Chương 1: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo.

Trước khi bồ đọc thì tui muốn nhắc nhẹ là cái chương mở đầu này nó dài lắm, chap sau các phụ huynh sẽ bắt đầu xem AC. Chương nào nó cũng dài hết á nghen (tốn 30+ trang Microsoft của tui á), nên chuẩn bị tinh thần mà đọc nha.

Disclaimer: Tui không có sở hữu AssClass. 

Lời người dịch: Nếu có nhân vật nào bạn không nhớ là ai thì có thể vào link này để kiếm infor về nhân vật đó rồi hẵng đọc truyện =)) https://ansatsu-database.tumblr.com/characterprofile

Chap 1: Prologue

Thật lòng nhé, nghĩ tới các vị phụ huynh sao mà thấy nặng nề quá đi.

Đó là suy nghĩ của Hazama đối với cha mẹ của mình từ trước tới giờ; cái suy nghĩ hình thành từ người mẹ điên rồ của mình, nhưng mà giờ thì cô bé khá chắc rằng mọi người trong lớp (trừ Ritsu không hẳn là có cha mẹ thật sự và Kayano thì sống một mình) đều có chung cảnh ngộ.

Sau khi chuyện về Korosensei bị công khai, cha mẹ của họ như bị khủng hoảng, và giờ đây kết quả laf các thành viên cũ của lớp 3-E đều bị cấm cửa ở nhà trong một khoảng thời gian không xác định, dĩ nhiên khiến họ rất khó chịu!

Mà cũng không hẳn là chỉ vì lí do đó. Cái điều thật sự khó chịu là ít nhất đa số cha mẹ của họ đều bị dắt mũi bởi mấy lời bịa đặt sai lệch của truyền thông về Korosensei. Khó chịu hơn nữa, lớp 3-E cũng đã thỏa thuận với chính phủ rằng sẽ không phát tán bất cứ hình ảnh nào về người thầy quá cố của mình, nên họ cũng không thể thanh minh được gì.

"Quan tâm làm gì chứ?" Cô chua xót nghĩ "Làm như họ sẽ tin chúng ta ấy?"

Chuyện rồi sẽ qua thôi, Kataoka đã khẳng định. Chỉ cần cố chịu đựng một chút, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường. 

Ừ đó chuyện của hai tuần trước, dựa vào tình hình không có gì thay đổi ở hiện tại, rõ ràng bình thường với họ chỉ là một giấc mơ xa vời.

Hazama đã sớm mất hết kiên nhẫn. Cô không muốn dành thêm bất cứ phút giây quý báu nào của mình để ở chung dưới một mái nhà với người phụ nữ đáng ghét mang danh mẹ cô nữa đâu. Cô không muốn chịu đựng cũng như đối mặt với sự vô ích này nữa, vậy nên cô đã tìm đến cách cuối cùng: Phép thuật.

Hazama đã dành cả ngày trời để ngồi nghiên cứu từng trang giấy ố vàng của quyển sách cũ ám đầy bụi của mình, chăm chú đọc các câu thần chú mà cô cho là hữu ích cho đến khi cô tìm ra giải pháp tuyệt vời cho vấn đề hiện tại của họ.

▬▬▬▬▬

Đó là một kế hoạch đỉnh của chóp, nhưng mà nhìn cái vẻ bàng hoàng và hoài nghi của lũ bạn là cô hiểu chúng nó không phải hội cùng thuyền với mình rồi.

Thật sự thì, không phải chỉ là không cùng thuyền, Hazama sẽ không bất ngờ nếu tất cả bọn nó đề nghị cô nên đi gặp bác sĩ tâm thần một chuyến.

"Hazama-san này…" Isogai là người đầu tiên lên tiếng. "Mong là tớ không quá thô lỗ nhưng mà…"

"Cậu có dùng não trước khi lên kế hoạch không vậy??" Kẻ luôn to mồm Terasaka cắt lời cậu. "Cậu vừa bảo bọn tớ dịch chuyển bố mẹ của mình đến chiều không gian khác hay gì đó kiểu thế để họ xem những quá khứ cũ của bọn mình trong năm vừa qua á!?" 

"Ừ ai cũng muốn nói điều đó nhưng đúng là chẳng trông chờ được điều gì ở một tên ngốc với vốn từ vựng ít ỏi này." Itona nói bằng giọng đều đều thường ngày.

"Im đi cái thằng này!" Terasaka cáu kỉnh, quay sang cậu trai tóc trắng với một gân xanh nổi trên trán.

"Hazama." Yoshida tiến đến đứng đối diện cô gái. "Nghe này, tớ phải nói là… Cậu có biết… à không, cậu biết phép thuật không có thật mà đúng không?"

Gạt qua sự khó chịu khi bị nói chuyện như thể bản thân là một đứa ngớ ngẩn, cô cố giữ vẻ điềm tĩnh; mặc dù là Hazama vừa định thực hiện một vài phép thuật ưa thích của mình ngay tại đây để chứng minh cho Yoshida thấy.

"Cậu đã nhận chocolate nguyền rủa của tớ mà vẫn nói thế được à?"

"Thôi nào! Cái đó đâu có thật sự bị nguyền." Cậu trai đam mê xe máy đáp lời.

"Cậu chỉ đang đùa thôi phải không?" Muramatsu cười cứng ngắc.

Hazama chỉ đáp bằng một nụ cười nhẹ, khiến cậu trai tóc vàng càng ái ngại thêm.

"Đúng không?" Muramatsu lại hỏi, đổ mồ hôi nhẹ.

"Hazama-san." Kataoka bước về phía trước. "Thật sự là kế hoạch của cậu này quá là khó tin. Như Yoshida-kun nói, phép thuật không có---"

Cô gái cao ráo im bặt khi thấy Hazama lôi ra một đá quý hình cầu có màu xanh tím như màu thiên hà. 

"C-cái gì vậy??" Maehara và một số khác vội lùi một bước.

"Cái lõi kí ức mà tớ kể các cậu đó." Hazama trả lời.

Terasaka nghiến răng. "Quá đủ với cái thứ ma thuật nhảm nhí này rồi Hazama! Đừng có dọa bọn tớ sợ bằng cái thứ đồ chơi đó nữa."

Cô gái đáng sợ nhướn mày nhìn gã bạn ngu ngốc của mình. "Bộ cậu nghĩ tớ rảnh tới mức gọi mọi người lẻn ra ngoài lúc nửa đêm đến tập trung ở phòng học cũ này chỉ để dọa cậu sợ thôi à?"

"Ừm…" Terasaka cứng họng. "Ừ! Thì ý tớ là… tớ chịu đấy! Tớ không thể hiểu được trong đầu cậu nghĩ cái gì cả!" 

"Không bất ngờ." Itona xỏ vào một câu.

"Im đi Itona!" 

"Thôi được rồi nghe này." Maehara lên tiếng. "Cứ cho đây là cái hình cầu phép thuật hay kí ức gì đó mà cậu nói đi. Cậu lấy nó kiểu gì vậy?"

"Từ một con Hồ ly tinh (Kitsune) mà tớ triệu hồi được." Hazama nói như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. "Bù lại thì nó muốn ăn ramen của Muramatsu miễn phí." 

"Hả?!" Muramatsu kinh ngạc nhìn cô.

"Tớ cũng bất ngờ đấy." Hazama nhún vai. "Hình như Yêu quái (Yokai) có vẻ thích ăn mấy món đồ ăn dở tệ đối với người."

"Khoan đã, thứ nhất, nó đâu có tệ đến mức đó!"

"Nó tệ đến mức đó thật đấy." Itona nhận xét, nhưng bị cậu trai tóc vàng ngó lơ.

"Thứ hai, cậu nói 'miễn phí' là ý gì?!"

"Không trả phí, không yêu cầu thanh toán, không hóa đơn." Cô gái liệt kê.

"Tớ biết mà!" Cậu hét lớn đầy hoang mang. "Hazama… Aah! Tớ không thể phục vụ ramen miễn phí cho một con cáo có phép thuật được đâu?!"

"Tiếc quá, vì đó là điều cậu phải làm trong 21 năm tới." Hazama đáp.

"HẢ??"

"Thỏa thuận đó. Cậu phải phục vụ ramen miễn phí cho nó trong 21 năm mỗi đêm."

Muramatsu trông như sắp ngất tới nơi. Yoshida thấy vậy liền dìu cậu lại ngồi ở một chỗ ngồi cũ.

"Đáng lẽ cậu phải hỏi ý kiến cậu ấy trước chứ." Hara thở dài, nói với giọng trách móc của một người mẹ.

"Cái gì cần giải quyết cũng đã xong rồi mà." Cô gái quay lại về phía bạn cùng lớp cũ của mình. "Vậy chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này chứ?"

"Hazama-san." Nagisa nói. "Nó không phải là một ý hay đâu. Tớ nghĩ bọn mình chỉ cần chờ thêm một chút---"

"Đã hai tuần trôi qua rồi đó Nagisa-kun." Hazama cắt lời cậu. "Hai tuần cùng với mẹ tớ, cậu có biết tớ đã phải chịu đựng bao nhiêu trong hai tuần qua không?"

Cả lớp 3-E lùi bước. Mặc dù Hazama trông có vẻ bình tĩnh nhưng mọi người đều cảm thấy được một làn sát khí bùng lên cuốn xung quanh cô như ngọn sóng.

"Nhưng còn lời thỏa thuận của bọn mình với chính phủ thì sao?" Isogai lên tiếng. "Chúng ta đã hứa sẽ không tiết lộ điều gì khi nhận tiền thưởng rồi mà."

"Chúng ta hứa sẽ không tiết lộ điều gì." Hazama cười nhếch môi."Nhưng đâu có vấn đề gì với việc nhét họ vào chiều không gian khác và cho họ xem những điều thật sự đã xảy ra trong căn phòng học này đâu."

"... Thế có khác gì là gián tiếp kể họ nghe đâu." Sugaya khẽ đổ mồ hôi.

"Tớ tham gia!"

Mọi con mắt đều hướng tới người duy nhất mà họ nghĩ sẽ đồng ý lập tức với đề nghị điên đồ này.

"Kurahashi-san?" Nagisa nhìn cô.

"Bố mẹ tớ đã xem TV khi mà bọn mình bị đám phóng viên quấy nhiễu. Họ thấy tớ hoảng sợ nên đã nghĩ là tớ bị ám ảnh bởi thầy giáo cũ." Cô gái nhỏ thở dài rồi lắc đầu. "Nhưng điều đó là không đúng! Tớ muốn họ hiểu rằng Korosensei không phải là quái vật, và bọn mình không phải con tin của thầy ấy! Bọn mình là học sinh của thầy mà."

"Hinano-chan…" Kayano nói.

"T-tớ cũng tham gia!" Okuda giơ cao tay.

"Cậu cũng vậy sao, Okuda-san?" Kataoka nhìn cô gái mắt kính với ánh mắt không ngờ.

"Bố mẹ tớ rất vui khi khả năng giao tiếp của tớ được cải thiện và có nhiều bạn hơn." Cô nói. "Nhưng tớ không thể làm được nếu không nhờ sự giúp đỡ của Korosensei. Tớ muốn họ hiểu điều đó."

Những lời của Okuda đã tiếp động lực cho Kanzaki mở lời.

"Tớ cũng sẽ tham gia." Cô cười nhẹ. "Tớ muốn bố mẹ mình thấy sự trưởng thành của tớ và thấy được những bài học quý giá Korosensei dạy đã thay đổi chúng ta thế nào."

"Tớ nghĩ ta nên thực hiện nó." Lần này là Karma. "Như Hazama-san nói, họ không thể hiểu được trừ khi họ tự mình xem nó." 

"Ừm… Bọn mình sẽ không cho họ xem tất cả mọi thứ đâu nhỉ?" Okajima khẽ đổ mồ hôi.

"Ý cậu 'tất cả mọi thứ' là cái lần mà cậu trần truồng chạy quanh núi?" Kataoka nhướn mày khinh bỉ tên biến thái.

"Ể bọn mình sẽ làm thật á?" Okano hỏi. "Hay là vote thử đi?"

"Đây là một quyết định khó khăn đó." Hara nói.

Isogai gật đầu rồi quay sang trước tập thể các bạn bè cũ của mình. "Bọn mình hãy dành thời gian để suy nghĩ rồi hẵng quyết định ha." 

"Tớ nghĩ mình làm được cái này đó." Hazama bước qua cánh cửa. "Xem như luyện tập trước cũng được." 

"Luyện tập gì cơ?" Takebayashi hoang mang hỏi.

Hazama bước ra ngoài sân và đi ra cách xa phòng học cũ vài mét. Mọi người trong lớp theo dõi cô qua khung cửa sổ.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?" Muramatsu nhăn mặt khi thấy cô bạn giơ cao hai tay lên trời.

Mọi người đều hoang mang trong chốc lát cho tới khi họ thấy một ánh sáng màu tím dần hình thành trong tay Hazama. Ai trông cũng như muốn rớt cằm xuống đất tới nơi, họ mở to mắt nhìn quả cầu màu tím xuất hiện trong tay cô bạn đáng sợ. Mắt họ dõi theo khi quả cầu di chuyển và bay lên trời, bất ngờ biến thành một mái vòm xung quanh khu phòng học cũ.

Ở bên ngoài, Hazama khom người và thở hổn hển. “Tốn nhiều năng lượng hơn mình nghĩ.” Cô quay lại và cười nhếch mép nhìn đám bạn đang hoang mang của mình.

“Hồi nãy cậu nói gì về phép thuật ấy nhỉ, Yoshida?”

▬▬▬▬▬

“Vậy, cái mái vòm đó.” Kataoka đưa mắt về phía cửa sổ, nơi mà mái vòm đang hiện diện. “Là giống như một chiều không gian khác và có thời gian khác ở đây?”

“Nó giống như là một nơi tách biệt với hiện thực. Một năm ở đây chỉ bằng khoảng vài phút trong thế giới thật.” Hazama đáp. “Có thể là lâu hơn một chút. Tóm lại là, nếu tụi mình đem bố mẹ tới đây, họ sẽ chỉ biến mất khỏi thế giới thật một thời gian ngắn.”

“Làm sao bọn mình đem họ tới đây được?” Mimura hỏi.

“Ờm, nếu các cậu giúp thì tớ có thể thử dịch chuyển họ tới đây.”

“Cậu làm vậy được hả?!” Fuwa đột ngột xuất hiện phía sau cùng một nụ cười toe toét.

“Không thường xuyên lắm.” Hazama đáp. “Vì thực hiện nó khá mệt, nhưng tớ từng dùng nó để đến lớp đúng giờ một lần.”

“Khoan, đó là lý do vì sao cậu thường đột nhiên xuất hiện mà không biết từ đâu ra?!” Maehara tái mặt. “Như cái lần cậu đột nhiên ở sau lưng tớ?”

Hazama nhếch môi. “Chắc là vậy.”

“Đừng có dọa tớ!”

▬▬▬▬▬

Sau khi vượt qua cú sốc khi chứng kiến phép thuật có tồn tại và Hazama thật sự có thể sử dụng phép thuật, các cô cậu sát thủ trẻ quyết định tiến hành kế hoạch điên rồ này.

Vì họ không thể biết được bố mẹ mình sẽ ở đây bao lâu, nơi thuận tiện nhất mà họ chọn để tiến hành là dãy phòng học cũ. Và rồi, họ chia ra thành các nhóm nhỏ.

"Nhóm dọn dẹp" sẽ phụ trách dọn dẹp phòng học và cất dọn bàn ghế để bố mẹ của họ sẽ ngồi trên sàn và xem những kí ức được chiếu trên bảng.

"Nhóm lương thực" sẽ phụ trách chuẩn bị đầy đủ thức ăn và đồ uống cần thiết cho khoảng thời gian các vị phụ huynh phải ở lại đây, nhưng có lẽ vẫn sẽ không đủ. Khi đó thì Ritsu (người phụ trách hướng dẫn phụ huynh cũng như trình chiếu kí ức cho họ xem) sẽ thông báo và nhóm sẽ cung cấp thêm lương thực khi cần. Họ cũng sẽ phải đảm bảo thuốc men cho mẹ của Isogai và sức khỏe của những người khác.

Tiếp theo là "Nhóm sản xuất phim". Khi chọn lọc những kí ức sẽ được trình chiếu cho phụ huynh xem thì Takebayashi góp ý kiến rằng hãy chuyển thể chúng thành anime. Có vài người phản bác rằng điều này quá nhảm nhí (nhất là Terasaka) nhưng đa số đều đồng tình với ý kiến này. 

"Nhóm sản xuất phim" gồm Fuwa, Mimura, Okajima và Sugaya - những người tin rằng đây là cơ hội tốt để phát huy khả năng nghệ thuật của mình. Ritsu cũng được phân vào nhóm này. Cô bé sẽ chọn lọc, sao chép dữ liệu và hỗ trợ việc biên tập phim.

"Ôi trời, tớ thấy quan ngại cho tương lai của Terasaka rồi đấy." Okajima nói khi họ đã hoàn thành tập đầu tiên.

"Hở? Sao vậy?" Fuwa cùng hai cậu trai trong nhóm thắc mắc.

"Các cậu thử nghĩ xem mẹ của Nagisa sẽ làm gì sau khi xem xong tập này?" 

Từ thắc mắc chuyển sang một bầu không khí sợ hãi khi họ nhận ra chuyện đó. Đồng loạt rùng mình, họ thật sự hoàn toàn quên khuấy mất chuyện Shiota Hiromi đáng sợ đến mức nào. 

"Ê hay là… mình cắt cái đoạn nổ bom ấy đi?" Mimura đề xuất. "Tớ không muốn phải đi thăm mộ của Terasaka và những người bạn đâu."

"Không đời nào!" Fuwa gạt phắc đi. "Tình tiết đó rất quan trọng vì nó không chỉ là tiền đề cho sự trưởng thành (character development) của Terasaka mà còn là điềm báo (foreshadows) cho tài năng sát thủ của Nagisa đó!" 

"Cậu ấy nói đúng đấy." Sugaya nhún vai. "Tớ nghĩ nó sẽ là thiếu sót lớn nếu chúng ta cắt bỏ đoạn ấy đi."

"Tớ hiểu, nhưng mà còn Terasaka thì sao?" Mimura hỏi.

"Đừng lo, chắc cậu ấy sẽ không sao đâu." Fuwa đáp. "Nhất là sau khi họ xem sự trưởng thành của cậu ấy ở tập hồ bơi."

"Mong là thế." Okajima rùng mình. "Sẽ rất buồn nếu một người trong lớp chúng ta bị giết bởi một người phụ nữ nóng bỏng đáng sợ."

"..." Bạn bè cậu ấy đang cạn lời.

"... Cậu nghĩ mẹ của Nagisa 'nóng bỏng' à?" Sugaya hỏi với một vẻ mặt đáng quan ngại. 

▬▬▬▬▬

Vì mọi anime đều có nhạc mở đầu (opening), “nhóm sản xuất phim” quyết định thành lập thêm một nhóm phụ là “Tổ đội ca sĩ lớp 3-E”.

“Sao lại là năm đứa bọn tớ chứ?” Isogai thắc mắc.

“Ừm, Fuwa bảo là Nagisa, Kayano, và Karma là đại diện cho bộ ba ‘nhân vật chính’.” Yada đáp.

‘Vinh dự ghê.’ Bộ ba được nhắc tới nghĩ thầm, trưng ra vẻ mặt giải trí.

“Cậu được phân vào đây là vì làm sao Ikemen của lớp có thể vắng mặt được chứ.” Yada nói đùa. “Maehara ở đây chỉ vì cậu ấy là cầu xin bọn tớ để được tham gia đó.”

“Ê! Làm gì có!” Thanh niên playboy phủ nhận. “Một bộ opening chỉ có một Ikemen thì sao có thể chấp nhận được!” Cậu ta khoác vai Isogai. “Isogai và tớ là mua một tặng một! Bộ đôi này không thể tách rời được nha!”

“Cậu chỉ muốn thể hiện trình độ ca hát của mình thôi mà.” Isogai nói với giọng đều đều trong lúc gỡ cánh tay của Maehara ra.

Yada đảo mắt, đưa ra năm bản ghi chép lời bài hát cô ấy đã viết. “Sao cũng được, đây là bài opening nè.”

Năm vị ca sĩ mỗi người cầm lấy một bản rồi đọc lời bài hát viết trên đó. Chỉ một thoáng sau đó, họ liền cảm thấy cạn lời.

“Tuổi trẻ tràn đầy… sát khí?” Kayano đọc tiêu đề.

“Ừm… Không phải cái này hơi dài so với một bài opening sao?” Nagisa đổ mồ hôi.

“Cái này là phiên bản hoàn chỉnh của bài hát.” Yada đáp.

“Hoàn chỉnh á?!” Họ cảm thấy như bị dội nước vào mặt.

“T-Tại sao tụi mình lại cần một bài hát hoàn chỉnh chứ?!” Isogai hỏi đầy kinh ngạc.

“Opening của anime nào cũng cần một phiên bản hoàn chỉnh mà.” Yada trả lời tỉnh bơ như thế đó là điều hiển nhiên.

Kayano ngâm nga. “Ừm hứm, hợp lý.”

“Còn lâu nhé!” Karma quăng tờ giấy đi. “Còn lâu tớ mới hát một bài hát hoàn chỉnh!”

“Nhưng mà nếu cậu không hát thì Fuwa sẽ không cho cậu mượn cuốn truyện Sonic Ninja của em trai cậu ấy đâu nha.” Yada đáp. Karma nghiến răng rồi hậm hực nhặt lại lời bài hát vừa bị quăng trên sàn.

“Vậy ra đó là cách họ lôi kéo cậu ấy vào chuyện này à?” Kayano cười cười. Nagisa ừm một tiếng đồng ý.

▬▬▬▬▬

Trong lúc mọi người làm việc của họ, Hazama ngồi thiền tĩnh tâm trong căn phòng tối và yên tĩnh, cố gắng giữ nhiều năng lượng hết sức có thể để đủ khả năng dịch chuyển 52 người.

“Cậu định ngồi như thế bao lâu vậy?” Yoshida hỏi thăm khi bước vào căn phòng dù không được chào đón cho lắm.

“Hết sức có thể.” Hazama đáp gãy gọn mà không thèm liếc mắt nhìn đối phương một lần. “Thực hiện một phép thuật không có dễ như bề ngoài đâu, nó cần rất nhiều năng lượng và sự tập trung. Cái phép thuật tớ dùng cho cái mái vòm này tốn nhiều công sức lắm đấy.”

Yoshida nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình một lúc. 
“Vậy ra… phép thuật là có thật.”

“Ờm, cậu thấy cái mái vòm rồi còn gì?”

“Thật sự thì suốt thời gian qua tớ tưởng cậu chỉ đang tỏ vẻ đáng sợ huyền bí thôi.” Cậu trai cười gượng. “Mấy cái chocolate cậu cho bọn tớ ấy… ừa thì, nó không thật sự bị nguyền đúng không?”

“Nghĩ sao vậy.” Cô trả lời. “Nhưng mà cũng vui khi thực hành thần chú mới lên lũ ngốc các cậu đấy chứ.”

Yoshida rùng mình. Nghe như một câu đùa nhưng sau khi cậu biết là cô ấy có thể đã thực sự làm thế thì không còn thấy buồn cười nữa.

“Nhưng,” Hazama tiếp lời. “Tớ không có ý định mưu sát mấy thằng hề các cậu đâu.”

“Vì sâu thẳm trong trái tim đáng sợ kinh dị của cậu, cậu thật sự quan tâm tới bọn tớ.” Yoshida khoanh tay và treo một nụ cười nửa miệng.

Đối phương nhìn cậu ta với ánh mắt ‘à thế à’. “Thật lòng thì tớ chỉ là không muốn xử lý hậu quả sau khi mưu sát ai đó thôi.”

“Cậu cứ nghĩ vậy đi.”

▬▬▬▬▬

“Này, Okajima?”

“Hở?”

“Cậu có nhận thấy là bản thân có một chút quá lố với mấy thứ không đứng đắn không?” Fuwa đặt câu hỏi.

Okajima cười cười. “Làm gì có nhiều thứ không đứng đắn tới mức đó đâu .”

“Ừ có đó.” Sugaya nhắc nhở nhẹ. “Ví dụ như tập 4 chẳng hạn.”

“Bố mẹ bọn mình chắc hẳn sẽ nghĩ là bọn mình cần đi khám tâm lý sau khi xem tập đó mất.” Mimura nhận xét.

“Thôi nào, đó là màn xuất hiện (debut) của cô Bitch đó!” Okajima cố gắng giải thích. “Chúng ta làm sao có thể không chiếu những đoạn gợi cảm của hai cái tròn tròn nõn nà---”

“Im lặng đi!” Fuwa che tai lại, nhìn cậu ta với ánh mắt kinh tởm.

"Cậu chỉ muốn cho bộ ngực của cô ấy thêm nhiều đất diễn thôi đúng không Okajima." Sugaya nói.

Okajima cáu kỉnh khoanh tay. "Ừ đúng đó. Thì có vấn đề gì chứ?"

"Nó có vấn đề vì nó khiến cậu như một tên tội phạm biến thái đấy." 

Okajima lại tiếp tục cáu kỉnh. "Tại sao chúng ta cứ phải tội phạm hóa những thứ gợi cảm vậy?" 

"Lại thế nữa rồi." Mimura thở dài than vãn.

"Bản chất của con người là tìm kiếm niềm vui. Từ thưở sơ khai, nhờ những-điều-khó-nói (smut) mà con người đã thoát khỏi nạn tuyệt chủng đấy. Thừa nhận tình yêu với những-thứ-khó-nói tức là thừa nhận khía cạnh tự nhiên của con người mình. Tại sao lại phải né tránh sự kích thích ấy một cách vô lý vậy chứ? Đừng kiềm nén ham muốn tự nhiên, cứ để chúng tự do bay bổng trên bầu trời và---" 

"Bọn mình bắt đầu chỉnh sửa tập 5 được chưa??" Fuwa bực tức đập bàn.

▬▬▬▬▬

"Cậu biết không, chuyện này vui thật á!" Kurahashi vừa cười vui vẻ vừa lau cửa sổ. 

Kataoka gật đầu trong lúc lau dọn sàn nhà. "Ừm, hơi mệt một chút, nhưng mà đúng là khá vui."

"Và phần tuyệt nhất là đến cuối thì bố mẹ bọn mình sẽ hiểu được con người thật của Korosensei không phải là một con quái vật đáng sợ!"

"Mong là họ sẽ không cấm túc bọn mình nữa." Okano nói, bản thân cô bé đang phụ giúp quét dọn sàn. 

"Thử nghĩ xem bọn mình làm tất cả chuyện này để được cho phép ra khỏi nhà và rồi kết quả là lại bị cấm túc." Kimura chen vào cuộc trò chuyện. "Trớ trêu thật mà."

"Nhưng ít nhất họ sẽ hiểu rõ mọi chuyện." Kurahashi vừa quét dọn vừa nói. "Tớ không quan tâm nếu lại bị nhốt trong nhà nữa đâu, tớ chỉ muốn bố mẹ mình hiểu rằng Korosensei có ý nghĩa quan trọng với tớ thế nào là đủ rồi.”

Kataoka gật đầu. “Tớ hiểu mà.”

▬▬▬▬▬

Muramatsu đã từng nghĩ rằng được dạy học bởi một con bạch tuột biến thái có tốc độ March 20 là thứ quái đản nhất trong đời cậu, cho tới khi cậu bị buộc phải phục vụ ramen miễn phí cho một con cáo có vẻ ngoài trông có vẻ bình thường (nếu chúng ta bỏ qua bảy cái đuôi to bự của nó) nhưng thực chất lại là một con yêu quái (Yokai). Và kéo dài tận 21 năm!

‘Mình còn không biết bản thân có sống lâu tới mức đó không!’

Hazama, thù này cậu nhất định phải trả. Cậu không quan tâm việc cô ấy có ma thuật đáng sợ hay gì nữa, đừng nghĩ cô ấy có thể thoát khỏi hậu quả của việc bắt cậu phục vụ ramen miễn phí cho con cáo ngu ngốc này 21 năm trời!

“Này, ừm… Ngài Hồ Ly Tinh ơi? (Mr. Kitsune)” Muramatsu tiến đến gần sinh vật thần thoại một chút. Con Yêu Hồ ngó lơ cậu ta, chăm chú thưởng thức bữa ăn quý giá của mình.

“Ngài có câu thần chú nào hay ho để trả thù người khác không?”

Nó lại xem cậu như không khí, không quan tâm gì ngoài hương vị của bát ramen. Muramatsu cáu kỉnh hừ một tiếng rồi quay lại vào bếp.

▬▬▬▬▬

“Một bài phiên bản nhóm 4?” Nagisa toát mồ hôi.

“Ừ.” Yada gật đầu. “Fuwa bảo là nó sẽ rất tuyệt nếu chúng ta lồng phiên bản này vào tập du ngoạn Kyoto.”

“Quên đi!” Kama đứng khoanh tay. “Không có chuyện tớ hát cái bài ngớ ngẩn ấy lần nữa đâu!”

Yada sẽ xem như bản thân chưa nghe điều gì xúc phạm đến bài hát của mình.

“Lần này sẽ không hát một bản hoàn chỉnh đâu mà.”

“Không là không!”

“Tớ sẽ bao cậu uống sữa dâu cậu thích một tuần.”

“Không.”

“Một tháng thì sao?”

Karma trông có vẻ như đang suy xét lời đề nghị này. “Không.”

“Thôi nào Karma.” Sugino cố thuyết phục. “Cũng vui mà.”

“Nó chỉ là một đoạn ngắn thôi.” Kayano đảo mắt. “Cứ hát nhanh cho xong là được mà.”

“Thôi được.” Karma đồng ý đầy miễn cưỡng. Yada mừng rỡ vỗ tay.

▬▬▬▬▬

“Hazama-san.”

Cô gái tóc đen quay về phía tiếng gọi tên mình và thấy Hara đang bưng một khay thức ăn. Cô gái mũm mĩm cười. “Tớ nghĩ chắc là cậu đói rồi, cậu đã ngồi đây cả ngày còn gì.”

“Cảm ơn cậu.” Hazama nhìn cô bạn đặt cái khay trước mặt mình.

“Tụi mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?” Hara hỏi.

“Theo như Muramatsu thì chỉ mới 34 phút trôi qua ở thế giới thật thôi.”

Hara gật gù. “Vậy nơi này thật sự là ở chiều không gian khác. Tớ cảm giác tụi mình đã ở đây mấy tiếng đồng hồ liền, hoặc có thể là cả ngày trời.”

Hazama gật đầu nhẹ và bắt đầu ăn mì Soba của mình. Hara cẩn thận quan sát cô bạn và nhận thấy rằng Hazama có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, hay thậm chí gầy hơn. Quầng thâm xanh xao dưới đôi mắt đỏ không thể thoát khỏi sự chú ý của người mẹ lớp 3-E này, khiến nỗi lo lắng của cô đối với Hazama càng tăng thêm.

“Yoshida-kun bảo tớ là cậu nói sử dụng phép thuật tốn rất nhiều năng lượng.”

“Đúng vậy.” Hazama xác nhận.

“Chẳng phải nó có nghĩa là phép thuật rất nguy hiểm sao?”

Nghe câu hỏi đó cũng đủ khiến Hazama đoán được cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu. “Đúng là có một số phép thuật khá nguy hiểm.” Cô gái thừa nhận. “Nhưng tớ chưa từng và cũng không có ý định thử sử dụng chúng, nó nhiều rủi ro lắm.”

Điều đó không khiến Hara bớt lo lắng hơn, Hazama biết, nên cô tiếp lời. “Chỉ cần luyện tập thì sẽ ổn thôi. Mỗi khi tớ học thêm thần chú mới thường rất đuối sức ở lần đầu, nhưng vào lần thứ ba thứ tư thì tớ có thể dùng nó khi cần mà không chịu ảnh hưởng gì nhiều.”

“Nếu cậu không phiền thì có thể cho tớ biết cậu đã luyện tập phép thuật từ khi nào được không?”

Hazama nhún vai. “Khi tớ sáu hay bảy tuổi thì phải, không nhớ rõ lắm.”

“Sao cậu lại bắt đầu tiếp xúc với chúng?”

“Họ nhà nội tớ có đam mê với nghệ thuật thần bí.” Hazama giải thích. “Bà nội đã cho tớ cuốn sách phép thuật đầu tiên của tớ và rồi sau đó bà mất tích không rõ nguyên nhân.”

“Mất tích… không rõ nguyên nhân?” Hara lặp lại một cách e ngại.

“Tớ nghĩ đó thực chất là hồn ma của bà nội, khi tớ hỏi bố về bà thì bố bảo rằng bà ấy đã mất từ trước khi tớ ra đời rồi.”

Hara bỗng nhiên thấy hối hận vì đã hỏi về chuyện này.

▬▬▬▬▬

“Vui thật đó.” Okuda cười, bên cạnh là Kanzaki đang cùng cô quay trở về lớp học.

Kanzaki gật đầu đồng ý. “Tớ không ngờ cậu hát giỏi đến vậy đấy, Okuda-san.”

“Giọng của cậu cũng tuyệt lắm luôn á, Kanzaki-san.” Cô bé thấp hơn không tiếc lời khen.

“CẬU NGHĨ SAO MÀ LẠI BẢO CHÚNG TA SẼ CẮT BỎ ĐẤT DIỄN CỦA KATAOKA HẢ?!”

Okuda giật mình lùi lại, đụng phải Kanzaki đang đi theo sau. Hai cô gái dời sự chú ý về phía phòng nhân sự, nơi được xem là phòng làm việc của “Nhóm sản xuất phim”.

“Fuwa, bình tĩnh nào.” Họ nghe tiếng của Mimura.

“Mơ đi! Có mơ tớ mới cắt bỏ đất diễn của cậu ấy! Đó là một màn tỏa sáng đỉnh cao và còn thể hiện lớp phó của chúng ta tuyệt vời thế nào kia mà!”

“Bọn mình đã thống nhất là sẽ không chèn vào bất cứ kí ức nào không liên quan tới cốt truyện chính còn gì!” Mimura phản bác. “Bố mẹ của chúng ta sẽ không muốn nán lại quá lâu đâu.”

“Cái gì mà ‘không liên quan tới cốt truyện chính’ cơ?! Ở đoạn đó Nagisa và Kayano có để ý về chi tiết Korosensei không thể chạm vào nước đấy!”

“Nhưng nó có tình tiết bắt cóc! Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của Korosensei." 

“Thì sao? Korosensei còn làm nhiều chuyện tệ hại hơn thế nhiều!”

“Fuwa, cậu có cần phải tỏ thái độ gay gắt như vậy mỗi lần chúng ta cắt bỏ đoạn ký ức nào đó không?”

“Đương nhiên là có!”

“Đ-đi thôi.” Okuda kéo nhẹ tay Kanzaki để cố rời khỏi đây.

“Chắc là bọn mình nên nói cho ai đó biết.” Kanzaki nói. “Họ trông như sắp lao vào giết nhau tới nơi rồi.”

“Nè, hai cậu làm gì ở đó vậy?” 

Hai cô gái nhận ra Nakamura đứng sau lưng họ từ khi nào.

“Nhóm của Fuwa-san hình như đang... cãi nhau ý.” Kanzaki trả lời

Cô gái tóc vàng não nề rên rỉ. “Lại nữa hả trời.”

‘Lại nữa?’ Kanzaki và Okuda đồng lòng chung một suy nghĩ.

“Thôi được, để tớ xử lý cho.” Nakamura bước ngang qua hai cô gái và bước vào trong phòng nhân sự, nơi mà như đang xảy ra một cuộc hỗn chiến ầm ĩ.

“Để tớ đoán nhé, các cậu lại định cắt bỏ một đoạn ký ức nào đó và Fuwa-san thì hoàn toàn phản đối?” Cô khoanh tay và nói như thể đã quá quen với chuyện này.

“Nó không chỉ là một đoạn ký ức!” Fuwa hét lớn, trong lúc bị Okajima giữ lại như thể một con thú sắp xổng chuồng. “Đó là khoảnh khắc thể hiện rằng Kataoka là người vô cùng tuyệt vời nhưng quý ngài Tôi-là-đạo-diễn-nên-tôi-thích-làm-gì-cũng-được kia lại muốn cắt bỏ nó!”

“Đã bảo là nó không có ảnh hưởng tới cốt truyện rồi mà!” Vị đạo diễn được nêu tên liền phản bác.

“Đã bao giờ nghe tới cốt truyện B chưa hả?!” Cô gái otaku chống tay lên hông và tặng Mimura cái lườm cháy mắt.

Okajima thở phào nhẹ nhõm khi họ đã tạm dừng tranh cãi trong giây lát.

Nakamura đảo mắt chán nản rồi quay sang hỏi Sugaya. "Lần này là ký ức nào thế?" 

"Một ký ức quan trọng!" Fuwa hét, nhưng bị ngó lơ.

"Đó là ký ức mà Kataoka dạy bơi cho bạn học cũ của cậu ấy." Sugaya đáp.

"Có vậy thôi á?"

"Cũng không hẳn. Nhờ cái này mà tụi mình biết được vì sao Kataoka bị chuyển xuống lớp E." Cậu trai họa sĩ tiếp tục.

"Vậy nên chúng ta không thể bỏ nó được!" Fuwa lại muốn lao tới khi Okajima cố gắng giữ cô lại để ngăn cô xổng chuồng. "Đó là lúc cậu ấy tỏa sáng! Đó là sự trưởng thành (character development) của cậu ấy!"

"Ok nghe này." Nakamura giữ thái độ cáu kỉnh nói. "Fuwa, cậu nhớ ký ức của Sugaya không?"

"Có chứ, đó cũng là một cảnh không đáng bị cắt bỏ!"

"Tại vì tớ không muốn bố mẹ bọn mình coi cái đó." Cậu họa sĩ nói. Cậu sợ là những bậc cha mẹ nghiêm khắc chắc chắn sẽ thấy phản cảm khi thấy cậu vẽ hình xăm cho con cái của họ, và có thể chỉ trích cha mẹ cậu vì chuyện đó. Không, cậu không muốn ba mẹ mình gặp phiền phức!

"Vậy, thế sao chúng ta không hỏi ý kiến của Kataoka rồi hẵng quyết định có nên bỏ nó hay không?" Nakamura đề xuất.

Fuwa có vẻ khá đồng ý với ý kiến đó khi đã ngưng vùng vẫy đòi lao vào cấu xé cậu đạo diễn đáng thương nào đó nhưng Okajima vẫn không dám buông cô ra.

Thế là họ gọi Kataoka vào và hỏi ý kiến của cô liệu cô có muốn cho mọi người xem kí ức đó hay không. Sau khi suy nghĩ kĩ, cô cho rằng tốt nhất là nên cắt phần đó đi. Vì cô nghĩ là bố mẹ của cô - hoặc có thể là tất cả các vị phụ huynh - chắc hẳn sẽ tức giận và thất vọng khi thấy cô tham gia vào chuyện bắt cóc và lừa dối bạn cũ của mình.

Hơn nữa, cô không muốn họ thấy cô mặc cái bộ đồ tiên cá đáng xấu hổ đó.

Tất cả mọi người, kể cả Fuwa, đều tôn trọng ý kiến đó nên kết quả là phần ký ức đó đã bị cắt đi.

▬▬▬▬▬

"Đi mà, Karma…"

Yada phải dùng tất cả sức mạnh của lí trí của mình để không bị ánh mắt đáng sợ của con quỷ tóc đỏ làm nao núng tinh thần. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cô đã bị xiên chết từ lâu rồi, thật lòng mà nói thì việc lìa đời như thế còn dễ chịu hơn là phải hứng chịu cái lườm đầy sát khí kinh khủng này nhiều!

"Yada-san…" Giọng cậu khá bình tĩnh nhưng Yada biết, sâu trong thâm tâm hiện tại cậu ta không muốn gì hơn ngoài thẳng tay quăng cô xuống vách đá. "Bọn tớ đã hát tận ba cái opening rồi. Tại sao còn phải cần cái thứ tư nữa?"

Cô gái vừa cười hì hì vừa tự xoa đầu. "Ừ thì… sự kiện xảy ra sau khi Kaede-chan lộ rõ mặt thật…"

Kayano nhăn mặt khi nhớ lại sự kiện ấy, nó không phải là một ký ức vui vẻ gì cho lắm. "Mong là bố không quá hoảng hốt khi biết chuyện đó."

"... Và kha khá nhiều chuyện xảy ra sau đó nữa… ừm chúng cho tớ thêm cảm hứng để viết bài hát mới. Nó hợp với cốt truyện hơn và…"

Isogai thở dài. "Yada-san. Tớ đồng tình với Karma-kun về chuyện này. Bọn tớ đã hát 3 bài opening rồi."

"Thôi nào, chỉ một cái nữa thôi mà?" Maehara nói.

"Cậu chỉ muốn hát thôi chứ gì."

"Tớ hứa là đây sẽ là bài cuối cùng mà!" Cô gái cúi đầu thành khẩn. "Tớ năn nỉ mà, đây thật sự là một tuyệt tác đó!" 

"Chẳng phải cậu cũng nói thế ở bài opening thứ hai à…" Nagisa nhắc.

"Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi---"

"Nghe rồi!" Karma cắt ngang. "Thêm một bài duy nhất! Thế thôi không kì kèo gì nữa!"

Yada reo lên mừng rỡ.

▬▬▬▬▬

Cuộc nói chuyện với Hazama khi nãy chỉ khiến Hara càng thêm lo lắng. Cô không thích cái cách mà Hazama đối đầu với chuyện huyền bí tâm linh nguy hiểm, và cô đang cố kiếm cách để kéo cô bạn của mình ra khỏi con đường ma thuật khi chuyện này kết thúc. Hara còn tính đến bước cuối cùng là sẽ lấy trộm cuốn sách ma thuật của cô bạn.

"Hara-san!" Fuwa chạy về phía Hara, giọng như muốn đứt hơi tới nơi.

"Fuwa-san?"

"Hazama vẫn còn ở đây chứ?" Fuwa chỉ vào căn phòng "tĩnh tâm" của Hazama.

"Ừ, cậu ấy ở đây suốt---" 

"Hazama!" Fuwa mở toang cánh cửa một cách thô bạo.

Hazama nhìn đối phương với ánh mắt đầy khó chịu. "Cậu đã nghe về thứ gọi là 'gõ cửa' chưa? Đó là một kĩ năng thiết yếu và ai cũng có thể thành thạo nó cả đấy."

"Vâng vâng sao cũng được!" Fuwa gào to. "Cậu sẽ không tin nổi bọn tớ vừa tìm thấy gì đâu!"

"Trí thông minh của cậu à?" 

(Bản gốc là "Brains?" nhưng mình không hiểu rõ ý tác giả lắm)

"Tớ đang nghiêm túc đó!"

"Thì tớ có đùa đâu."

"Ok tình hình là bọn tớ vừa hoàn thành xong tập cuối rồi nhưng Okajima tìm thấy thêm một vài kí ức nữa." Fuwa giải thích một cách gấp gáp. "Nhưng đây là một cú twist: chúng đến từ tương lai!"

"..." Lần này, Hazama không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm người nọ như thể cô bạn ấy vừa mọc ba cái đầu.

"Vẻ mặt của cậu chính xác cũng là tớ khi nãy đấy!"

Hazama đứng hình thêm vài phút để não bộ xử lý xong thông tin, sau đó mới thốt ra được vài lời. "Cụ thể thì tương lai ấy là khi nào cơ?"

"Bảy năm nữa." 

Cô gái tóc đen mở to miệng bất ngờ, rồi gầm gừ. "Con cáo chết tiệt đó! Tớ đã bảo nó là chỉ cần ký ức trong năm vừa qua thôi mà!"

"Mắc gì nó lại làm thế chứ?"

"Tớ chịu. Tớ còn chẳng biết nó có thể nhìn thấy tương lai."

"Vậy thì, giờ bọn mình phải làm sao đây?" Fuwa hỏi. "Chúng cũng không chi tiết cho lắm, chỉ là một cái nhìn thoáng qua về tương lai thôi à."

Hazama đứng dậy và giãn gân cốt sau cả ngày giữ nguyên một vị trí ngồi. "Chúng ta sẽ cùng xem rồi quyết định sau."

"Ok."

Phía sau họ là một Hara đang thở dài não nề. Ủa rồi con cáo đó làm vậy chi? Làm vậy rồi nó được cái gì không? Cô chẳng thấy thích cái chuyện này một tí nào cả.

▬▬▬▬▬

Họ tốn khoảng vài tháng để hoàn thành xong xuôi bộ anime này từ A đến Z, nhưng chỉ mới hai tiếng đồng hồ trôi qua trong thế giới thật. Họ đã quyết định làm thêm một tập về chuyện trong tương lai để mọi người có thể thấy được những hạt giống mà Korosensei gieo trồng và chăm sóc đã hóa trái ngọt như thế nào. Bây giờ, việc cuối cùng là dịch chuyển các quý khán giả đến sân khấu thôi.

"Cậu có chắc là mình làm được chứ?"

Sự lo lắng của Hara thể hiện rõ qua cả ánh mắt và lời nói khi cô bé không rời mắt khỏi Hazama một phút giây nào, cứ sợ rằng nhỡ như sẽ xảy ra sơ suất gì với cô bạn cũ của mình trong lúc tiến hành phép thuật.

"Nếu có sự giúp đỡ của các cậu, thì ừ." Hazama quả quyết.

"Vậy, rốt cuộc cậu muốn bọn tớ làm gì?"

"Trước hết thì chúng ta sẽ xếp thành vòng tròn và nắm tay nhau." Hazama giải thích. "Tớ sẽ truyền cho các cậu một ít phép thuật."

"HẢ?!" Đám thiếu niên bất ngờ không hẹn mà cùng đồng thanh.

"Sẽ không có đau đâu." Hazama hơi chút khó chịu vì bị cắt lời. "Và cũng chỉ là tạm thời thôi."

"Nhưng vẫn đáng sợ!" Muramatsu đáp.

"Sau đó các cậu chỉ cần chạm vào bố mẹ mình và tớ sẽ lập tức dịch chuyển họ tới đây."

"Tất cả cùng một lúc sao?" Kataoka nhướng mày. "Cậu có chắc là mình làm được không vậy?"

Hara cắn nhẹ vành môi, cảm thấy căng thẳng và lo lắng dâng đến cực độ.

"Được mà. Tớ đã luyện tập rất nhiều qua mỗi lần dịch chuyển từng người các cậu ra vào mái vòm này cả tháng nay rồi."

"Nhưng có đến tận 52 người đấy." Yoshida nhấn mạnh. "Nó là quá nhiều để cậu có thể làm cùng một lúc."

"Tớ sẽ ổn thôi." Hazama nghiến răng đáp lời. "Mau làm nhanh nhanh cho xong đi."

"Không."

Mọi người bất ngờ khi giọng nói lạnh lùng ấy lại phát ra từ cô bạn dịu dàng ngọt ngào Hara thường ngày. Lúc này, dịu dàng và ngọt ngào không còn là từ ngữ để miêu tả cô ấy nữa rồi. Với một vẻ nghiêm khắc trên mặt, cô toát ra hào quang uy quyền mạnh mẽ khiến không ai dám láo nháo điều gì.

Trừ Hazama, cô chẳng bị dọa sợ chút nào cả. Nói thật lòng thì cô cảm thấy sự quan tâm của Hara có chút quá phiền phức rồi, có cần phải đến mức liên tục chen vào việc của người khác như vậy không? Cô đã có một người mẹ phiền toái ở nhà rồi, cô không cần một người mẹ thứ hai đâu, xin cảm ơn!

"Tớ làm được." Hazama cương quyết.

"Chúng ta không được có bất cứ rủi ro nào." Hara cũng kiên định không kém.

"Đã bảo là không hề có." Hazama cảm thấy tức giận đang dâng lên trong lồng ngực.

"Cậu nói là sử dụng phép thuật tốn rất nhiều năng lượng, nên nó rất nguy hiểm. Đằng này lại còn dịch chuyển tận 52 người cùng một lúc thì chắc chắn sẽ có rủi ro rất cao."

Đôi mắt đỏ ngầu của Hazama nheo lại. "Hara-san…"

"Tớ đồng ý với cậu ấy." Takaoka bỗng nhiên lên tiếng. "Cứ cho là nó không ảnh hưởng gì tới cậu đi, nhỡ như nó ảnh hưởng tới bố mẹ bọn mình thì sao?"

"Vậy có ai trong số các cậu bị xước miếng da nào hay bị cái gì sau lúc dịch chuyển không?" Hazama nói với giọng thách thức.

"Không có."

"Thế thì có vấn đề chỗ nào?"

"Hazama-san." Isogai lên tiếng. "Đúng là chưa có rủi ro gì nhưng ai biết được nhỡ như với số lượng người lớn như vậy thì sẽ phát sinh vấn đề thì sao?"

"Tối đa là 6 người một lần thôi." Hara nhượng bộ. "Đó là giới hạn cuối cùng, không tăng thêm gì nữa."

Hazama định phản bác lại nhưng thấy Hara và tất cả các bạn còn lại đều thống nhất như vậy, cô biết chẳng còn đường nào để cãi lại nữa.

"Cứ nghe theo họ đi." Tuyệt, đến cả thằng đầu đất Terasaka cũng theo phe họ.

"Phép thuật tốn nhiều năng lượng lắm mà." Yoshida nhắc nhở như sợ cô quên. "Cậu nghĩ sao cũng được, nhưng bọn tớ lo lắng cho cậu và chắc chắn sẽ không để cậu tự hành hạ bản thân đâu."

'Cái đám bạn bè ngốc nghếch.' Hazama thở dài rồi không còn cách nào khác đành gật đầu chấp nhận. "Được rồi."

"Vậy chúng mình bắt đầu với bố của tớ và mẹ của Isogai nhé?" Kayano đề xuất. "Tớ muốn nói vài chuyện với bố tớ trước khi chiếu phim."

Isogai gật đầu tán thành. "Và tớ muốn chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất và sức khỏe tốt nhất cho mẹ để đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả." 

Cô gái tóc đen gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

(Trans: mẹ của Isogai từng được đề cập trong truyện rằng bà có vấn đề về sức khỏe khá nghiêm trọng) 

▬▬▬▬▬

Hiromi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Một phút trước, cô đang ngồi trong phòng khách cùng con trai và chồng mình, vậy mà bây giờ cô và chồng lại đang đứng tại phòng học cũ của con trai, xung quanh là nhiều người lạ mặt khác. Và nhìn biểu cảm của họ, tất cả đều bối rối hoang mang không hiểu gì như cô.

"Gì vậy trời?!"

"Cái gì vừa xảy ra vậy??"

"Chúng ta đang ở đâu thế này?!"

"Mấy người là ai??"

"Hô la!"

Mọi người đều hướng sự chú ý về phía tấm bảng nơi có gắn một chiếc màn hình LED và đang trình chiếu một cô gái 2D có mái tóc màu tím. Các phụ huynh ngây ngốc không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái trên màn hình.

"Hân hạnh được đón tiếp mọi người!" Cô gái mỉm cười. "Tên cháu là Ritsu và cháu sẽ là người đồng hành cùng cô chú suốt quá trình này!"

"Quá trình?" Ông Chiba hỏi trong hoang mang.

"Mọi người hẳn là đang thắc mắc vì sao và bằng cách nào mình lại ở đây nhỉ?" 

"Còn phải hỏi à!" Bà Maehara xen vào.

Ritsu vẫn giữ nụ cười. "Cháu xin phép được giải thích, nhưng trước hết thì xin mọi người hãy ngồi xuống và bình tĩnh, vì những điều mà cháu sắp nói, sẽ rất là khó tin."

Các phụ huynh trông có vẻ lo lắng hơn nữa.

"Đừng lo!" Ritsu vội vàng trấn tĩnh khi biết được họ đang cảm thấy thế nào. "Không có đáng sợ hay nguy hiểm gì đâu ạ!"

Họ đều làm theo và ngồi xuống tấm chiếu sạch sẽ đã được trải khắp phòng. Các cặp vợ chồng ngồi cạnh nhau. Những gia đình có quen biết nhau, như gia đình của Hara và Yoshida cũng ngồi gần nhau.

"Được rồi!" Cô gái 2D tiếp lời. "Có phải là mọi người đều đang ngồi ở nhà cùng con cái mình rồi đột nhiên lại ở đây, đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Họ đồng thanh.

"Nói một cách đơn giản thì, các thành viên cũ của lớp 3-E đã dịch chuyển mọi người tới đây!"

"Hả?"

"Họ đưa mọi người tới đây bằng phép thuật á."

"..."

"Cháu biết nó nghe vô lý thật nhưng mà đó là sự thật đấy ạ!" Ritsu nói. "Trong số các bạn học có một người có thể sử dụng phép thuật và cậu ấy là người thực hiện thần chú để đưa mọi người tới đây."

"Ờ." Cô Mimura nghi ngờ. "Và cô mong là chúng tôi sẽ tin vào cái chuyện nhảm nhí này à?"

"Không ạ." Cô đáp, rồi chỉ tay ra phía cửa sổ. "Nhưng cháu nghĩ nó sẽ đủ để thuyết phục mọi người."

Tất cả đều đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của cô, và họ thấy một cái vòm chắn xung quanh phòng ở ngoài cửa sổ.

▬▬▬▬▬

"Á!"

Lớp 3-E bất ngờ chú ý về phía Nakamura đột nhiên la toáng lên. Cô nàng tóc vàng bỏ tai nghe mà cô dùng để nghe cuộc trò chuyện của Ritsu ra, rồi xoa xoa hai cái tai đáng thương của mình.

"Sao thế Nakamura-san?" Isogai lo lắng hỏi.

"Tai tớ đau chết đi được!" Nakamura than vãn. "Eo ơi tiếng hét của mẹ Nagisa to khiếp đản luôn ấy!"

Hazama nhếch môi thích thú. "Tớ có bảo Ritsu cho họ xem mái vòm chắn."

"Ừ và giờ tất cả đều đang hoảng loạn cả rồi!" Nakamura đứa cho Sugaya chiếc tai nghe để cậu ấy nghe ngóng chuyện trong đó.

"Ây da!" Cậu họa sĩ tặc lưỡi rồi trả lại cái tai nghe. "Tình hình có vẻ không… ổn lắm."

"Ừ thì biết sao giờ?" Terasaka cất giọng chế giễu. “Tụi mình đã bắt cóc họ còn gì. Họ không hoảng mới lạ ấy.”

“Và tớ đoán chuyện biết phép thuật có thật khiến họ càng hoảng thêm.” Kataoka thở dài thườn thượt. “Tụi mình sắp tiêu đời rồi, chắc kèo luôn.”

“Yup.” Okano đồng ý.

“Ít nhất thì họ sẽ hiểu mọi chuyện mà.” Okuda cố gắng lạc quan.

Nagisa gật đầu, mỉm cười nhẹ. “Ừm.”

▬▬▬▬▬

Bác Yukimura đã hết cơn hoảng loạn từ nãy, trái ngược hẳn với đa số phụ huynh học sinh còn lại, đặc biệt là người phụ nữ có mái tóc tối màu đang gào thét như thú hoang đằng kia. Trông cô ta như sắp ngất đến nơi còn người chồng thì đang cố khiến cô ta bình tĩnh lại.

Người đàn ông nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy với cô con gái của mình, Akari, chỉ vài phút trước khi căn phòng náo loạn cả lên.

“Akari?”

Cô con gái nhỏ tuổi nhất và hiện tại cũng là con gái độc nhất của ông đang đứng đối diện ông. Ông không hề biết sao con mình lại đến được đây, hay làm sao mà con bé tìm thấy ông, đột nhiên con bé xuất hiện ở đây, và với mái tóc màu lục?

“Chào, bố.” Akari cười gượng. “Lâu rồi không gặp ạ.”

Ông đứng dậy và tiến về phía con gái mình. “Akari, sao con lại ở đây? Sao con có thể---”

“Bố ơi, nghe con này.” Cô gái tiến đến gần cha mình hơn. “Con có chút chuyện cần kể cho bố biết, về con và chị Aguri.”

Một thoáng đau thương lướt qua khóe mắt của người đàn ông khi nghe nhắc đến người con gái quá cố.

“Con muốn bố biết những chuyện con đã trải qua trong năm vừa qua.” Akari nói. “Con cũng muốn bố biết chuyện thật sự đã xảy ra với chị Aguri.’

Ông cau mày. “Ý con ‘chuyện thật sự đã xảy ra’ nghĩa là sao?”

Akari thở dài. “Nó có hơi... phức tạp, và con muốn bố tự mình xem nó.” Cô bé nhìn ông với ánh mắt thành khẩn. “Bố à, con muốn bố biết mọi chuyện và hiểu nguyên do của nó.”

“Rốt cuộc con đang muốn nói gì vậy?”

“Hãy… tin con, được không?” Cô bé đưa tay ra. “Mọi chuyện xảy ra sắp tới sẽ khá là điên rồ, nhưng con tin là bố sẽ hiểu sau khi kết thúc.”

Ông nắm lấy tay con gái mình, và rồi tất cả những gì ông còn nhớ là ông đã ở trong phòng học này cùng một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ trông có vẻ cũng đã hoang mang không hiểu gì như ông ấy, và có chút sợ hãi khi đột nhiên ở cùng phòng với một người đàn ông lạ mặt. Ông liền lập tức giải thích rằng bản thân sẽ không làm hại bà ấy hay tương tự thế, rồi ngồi ở chỗ cách xa để không làm bà ấy lo lắng. Một phút sau đó, dần dà nhiều người khác đột nhiên lần lượt xuất hiện, tất cả bọn họ đều chung một biểu cảm, sợ hãi, hoảng loạn và hoang mang.

"Trật tự!"

Người đàn ông trở lại về hiện thực và đưa mắt về phía màn hình, các phụ huynh khác cũng làm điều tương tự.

"Trật tự! Trật tự!"

Cô gái kì lạ Ritsu đã đổi sang mặc một bộ đồ của chủ tòa, khung cảnh trong màn hình trở thành phòng tòa án. Cô bé mang một ánh nhìn nghiêm nghị trên mặt và liên tục gõ chiếc búa lên bàn.

Các phụ huynh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Ritsu dừng việc đập búa khi thấy mọi người đều đã bình tĩnh. "Thẩm tòa công nhận quý cô Ritsu!" Màn hình hơi nhiễu một chút và rồi Ritsu lại quay về bộ đồ bình thường. "Xin cảm ơn thưa quý tòa!"

"Rốt cuộc cô ta đang làm gì vậy?" Bà Nakamura đổ mồ hôi.

“Bây giờ mọi người đã bình tĩnh rồi, để cháu giải thích kĩ càng hơn nhé?” Ritsu tiếp tục. “Về cơ bản thì lớp E muốn các cô chú hiểu được rằng năm vừa qua đối với họ không phải là một kí ức kinh hoàng hay ám ảnh gì và mọi chuyện truyền thông nói về Korosensei đều là bịa đặt.”

“Koro...sensei?” Bà Okano hỏi.

“Là con quái vật đã dạy bọn cháu trong năm vừa rồi.”

Bà Maehara nhăn nhó. “Cái thứ sinh vật đã bắt con cái của bọn tôi làm con tin đấy à?”

“Bọn cháu không hề bị bắt làm con tin hay gì cả.” Ritsu giải thích. “Truyền thông và chính phủ đã cố tình đưa thông tin sai lệch, Korosensei không phải là con quái vật đáng sợ.”

“Nó đã phá hủy cả cái mặt trăng đấy!” Ông Maehara phản bác.

Ritsu thở dài. “Xin hãy nghe cháu, bọn cháu đem các cô chú tới đây là để mọi người xem các kí ức cũ của lớp học này trong năm vừa qua, rồi cháu chắc mọi người sẽ hiểu chuyện thật sự đã xảy ra là thế nào thôi.”

Ông Yukimura cau mày khi ông nhớ lại cuộc hội thoại khi nãy cùng cô con gái nhỏ. ‘Ý con là vậy sao, Akari?’

“Xem cái gì cơ?” Ông Nakamura nhướng mày.

“Nhờ sự trợ giúp của phép thuật, bọn cháu đã tổng hợp các ký ức trong năm qua và biến chúng thành một bộ anime gồm 47 tập phim và mọi người sẽ xem nó.”

“Anime?” Các phụ huynh ái ngại.

“Đúng ùi!” Ritsu vui vẻ nói. “Theo cách đó thì mọi thứ sẽ thú vị hơn!”

“Được rồi, khoan đã nào!” Ông Okano lên tiếng. “Nếu tôi tin lời cô thì có nghĩa là mấy đứa con của bọn tôi biết cách xài phép thuật kì quái à…”

“Thật ra, chỉ có một người thôi ạ.” Ritsu đính chính.

“Và mấy đứa đem bọn tôi tới đây chỉ để xem anime?”

“Vâng!” Ritsu vẫn tươi cười đáp, như thể nó chẳng phải chuyện gì lớn lao.

“Thời gian đâu ra mà đòi xem!” Bà Maehara đập tay xuống sàn, tiếng động phát ra khiến câu nói càng có uy lực. “Đem bọn tôi trở về, ngay lập tức!”

“Cái đó thì cháu chịu á.” Ritsu lắc lắc đầu. “Cháu đâu phải người biết dùng phép thuật đâu.”

Người phụ nữ bất mãn nhăn nhó.

“Còn về chuyện thời gian, đó là lý do mà cái mái vòm kia tồn tại đấy ạ!”

“Cái gì?” Bà Takebayashi nhăn mặt.

“Nói một cách dễ hiểu thì mái vòm đó đã ngăn cách phòng học cũ này thành một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, nên thời gian sẽ khác hơn rất nhiều.” Ritsu tiếp lời. “Thời gian ở đây quy đổi ra thời gian ở thế giới thật chỉ khoảng một phần nghìn giây thôi!”

Ông Okuda chớp chớp mắt một cách khó tin. “M-một phần nghìn giây?”

Ritsu cười. “Vâng! Nên là chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian cần thiết!”

“Tôi vẫn không chắc lắm…” Bà Fuwa ái ngại.

“Bọn cháu đã cố gắng rất nhiều để khiến mọi người hiểu đấy ạ.” Ritsu nài nỉ. “Nên là, cháu xin mọi người, chỉ xem một tập đầu tiên thôi cũng được, rồi mọi người có thể quyết định xem tiếp hay là không.”

Các phụ huynh trao đổi ánh mắt với bạn đời của họ, rồi nhìn sang những người khác.

“Được không ạ?” Ritsu háo hức hỏi dù cô bé đã biết họ không còn câu trả lời nào khác. Mọi người đều gật đầu. Màn hình lại đổi sang khung cảnh hầu tòa khiến họ bất ngờ. 

“Vậy thì phiên tòa tạm hoãn.” Thẩm phán Ritsu lại đập búa, rồi màn hình chuyển sang màu đen.

“Hả?” Ông Akabane đổ mồ hôi.

“Cô ta bị sao vậy?” Ông Kimura khó hiểu hỏi.

Màn hình lại bật sáng lần nữa, và bắt đầu trình chiếu tập phim đầu tiên.

.
.
.

Hết chương 1: Prologue (27 trang gg docs, 10k từ)
Chương tiếp theo: Tập 1 - Giờ ám sát.

Trans: Tui đã tưởng author giỡn chơi khi bảo hai chương đầu dài 30+ trang microsoft… 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro