah, đôi khi thì ta cần nói sự thật." Ông Terasaka nhún vai.

"Làm sao..." Nagisa nắm chặt tay. "Làm sao thầy có thể chắc chắn như vậy được chứ?"

"Nagisa?" Sugino lo lắng ngước lên nhìn cậu bạn.

"Tại vì bọn em không thích hợp? Tại vì bọn em là lớp E - lớp End?" Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy tức giận. "Chính vì vậy nên chẳng cần cố gắng làm gì, phải không?" Cậu gào lên, Sugino cúi đầu buồn bã.

Nhiều phụ huynh bất ngờ giật mình vì sự bộc phát của cậu nhóc.

"Nagisa..." Bố cậu khẽ nói.

Ông bà Horibe nhăn mày và trao đổi ánh mắt cho nhau, tự hỏi rốt cuộc lớp E bị đối xử tệ đến mức nào. Ông Yukimura cũng có suy nghĩ như vậy.

"Chà đúng nhỉ... Làm sao thầy biết được là không thể?" Korosensei lấy ra một tờ báo có hình ảnh cầu thủ Arita đang 'được' khám xét giống như khi nãy mấy cái xúc tu làm với Sugino. "Tại vì hôm qua thầy đã tự mình khám xét cậu ta rồi."

"Vậy cơ á!" Nagisa và Sugino cùng trưng ra vẻ mặt không tin được.

"CÁI TÊN NÀY BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ?!" Ông Yoshida gào lên.

Ông Kanzaki lắc đầu. "Không tin nổi, thật sự không tin nổi."

Cô Akabane tự ôm vai cười khúc khích, trong khi chồng cô chỉ thở dài, mặc dù bản thân ông cũng có chút thích thú.

Ông Hazama thở dài khi thấy vợ mình lại sắp muốn ngất đến nơi.

Bố Nagisa đơ mặt nhìn màn hình. 'Đây là cùng một người mà mình gặp hôm ấy sao?'

"Thầy còn có chữ ký của cậu ta nữa!" Korosensei khoe tấm bảng được ký một cách miễn cưỡng, cùng dòng 'Bỏ ta ra đồ xúc tu!'.

"Thầy xin chữ ký lúc đó?! Hỏi sao anh ta không sợ?" Nagisa nói lớn.

"Cái quần gì vậy trời?!" Ông Nakamura vò vò tóc mình.

Bà Kanzaki thở dài còn chồng bà thì liên tục lầm bầm về độ không tin nổi của tên thầy bạch tuộc.

"Sốc quá! Quá sốc!" Korosensei nói với nước mắt chảy dài.

"Chẳng hiểu nổi." Bà Maehara lắc đầu.

"Hiểu rồi... Đúng là tớ chẳng có tài năng gì cả." Sugino thất vọng nói.

Ông bà Sugino theo dõi trong buồn bã.

"Tuy nhiên," Korosensei lấy xúc tu quấn quanh người Sugino. "Khuỷu tay và cổ tay của em linh hoạt hơn của Arita. Nếu siêng năng luyện tập em có thể vượt qua cậu ta. Những xúc tu này so sánh chưa bao giờ sai cả. Mỗi người có một tài năng khác nhau." Một cái xúc tu dịu dàng đặt lên vai Sugino.

"Ngớ ngẩn." Ông Kataoka rùng mình.

"Nó có gì đó hơi sai sai." Bà Kataoka lắc đầu.

Ông ta quay lưng rời đi. "Hãy chọn một cách ám sát phù hợp với năng lực của em."

Sugino nhìn vào cổ tay mình. "Khuỷu tay và cổ tay của mình... tốt hơn?" Cậu trai mỉm cười. "Mình có... năng lực?"

Ông bà Sugino cười nhẹ khi thấy điều đó.

"Hửm? Đối với một kẻ sắp hủy hoại tương lai trái đất thì hắn cho lời khuyên tốt đấy chứ." Bà Okano ngừng lại một chút. "Không tin được là tôi vừa khen hắn."

"Ừm, chỉ có điều phương pháp dạy của hắn khá là... có vấn đề." Bà Maehara nhăn nhó.

"Rất là có vấn đề." Ông Hazama nói.

"Và rất rất sai ở nhiều phương diện!" Bà Kataoka nói.

"Em yêu à, chúng ta hiểu rồi." Ông Kataoka đáp.

"Gần như mọi giây phút trôi qua đều có vấn đề!" Người phụ nữ gầm gừ. "Và chỉ mới có hai tập thôi đấy! Tôi không muốn nghĩ rằng nó sẽ còn tệ hơn nữa."

"Ôi trời." Ông Maehara suy nghĩ về lời bà ấy nói.

Nagisa dõi theo bóng lưng Korosensei rồi đi theo thầy ấy vào trong phòng học.

"Korosensei!" Thầy bạch tuộc quay về phía cậu. "Không lẽ thầy đến New York chỉ để tìm lời khuyên cho Sugino thôi sao?"

"Tất nhiên, thầy là giáo viên mà." Hắn đáp.

"Nhưng những người giáo viên khác đâu có làm thế. Mà một người sẽ hủy diệt trái đất như thầy lại làm?"

"Đúng trọng tâm rồi đấy, điên rồ thật." Ông Yoshida nói.

"Nhưng hắn đã làm tốt đấy chứ." Cô Akabane nói.

"Nhưng chuyện hắn làm với Arita và cậu nhóc kia vẫn quá là kinh dị." Người nọ phản bác.

"Ừ, hắn gần như đã quấy rối bọn họ rồi." Bà Kimura nheo mắt.

Bà Hara nhíu mày khi nghe vậy. 'Hắn nên hỏi Sugino-kun trước khi khám xét thân thể cậu nhóc.' Mặt bà hơi nhăn lại. 'Một giáo viên đi khám xét cơ thể của học sinh mình? Nghe không đúng gì cả.'

Korosensei bỗng im lặng, đoạn hồi tưởng về người phụ nữ lạ mặt lại thoáng qua.

Ông Yukimura giật mình.

"Này, lại là cô gái đó kìa." Ông Chiba nói.

"Nagisa-kun, thầy trở thành giáo viên của các em để giữ lời hứa với một người."

'Với Aguri sao?' Ông Yukimura nghĩ.

"Với cô ấy?" Bà Kurahashi thắc mắc. "Nhưng cô gái ấy là ai?"

"Chắc chúng ta sẽ được biết sớm thôi." Chồng bà đáp.

"Thầy sẽ phá hủy trái đất, nhưng bây giờ thầy là thầy của các em." Korosensei lấy cuốn vở của Nagisa và nhanh chóng chấm bài. 'Không có lỗi gì nghiêm trọng và kết bài rất tốt - bài viết rất tuyệt!'

"Nên dạy dỗ các em bây giờ quan trọng hơn việc đó nhiều."

"Korosensei..." Nagisa lấy lại cuốn vở.

Bà Isogai cười. "Hắn ta tốt thật."

'Bài tập thêm!' 'Hãy nêu lí do tại sao cái xúc tu này không moe bằng tiếng anh.'

"Xin thầy đừng viết mấy câu hỏi kỳ lạ lên tập của em." Con bạch tuộc hoảng loạn.

"Tôi rút lại lời khi nãy." Người phụ nữ nói, khẽ đổ mồ hôi.

"Em biết thầy muốn khoe tốc độ, nhưng..."

Korosensei bắt đầu đổ mồ hôi. "Thầy nghĩ em sẽ thích những bài tập thêm chứ."

"Cái này giống hình phạt hơn." Nagisa tỉnh bơ đáp.

Cô Akabane cười lớn. "Úi trời, tôi thích cậu nhóc này rồi đấy!"

Bố mẹ Nagisa cũng thấy buồn cười.

"Như đã nói, thầy muốn các em nghiêm túc trong cả việc học lẫn việc ám sát." Thầy bạch tuộc nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mà cái việc ám sát ấy hơi bất khả thi." Hắn xoay xoay cây bút trong tay rồi nhai nó, khuôn mặt đổi sang màu sọc xanh.

Nagisa mỉm cười.

"Sao hắn lại ăn cây bút?" Ông Horibe đổ mồ hôi.

Ông Kanzaki lắc đầu. "Thật là..."

"Không thể tin nổi." Vợ ông ấy tiếp lời, thở dài.

Dãy hoa tulip nở bông, phía ngoài sân là Sugino và Nagisa đang chơi bóng chày. Nagisa không bắt được bóng Sugino ném, cậu vội chạy đi nhặt lại quá bóng.

"Tuyệt quá, Sugino! Nhanh tới nỗi không thấy nó đâu luôn!" Nagisa ném lại bóng cho Sugino, cậu trai nọ bắt lại và mỉm cười.

Bố mẹ Nagisa và Sugino cũng cười khi thấy cảnh này.

"Tớ đã luyện tập để ném bóng bằng cách sử dụng khuỷu tay và cổ tay. Bằng cách kết hợp chúng lại tớ có thể thay đổi tốc độ bóng. Mà tốc độ này vẫn chưa là gì với ổng cả." Cậu cười tươi. "Nhưng cậu biết không Nagisa, tớ sẽ tiếp tục chơi bóng chày và ám sát."

"Như vậy tốt hơn rồi." Ông Yoshida cười.

"Ừm, trừ cái chuyện ám sát." Vợ ông cũng cười, nói.

Cậu ném lại quả bóng về phía Nagisa. Cậu trai tóc xanh bắt lấy và gật đầu cùng một nụ cười. 'Thầy của chúng tôi có tốc độ rất nhanh và những xúc tu đa năng.' Thầy bạch tuộc đang ngồi trong phòng và chấm bài với vận tốc March 20. 'Thật tình mà nói, tôi không nghĩ chúng tôi có thể giết thầy ấy. Nhưng mà...'

Sugino từ bên ngoài đứng dựa vào cửa sổ. "Korosensei! Thầy ra đây được không? Em muốn giết thầy một tí."

"Cái câu này nó..." Bà Kataoka nói.

"Em yêu, ai cũng hiểu mà." Chồng bà đáp.

"Nó cũng khá là buồn cười đó." Ông Fuwa cười khúc khích.

Korosensei cười nhếch, sọc xanh hiện trên mặt. "Vẫn chưa bỏ cuộc sao?"

Cảnh hiện lên bài kiểm tra tiếng anh của Sugino.

'Điểm cao hơn lần trước. Có tiến bộ!"

Ông bà Sugino khẽ cười khi thấy nó.

'Nhưng mà, thầy ấy là động lực kỳ lạ của bọn tôi, lớp học sát thủ của Korosensei rất vui.'

.

Khung cảnh chuyển sang khi Korosensei đang ngồi xay đá bào.

"Ổng kìa!"

"Ổng nói là ổng sẽ ăn đá bào lấy từ Bắc Cực ngày hôm nay."

"Cái tên bạch tuộc này, đến Bắc Cực cứ như là đến cửa hàng tiện lợi vậy!"

"Lại là thể hiện." Ông Muramatsu nói.

Các học sinh đang nấp trong bụi cây.

"Đi thôi, tụi mình sẽ chia nhau 10 tỷ yên." Isogai thầm thì, những người khác gật đầu.

"Lũ trẻ định làm gì vậy?" Ông Takebayashi hỏi.

"Không làm được đâu." Ông Hazama thẳng lời.

"Korosensei!" Korosensei nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên và thấy học sinh của mình đang chạy đến cùng nụ cười tươi tắn.

"Cho tụi em ăn đá bào với!"

"Thật hả trời?" Bà Fuwa đổ mồ hôi.

Ông Kanzaki đảo mắt.

Thầy bạch tuộc hạnh phúc rớt nước mắt. "Ôi, học sinh của mình đã mở rộng tấm lòng với mình-- còn những khuôn mặt đang nở nụ cười đó nữa chứ, ôi!"

Họ rút dao ra lao thẳng về phía thầy mình, mặt vẫn cười, khung cảnh đột nhiên đầy hăm dọa.

"Những nụ cười tràn ngập sát khí!"

Cô Akabane cười phá lên.

"Nhìn chúng nó thấy sợ thật." Bà Takebayashi khẽ đổ mồ hôi.

"Ừ..." Ông Okano trông không bất ngờ gì mấy.

Korosensei nhanh chóng luồn lách rời đi.

"Hả?"

"Nhưng mà, các em biết đấy, nụ cười các em trông hơi gượng một chút." Bọn trẻ giật mình khi nghe tiếng nói từ sau lưng. "Chưa đủ để đánh lừa thầy được đâu. Bỏ mấy con dao giết thầy nguy hiểm đó đi." Korosensei thả một cái túi bọc vài con dao nhựa.

Các học sinh bất ngờ khi nhận ra con dao trong tay mình đã bị thay thế bằng mấy bông hoa. "Hãy ngắm những bông hoa đó và học cách cười tốt hơn."

"Này Korosensei!" Meg khựng một giây rồi bỗng giận dữ hét lớn, khiến Isogai cũng phải giật mình. "Đây là hoa bọn em trồng quanh lớp mà!"

"Ối!" Ông Okajima cũng bị dọa, hơi lùi về sau một chút. "Cô bé đáng sợ."

"Con gái chúng tôi đấy." Ông Kataoka vui vẻ nói. Vợ ông cũng gật đầu và cười tự hào.

Vườn hoa nở rộ giờ đã bị ngắt hết, chỉ còn bồn hoa toàn đất khô cằn. "T-thật vậy á?"

"Korosensei, thầy tệ quá đi à! Tụi em đã chăm sóc chúng kỹ đến như vậy, cuối cùng chúng cũng nở hoa, vậy mà..." Yada thút thít nói, Okano cũng sụt sùi phía sau.

"Aww." Bà Yada đặt tay lên ngực. "Tiếc thay cho những bông hoa xinh đẹp."

"Chỉ là hoa thôi mà." Ông Muramatsu đổ mồ hôi. Ông thấy vợ mình lườm một cái. "Gì?"

"Bọn trẻ đã tự tay trồng chúng đó!"

"Thầy xin lỗi! Thầy sẽ đi lấy mấy hạt giống mới về cho mấy đứa ngay!" Korosensei hoảng loạn và ngay tức khắc mang một đống hạt giống về, khiến Isogai và Maehara toát mồ hôi.

Và thế là Korosensei khom lưng ngồi trồng hoa, phía sau là hai cô bé đáng sợ chống tay quan sát.

"Thầy đừng có mà ươm chúng với tốc độ March 20 đó!" Okano nói dứt khoát.

"Rõ!"

"Trồng từng cái thật nhẹ nhàng thôi!" Meg nói với giọng như chỉ huy.

"Vâng!"

Các phụ huynh bật cười.

"Trời má--- cái tên này làm thật đấy à?!" Ông Nakamura ôm vai cười lớn.

Ông Kanzaki cũng không nhịn được mà cười thầm.

"Ôi mấy cô bé đáng sợ." Ông Maehara nói.

Ông bà Kataoka và Okano cười trong tự hào khi thấy con gái của họ.

"Nè... chẳng phải là ông ấy sẽ hủy diệt Trái đất sao?" Maehara toát mồ hôi nói.

"Ờ... vậy mà bây giờ ổng lại ngồi trồng hoa tullip." Isogai đáp.

"Tôi cũng chẳng hiểu nổi hắn." Ông Terasaka lắc đầu. "Rốt cuộc hắn có phải kẻ xấu không chứ?"

Ông Sugino nhún vai. "Đôi khi cũng khá khó để nói thẳng được."

Phía xa xa, nhóm của Terasaka đang nhìn về phía họ.

"Tch. Con quái vật này cứ cố làm ra vẻ tốt lắm vậy."

"Chúng nó muốn cái gì vậy?" Cô Akabane nheo mày.

"Bọn nó nói cũng đúng, tôi cũng không tin được hắn ta." Bà Kimura nói. "Nhất là với mấy cái phương pháp dạy có vấn đề của hắn."

Kayano tiến tới gần Nagisa trong lúc cậu đang chăm chú ghi chép gì đó. "Cậu đang viết gì vậy, Nagisa?"

"Tớ nghĩ là tớ sẽ ghi lại những điểm yếu của Korosensei." Cậu vừa trả lời vừa tiếp tục viết lên cuốn sổ nhỏ của mình. "Biết đâu tớ lại có gợi ý ám sát nào đó từ chúng."

Ông Okuda gật gù. "Thông minh phết."

Bố mẹ Nagisa mỉm cười.

Ông Yukimura lại chú ý đến con gái mình hơn. 'Sao con lại tới đây vậy, Akari?'

"Hmm..." Kayano ngó vào nhìn.

'Điểm yếu thứ nhất của Korosensei: Thường lộ sơ hở khi khoe khoang.'

"Và nó hữu dụng hả?"

Nagisa nhăn mày, trông có vẻ hoài nghi việc mình đang làm.

"Ai biết được." Ông Chiba nhún vai.

"Cậu đang nói gì vậy? Nó chắc chắn sẽ có lúc dùng mà!" Sugino cầm lấy cuốn sổ và đọc nó.

'Chiều cao: đứng thẳng thì khoảng 3 mét. Chiêu thức đặc biệt: Di chuyển với vận tốc siêu thanh.'

Sugino khựng lại. "Cái quái gì đây?"

Một số phụ huynh khúc khích cười.

"Không có ích mấy nhỉ!" Kayano cười cười.

"Về sau sẽ có ích mà." Nagisa ngượng ngùng nói. 'Chúng tôi là sát thủ.'

'Lớp 3-E trường THCS Kunugigaoka kaf lớp học ám sát.'

'Đừng có lặp lại cái câu đó nữa.' Mắt bà Kataoka giật giật.

Khung cảnh dần phóng to ra toàn cảnh khuôn viên trường học. 'Và những học sinh khác, ngoài chúng tôi, là những thành viên giỏi của một ngôi trường tư danh tiếng.'

"Ơ thế lớp E không phải sao?" Bà Horibe quay sang hỏi bà Hayami.

"Đương nhiên là phải chứ." Người phụ nữ đáp. "Bọn trẻ cũng là học sinh mà, dù điểm chúng có tệ quá đi chăng nữa."

Bà Horibe trông có vẻ nghi ngờ, và bà Hayami cũng phần nào nghi ngờ lời chính mình nói. 'Ừ thì cũng đúng mà, nhỉ?'

"Tôi tin rằng, Bộ Quốc Phòng đã thông báo với ngài." Tại văn phòng của Hiệu trưởng, Karasuma và một nhân viên khác đang đứng đối diện bàn Hiệu trưởng. "Kể từ ngày mai, tôi sẽ tham gia vào lớp E với tư cách là giáo viên thể dục của các em ấy. Dĩ nhiên là tôi sẽ quan sát hắn ta, nhưng mà các em học sinh sẽ cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật và y tế. Ngài không cần lo vì tôi đã có chứng chỉ dạy học rồi."

"Vậy anh ta là thầy giáo thật sao?"

"Tốt. Mấy đứa nó cần một người như vậy." Ông Kanzaki nói.

"Vậy thì xin cứ tự nhiên." Hiệu trưởng trả lời trong lúc ngồi quay lưng với Karasuma. "Chỉ cần anh nhớ rằng vấn đề học tập và an toàn của các em ấy là ưu tiên hàng đầu."

"An toàn là ưu tiên hàng đầu." Ông Okano mỉa mai.

"Bọn trẻ đang cố giết một con bạch tuộc khổng lồ đấy. An toàn kiểu gì được?" Ông Terasaka trừng mắt.

"Và một đứa thậm chí còn suýt tự sát." Bà Maehara nhắc lại.

Phụ huynh của nhóm Terasaka bỗng cảm thấy tội lỗi ùa đến. Hiromi lại sắp bùng lửa giận nhưng chồng bà lại làm dịu đi cơn giận ấy bằng cái nắm tay nhẹ nhàng.

"Vậy tôi xin phép." Hai người nhân viên rời đi, để lại bóng lưng cô độc của ngài chủ tịch.

"Thật đúng là một hiệu trưởng hiểu chuyện!" Nhân viên nọ nói trong lúc anh ta và Karasuma đi dọc hành lang.

"Chính phủ đã đền bù cho ông ấy rất khá rồi mà." Karasuma đáp.

"Phải rồi, còn lý do gì khác khiến ông ấy đồng ý mấy chuyện điên rồ này chứ?" Ông Hazama mỉa mai nói.

"Ít nhất thì chắc ông ấy cũng tranh cãi với họ chứ nhỉ." Bà Mimura cau có. "Như đã nói đấy, ông ấy vô cùng quan tâm đến chuyện học hành và an toàn của học sinh mà."

Khá nhiều người gật đầu đồng tình.

"Nhưng mà nó cũng thật là quá tiện lợi." Một đoạn hồi tưởng về mặt trăng phát nổ và chiếc tên lửa tấn công xuất hiện, và cả hình ảnh Korosensei đứng trên bục giảng. "Một sinh vật có khả năng hủy diệt trái đất đến cả quân đội cũng không thể giết được... và hắn lại đi dạy học ư?"

Karasuma dừng chân. "Tạ ơn trời là những người biết chuyện này chỉ có Chính phủ, tay Hiệu trưởng đó, và học sinh lớp E"

"Tưởng tượng nhỡ như hồi đó chúng ta biết về chuyện này xem." Ông Chiba nói.

"Tôi chắc chắn sẽ rút hồ sơ và chuyển trường ngay và luôn." Ông Kanzaki nói, mắt nheo lại.

"Ừ, tôi cũng thế." Ông Kimura đáp.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát." Bà Okajima khoanh tay. "Tôi đóng học phí để con tôi được học hành chứ không phải để nó đi làm sát thủ."

"Tôi sẽ đi kiện cái trường này ra tòa!" Bà Hazama giận dữ nói.

"Chúng ta nên cùng nhau đem cái chuyện này ra tòa." Bà Maehara cũng gận dữ không kém.

Ông Horibe thở dài. 'Sao Itona lại nhập học vào Kunugigaoka vậy chứ?'

"Tiêu rồi! Điểm tớ mà tệ nữa thì tớ sẽ vào lớp E mất!"

Hai người nhân viên đột ngột khựng lại khi họ thấy hai học sinh đi ngang qua mình.

"Thật à? Một khi cậu mà vào lớp đó thì tàn đời rồi!"

Hình ảnh khuôn viên trường mục nát âm u xuất hiện. "Một khu phòng học cô lập, không có căn tin, nhà vệ sinh bẩn thỉu... bị thầy cô và các học sinh khác đối xử như rác rưởi! Cậu phải có thành tích cực kì tốt thì may ra mới quay lại đây được."

"Này là phóng đại hơi quá rồi." Ông Hazama nói.

"Nó quả thực là lớp End nhỉ! Thà chết còn hơn phải vào đó."

Các học sinh trong trường đều vùi mặt vào sách vở, thậm chí vừa đi vừa đọc. "Biết mà. Thà cắm đầu vào học hành còn hơn trở thành lũ thất bại như bọn nó."

"Dạy cho tớ đi, Kunudon!" Một đoạn phim hoạt hình vẽ tay hiện lên.

"Gì vậy?" Ông bà Horibe hỏi, khẽ toát mồ hôi.

Ông Okajima nhăn mày. "Là linh vật của trường phải không nhỉ?"

Ông Yukimura quay về phía ông Akabane hỏi. "Đây là linh vật của một trường sơ trung à?"

"Ừ... tôi cũng khá là hoang mang về cái này." Đối phương đáp.

Một quả sồi nhìn ngu ngu xuất hiện. "Chào mọi người! Mình là Kunudon, linh vật của trường này! Trong phần này mình sẽ kể mọi người nghe mọi thông tin về trường Kunugigaoka!"

"Yayy!" Giọng khán giả reo lên thích thú.

Bà Nakamura rên rĩ. "Cảm giác như đang xem chương trình của mấy đứa mẫu giáo."

Hai khối hộp mô hình tượng trưng cho hình ảnh hai khuôn viên trường xuất hiện. "Trường Kunugigaoka có một độ lệch chuẩn là 66. Nó là ngôi trường mà bạn có thể tìm thấy những động lực vui vẻ!"

"Thật sao? Tuyệt quá!"

"Tất cả mọi người đều hòa thuận, tất cả đều bình đẳng!" Vừa dứt lời con linh vật ngu ngu tên Kunudon 'vô tình' hất đổ mô hình phòng học lớp E.

"Tất cả đều bình đẳng! Yayy!"

"Yayy! Bình đẳng!" Cô Akabane nhại lại giọng chúng một cách châm biếm.

Nhiều bố mẹ khác cũng cảm thấy giống vậy.

'Hiểu rồi, bằng cách phân biệt đối xử hà khắc với một vài học sinh, phần lớn còn lại sẽ học chăm chỉ hơn dưới áp lực và ý thức địa vị ở trên.'

"Và bọn chúng gọi là 'bình đẳng'" Cô Akabane đảo mắt.

"Thật là tệ." Bà Horibe nói.

"Ừm..." Bà Kimura cúi mặt xuống. 'Thật ra mình không nghĩ hệ thống như này là tệ lắm.'

Khung cảnh bên ngoài trường được bao quát toàn cảnh. 'Cấu trúc của nó thì hợp lý đấy, và trường học cô lập đó thì hoàn hảo cho nhiệm vụ quan trọng của chúng ta. Hơn nữa, những học sinh ở lớp E đó hẳn sẽ có khả năng chịu đựng cao.' Karasuma thầm suy nghĩ trong lúc leo lên núi.

Kayano chạy ra sân, trên tay cầm những thanh trúc. "Xin chào, Karasuma-san!"

"Xin chào, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ ở đây giúp các em với tư cách giáo viên." Anh ta nói.

"Ồ, vậy ạ? Vậy từ bây giờ phải gọi là Karasuma-sensei rồi!"

"Cô bé này đáng yêu quá." Bà Hazama buộc miệng.

Một số bà mẹ khác cũng cười cười và gật đầu.

"Cô bé làm tôi nhớ đến con gái út của mình." Bà Chiba bình luận.

Ông Yukimura cười nhẹ. 'Con bé có vẻ rất vui.'

"Tiện đây thì... hắn ta đâu rồi?" Người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh.

"À, Korosensei vừa phá hủy vườn hoa của lớp, nên để đền bù,"

Ở sân sau, Korosensei đang bị trói lên cây và bị các học sinh dưới sân ám sát, mặc dù trông có vẻ không ăn thua gì khi ông ta liên tục lắc lư với tốc độ March 20 để tránh mọi đòn tấn công. "Thầy ấy chấp nhận cho bọn em ám sát trong tình thế bất lợi."

"..."

Các phụ huynh nhìn chằm chằm màn hình với vẻ mặt vô cùng hoang mang.

"Bộ hắn...?" Ông Takebayashi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tôi không biết bộ hắn chính xác bị cái gì nhưng tôi nghĩ chắc là bị khùng." Cô Akabane tiếp lời.

Bà Maehara liên tục vuốt mặt.

"Một chút này coi như là lời xin lỗi đó nha! Các em tìm đâu ra thầy giáo nào mà có thể di chuyển thế này được chứ đúng không?" Thầy bạch tuộc giở giọng chế giễu, sọc xanh lại hiện trên mặt.

"Sao rồi, Nagisa?" Kayano đến gần Nagisa, cả hai cùng trưng biểu cảm cạn lời trước cảnh tượng trước mắt.

"Thầy ấy hoàn toàn không xem chúng ta ra gì." Cậu trai trả lời.

"Các em gọi cái này là ám sát sao?!" Karasuma nhăn mày nói.

"Tôi gọi đây là sự điên khùng." Ông Kanzaki vuốt mặt và lắc đầu liên tục.

"Giống kiểu ngu ngốc hơn." Ông Nakamura nói.

"Nhưng mà-- khoan đã. Căn cứ theo các điểm yếu của Korosensei..."

"Thầy e là không có ích gì đâu, học sinh lớp E! Cho dù có bất lợi thì thầy cũng nhanh hơn các trò nhiều!" Thầy bạch tuộc mở lời chế nhạo trong khi các học sinh bên dưới cố đâm lấy ông.

"Giết được thầy đối với các em vẫn còn là giấc mơ xa vời..." Cành cây không chịu nổi lực liền gãy làm đôi, khiến thầy bạch tuộc rơi xuống đất bất động. Tất cả khựng lại một khắc rồi đồng loạt toát mồ hôi.

"Chính là bây giờ! Nhào vô!" Các học sinh gào lên, chạy đuổi theo ổng.

"Chết rồi!" Korosensei lăn lăn lộn lộn như tôm nhào bột để tránh đòn tấn công."Aah! Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!"

Cô Akabane lăn ra sàn ôm bụng cười lớn.

"Tới luôn mấy đứa!" Bà Maehara cũng cười đến lăn lộn.

"Cũng dừa lắm!" Bà Nakamura cười to.

Hiromi khúc khích cười trong khi chồng bà cũng không nhịn được mà vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Ông Okajima và ông Muramatsu cùng tham gia đám người cười đến lăn ra sàn.

Một trang giấy ghi chép xuất hiện ở góc màn hình. "Điểm yếu #1 của Korosensei: Khi thầy ấy khoe khoang, thì thường sẽ thất bại."

Karasuma xem chừng không còn lời nào để nhận xét cảnh trước mắt.

"Mấy cái ghi chú có lẽ hữu dụng thật đấy." Kayano nói.

"Ừ, tớ sẽ tiếp tục viết nó." Nagisa tuy toát mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ nói.

"Khoan... chờ đã! Xúc tu của thầy bị mắc vào mấy sợi dây rồi!" Korosensei chật vật hoảng loạn tránh đòn. "Mấy đứa này....!"

Bà Kanzaki khúc khích cười còn chồng bà thì chỉ có thể cười bất lực.

Một trang sổ khác xuất hiện. "Điểm yếu #2 của Korosensei: Thầy ấy rất dễ hoảng loạn."

Ông ta bay lên nóc nhà. "Tức chết đi được! Thầy ấy chạy mất rồi!" Okajima hét.

"Các em sẽ không bao giờ lên được tới trên này đâu, các em thiếu các năng lực nền tảng!" Ông ta khoanh tay ưỡn mặt lên trời cười điệu cười chiến thắng. "Ha ha! Đồ ngốc!"

Kimura nghiến răng. "Gần được rồi, vậy mà!"

"Ôi trời, nó giải trí thật đấy." Bà Kurahashi đang cố ngừng cười nói.

Korosensei thở dốc rồi lau mồ hôi trên mặt.

"Ngày mai, số lượng bài tập sẽ tăng gấp đôi." Mặt hắn đột nhiên tối lại, nói với giọng nguy hiểm.

"Nhỏ mọn!" Các học sinh đồng thanh.

"Bộ ông ta bị ngốc thì là lỗi của bọn trẻ à." Bà Hayami khoanh tay.

"Và ngạo mạn nữa." Bà Fuwa nói.

Một trang sổ nữa xuất hiện "Điểm yếu #3 của Korosensei: Không khoan nhượng."

Rồi ông ta phóng đi mất.

"Trốn mất rồi!"

Kataoka cười. "Nhưng đây là lần đầu tụi mình tới gần được đến vậy!"

"Cứ tiếp tục như vậy thì tụi mình chắc chắn sẽ có cơ hội giết được thầy ấy!" Isogai hào hứng nói.

Các học sinh reo hò và trò chuyện vui vẻ với nhau. "Ooh, và tụi mình sẽ có 10 tỷ yên, dùng để làm gì đây nhỉ?"

Đa số các phụ huynh cũng mỉm cười khi thấy khuôn mặt vui vẻ của con mình.

"Bọn trẻ trông thật vui vẻ." Bà Chiba nói.

Karasuma quan sát các học sinh. 'Học sinh sơ trung vui vẻ bàn chuyện ám sát với nhau à? Thật đúng là một nơi kỳ lạ.'

"Và không ai biết cả." Ông Hazama nói.

"Con của chúng ta... là sát thủ." Ông Chiba toát mồ hôi.

"Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài với Hinata khi chuyện này kết thúc." Bà Okano nói với chồng bà, người chỉ gật đầu.

"Chúng ta có lẽ cũng nên nói chuyện với Toka." Ông Yada nói với vợ mình.

Nagisa viết một vài ghi chú.

"Cậu nghĩ chúng ta giết được thầy ấy không, Nagisa?" Kayano hỏi.

"Chắc chắn rồi! Nếu không đủ quyết tâm thì không đời nào chúng ta theo được thầy ấy đâu." Cậu đáp cùng một nụ cười.

'Thật là kỳ lạ... khi mà những học có khuôn mặt vui vẻ nhất trong ngôi trường này...' Hình ảnh chuyển từ khuôn mặt rạng rỡ của các học sinh đến Korosensei đang bay giữa trời xanh. 'Lại là học sinh trong lớp E, được mục tiêu ám sát của mình dạy học.'

"Ừ, thật sự quái lạ." Ông Nakamura nói. "Người ngoài hẳn sẽ nghĩ bọn trẻ này đang sống trong tuyệt vọng, nhưng nhìn chúng xem... sao cũng được nhưng mà..."

Ông Kanzaki sực nhớ lại những lúc con gái ông trở về nhà cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Điệu cười Korosensei vang giữa không trung kéo theo màn hình chìm vào màu đen.

Khung cảnh xuất hiện nhân viên của chính phủ trong bóng tối.

"Gì thế này?" Ông Chiba thắc mắc.

Đó là một căn phòng tối, cùng với hai người cấp dưới của Karasuma và một thân ảnh không rõ mặt. "Lý do như tôi đã nói. Vì liên quan đến sự sống của trái đất nên nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, nếu bị lộ thì cậu sẽ bị phẫu thuật xóa ký ức." Người nhân viên nữ nói.

"Sợ quá đi!" Người nọ thốt lên đầy châm biếm, trên tay cầm bức ảnh của Korosensei.

"Karma?" Ông bà Akabane đồng thanh nói.

"Hả gì?" Ông Fuwa và một số người khác quay về phía hai người nọ.

"Chúng tôi cũng đã nói rõ với lớp 3E, bọn họ đã tiến hành nhiệm vụ rồi." Người kia thả lỏng tay cầm bức hình xuống. "Đợi cậu hết kì đình chỉ rồi thì sẽ về lại lớp E. Vì thế chúng tôi ủy thác nhiệm vụ ám sát cho cậu."

"Nè... con dao nhựa này thật sự dùng được sao?" Cậu trai nọ bẻ cong con dao trong tay.

"Ừm, tuy không gây hại cho người nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ có hiệu quả với ông ta." Nữ nhân kia đáp.

"Mà thôi... cho dù không phải là loài người cũng chả sao." Cậu ta đâm con dao nhựa vào tờ giấy rồi thả nó rơi xuống đất. "Trước giờ tôi đã luôn muốn..." Khuôn mặt cậu ta xuất hiện ở góc nghiêng, mắt hổ phách sáng lên, trông đầy vẻ đe dọa. "...giết một thầy giáo từ lâu lắm rồi."

Một số người lớn thoáng sợ hãi.

Hiromi mở to mắt. "Đó là...?"

"Là con trai của chúng tôi." Ông Akabane trả lời. "Karma."

"Karma?" Ông bà Kanzaki, bà Isogai, bà Maehara, ông bà Takebayashi và Yada đồng thanh lặp lại cái tên, nhìn chằm chằm vào người mẹ vì cái tên kỳ quặc.

"Yup, con trai bọn tôi đó!" Cô Akabane tự hào nói.

"...Cô đặt tên con mình là Karma hả?" Bà Okano chết lặng.

"Yup, nghe ngầu đúng không?" Người phụ nữ nọ cười thích thú, mặc dù cũng toát chút hăm dọa. "Mọi người đồng ý với tôi nhỉ?"

"Okay..." Ông Chiba toát mồ hôi không ngừng. "Vậy tại sao trông thằng bé lại khá là...?"

"Đáng sợ." Bà Maehara tiếp lời.

"À, nó thích thể hiện vậy lắm, nhưng thực chất nó là một đứa trẻ ngoan." Cô Akabane khựng lại một chút. "Ừm... thỉnh thoảng."

"Thỉnh thoảng?" Những người khác hỏi lại với giọng nghi ngờ.

"Đừng lo, thằng bé sẽ không làm đau một con ruồi trừ khi nó đụng vô thằng bé trước." Cô cố khiến họ an tâm.

Dù bọn họ chẳng thấy yên tâm hơn chút nào.

"Sao cậu nhóc không ở trong lớp?" Bà Chiba hỏi.

"À nó bị đình chỉ." Cô Akabane đáp tỉnh bơ.

"Đình chỉ á?" Bà Kurahashi hỏi lại. "Vì sao?"

Cô Akabane xoa xoa cằm như đang cố nhớ lại. "Chuyện gì đó liên quan đến hành hung người khác thì phải."

Những người khác chợt thấy sợ hãi.

"Đó là một vài học sinh lớn tuổi hơn ở lớp A." Ông Akabane nhắc lại. "Em nhớ không? Bố mẹ cậu ta đã gọi điện và yêu cầu chúng ta đền bù tiền viện phí cho con họ ấy?"

"Viện phí sao?" Bà Kanzaki đặt một tay lên che miệng. Chồng bà trông cũng sốc không kém.

"À rồi nhớ rồi." Người phụ nữ tóc đỏ búng tay cười cười. "Bà mẹ ấy cáu tiết lên rồi liên tục càm ràm lảm nhảm về chuyện đứa trẻ yêu dấu tội nghiệp của bà ta hoảng sợ đến mức nào." Cô ấy nâng tông giọng một cách mỉa mai. "Tôi nói bà ta là, honey à ai rồi cũng sẽ phải hoảng sợ một thời điểm nào đó trong đời thôi. Tự học cách đối diện với nó đi."

"Con... con trai cô đánh con bà ấy đến mức nhập viện!" Bà Maehara sợ sệt nói. "Không cáu mới lạ đấy!"

"Nghe này, tôi hiểu con tôi thế nào. Nếu nó đấm ai đó, thì là do đối phương tự chuốc lấy thôi." Mẹ Karma thản nhiên đáp.

"Nó không có nghĩa là con cô được quyền đánh người ta đến nỗi vào viện!" Bà Hara nói.

Bà Akabane nhún vai. "Nói thật thì khi đó tôi cũng muốn ném bà ta vào viện với con trai bả quách đi cho rồi."

"Hả?" Bà Hara đần mặt ra.

"Uii chị nên gặp bà ta thử đi. Bả sải bước hùng dũng đi vào phòng giáo vụ như thể nơi đó là nhà bả. Nghênh mặt lên, nhìn tôi từ trên xuống rồi chế giễu như thể tôi là cái thứ xấu xí nhất trên đời bả từng thấy vậy." Cô Akabane nói. "Tôi nhìn bà ta với ánh mắt 'thân thiện' thì ngay lập tức bả quay đi chỗ khác."

Các phụ huynh khác nhìn cô như thể đầu óc cô ấy có vấn đề gì đó.

"Ờm rồi sau đó, bả liên mồm khoe khoang về cậu con trai bé yêu và thành tích của cậu ta cả tiếng đồng đồ, rồi đòi chúng tôi trả tiền viện phí. Tôi nói là con trai tôi sẽ không đánh ai vô cớ trừ phi có người gây chuyện trước." Cô ấy đảo mắt. "Và rồi bà tiếp tục lải nhải rằng bé bi nhà bả là một thiên thần, sao thiên thần nhà bả có thể làm cái gì xấu được. Ugh! Tôi thề tôi không muốn gì hơn ngoài tiễn bà ta vào bệnh viện nằm chung với thiên thần nhà bà cho xong chuyện! Úi trời!"

"Rồi làm sao cô sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa được vậy?" Bà Chiba đánh liều hỏi.

"Ờm, tôi rất muốn đấm thẳng vào bản mặt kênh kiệu của bà ta đấy, nhưng rồi thanh niên này," Cô hất người về phía chồng mình. "Đã kiểu 'Okay, bọn tôi sẽ đền bù tiền viện phí.' Tôi kiểu thiệt luôn hả ba?"

"Anh chỉ muốn xử lý mọi chuyện nhanh nhanh." Ông Akabane nhún vai. "Với cả bọn họ cũng đã đe dọa về mặt pháp lý."

"Thì kệ họ! Nếu họ thích chiến trên tòa thì em sẵn sàng đấu với họ một trận."

"Cậu em trai luật sư của em nói là đó là một ý tưởng buồn cười rồi còn gì."

"Ồ, chỉ vì nó là luật sư thì nó nói gì chúng ta cũng phải nghe à?"

Một phần đông phụ huynh cạn lời khi nghe lời bọn họ nói.

"Đó chính là kiểu khách hàng mà anh không muốn tiếp chuyện." Ông Kanzaki nói với vợ mình, mắt nhìn vào người phụ nữ kia như thể cô ta là sinh vật ngu ngốc nhất tồn tại trên đời.

"Vậy là, cô thật sự có ý định ra tòa để biện hộ cho hành động của con mình?" Bà Maehara nhướng một bên mày hỏi.

"Không nha! Tôi là có ý định cho con bitch đó bị thua kiện trong nhục nhã!" Người phụ nữ tóc đỏ vừa bẻ khớp ngón tay của mình vừa cười điệu cười của ác quỷ.

Những người khác nhìn cô ta đầy kinh dị.

"Cùng xem tập tiếp theo thôi." Bà Isogai quay về phía màn hình. "Ritsu?"

"Dạ vâng!" Cô bé AI xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt vui vẻ.

"Xin hãy chiếu tập tiếp theo đi."

"Vâng!"

.
.
.

Hết chương 3 - Tập 2 (10k từ)
Chương tiếp theo: Chương 4 - Tập 3

Cảm ơn vì đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro