Chương 2: Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: mọi người có thể cày lại phim để dễ hình dung hơn 

Chữ in đậm: Miêu tả cảnh phim

Chữ in đậm + nghiêng: Suy nghĩ/độc thoại của nhân vật trong phim

Chữ in nghiêng: Suy nghĩ/độc thoại của nhân vật

(Chương 2 chưa beta)

▬▬▬▬▬

Khung cảnh bắt đầu bằng chiếc bảng tên của lớp 3-E cùng tiếng nhạc ghê rợn. 

Trong lớp học, các học sinh đều đang ngồi im lặng, cúi gằm mặt xuống bàn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Bà Fuwa thắc mắc.

"Trông có hơi đáng sợ…" Bà Maehara nói với bà Isogai, bà ấy chỉ gật đầu.

Khung cảnh chuyển sang hình ảnh bầu trời cùng tiếng gió vun vút bên tai như là góc nhìn của một kẻ đang bay, rồi trở về lại lớp học.

"Đó là gì vậy?" Ông Nakamura nhăn mặt.

Khung cảnh lại chuyển sang hình ảnh của thành phố Kunugigaoka khi nhìn từ phía trên cao xuống, rồi lại trở về cảnh lớp học, lần này là những tờ giấy viết tay dán trên tường ở cuối lớp. Chúng ghi những chữ "Ám sát" và "Lớp 3-E".

Chuyến bay trên bầu trời trông như là đáp xuống sân ngoài dãy phòng học lớp E. Kayano đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi tòa nhà bị chấn động nhẹ một chút.

"Thứ đó là gì vậy nhỉ?" Cô Akabane tò mò. 

(Trans: riêng Mrs. Akabane thì mình xin dịch là Cô Akabane vì mình cảm thấy nó sẽ hợp với tính cách của cô ấy hơn)

"Anh không biết, nhưng anh có linh cảm xấu về nó." Ông Akabane nói.

Khuôn mặt lo lắng của Nagisa xuất hiện.

Thứ không xác định đó đi dọc hành lang, kèm theo âm thanh trơn trượt kì lạ.

Isogai khẽ nuốt nước bọt.

'Yuma?' Bà Isogai chợt lo lắng nghĩ.

Hình ảnh bảng tên lớp 3-E hiện lên cùng tiếng cửa mở. Tiếp đó là các học sinh thoáng giật mình e dè.

Một cái xúc tu màu vàng đặt cuốn sổ điểm danh lên bàn.

"Vậy thì, bây giờ…" Đó là một con bạch tuộc màu vàng cùng các xúc tu đang ngoe nguẩy. "... Bắt đầu giờ học thôi nào." 

Các phụ huynh đồng loạt hoảng sợ và bất ngờ khi họ thấy con quái vật này.

"Ai trực hôm nay mau làm nhiệm vụ đi nào."

"C-cả lớp đứng." Nagisa lên tiếng với một vẻ mặt lo lắng.

Ngay lập tức, toàn bộ học sinh đồng loạt đứng dậy, trên tay mỗi người là khẩu súng đang ngắm về phía sinh vật lạ thường kia.

Căn phòng bỗng ngập trong tiếng hét.

"Cái khỉ gì đang diễn ra vậy?!" Ông Yoshida gào to.

"C-chúng nó… Chúng nó lấy… mấy khẩu súng đó ở đâu ra vậy chứ?!" Bà Hara lấy tay che miệng, giọng lắp bắp.

"Vấn đề là tại sao chúng nó lại có súng??" Ông Mimura hét.

"Chú ý!"

Nagisa cau mày, trán hơi nhăn lại, "Bắn!"

Một cuộc nổ súng diễn ra, những viên đạn màu hồng từ khẩu súng nã tới tấp như mưa về phía sinh vật màu vàng, nhưng nó lại né được hết tất cả và di chuyển với một tốc độ cực kì nhanh.

"HẢ??!" Ông Okajima không kiềm được mà hét to, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài tới nơi. Các phụ huynh khác cũng có biểu cảm tương tự.

"Chào buổi sáng các em. Cứ bắn thoải mái nhé, thầy sẽ điểm danh một tí." Nó vừa nói vừa né đạn một cách tỉnh bơ.

'Nghiêm túc à?' Các người lớn đồng loạt có chung suy nghĩ, có hơi sốc nhưng cũng thấy có chút thú vị về chuyện này.

"Isogai-kun?"

"Có!"

"Xin lỗi, tiếng súng ồn quá, các em nói to lên nhé."

"Có!" Cậu trai cất giọng lớn hơn.

"Okajima-kun?"

"Có!"

"Okuda-san?"

"Có!"

Một vài học sinh nạp thêm đạn cho súng của mình và tiếp tục bắn.

"Kataoka-san?"

"Có!"

"Kayano-san?"

"Có!"

"Kanzaki-san?"

Cảnh chuyển sang hình ảnh cả lớp đã ngừng bắn và thở hổn hển. 

Sinh vật đó đóng cuốn sổ điểm danh lại. "Được rồi, không ai vắng mặt cả. Tuyệt lắm!", mặt của nó đổi thành màu cam cùng một hình tròn màu đỏ, "Điều đó làm thầy rất vui." 

"Hả… ơ…? Sao… Sao nó có thể…?" Ông Mimura lộ rõ ánh nhìn không thể tin được.

"Nhanh quá." Nakamura than vãn.

"Cả lớp cùng bắn cũng không ăn thua sao?" Isogai nói.

'Chúng tôi là sát thủ' Suy nghĩ của Nagisa phát thành tiếng, cậu nhìn xuống khẩu súng trên tay mình, 'Và mục tiêu của chúng tôi là thầy giáo.'

“Tại sao chứ?” Bà Maehara hỏi. “Chẳng hiểu gì cả!”

“Mọi người ơi làm ơn.” Ritsu đột ngột xuất hiện trên màn hình. “Xin hãy tiếp tục xem hết rồi dần dần sẽ hiểu thôi ạ.”

Bà Maehara định mở miệng phản bác thì Ritsu đã biến mất và tiếp tục chiếu tập phim.

“Thật tệ quá. Hôm nay cũng không trúng viên nào.” Tên thầy giáo nói với giọng mỉa mai.

Nagisa nhìn hắn còn hắn vẫn tiếp tục nói. “Chiến thuật quá chú trọng vào số đông mà không chú ý từng cá nhân. Cách quan sát, hướng ngắm, động tác bóp còi--- vẫn còn quá đơn giản.” Hắn vung vẩy chiếc xúc tu. “Các em cần phải sáng tạo hơn! Nếu không thì… các em sẽ không giết được thầy với tốc độ March 20 đâu.”

“Mà này…” Maehara chỉ tay về phía hắn. “Sao thầy phải né hết toàn bộ chứ!”

“Đúng vậy, chỉ là đạn nhựa BBs thôi mà.” Sugino quan sát một viên BB. “Có bị bắn trúng cũng đâu có sao.”

“Khoan, đó chỉ là đạn BBs thôi à?” Ông Sugino hỏi.

Bà Hara thở phào nhẹ nhõm. “Ra là vậy”

“Nhưng sao lại không dùng súng thật chứ?” Ông Takebayashi gãi đầu khó hiểu.

“Đúng! Đúng!” Cả lớp cùng tán thành.

“Vậy cho thầy mượn một khẩu còn đạn nào.” Hắn lấy súng của Okano.

“Thầy đã nói rồi, thứ này có thể vô hại với các em…” Hắn tự bắn nát một cái xúc tu của mình khiến cả lớp giật mình há hốc mồm.

Các phụ huynh cũng biểu cảm tương tự các học sinh.

“... nhưng chúng là loại đạn được chính phủ đặc chế để chống lại thầy.” Cái xúc tu vừa bị bắn nát liên tục lắc lư.

“Tế bào của thầy sẽ bị nát như đậu hũ nếu bị bắn trúng.” Cái phần xúc tu vừa đứt ra vùng vẫy kịch liệt trên sàn.

Một số phụ huynh tái mặt như muốn nôn đến nơi.

Cả người bà Hazama run rẩy cực độ còn chồng bà thì đang cố an ủi bà.

“Tất nhiên vài giây sau đó nó sẽ tự tái tạo lại.” Để chứng minh, chiếc xúc tu vừa đứt đã mọc thêm cái mới.

Bà Okuda ừm hứm. “Ấn tượng đấy.”

“Nhưng có thể các em sẽ bắn vào mắt.” Máy quay lại quay về phía Nagisa.

“Thế nên nếu không phải để giết thầy thì không được bắn bừa bãi.”

Khuôn mặt của sinh vật kỳ lạ bỗng xuất hiện những sọc xanh và nụ cười của nó mở rộng hơn. “Mà thầy cũng mong là các em có thể giết được thầy - trước khi tốt nghiệp.”

Cảnh quay lại hiện cái bảng tên của lớp 3-E lần nữa. “Giờ thì, cất súng đi, chúng ta bắt đầu giờ học.” 

“Trường trung học Kunugigaoka, lớp 3-E: Lớp học ám sát.”

“Lớp học ám sát…” Ông Sugaya lặp lại.

“Chỉ riêng cái tiêu đề thôi đã là vấn đề rồi.” Ông Terasaka lẩm bẩm.

Mặt của con quái vật phóng to trên màn ảnh. 

“Hôm nay chuông vào học vẫn reo.”

Sinh vật ấy cất điệu cười kỳ quái.

Các phụ huynh khẽ rùng mình khi nghe điệu cười đó.

Hình ảnh trăng khuyết xuất hiện cùng tiếng nhạc dạo.

Tuổi trẻ… tràn đầy sát khí!

“Hả?” Ông Kimura tái mặt.

Khoảnh khắc thực hiện điều đã thốt ra.

Biết rằng là như thế sẽ rất là oai.

(Không ngừng tìm kiếm mục tiêu, chúng ta tiến hành cuộc truy sát.)

“Gì thế này?” Ông Takebayashi nhăn mặt.

“À phải rồi!” Ritsu đột ngột xuất hiện. “Đó là bài opening ấy ạ.”

“Opening?” Các phụ huynh hỏi.

“Vâng, thì đây là một bộ anime mà?”

“Đúng vậy, ờm nhưng mà…” Bà Maehara không biết tìm từ gì thích hợp để nói.

“Nó có cần thiết không?” Bà Hayami hỏi với giọng khó chịu.

“Ưm…” Ritsu bối rối. “Vì anime nào cũng cần bài hát mở đầu nên là…”

“Cứ chiếu nó đi!” Cô Akabane nói. “Trông có vẻ vui phết!”

Ritsu vui vẻ gật đầu và tập phim lại tiếp tục.

Dù trong lòng vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn tiến bước.

Tay phải chân phải hòa cùng một nhịp.

Một số người lắc lư đầu theo điệu nhạc.

Nhưng sao trong lòng vẫn bất an?

Chính là bằng chứng chúng ta tồn tại nơi này.

Ngước nhìn ánh trăng, tinh thần phấn khởi hơn.

Giết giết giết giết, cùng nhau nàooo

“Cũng không tệ.” Bà Kanzaki cười.

Ông Kanzaki bày tỏ vẻ mặt phiền phức. “Một bài hát nhảm nhí.’

Chính vì không kiên trì đến cùng nên mới khó từ bỏ.

Cũng vì nhiệm vụ chưa hoàn thành nên càng không thể từ bỏ.

Chỉ là một giọng nói thì thầm.

Rồi bỗng nhiên hóa thành tiếng hét.

“Bọn trẻ… đang nhảy à?” Bà Yada hỏi, nheo mắt nhìn màn hình.

“Điệu nhảy nhìn kì quặc thật.” Chồng bà tiếp lời.

Cô Akabane cố gắng bắt chước điệu nhảy còn chồng cô chỉ cười khúc khích.

Chính vì không kiên trì đến cùng nên mới khó từ bỏ.

Cũng vì nhiệm vụ chưa hoàn thành nên càng không thể từ bỏ.

Hai chữ ‘Từ bỏ’ tuy nói ra dễ dàng.

Nhưng tôi vẫn muốn kiên trì đến cùng,

Cùng nhau chiến đấu cho thời tuổi trẻ.

Tuy thanh xuân này không là mãi mãi.

Ông Hayami mất kiên nhẫn, “Rốt cuộc cái này dài bao lâu thế?”

Giết, giết, giết!

Tuổi trẻ tràn đầy sát khí!”

“Cuối cùng cũng hết.” Ông Takebayashi nói.

Tập 1: Giờ ám sát.

“Nào, trả lời câu hỏi này.” Con quái vật nói. “Isogai-kun!”

“V-vâng?” Isogai lo lắng đáp.

“Trong bốn cái xúc tu này, cái nào khác với những cái còn lại?” 

“À… Cái màu xanh ạ?”

“Chính xác! Chỉ có từ ‘who’ trong câu của xúc tu xanh là đại từ quan hệ.” Mặt con quái vật lại đổi thành màu cam cùng vòng tròn đỏ.

“Nó thật sự dạy học à?” Ông Nakamura nhướng một bên mày.

Khung hình chú ý về phía Nagisa và Kayano.

“Đại từ quan hệ thay thế cho danh từ đằng trước, vì thế,”

“Này, Nagisa.” Cô bé chỉ tay về phía cửa sổ khi Nagisa quay về phía cô.

“Đang là buổi sáng, mà mặt trăng khuyết vẫn hiện ra kìa.”

“‘who is standing over there’ chính là đang nói về ‘boy’ ở đây.”

Mặt Nagisa được phóng to trên màn ảnh. 

‘Tại sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này?’

“Chúng tôi cũng muốn biết đây.” Ông Kimura nói, một số người khác gật đầu đồng tình.

‘Khi năm ba chỉ vừa bắt đầu, chúng tôi đã gặp hai chuyện bất ngờ’

Hình ảnh mặt trăng nổ tung xuất hiện.

‘Đầu tiên là mặt trăng bỗng dưng nổ tung, chỉ còn lại vầng trăng khuyết.’

Ông Yada rùng mình. “Nhìn sợ thật.”

“Đúng đó.” Ông Muramatsu nuốt nước bọt.

Khung cảnh tiếp theo là một bản tin tức thời sự cùng dòng tiêu đề “Tin mới nhận, NASA cho biết: Mặt trăng gần như biến mất?”

“Chúng tôi phải cắt ngang chương trình để đưa tin khẩn cấp.”

Chuyển sang một bản tin khác, “Chúng tôi mới nhận được tin rằng khoảng 70% mặt trăng đã bị bốc hơi. Xin lặp lại…”

Lại là một bản tin khác, “Kể từ giờ chúng ta chỉ có thể nhìn trăng khuyết trong quãng đời còn lại sao?

“Hừ… Tôi ghét bọn phóng viên.” Ông Fuwa nói.

“Tôi cũng thế.” Ông Mimura lắc đầu rồi nhướn người qua phía vợ mình. “Nhớ cái tít ngu ngốc truyền thông từng viết về anh không?”

“Bây giờ không phải giờ hồi tưởng.” Bà Mimura đáp.

Cảnh quay về phòng học lớp 3-E.

‘Về chuyện thứ hai,’ là giọng của Nagisa.

Con bạch tuộc xuất hiện. “Xin chào mọi người, ta là người đã phá hủy mặt trăng.”

Các học sinh tái mặt.

“Nghiêm túc hả?”  Ông Terasaka nhướng mày. “Đó là cách bọn trẻ phản ứng à?”

“Nếu đó là tôi thì chắc chắn tôi sốc tới mức đột quỵ mất.” Ông Muramatsu nói.

“Cả người tôi chắc sẽ ướt đẫm.” Ông Okajima đột nhiên bị vợ mình đánh một cú vào vai. “Gì?”

“Đừng có nói mấy lời xấu hổ như thế.” Bà Okajima quở trách.

Con bạch tuộc đứng ở bục giảng cùng ba người nhân viên khác.

“Ta định sẽ làm thế với trái đất trong năm sau. Còn bây giờ ta là giáo viên của các em. Rất hân hạnh được làm quen.”

‘Có gì đó không ổn!’

‘Một cảm xúc rất khó tả’ Nagisa nghĩ.

“Thật sự đấy, sao mà chúng bình tĩnh được hay thế?” Bà Hayami hỏi chồng mình, ông chỉ nhún vai.

Chú ý hướng về một trong số ba người nhân viên chính phủ, “Tôi là Karasuma từ Bộ Quốc Phòng. Đầu tiên, tôi muốn các bạn biết những điều tôi sắp nói là bí mật quốc gia.” Anh ta thở nhẹ. “Tôi xin vào luôn vấn đề: Tôi muốn các bạn giết sinh vật này.”

“Tại sao chứ?” Bà Kurahashi thắc mắc. 

“À…” Mimura lên tiếng. “Cái đó là gì? Là người ngoài hành tinh đến tấn công chúng ta à?”

Sinh vật ấy bị kích động. “Thật thô lỗ! Ta được sinh ra và lớn lên tại Trái đất đấy nhé!”

‘Thật sao?’ Nagisa nghĩ.

“Tôi không thể nói rõ chi tiết được, nhưng những gì hắn nói là thật.” Karasuma nói. “Tháng ba năm tới, sinh vật đã phá hủy mặt trăng này sẽ phá hủy thế giới.

Hình ảnh bên ngoài vũ trụ xuất hiện rồi lại quay về khuôn mặt của con quái vật.

“Chỉ có lãnh đạo các quốc gia biết về chuyện này. Nếu tin tức này lộ ra thì cả thế giới sẽ rơi vào hoảng loạn.”

“Vì thế các bạn cần giết hắn trước khi điều đó xảy ra.”

“Nói cách khác…” Anh ta rút một con dao màu xanh từ trong áo ra và cố đâm sinh vật nọ. “...đây là ám sát.”

“Ồ!” Một vài phụ huynh trầm trồ. 

“Nhưng tên này…” Con quái vật liên tục né đòn dao của Karasuma. “...cực kì nhanh!”

“Nếu cố giết hắn…” sinh vật cắt tỉa lông mày của Karasuma trong khi anh ta biểu tình rất khó chịu. “...hắn sẽ tranh thủ tỉa lông mày của bạn một cách tỉ mỉ!”

Cô Akabane không kiềm được mà cười khúc khích.

Bà Nakamura gật gù. “Không tệ.”

Con quái vật được phóng to trên màn hình. “Siêu sinh vật này có sức mạnh biến mặt trăng thành trăng khuyết. Tốc độ của hắn có thể đạt tới March 20! Tóm lại, nếu để hắn trốn thoát, chúng ta sẽ chỉ có thể vô vọng mà chờ Trái Đất bị hủy diệt.”

Nó cất bộ dụng cụ làm móng vào trong hộp. “Nhưng thế thì chán lắm.”

“Vì thế ta đã đề nghị với chính phủ. Dù ta không muốn chết.” Một gân xanh xuất hiện trên đầu Karasuma.

“Nhưng nếu ta được dạy lớp 3-E trường Kunugigaoka thì các em có quyền thử…”

Mặt Nagisa tỏ vẻ cạn lời. “Tại sao chứ?”

“Đó là điều mà bọn này muốn biết đây.” Ông Yoshida nói.

“Nhưng nói thật đấy, sao chúng chẳng có chút gì là hoảng sợ vậy chứ?” Ông Terasaka hỏi khi thấy biểu cảm của Nagisa.

“Trẻ con ấy mà, chắc là do bọn trẻ đọc hay xem quá nhiều phim truyện viễn tưởng nên quá quen thuộc với mấy tình huống kỳ quái này chăng?” Ông Fuwa nêu ý kiến.

“Mấy đứa nhà bọn tôi là vậy đó. Hiếm có chuyện gì làm bọn nó bất ngờ lắm.” Bà Fuwa tiếp lời.

“Thật hả?” Bà Maehara hỏi.

“Ừa, con gái tôi, Yuzuki, là một fan bự của Katsugari Yako và may mắn được gặp cô ấy năm ngoái, vậy mà nó vẫn bình tĩnh nói chuyện với cô ấy như thường.”

“Con gái tôi cũng vậy.” Ông Hazama nói. “Con bé chẳng biểu cảm gì nhiều.”

“Chuyện đó là bình thường à?” Ông Kataoka hỏi.

“Trong trường hợp của Yuzuki nhà tôi thì là do con bé đọc nhiều truyện tranh quá.” Ông Fuwa nói. “Khả năng cao đó là lý do khiến nó dễ thích nghi với mọi chuyện. Tôi cũng không biết nó thành như thế kiểu gì nữa.”

Phần đông các phụ huynh nhíu mày đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vợ/chồng của mình.

“Cứ cho là thế…” Ông Maehara nói. “Nhưng còn mấy đứa khác thì sao, chúng nó cũng đọc truyện à?”

“Con gái tôi đọc rất nhiều sách.” Ông Hazama đáp. “Chắc là sách cũng ảnh hưởng giống như truyện tranh vậy.”

“Con gái bọn tôi cũng đọc nhiều sách.” Ông kanzaki nói.

“Nhưng đây là đời thật.” Ông Takebayashi chỉ ra vấn đề. “Đây đâu phải một tình huống bình thường, bọn trẻ sẽ được một con quái vật đã phá hủy mặt trăng dạy học đấy. Sao chúng có thể bình tĩnh như thế?”

“Có thể là vì ban đầu hắn trông không đáng sợ lắm?” Bà Isogai góp lời.

Lời nói vừa dứt đó khiến nhiều người nhìn bà với ánh mắt hoang mang, bà vội giải thích. “Ý tôi là có khi tụi nhỏ tưởng đó chỉ là một người mặc trang phục hóa trang. Rồi mới nhìn nhận chuyện một cách nghiêm túc khi hắn nói hắn là người đã thổi bay mặt trăng.”

“Ừ cứ cho là thế vậy còn sau đó? Khi mà hắn di chuyển với tốc độ March 20 ấy?” Ông Terasaka nói.

“Chúng ta quay lại xem tiếp được chưa?” Cô Akabane to tiếng ngắt lời. “Như cô bé AI nói, cứ xem tiếp thì kiểu gì cũng sẽ hiểu thôi.”

“Đúng á.” Ritsu đột nhiên xuất hiện. “Nên làm ơn hãy kiên nhẫn xem tiếp ạ.”

Một vài người có ý định phản bác nhưng cũng miễn cưỡng im lặng xem tiếp.

“Chúng tôi không biết hắn có âm mưu gì. Nhưng chúng tôi buộc phải đồng ý.” Các lãnh đạo thế giới mở cuộc họp còn con quái vật thì liên tục né đạn do một nhóm người vây quanh bắn. “Với điều kiện hắn không được làm hại bất kỳ học sinh nào.”

“Ít nhất điều đó cũng khá yên tâm.” Bà Nakamura nói.

Máy quay hướng toàn cảnh khuôn viên cũ.

“Chúng tôi có hai lý do: Đầu tiên hắn sẽ phải đến lớp mỗi ngày, chúng tôi sẽ tiện theo dõi hắn hơn,” Cảnh quay hướng đến Karasuma. “và thứ hai, 30 người các bạn sẽ có cơ hội để giết hắn ở cự ly gần nhất.”

Nakamura bắn một viên BB, nó bị kẹp giữa viên phấn.

“Ồ!” Ông Kimura trầm trồ.

Hai vị phụ huynh Nakamura khẽ đổ mồ hôi.

“Nakamura-san…” Mặt hắn ửng đỏ. “Thầy đã nói không được để việc ám sát ảnh hưởng việc học mà?”

“Em xin lỗi…” Cô bé xoa xoa đầu mình.

“Thầy phạt em ra sau lớp đứng!”

“Cái cảnh này có quá nhiều vấn đề.” Ông Sugaya nói.

Màn hình lại chú ý vào Nagisa.

‘Tại sao sinh vật này lại thành giáo viên của chúng tôi? Làm sao chúng tôi có thể ám sát ông ta? Các câu hỏi đó đã biến mất khi bọn tôi nghe…'

“Nghe cái gì cơ?” Ông Akabane thắc mắc.

Cảnh quay lại khuôn mặt Karasuma. “Phần thưởng khi thành công sẽ là 10 tỷ yên.”

Cả lớp sốc nặng.

“HẢ!” Biểu cảm các phụ huyn cũng không khác gì con trẻ nhà mình.

Mồ hôi ông Okajima lấm tấm trên sàn.

“Cái… Cái đó…” Ông Kimura lắp bắp.

“Cũng đúng thôi.” Karasuma tiếp tục. “Nếu các bạn ám sát thành công thì các bạn đã cứu được thế giới.”

“Ừ, nhưng trọng trách đó là quá lớn để đặt lên vai mấy đứa nhóc sơ trung!” Ông Okuda nói.

“May thay, hắn rất xem thường các bạn.” Mặt hắn hiện lên những sọc xanh. “Thấy không? Những đường sọc màu xanh đó là gương mặt chế giễu của hắn đấy.”

“Loại da gì thế kia?!”

“Hắn là con lai giữa bạch tuộc và tắc kè à?” Ông Hara thắc mắc.

Bà Okuda ậm ừ và cười thích thú. “Nghe có vẻ thú vị.”

Một vài phụ huynh tặng bà ấy một ánh mắt quan ngại.

“Dĩ nhiên! Chính phủ không giết được ta, thì sao các em làm được?” Hắn cất lời chế giễu.

Cảnh chuyển sang một tên lửa đang đuổi theo con quái vật trên trời. “Khi họ cho máy bay phản lực đuổi theo ta…”

Con quái vật trèo lên ngồi lau dọn chiếc tên lửa. “...ta đã lau chùi miễn phí cho nó trên giữa bầu trời.”

“Ông rảnh rỗi quá nhỉ?” Nakamura nói.

Cô Akabane bật cười. Một số phụ huynh khác cũng cười.

“Đúng là biết cách trêu ngươi nhau mà.” Ông Terasaka nói.

Quay lại cảnh lớp học, hai người nhân viên chính phủ đem vào phòng một ít vũ khí.

“Các em phải chờ hắn sơ hở và tấn công ngay.” Karasuma nói.
“Các em sẽ được cung cấp vũ khí chỉ có tác dụng với hắn mà không làm hại con người.”

Nagisa và Kayano trông có vẻ lo lắng. “Các em phải giữ bí mật với gia đình và bạn bè.” Hai người nhìn nhau e ngại.

“Ừm, vì bọn tôi mà biết thì các người chết chắc.” Bà Maehara lầm bầm, bà Isogai chỉ gật đầu.

“Tóm lại ta không có thời gian.” Karasuma nói. “Nếu Trái đất bị hủy diệt thì chúng ta sẽ không còn nơi nào để chạy nữa.”

Con quái vật đứng ở bục giảng. “Mọi chuyện là vậy đấy! Nào cả lớp cùng nhau tạo nên một năm học đầy ý nghĩa nhé.”

Cảnh quay trở về hiện tại.

‘Chúng tôi chỉ có một năm. Nếu chúng tôi không thể ám sát người này, Trái đất sẽ bị hủy diệt.’ Giọng của Nagisa vang lên trước khi khung cảnh chìm vào bóng tối.

“Chúng có làm được không?” Bà Takebayashi hỏi. “Chúng ta biết con quái vật đã chết nhưng mà là do bọn trẻ làm hay là chính phủ?”

“Tin tức nói rằng đó là nhờ chính phủ.” Bà Kimura đáp. ‘Mặc dù niềm tin của mình với chính phủ đã sụp đổ sau khi xem chuyện này rồi.’

Tiếng chuông reo lên khi cảnh khuôn viên phòng học cũ xuất hiện, con quái vật nhìn lên trần nhà. “Ồ, tới giờ trưa rồi!” Hắn tiến về phía cửa sổ. “Thầy ghé qua Trung Quốc ăn đậu hủ ma bà đây. Nếu có em nào muốn ám sát thì gọi điện cho thầy nhé.”

Và rồi, hắn bay mất hút. “Xem nào… nếu ổng di chuyển với tốc độ March 20…” Rio nói.

“... thì chỉ mất 10 phút để đến Tứ Xuyên để ăn đậu hủ ma bà.” Nagisa tiếp lời.

“Chắc không có tên lửa nào bắn được ổng đâu.” Rio đáp.

“Mà trong lúc bay với vận tốc đó ổng còn chấm bài kiểm tra nữa chứ!” sinh vật ấy đúng là vừa bay vừa chấm bài.

“Thật hả?!”

“Thật luôn à?!” Ông Terasaka tái mặt.

“Ổng còn vẽ lên bài của tớ nữa.” Isogai nói, cầm trên tay bài kiểm tra tiếng anh được vẽ hai con bạch tuộc trên đó.

Bà Isogai bật cười. “Dễ thương phết.”

“Ừm, nhưng mà… nó có cần thiết không vậy?” Bà Maehara nói.

“Mà các cậu không thấy ông ấy là một giáo viên tốt sao?” Kurahashi ngồi học cùng con quái vật. “Đúng rồi. Ổng có kèm thêm cho tớ môn toán, sau đó tớ làm kiểm tra rất tốt!” 

Cô bé định đâm một con dao vào người thầy nhưng hắn đã chặn tay cô lại.

Mọi người đều đột nhiên im lặng khi họ thấy cảnh đó.

“Có quá nhiều thứ sai sai trong chuyện này.” Ông Sugaya nói.

“Rất, rất nhiều thứ sai sai.” Bà Sugaya tiếp lời.

“Mà…” Mimura nói. “... chúng ta là lớp E.”

“Có cố cỡ nào cũng vậy thôi.” Okajima nói.

Cảnh quay hướng về Nagisa. ‘Đúng vậy, ông ta là sinh vật cao cấp và là mục tiêu của chúng ta, nhưng…’

Cậu nhớ lại những lúc ông ấy dạy học. ‘...với vai trò là giáo viên, ông ấy làm rất tốt.’

Nagisa rút ra con dao của mình. ‘Nếu không làm việc này thì chúng tôi chỉ là những học sinh bình thường.’ Cậu nhìn sang các bạn học. ‘Nhưng lớp E có hơi khác với lớp thường một chút.’

Một mảng tối đen bao trùm cả lớp học.

Nhiều phụ huynh khẽ nhăn mặt.

“Này, Nagisa.” Nagisa hướng mắt lên, đó là Terasaka và nhóm bạn của cậu ta.

“Đi bàn kế hoạch ám sát với bọn này một chút.” Terasaka nhếch mép cười.

Nagisa đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Kế hoạch?” Hiromi thắc mắc.

Các phụ huynh của nhóm Terasaka nhăn mày.

“Thằng nhóc này định làm gì vậy chứ?” Ông Terasaka tự hỏi.

Cảnh quay chuyển về phía ngoài khuôn viên.

“Gương mặt của tên bạch tuộc đổi màu theo tâm trạng phải không?” Terasaka hỏi. “Nghe nói mày có nghiên cứu chuyện đó hả?”

Nagisa mở quyển sổ ghi chép của mình ra. “Cũng có. Khi có đường sọc xanh lá tức là ông ta cảm thấy tự tin.”

Okajima đang đứng trên bục giảng cùng tên bạch tuộc ấy. “Khi chúng ta trả lời sai, thì là tím đậm.” Khuôn mặt của hắn hiện dấu X màu tím. “Còn khi trả lời đúng sẽ là màu đỏ cam.” Một hình tròn đỏ in lên mặt hắn.

“Ok, giờ thì tôi thấy hắn giống tắc kè hoa hơn là bạch tuộc nhiều.” Ông Sugino nói.

Nagisa cười. “Nhưng điều thú vị là sau buổi trưa…”

“Bọn tao không quan tâm cái đó.” Terasaka ngắt lời, bước đến gần Nagisa. “Tao có kế hoạch rồi… đợi khi hắn sơ hở nhất, thì mày sẽ là người thực hiện nó.”

Hiromi nheo mắt.

Bố mẹ Terasaka có linh cảm không lành.

“T-tớ sao? Nhưng…”

“Đừng có tỏ ra ngoan ngoãn nữa. Chúng ta là lớp E mà,” Terasaka nhích lại gần hơn. “Chúng ta là lớp không thể theo kịp chương trình học ở cái trường danh tiếng này.”

“Họ gọi chúng ta là… lớp End.” Cái tên hiện rõ trên màn ảnh.

“Mỗi ngày chúng ta phải học ở cái nói khỉ ho cò gáy này,” Hình ảnh khuôn viên xuất hiện với vẻ ghê rợn. “bị đối xử như rác thải của ngôi trường này vậy.”

“Đối xử như rác thải?” Bà Sugino lặp lại. ‘Ý cậu ta là bắt nạt sao?’

Những người khác đồng loạt biểu tình không thoải mái.

Terasaka khoác vai Nagisa. “Và lũ ‘rác thải’ chúng ta lại có cơ hội kiếm được 10 tỷ yên?”

“Rồi chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh này…” Cậu ta lấy một cái túi nhỏ ra. “Và chúng ta sẽ làm mọi cách để đạt mục đích này.” Cậu ta đưa Nagisa cái túi rồi cùng đám bạn rời đi. “Đừng làm hỏng việc đấy, Nagisa-kun.”

Máu nóng Hiromi sôi lên khiến người chồng phải cố kiềm chế vợ mình lại.

Cô Akabane nhướng mày liếc nhìn bà ta rồi lại quay đầu về phía màn hình.

‘Nghe nói thằng Nagisa bị chuyển xuống lớp E rồi.’ Giọng một ai đó vang lên.

‘Hả, thôi xong đời nó rồi.’ Giấy thông báo đặt trên bàn.

Nagisa ngồi ở bàn học lẻ loi trong khi các học sinh khác đằng sau cậu lần lượt biến mất.

‘Tớ sẽ cắt đứt liên lạc với nó.’ 

‘Tớ nữa, tớ không muốn bị đánh giá ngang hàng với nó đâu!’

“Hầy.” Bà Nakamura nhăn nhó.

Bố Nagisa cụp mắt xuống xót xa.

“Đứa trẻ tội nghiệp.” Ông Maehara nói.

“Làm tôi nhớ những ngày tháng ở trường.” Ông Mimura thở dài. “Hồi đó, tôi---”

“Đây không phải giờ ôn lại quá khứ.” Vợ ông ấy ngắt lời.

Nagisa cúi đầu đắn đo, bỗng con quái vật đáp xuống mặt đất, trên tay vác một cái hỏa tiễn. 

“Thầy về rồi đây.”

“Mừng thầy trở về… Cái tên lửa đó là sao vậy?”

“Là quà lưu niệm. Bộ phận phòng không ở bờ biển Nhật đã tặng thầy đó.”

‘Xem hắn mỉa mai họ kìa.’ Họ thoáng kinh ngạc nghĩ.

Nagisa toát mồ hôi. “Bị làm mục tiêu thật khổ quá nhỉ.”

“Không đâu, bị mọi người nhắm vào chứng tỏ thầy rất mạnh.”

Nagisa bỗng giật mình.

“Nào, bắt đầu tiết năm nhé.” Hắn đi về phía phòng học.

Cậu cúi đầu. “Vâng.” ‘Thầy làm sao hiểu được.’

‘Vì thầy là mục tiêu ám sát của mọi người, điều đó có nghĩa họ thừa nhận sức mạnh của thầy.’ Vài cảnh ám sát được tua lại.

Nagisa lặng lẽ đứng trầm mặc. ‘Loài sinh vật như thế sao mà hiểu được, cảm giác khi không còn được kỳ vọng và quan tâm, cũng như được người khác công nhận…’

‘Không được quan tâm?’ Cô Akabane đánh mắt về phía bố mẹ của cậu nhóc trong giây lát.

Ông Kanzaki bỗng thấy tội lỗi khi nhớ lại mình đã từng mắng mỏ con gái mình.

Thầy giáo cũ của Nagisa xuất hiện. “Nhờ mày, mà sự thăng tiến của tao gặp trở ngại đấy!” Ông ta cười khẩy. “Mà cũng tốt, từ giờ tao không còn phải thấy bản mặt của mày nữa.”

“Cái quái gì cơ?” Cô Akabane trừng mắt giận dữ.

“Thể loại giáo viên nào mà có thể thốt ra mấy lời đó chứ?” Ông Kimura cũng đưa ánh mắt giận dữ nhìn màn hình.

‘Nagisa.’ Bố cậu nhóc buồn bã nghĩ thầm.

Mặt Hiromi đỏ lên vì giận.

Nagisa nắm chặt tay mình. ‘Mình có thể giết ông ta. Bởi vì… người thầy này cũng không thể hiểu được mình.’

Một ống ngắm màu xanh hướng về phía sinh vật ấy.

“Chuyện này khá là nặng nề rồi đấy.” Ông Kataoka nói.

‘Cậu nhóc tội nghiệp.’ Bà Isogai nghĩ.

Hình ảnh khuôn viên cũ thoáng qua.

“Rồi, giờ thì,” Con quái vật nói. “sáng tác một bài thơ có liên quan đến chủ đề của chúng ta. Dòng cuối cùng phải có câu ‘cùng với cái xúc tu’”.

“Hả gì?” Ông Yada khó hiểu.

Kanzaki giơ tay phát biểu để chắc chắn những gì mình vừa nghe là thật. “Cùng với cái xúc tu ạ?”

“Đúng vậy!” Con bạch tuộc khổng lồ đáp, nhìn về phía cô.

“Khi nào xong thì nộp cho thầy. Thầy sẽ kiểm tra phần quy tắc và xem cách các em thể hiện nét đẹp của xúc tu.” Hắn giơ một cái xúc tu lên. “Ví dụ:

Mặc giông bão trong khu vườn tuyết,
bông hoa vẫn tiếp tục
nở cùng với những xúc tu.”

“Hắn… gọi đó là thơ à?” Ông Hazama giật giật mắt.

Ông Fuwa vò đầu. “Cái này thật là…”

“Là xúc tu sao?” Isogai chống cằm.

“Chừng nào làm xong thì các em sẽ được về!” 

Cả lớp đột ngột nhảy dựng lên, Kurahashi liền nói. “Sao mà bọn em viết được thứ đó?” 

“Nào nào, không có một câu thơ trôi chảy nào hiện ra trong đầu các em sao?” Hắn đáp một cách cợt nhả, mấy cái xúc tu liên tục vung vẩy. “Trôi chảy, trôi chảy, trôi chảy, trôi chảy!”

“Ồn ào quá.” Bà Yoshida càu nhàu.

“Trôi chảy cái búa!” Maehara hét to.

Kayano giơ tay. “Thầy ơi em muốn hỏi!”

Hắn quay về phía cô bé. “A-- sao thế, Kayano-san?”

“Giờ hỏi có hơi muộn nhưng… tên thầy là gì vậy?” Hắn bất ngờ. “Tụi em không biết phải gọi thầy như thế nào?”

“Tên… của thầy?”

Fuwa và Sugino nhìn nhau. “Đúng rồi…” 

“Giờ thì chúng nhắc đến chuyện này rồi.” Ông Sugino nói.

“Vậy, sao? Cứ gọi là ‘sensei’ thôi à?” Ông Kimura hỏi.

“...thầy chưa bao giờ nói cả.” Fuwa tiếp lời.

Hắn gãi gãi đầu. “Hmm… thầy không có tên gọi. Các em đặt cho thầy một cái đi.”

“Thầy chắc chứ?” Maehara vừa toát mồ hôi vừa hỏi.

“Nhờ một đám nhóc 15 tuổi đặt tên à?” Bà Maehara nói.

“Nhưng giờ, tập trung vào việc học trước đi.”

“Vâng.” Kayano cười.

Hắn ngồi xuống. “Trong lúc đó, thầy sẽ nghỉ ngơi một chút.” Mặt hắn chuyển sang màu hồng.

Nagisa quan sát hắn, rồi đứng dậy.

“Xong rồi à, Nagisa-kun?” 

Terasaka cười khẩy, Kayano bất ngờ khi cô bé thấy Nagisa cầm theo một con dao.

Bố mẹ Nagisa gần như nín thở theo từng bước chân của con mình.

Nhà Terasaka cũng hồi hộp theo, tò mò không biết kế hoạch của con mình là gì.

‘Sau buổi trưa, là lúc ta buồn ngủ, thỉnh thoảng mặt thầy lại chuyển sang màu hồng nhạt. Phản ứng của thầy với câu hỏi của Kayano cũng chậm hơn. Có nghĩa đây là lúc thầy yếu nhất.’

“Tôi không thấy thích chuyện này lắm…” Ông Okajima lo lắng.

Những người khác cũng có chung suy nghĩ.

Cả lớp đều chú ý về cậu. ‘Chúng tôi, những kẻ thất bại ở ngôi trường danh tiếng này luôn nghĩ, ‘Một ngày nào đó chúng tôi sẽ cho họ thấy.’

‘Ai cơ?’ Bà Sugino tự hỏi. ‘Cậu nhóc đang nói về giáo viên cũ hay sao?’

‘Phải làm thì mới thành công.’ Nagisa dần đến gần đứng đối diện hắn. ‘Đó là những gì ba mẹ, bạn bè và thầy cô nói. Phải làm thì mới thành công.’

Nagisa đột ngột rút dao ra và đâm, nhưng đã bị người thầy giữ tay lại. “Thầy đã bảo là phải sáng tạo hơn mà.”

Màn ảnh chìm vào bóng tối. ‘Chúng tôi phải chứng tỏ bản thân…’

Nagisa ngả người về phía hắn. ‘...bằng mọi cách.’

Cậu nở nụ cười trong khi mang một chiếc dây chuyền nối với chiếc lựu đạn. Con quái vật chỉ kịp giật mình một cái trước khi Terasaka nhấn nút, kích hoạt chiếc lựu đạn, hàng loạt các viên đạn BBs bay loạn xạ. 

“HẢ?” Tất cả đồng loạt hét lớn.

“THẰNG NHÓC ẤY ĐIÊN RỒI À?!” Ông Kimura kinh ngạc há hốc mồm.

Bà Yada che miệng lại, không thốt nên lời.

Ông bà Terasaka chết đứng, khuôn miệng mở to.

“Thành công rồi!” Terasaka reo hò. “10 tỷ yên vào túi rồi!”

“Nagisa!” Kayano tay che miệng sửng sốt.

“CHÚNG NÓ ĐANG ĂN MỪNG?!” Hiromi bỗng đứng dậy hét to, mặt bà ấy đỏ cả lên. “CON TRAI TÔI TỰ ĐÁNH BOM CHÍNH MÌNH CÒN CHÚNG NÓ THÌ ĐANG ĂN MỪNG?!”

“Hiromi bình tĩnh nào.” Người chồng vội xoa dịu bà.

Các phụ huynh khác run sợ nhìn bà ấy.

“CÁI LŨ CHẾT TIỆT ĐÓ VUI MỪNG TRONG KHI CON TÔI THÌ SUÝT CHẾT?”

“Nagisa vẫn còn sống và khỏe mạnh. Em bình tĩnh đi nào.” Ông cố giải thích để hạ nhiệt cho vợ mình.

“KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG NÓ CÓ THỂ CƯỜI ĐÙA NHƯ THẾ! CHÚNG NÓ DÁM LÀM THẾ! NẾU EM MÀ GẶP BỌN CHÚNG THÌ---”

“Tôi xin lỗi.” Bà Terasaka cúi đầu trước Hiromi. “Tôi thành thật xin lỗi vì những việc làm nông nổi của con tôi.”

Ông bà Yoshida và Muramatsu cũng cúi gập đầu tạ lỗi.

“Chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng.” Ông Terasaka nói, bản thân cũng cúi đầu trước người phụ nữ đang nóng giận kia. 

“TÔI SẼ LÀ NGƯỜI DẠY DỖ LẠI CHÚNG.”

“Hiromi, bình tĩnh lại đi.” Bố Nagisa cố gắng đặt vợ mình ngồi xuống rồi quay sang các phụ huynh kia. “Không sao đâu, đó không phải là lỗi của mọi người.”

“Chúng tôi sẽ đền bù về tai nạn này…” Bà Muramatsu nói.

Bố Nagisa lắc lắc tay. “Không, không. Không cần phải làm thế…”

“Con trai ông tự đánh bom nổ chính nó đấy.” Ông Kataoka nhắc nhở.

“ĐẤY!” Hiromi lại đứng phắc dậy. “CỨ ĐỂ TÔI GẶP CHÚNG MÀ XEM---”

“Thôi nào.” Ông lại kéo bà ấy ngồi xuống và quay sang những người khác. “Nghe này, thật sự đó không phải lỗi của mọi người, và không cần phải đền bù gì đâu. Tôi tin mọi người sẽ uốn nắn con mình lại đàng hoàng.”

“Chúng tôi thành thật xin lỗi.” Bà Muramatsu nói.

“Không sao, đừng nặng nề quá.” Người chồng an ủi họ. “Không cần phải làm quá vậy đâu.”

Hiromi giận đến mức đầu như muốn bốc khói và trông như chuẩn bị lại la lối lần nữa. Bà ấy nhận thấy ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn lên mình, họ vội quay đi khi chạm mắt với bà ấy.

“Đó quả là một người phụ nữ đáng sợ.” Ông Hara nói.

“Tôi biết, tôi thề là khi nãy trông cô ta như sắp biến thành quỷ.” Ông Okajima rùng mình.

“Chồng cô ấy tốt thật đấy.” Bà Maehara nói với bạn mình. “Tôi không hiểu sao họ lại cưới nhau được nữa?”

“Ừm, có lẽ nam châm hai cực thường hút nhau.” Bà Isogai đáp.

Cô Akabane kín đáo liếc nhìn người phụ nữ đang giận bừng bừng kia rồi quay sang chồng mình. “Anh nghĩ sao về cô ta?”

“Ừ thì, con trai cô ấy đã làm một màn đánh bom cảm tử, nên là…” Ông nhún vai. “Cũng không thể trách việc cổ hành xử như thế được.”

“Đúng, nhưng mà…” cô đáp, “Em không có thiện cảm với cô ta lắm.”

“Chúng ta umm… có thể xem tiếp được chứ?” Ông Mimura e ngại hỏi.

Ritsu gật đầu và tiếp tục chiếu tập phim.

“Đáng đời lắm!” Terasaka và đám bạn bè reo hò chạy về phía bục giảng.

Hiromi trông như sắp bốc khói, chồng bà vẫn luôn ở bên trông chừng.

Terasaka!” Isogai hét lớn.

“Mày đã làm gì?” Maehara tức giận hỏi.

“Chắc ông không nghĩ bọn tôi dùng bom tự sát nhỉ!” Terasaka nói.

“Này!” Kayano đứng phắc dậy. “Các cậu đưa gì cho Nagisa thế hả?!”

“Hả? Chỉ là bom đồ chơi thôi, nhưng tao đã nhồi thuốc súng vào đó, và khi nổ nó sẽ bắn ra 300 viên đạn đặc trị ông ta với tốc độ điên rồ!”

Kayano sửng sốt.

Ông bà Terasaka càng điên tiết hơn.

‘Thằng ngốc đó, chờ tới khi chuyện này kết thúc đi…’ Ông Terasaka nghiến răng.

Bà Muramatsu cúi đầu vì xấu hổ cho con trai của mình. Ông Yoshida và ông Muramatsu lắc đầu đầy thất vọng. Bà Yoshida trông như sắp khóc, còn bà Terasaka thì siết chặt tay mình.

Những người khác vừa xem vừa cảm nhận sự phẫn nộ dâng lên trong lòng.

“Cứ để người phụ nữ đáng sợ kia xử lý chúng.” Ông Maehara nói.

“Đúng.” Ông Okajima gật đầu đồng tình.

Nó không đủ mạnh để giết người đâu. 10 tỷ yên của tao sẽ chi trả tiền chữa thương cho…” Cậu ta ngồi xuống gần hiện trường vụ nổ.

“Ôi thật tốt bụng quá cơ.” Bà Kataoka mỉa mai.

Nagisa đang được bao bọc bởi thứ gì đó. “Nó không sao cả? Không một vết xước?”

Bố mẹ Nagisa và nhóm của Terasaka ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Và… cái màng này…” Terasaka kéo cái màng bọc kì lạ ra. “...dính liền với cái xác của tên bạch tuộc?”

“Quên nói nữa,” Giọng con bạch tuộc vang lên từ đâu đó. “Thầy thay da mỗi tháng 1 lần.” Nagisa ngồi dậy. “Thầy đã bảo vệ Nagisa-kun bằng lớp da cũ của thầy.”

Hắn đang ở trên trần nhà, toát một không khí ghê rợn cùng đôi mắt sáng rực màu đỏ. “Đây là kỹ năng 1 tháng sử dụng 1 lần.”

“Rồi xong…” Ông Sugino toát mồ hôi.

Nagisa hơi khiếp sợ rồi cảnh quay chuyển sang ba cậu nhóc kia. “Terasaka, Yoshida, Muramatsu.”

Hiromi nhếch môi cười khi thấy khuôn mặt hoảng sợ của đám nhóc ấy.

Chúng nó toang rồi.’ Ông Kurahashi thầm nghĩ.

‘Không cần phải nhìn vào mặt thầy bây giờ cũng biết.’ Nagisa nghĩ, khuôn mặt của con quái vật dần biến dạng. ‘Đen như mực! Thầy đang tức giận!’

“Đứng sau chuyện này…” Hắn gầm gừ. “...là ba em phải không?”

“K-không!” Yoshida run rẩy trả lời.

“Tất cả là ý kiến của Nagisa!” Terasaka vội nói.

“Chúng nó nói thật à?!” Bà Fuwa cáu giận.

Bố mẹ của ba cậu nhóc liền quay về phía bố mẹ Nagisa, nhưng bố Nagisa đã nhanh chóng giơ tay lên.

“Không không sao đâu, không cần phải xin lỗi nữa đâu mà.”

“Sao mà anh có thể cảm thấy chuyện này bình thường vậy?” Bà Kataoka hỏi. “Ba đứa đó vừa suýt giết con trai ông đấy!”

“Đương nhiên là tôi rất giận, nhưng tôi không giận bố mẹ chúng, nên họ không cần phải xin lỗi đâu.” Ông đáp.

“Ừ, nhưng cách lũ trẻ hành xử cũng phần nào phản ánh cách cha mẹ dạy dỗ con mình.” Bà Hazama nhìn chằm chằm về phía gia đình của ba cậu bé nói trên.

Họ khẽ nhăn mặt.

“Nghe này.” Bố Nagisa nói. “Tôi không thích xung đột, việc tức giận chẳng thay đổi hay giải quyết được gì cả.

Hiromi gầm gừ nơi cuống họng.

“Sao ông có thể bình tĩnh như vậy chứ?” Ông Sugino thắc mắc.

“Ừm, có lẽ là vì Nagisa không có bị thương.”

“Nhưng…” Ông Kimura nói.

“Ôi trời mấy anh mấy chị ơi-- người ta đã không giận thì cứ bảo người ta giận lên làm gì!” Cô Akabane chen vào. “Cứ xem tiếp đi nào!”

“Thế nếu đó là con cô thì cô thấy sao?” Bà Kataoka khoanh tay.

“Cảm nhận của tôi khác với cảm nhận của con tôi, nên nó chẳng liên quan gì cả.” Cô ta đáp lời. “Với cả, đây là chuyện trong quá khứ, có cáu giận cũng đâu có ích gì.”

“Nhưng--” Ông Horibe định nói gì đó nhưng Ritsu lại nhanh chóng tiếp tục chiếu phim.

Con quái vật đột nhiên biến mất. Hắn bay đi khắp Kunugigaoka và trở lại chỉ trong một khắc, trên tay là một đống bảng tên treo trước các hộ dân cư.

“Biến mất rồi?” Chưa kịp dứt lời thì hắn đã quay lại.

“Bảng tên nhà chúng ta?” Ba cậu nhóc bất ngờ khi thấy bảng tên nhà mình rơi lả tả.

“Hở? Vậy ra đó là lý do vì sao cái của nhà tôi tự nhiên mất tích à?” Ông Okajima nói.

“Thỏa thuận của ta với chính phủ là không làm hại các em. Nhưng nếu các em còn ám sát giống cách này…” Hắn gầm gừ, thả lần lượt đống bảng tên xuống sàn. “...thầy sẽ làm hại một người khác. Chẳng hạn như gia đình, bạn bè các em,.. hoặc ta sẽ phá hủy cả hành tinh này trừ các em.”

Các học sinh hoảng sợ thấy rõ.

Các phụ huynh cũng phản ứng tương tự.

“Cái tên này…” Ông Chiba nuốt nước bọt.

Bà Kanzaki run rẩy tựa người vào chồng mình. Người chồng choàng cánh tay ôm vợ mình để xoa dịu bà ấy, mặc dù chính bản thân ông ấy cũng có phần run sợ.

Ông Okajima nấp đằng sau vợ mình, còn bà ấy thì đang nắm tay bà Sugaya trong sợ hãi.

Bố mẹ Nagisa cũng hoảng sợ không kém.

Chỉ trong năm giây, mọi người đều biết:’ Nagisa nghĩ. ‘Chúng tôi không thể tránh khỏi việc này. Nếu thật sự muốn thoát…’

‘...thì chúng tôi phải… giết thầy ấy!’ Hình ảnh con quái vật khổng lồ và mặt trăng khuyết hiện lên màn ảnh.

“Ông là cái quái gì thế?” Terasaka gào lên. “Ông đúng là đồ rắc rối! Tự dưng xuất hiện rồi bảo ‘ta sẽ hủy diệt Trái đất’  và ‘hãy ám sát ta!’ Sử dụng cách mạo hiểm đó để giết sinh vật nguy hiểm như ông thì có gì là sai chứ?!”

Bầu không khí đang tối đen đột nhiên trở về như thường, mặt con bạch tuộc đổi thành màu cam cùng vòng tròn đỏ trên đó. “Nguy hiểm? Không ai. Đúng là cách của các em rất hay.”

Các phụ huynh nhất thời không biết nói gì.

“Hắn bị đa nhân cách à?” Bà Takebayashi thắc mắc.

Hắn đặt một cái xúc tu lên đầu Nagisa. “Đặc biệt là em, Nagisa-kun. Cái cách em giữ bình tĩnh khi tiếp cận thầy xứng đáng 100 điểm. Em đã làm thầy mất cảnh giác đấy.”

“Và cậu nhóc thì suýt chết.” Bà Nakamura nhắc nhở.

Nghe thấy lời đó, nỗi sợ của Hiromi nhanh chóng bị thay thế bởi cơn giận.

“Tuy nhiên!” Hắn quay về phía ba cậu nhóc kia. “Terasaka-kun và những em kia không quan tâm đến Nagisa. Ngay cả Nagisa cũng thế. Những học sinh như thế không đủ tư cách ám sát ai cả.” Mặt hắn chuyển sang màu tím rồi quay xuống cả lớp. “Hãy thực hiện cuộc ám sát mà mọi người có thể vui vẻ và tự hào! Mỗi người các em đều có tiềm năng trở thành sát thủ.” Hắn giơ một cái xúc tu lên. “Đó là lời khuyên từ thầy cũng như mục tiêu của các em.”

‘Cái thể loại lời khuyên gì vậy chứ?’ Các phụ huynh đồng loạt nghĩ, toát mồ hôi.

Nagisa xoa đầu mình, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người thầy bạch tuộc. ‘Dùng tốc độ March 20 để dạy dỗ, và xoa đầu mình bằng xúc tu… Cách giáo dục lạ thường này, lại khiến mình thấy rất hạnh phúc.’

“À ừ ok…” Ông Kataoka ậm ờ.

Con quái vật chợt chú ý thấy vệt khói trên bàn. Khung cảnh bỗng chuyển sang một nơi hoang tàn.

“Anh…” Một giọng nữ vang lên.

‘Aguri?’ Ông Yukimura giật mình.

“Ai vậy?” Bà Kurahashi tò mò.

Một thân ảnh nữ giới đang nằm trong vòng tay của một con quái vật không rõ hình thù. “Nếu có thể, xin anh hãy dạy dỗ bọn trẻ đó.”

“Những cái xúc tu này thật tuyệt...” Nữ nhân chạm vào chiếc xúc tu đang ôm lấy cô ấy. “Với những ‘bàn tay’ này… chắc chắn anh sẽ trở thành một thầy giáo tuyệt vời.”

“Gì thế này?” Ông Terasaka hỏi.

“Cô ấy là người tạo ra hắn sao?” Ông Okuda thắc mắ.

Ông Yukimura cúi đầu, quẹt đi vài giọt nước mắt suýt tuôn rơi. Ông nhớ lại lời của Akari. “Con muốn bố biết chuyện gì thật sự đã xảy ra với chị Aguri.”

“Thầy hỏi em một câu nhé, Nagisa-kun.” Hắn lên tiếng. “Thầy không hề có ý định để các em giết thầy.” Rồi hắn quay xuống nhìn cả lớp. “Thầy sẽ dạy các em cho đến tháng ba năm sau, và hủy diệt Trái đất.” Sau đó quay lại về phía Nagisa. “Nếu không muốn thế thì các em phải làm gì nào?”

Nagisa giật mình. ‘Bọn tôi chưa từng ám sát ai cả, và còn rất nhiều thứ chúng tôi phải làm.’

“Đúng thế.” Ông Yada nói.

Cậu siết chặt nắm tay. ‘Nhưng tôi nghĩ rằng…’

‘Người thầy này’ Nagisa nở nụ cười nhẹ, nhìn thẳng về phía người thầy của mình. ‘Sẽ chấp nhận điều đó từ chúng tôi.’

“Trước khi thầy hủy diệt Trái đất… Em sẽ giết thầy.” Cậu nói một cách đầy tự tin.

“Ờm…” Ông Maehara không biết nên nói gì.

“Nó có hơi…” Bà Maehara nói.

“...có vấn đề ở rất nhiều mặt khác nhau.” Bà Kataoka tiếp lời.

“Đồng ý.” Ông Horibe nói.

Sinh vật ấy cười, sọc xanh xuất hiện trên mặt. “Vậy thì làm ngay đi! Nếu giết được thầy, các em sẽ được về sớm!” Hắn quay xuống cả lớp.

Các học sinh đồng thanh phản đối. “Đồ ăn gian!”

“Thầy biết bọn em không thể giết thầy mà!”

“Hắn lại giở giọng mỉa mai nữa.” Bà Yada lắc đầu, cảm thấy có chút khó chịu.

Nagisa trở về chỗ ngồi của mình. ‘Chúng tôi là sát thủ, và mục tiêu là’ Cậu đưa mắt nhìn thầy mình quay lại bục giảng, ngồi lau dọn mấy cái bảng tên nhà. ‘Thầy của chúng tôi.’ 

“Ồ, hắn đang lau bảng tên kìa, tốt bụng ghê luôn.” Bà Nakamura nói mỉa.

‘Nếu giờ mà bắn ổng…’

‘...thì cả đám sẽ bị chùi như cái bảng tên kia mất.’

‘Làm sao về đây!’

Một vài phụ huynh bật cười.

“Người thầy không thể giết…” Kayano lẩm bẩm. “Korosenai sensei… Koro… Ồ! Hay gọi là ‘Koro-sensei’?”

“Ý hay đó.” Ông Hazama gật đầu đồng tình.

Con bạch tuộc ngước lên nhìn.

‘Đó là chúng tôi và Korosensei,’ Nagisa khẽ cười. ‘trong lớp học sát thủ.’

Cảnh quay hướng ra ngoài khuôn viên phòng học cũ. ‘Ngày mai, tiếng chuông vào học sẽ vẫn reo.’

Ritsu xuất hiện khi tập phim đã chiếu xong. “Vậy, mọi người thấy nó thế nào?”

“Cái thứ kỳ quái nhất mà tôi từng xem.” Ông Okajima nói.

“Tôi không thích cái tên Korosensei ấy.” Ông Kanzaki nói.

“Tôi chẳng thấy thích gì về cái này cả.” Ông Kataoka nói, vợ ông cũng gật đầu đồng tình.

“Cháu hiểu, nhưng đây chỉ mới là tập một thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều thứ để xem lắm!”

“Ờm…” Bà Okano giơ tay lên. “Liệu có còn… cuộc tự sát nào nữa không vậy?”

Ritsu thoáng im lặng, khiến các phụ huynh thêm phần lo lắng.

“Còn nữa à?!” Ông Hara gào lên.

“Dạ ừm… theo cháu nhớ là còn hai lần nữa…”

“HẢ?!!” Các người lớn đồng thanh hét to.

“Khoan đã, để cháu kiểm tra lại xem còn nữa hay không.” Một dãy thông số hiện lên màn hình, Ritsu đọc chúng.

Các phụ huynh hồi hộp quan sát cô bé.

“Nah, chỉ có hai thôi.” Ritsu cười cười nhìn mọi người, nhưng điều đó chẳng khiến họ bình tĩnh hơn chút nào. “Nhưng đừng lo, không có ai chết cả!”

Đa số liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trên mặt vẫn biểu tình lo lắng.

“Cơ mà....” Ritsu ngại ngùng cất lời. “Có một vài trường hợp kiểu… suýt chết?”

Bà Hara đặt tay lên ngực cố gắng tự xoa dịu bản thân. Bà Hazama thì trông như muốn gục tới nơi. Ông bà Okano lộ rõ vẻ mặt sợ hãi. Mặt bà Kanzaki tái lại, còn chồng bà thì đang muốn nổi cáu lên.

“Nhưng mà, không ai chết đâu!”

“Nghe chẳng thoải mái hơn tí nào!” Họ gào lên.

“Ôi con tôi…” Hiromi lẩm bẩm.

“Vậy, mọi người đã sẵn sàng cho tập tiếp theo chưa nè?” Ritsu hỏi với chất giọng vui tươi thường ngày.

.
.
.

Hết chương 2: Tập 1 (8k6 từ)
Chương tiếp theo: Chương 3 - Tập 2.

Cảm ơn bạn đã đọc

 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro